Jeongsung_ Pronounciation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A: Alohomora

Yang Jeongin, thanh niên Ravenclaw đã là phù thuỷ năm thứ ba, và đây lần đầu tiên cậu nhìn thấy một sinh vật kỳ dị đến mức làm cậu phải ớn lạnh. Thứ đó luộm thuộm không ra dạng người hay thứ quái gì mà cậu từng được học và nó đang ngồi ở đầu giường cậu. Quá sợ hãi để cầm đũa nên cậu chọn cách giả chết. Cầu mong khi cậu mở mắt thì thứ đó sẽ biến mất hay hóa đá hoặc bốc hơi cũng được, miễn đừng mang hai con mắt trợn trắng cùng con ngươi mất tích nhìn cậu là được rồi. Bố mẹ ở nhà tha thứ cho con vì không đủ can đảm chống lại nó, con đã có một tuần bay bổng với Quiddicht và giờ chân con cảm giác như muốn lìa khỏi thân đứa con trai ngoan này mất rồi, con đi đây bố mẹ ơi.

Han Jisung lắc lắc người trước mắt, nhóc vẫn ngủ yên bình dù mới nãy còn mở to mắt ra nhìn anh. anh đánh mắt sang kẻ sau lưng mình, tên đầu sỏ của mọi chuyện, cốc vào đầu tên đó một phát, nhỏ giọng bảo: "Hình như......tao với mày dọa dữ quá nhỏ hẹo rồi mày."

Felix tắt chế độ quay phim, cất máy ảnh sang một bên, bắt đầu chọt chọt vài cái vào mặt nhóc say ngủ.

"Nhỏ sợ thiệt mày ơi, tưởng nổ ai dè thành vậy, tính sao giờ?" Felix hỏi và Jisung nhún vai trả lời.

--

Đây là câu chuyện của tối hôm trước, khi cả bọn đang ngồi ở bàn ăn tại Đại sảnh. Tụi nó bắt đầu trò chuyện về nỗi sợ của nhau, mọi thứ sẽ rất ổn nếu như em út chịu yên ổn nhai bánh mì uống sữa như thường lệ chứ không tham gia vào chủ đề của mấy ông anh.

"Em sẽ chết ngay lập tức nếu thấy một con quái vật bùn hay thứ quỷ gì nhớt nháp ở trước mắt. thiệt đấy! Một lần tham gia khóa học đối phó với ông kẹ đã khiến em nổi cả da gà và chả ăn nổi thứ gì cả buổi trưa." Jeongin nói, tiếp tục nhai miếng bánh mì mứt cam của cậu nhỏ, lâu lâu chép chép môi vài cái.

"Anh mày thì sợ mỗi cha nội Minho thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì cả." Seo Changbin giơ hai tay lên cao nhìn sang ông anh nhà Ravenclaw đá lông mày và ăn ngay một cai cốc đầu không mấy nhẹ của Minho.

"Mồm bảo sợ mà dám mở tủ của anh, em ngứa đòn phải không Bin?" Minho trừng mắt đe dọa.

"Ô hay......Sungie với Bokkie thì có. Hai đứa nó cùng bùa Alohomora đã phá tủ anh mà, đâu ra em hay vậy." Chang bin giải thích, tay chỉ về phía Jisung cùng Felix đang chiến đấu với nhau chỉ vì chiếc cupcake chocolate cuối cùng trong đĩa.

"Innie sợ mấy thứ dị dị nhớt nháp hả, hay lắm em. Lát ra xem phim kinh dị với anh không, phim về thủy quái ấy!" Jisung hỏi cậu em út, thông minh mà lái sang vấn đề khác tự giải cứu bản thân.

"Em xin khiếu ạ, hyung này dù em biết Slytherin rất giỏi nhưng mà hyung không thấy mình hơi buông thả rồi sao? không tập trung học à!" Em út nhắc nhở

"Đúng rồi đó Ji, mày sắp soán ngôi "Trùm phù thủy chạy deadline" của tao rồi đó." Hwang Hyunjin cười to, hai tay vỗ liên tục vào nhau.

"Hôm trước thì trốn tiết đi uống bia bơ." Minho kể tội sóc nhỏ.

"Hôm sau vác chổi thi bay với Eddie rồi bị trừ điểm, anh chưa phạt là em là em leo lên đầu anh ngồi phải không?" Bangchan - huyng trưởng Slytherin ngán ngẩm nhắc nhở cậu em cùng nhà.

"Hôm nay ểm Furnuculus* vào bạn học. Nói anh nghe tại sao?" Changbin ưỡn ngực, tay vân vê đũa phép ở bên hông.

"Thằng ranh con đó nói em không nên tiếp xúc với dạng phù thủy máu lai tởm lợn, nó nói Bokkie với Hyunjin là.....nỗi nhục của Hogwarts và em là nỗi ô uế của Slytherin khi tiếp xúc với nhà khác..." Jisung lí nhí đáp.

"Em ểm bùa là sai nhưng tên nhóc đó cũng chả vừa. Nghe giọng thì chắc cùng nhà rồi, tên gì?" Bangchan phân trần, hỏi cậu em.

"Brian Laroy" Jisung đáp

"Okay, để anh tâm sự mỏng với nhóc ấy và Bokkie với Hyunjin này, việc là một phù thủy ở nhà Huff không hề xấu hổ. Hai em tài giỏi hơn thế nhiều và tên đó bị não phẳng nên mới không nhận ra. okay."

Hyunjin ôm vai Felix, anh khẽ nắm chặt tay bạn nhỏ. Gật đầu với anh trưởng.

"Bokkie với em vẫn ổn, riếc rồi cũng quen dần thôi anh. Chỉ là còn hơi buồn thôi, à mà....cảm ơn mày đã đứng lên vì tao với Bokkie nhé!"

--

Đêm muộn lúc mọi người say giấc, hai bóng người kéo dài theo hướng ánh sáng của bóng đèn ở hành lang. Jisung thân thủ nhanh nhảu đi trước, phía sau là felix theo sau liên tục đánh mắt theo dõi xung quanh.

"Tụi mình đi đâu vậy, Sungie?" Felix thân vẫn còn mặc đồ ngủ màu vàng họa tiết siêu xe Mqeen, ngáp ngắn ngáp dài hỏi cậu bạn thân của mình.

"Trả thù cho cậu và tình yêu của cậu." jisung một tông áo len dài tay, quần thun kẻ sọc trắng nắm chặt tay felix nói "Rủ thêm Jeongin đi, nhóc đó rất cần thiết cho kế hoạch của tớ."

"Cậu nói đại là do bản thân không dám ểm bùa nó lần hai nên cần mấy loại bùa dạng lỏng chỉ mỗi Jeongin có thể tạo ra đại đi.....hay là cậu có ý đồ khác. Hửm Sungie?"

"Làm gì có.....tớ muốn trả thù thôi."

"Vậy tại sao lại mặc như vậy, bình thường toàn đồ con bò, con sóc không mà?"

"Hehehe, có lí do cả đấy, đợi đi." Jisung cười cười và felix cảm thấy bất an với nụ cười đó. Nó như đang nói "Mày toan rồi con ạ!"

Và như thế họ có một màn Jisung giả quỷ hù em út khiến em ấy hồn bất tán, thân bất động giữa đêm. Minho dù đã chuẩn bị trước cho viễn cảnh này nhưng anh vẫn không kìm nổi, tiếng cười rì rầm vẫn liên tục phát ra.

Nghe tiếng cười quen thuộc của ông anh cùng phòng, Jeongin quyết định mở mắt ra và đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của vị hyung lớn hơn cậu có một năm tuổi. Anh ấy dễ thương thật đấy!

"Jisungssi làm gì ở giường em vậy? Nhớ em tới vậy sao?" Cậu hỏi, tay nhanh lẹ ôm gọn huyng nhỏ vào người. Jisung không chịu nỗi sức mạnh của nhóc con mà vùng vẫy thoát ra, môi không ở yên liên tục lên tiến trách móc "Anh không muốn ngủ...kể cả là với em. Anh cần vài thứ ở chỗ em nên...."

"Oke, lấy bất cứ thứ gì anh muốn và ngủ với em đêm nay, nha." Jeongin cắt lời, tau véo nhẹ tay trái anh. đánh mắt sang Felix "Góc phải, hủ có nhãn màu đỏ ấy Bokkie hyung. Nó có tác dụng khoảng một tuần và thằng ranh đó sẽ không thể đi học yên ổn với hai anh đâu. Em mệt rồi, ôm Sungie của em ngủ đây. Hyung vào chỗ nào thì ra chỗ đấy nhá, Minho sẽ chỉ. Anh đừng hòng trốn, em nghe rõ tiếng cười của anh khi nãy đó."

"Okay" Minho ló đầu khỏi chiếc chăn dày, trả lời cậu em đang bị quấy nhiễu.

"Mình đi lẹ huyng ơi, đau mắt em quá!"

"Anh cũng thế."

Minho cùng Felix nhanh gọn đi ra khỏi phòng, hai người đâu hề biết trong đêm có hai con người cười gian xảo với nhau.

"Anh nói đi, nhớ em hay muốn đi trả thù chiếm phần nhiều hơn." Jeongin tăng thêm lực đạo ở hai tay, gón gọn anh nhỏ vào lòng cậu. Hơi thở nóng ấm hờ hững nhả vào gáy anh.

"Như nhau cả thôi, ngủ đi cục mỡ của anh." Jisung nói, anh rúc người thêm sâu vào cậu em phía sau.

"Ưm....ngủ ngon và nằm yên đi nếu anh không muốn bị đá ra ngoài"

_

*Alohomora: bùa này sử dụng dùng để mở cửa hoặc mở khóa, tuy nhiên sẽ không mở được nếu cửa đã bị ếm chế bằng một thần chú khác

*Furnuculus : là loại bùa khiến cho đối tượng sẽ bị phủ đầy mụn nhọt.

__

B: Blugger

Jeongin cảm thấy đau nhức toàn thân, đầu cậu choáng váng và ồ wow, cậu đang nằm trong Bệnh thất với áo khoác lông phủ lên người. Cố gắng đẩy bản thân ngồi thẳng người dậy thì một âm thanh khiến cậu phải ngoái đầu nhìn. "đoảng" và Jisung lao tới cậu, hai tay tính vòng qua ôm lấy cậu bỗng ngừng lại và anh ấy ngồi cạnh cậu.

"Em tính làm gì, nằm yên dưỡng thương đi." Jisung phụng phịu nói, anh không thể ôm em ấy vì nếu làm thế sẽ khiến Jeongin cảm thấy không thoải mái, buồn chết được.

"Thôi nào, em thấy mình vẫn ổn đấy thôi, đi vài vòng cho tỉnh người ấy mà." Jeongin cố đùa để cứu vớt tình hình. "ARG!!!" rõ là Jisung đã véo tay cậu.

"Ngã từ độ cao hơn năm mét, Yang Jeongin nếu em muốn chết tới thế thì không cần chơi Quiddicht đâu, vô Hồ Đen mà chơi với anh này." Jisung nói, tay chỉ vào màu áo xanh của anh.

"Ohh, bình tĩnh nào... Em đã lơ đểnh một chút và trái Blugger đó làm bằng đá ấy. Em nhớ lần cuối em va phải nó cũng chả thảm tới vậy."

"Còn mạnh mồm, thêm một quả nữa chắc không sao đâu ha." Jisung trách móc, tay đánh hờ vào vai em.

Jeongin xoa xoa nơi vừa bị anh đánh, miệng lẩm bẩm câu "Em xin lỗi mà." không biết bao nhiêu lần. Như vừa nhớ ra chuyện quan trọng mà bản thân đã quên mất, Jeongin hỏi "Thế, nhà nào thắng vậy anh? Ravenclaw hay Hufflepuff?"

"Dĩ nhiên là Huff rồi, nhà em thắng kiểu gì khi Tầm thủ ngất xỉu giữa không trung. Họ đã tìm một nhóc năm hai vô thay thế em nhưng có vẻ vẫn chưa đủ." Jisung ôm chầm lấy cậu, tay xoa xoa má em. Jisung biết rõ vì giải đấu lần này nên Jeongin đã bỏ sức ra luyện tập bất kể giờ giấc, vậy mà em chưa kịp cầm cúp trong tay thì đã nằm gọn trong Bệnh thất mất rồi.

Jeongin vỗ vỗ lưng anh, cậu vẫn ổn. Chỉ là hơi buồn tí thôi. Ôm anh một hồi là ổn ngay ấy mà. Còn về chiếc cúp thì cậu còn tận mấy năm tiếp để phục thù nên cậu vẫn ổn áp phết. Chỉ mỗi anh bé nhà cậu vẫn lo thôi. "Năm nay không giành được thì còn năm sau mà. anh nhớ cổ vũ em đấy!" Cậu vùng ra khỏi cái ôm của anh, nắm tay anh lại và nói.

"Ừm..... Giờ uống thuốc đi rồi ra ngoài hẹn hò với anh."

"Ew, oke!"

__

C: Cat

"Meow...... Meow."

Jisung nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trong tay Jeongin, anh nhìn nó và nó nhìn lại anh. Một người một mèo cứ thế nhìn nhau chằm chằm không nói tiếng nào. Bỗng Jisung chạm vào cái đuôi đang phe phẩy của nó và anh phát hiện ra con mèo này dễ thương kinh khủng.

Từ đấy hình ảnh sóc lớn nhà Sly bế trên tay một em mèo anh chân cụt xám béo phệ cứ ám ảnh cả hội bạn thân. Anh ôm bé mèo ở mọi lúc, thậm chí còn quên cả sự tồn tại của em người yêu lớn xác kế bên. Khỏi phải nói, hôm sau Jeongin đã viết thư cho bố mẹ gấp mong họ đừng nhờ cậu giữ thú cưng giúp nữa. Nhóc sắp mất vị trí em bồ siêu cấp đáng yêu của Han Jisung mất rồi.

--

"Miu Miu của anh đâu rồi, Innie?" Jisung hỏi, chân vẫn không ngừng đi lòng vòng phòng của em người yêu. Sáng hôm nay anh đã cố gắng dậy sớm để cùng bé mèo đi tắm nắng vậy mà tìm cả buổi vẫn không thấy dù mọi khi chỉ cần mèo nhỏ ngửi thấy hơi anh đã tự động nhào tới lấy lòng mà cọ cọ rồi. Anh từ bỏ việc tìm kiếm, ngồi vào lòng em bồ hỏi.

"Mẹ em đón về rồi, Miu Miu không thể ở lại lâu hơn đâu anh à." Jeongin hôn nhẹ lên tóc anh, từ tốn giải thích.

"Ơ..... Hừm, vậy anh nhận nuôi một em khác vậy, em muốn giống gì? Anh nên chọn....ưm.." Jeong chặn câu trả lời của anh lại, cậu thật sự không muốn nhận thêm một em thú cưng nào khác nữa đâu, mỗi Doty - cú cưng của cậu thôi là đủ rồi. chưa kể nhận thêm lại bị chiếm chỗ mất. "Em đói rồi, đi ăn sáng thôi anh." và cậu bế thốc anh lên.

Tỉ số: Mèo 0 Jeongin 1

e.n.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro