Lixhan_ Emo boy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, Felix giải tới bài thứ sáu thì chuông đã reo và cả lớp cùng nhau ra về. Không biết phải do cậu tự tưởng tượng ra không nhưng mà hình như Petter đang đợi cậu về chung.

Nhìn cậu ấy buồn cười thật. Ai đời lại ngồi xổm trước phòng học chứ, nhìn trông có giống trẻ lạc mẹ chưa kìa. Có vẻ hoodie đang làm tốt công việc của nó nhờ, Petter - quần vải cọc ngang đầu gối - Han đang trùm kín mình từ đầu tới chân bằng hoodie. Dễ thương chết mất tôi ơi!!

Nên Felix quyết định rủ cậu ấy đi về chung cho đỡ chán chứ không phải muốn hẹn đi chơi đâu nha. Dù thân mình lạc lòi đơn cô tại đất LA nhưng ai biết đâu cậu ấy còn người nhà đang đợi hay thậm chí là có bồ hoặc đại loại thế. Cậu không thắc mắc hay ghen tỵ nếu Petter có ai bên mình nhưng.... chỉ là thế thôi.

Cậu chưa từng hỏi bản thân mình thích ai hay ai thích mình. Vì điều đó phiền lắm. Nhưng có lẽ hôm nay cậu sẽ phá vỡ điều đó mất. Là do người lạ lùng kỳ quặc một cách thu hút kia hay do cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực cậu. Felix không biết và cũng không ai biết. Có lẽ mình cần coffie cho việc này, cậu nghĩ.

"Yo, cậu rãnh không? Đi theo mình tới nơi này đi." Petter đề nghị khi cậu ấy đứng lên và bước tới chỗ Lee - đứng ngẩn người - Felix.

"Rảnh full time luôn. À mà, đi đâu vậy?" Cậu hỏi.

"Có một bãi công trường cũ đang phá dỡ ở khu kia. Không xa mấy và cậu mang theo cái này.." Cậu ấy chỉ vào ván trượt của Felix, mỉm cười tiếp tục ".. và mình thì có thứ này, ngầu không hửm? như trên phim ấy, giày có bánh xe.." Petter chỉ vào đôi giày đen kịt dưới chân cậu ấy và Felix thầm nuốt không khí cái ực khi tận mắt nhìn thấy chân cậu. Nó không trắng, vì vốn dĩ cậu ấy thuộc tông da rám nắng nhưng nó thon kinh dị. Đàn ông con trai nào cũng vậy sao, hay do mỗi Petter đặc biệc hơn người.

"Cậu có nghe không đấy? Lix.. Lixxx." Petter hét lên và vã vào vai cậu.

"Có... đau chết tớ rồi, có nghe mà."

"Okay, vậy đi thôi." Petter lại cười và cậu ấy chồm tới gần felix hơn, phủi đi vài cọng tóc rụng ở vai cậu. Lúc đó Felix cuối cùng cũng cảm thấy quen thuộc, hương cam. Mùi hương lúc cậu đi đến chỗ học đã ngửi thấy, có lẽ đôi giày đó sẽ đánh bại Max thân yêu của cậu mất nếu Felix cứ dán mắt vào cặp chân của Petter.

--

"Cậu thấy LA như nào Lix?" Petter hỏi sau một tiếng đồng hồ cố đua với cậu và cậu đã thua. Thua vì nhìn cậu ấy ra sức mà chạy trong dễ thương chứ không phải do cậu nhân nhượng. Và giờ thì họ đang nằm trên nền đây xi măng, lót dưới là một tấm gỗ tạm chấp nhận là sạch.

"Ồn ào và bận rộn." Cậu trả lời, khẽ vuốt tóc rồi khựng lại vì Petter đã nắm lấy tay cậu mà chơi với chúng.

"LA như một giấc mơ đối với học sinh trao đổi từ Hàn. Nhưng mà có lẽ nó thành ác mộng mất rồi." Cậu ấy nói, cười và hôn lên mu bàn tay Felix. Lại cười thêm lần nữa "Tay cậu mềm thật ấy, chỉ muốn hun hun mãi thôi. Mình là người nghiện hôn í, cậu chịu nổi không? Felix~~"

"Đừng giỡn nữa mà, sao lại là ác mộng?" Cậu hỏi, thay thế bàn tay bị Petter hôn phải sang bàn tay khác khi đã lau sạch nó.

"Hừm, một phần do gia đình chăng. Họ đi nghỉ dưỡng tận đâu mình không biết nữa nhưng mà mình ghét cảm giác ở nhà một mình. Vài tuần đầu khá ổn áp khi có được sự tự do nhưng dần dần mình cảm giác như đồ thừa ấy. Chắc sắp thành tự kỷ rồi, buồn cười ghê ha." Cậu ấy lại cười tiếp, một nụ cười chập rãi và hôn lên tay Felix. Lần thứ hai và nụ hôn kéo dài hơn lần đầu.

"Bình thường mà, mình cũng vậy. Theo nghĩa đen luôn ấy. Hiện tại mình đang sống một mình vì gia đình đi chơi rồi. Và nó cũng tạm ổn, mình đã đấu tranh đấy!" Felix nhìn xuống chỗ nước bọt dính lại trên tay trái của mình. Cậu đã có một cảm xúc lạ, rất lạ mới đúng. Chạy vụt qua dòng suy nghĩ của cậu. "Gặp ai cậu cũng làm vậy à, Petter?" Felix hỏi.

"Không, mình Felix thôi à." Petter nắm lấy cả hai bàn tay của cậu hôn lên, áp chúng lên mặt cậu ấy.

"Mềm không?" Petter hỏi khi tay Felix ôm trọn lấy bầu má tròn trĩnh ấy.

Felix gật đầu.

"Có chỗ còn mềm hơn nữa ó."

Felix đỏ mặt, cậu nấc cục và tự ôm lấy mặt mình. Lùi ra sao một khoảng dài. Lắp bắp nói: "Bình tĩnh lại nào Petter, cậu không thấy thế là quá nhanh à."

"Có chứ." Cậu ấy tỉnh bơ đáp, ngồi dậy và phủi người "Và cậu đã qua bài test nhân phẩm, tận 100%." Cậu ấy nháy mắt.

"Test gì cơ?"

"Nhân phẩm vì lũ trai ở LA lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lăn giường, cứ như thể não tụi nó chỉ chưa nhiêu đó ấy!"

"Và cậu nghĩ mình là người như thế." Felix cảm thấy bị xúc phạm rồi nha.

"50% thôi.." Petter khều nhẹ mũi cậu, tiếp tục "hôm trước cậu nhìn chằm chằm vào chỗ rách ngay eo mình và hôm nay thì tới chân."

Oke, này không cãi được.

"Xin lỗi." felix lí nhỉ trả lời.

"Đó không phải lỗi của cậu. Do mình quá ngon thôi." Petter phá lên cười.

"Cũng không sai lắm." Cậu đồng ý, đứng dậy và véo vào đùi cậu ấy như trả thù.

"Nhà tớ hay cậu?" Felix hỏi và Petter tự chỉ vào cậu ấy.

--

22:10

🐣
i'm gay

🐺🤌
điên ah
uống thuốc đi r lo ngủ
đêm r mà khùm

🐣
*đã gửi ảnh
(nắm tay nhau)

🐺🤌
đù
ai thế
heyyyyyyyyy
heyyyy
đã xem.

--

Felix cười thầm trong lòng, nhìn người kế bên nằm ngủ ngon lành trong chinh căn phòng cậu ấy.

Hai người chỉ đơn giản đi về cùng nhau. ăn vặt, xem vài bộ phim kinh dị và lăn đi ngủ. Có lẽ do lạ giường nên cậu không ngủ được mấy. Nơi này là phòng cậu ấy, hương cam ở khắp nơi. Và đúng thật, Petter là một producer không chuyên. Nhạc cụ ở khắp nơi và giấy thì vò thành đóng ở góc phòng.

Có lẽ cậu sẽ ghé sang nơi này thường xuyên hơn. Vì có Petter ở đây chung với yên bình của cậu.

Không quá sớm để nhận ra mà cũng không quá trễ để bắt lấy. Có những lúc chỉ mất vài giây để biết họ thuộc về nhau. đối với cậu thì là hai ngày.

e. n. d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro