Minsung_ Mèo lớn, mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Han Jisung lắc lắc người nằm bên cho anh mau tỉnh. Cái đầu nhỏ bông xù của anh ngọ nguậy giữa lớp áo bông dày của cậu. Lee Minho thật tình chỉ muốn vùi mặt vào cục mỡ mềm bé bỏng này thôi, không muốn thoát ra đâu.

"Cho nằm tí đi mà em, lát lại phải đi kiếm cá rồi. Nựng xíu rồi đi mòa." Chất giọng mềm xèo cùng hành động cả người bấu hết vào cậu làm Jisung thở không nổi, cậu nghẹt thở, cậu đau tim trước anh chồng mới cưới này mất. Người gì mà bình thường hung dữ lắm kìa, còn mắng cậu nữa cơ. Mà cứ mỗi sáng sắp tới giờ chuông báo thức kêu đi làm lại hóa một con mèo, con mèo đó. Mèo lớn ủng ỉnh chỉ nũng nịu với mình cậu.

"Hí hí... tự dưng em thấy thành tựu ghê."

Minho ngẩng đầu nhìn em yêu của anh, tỏ vẻ không hiểu, mớ tóc tre dựng đứng lại thêm hợp tác với chủ nhân ngái ngủ lười biếng của nó.

"Vì em đã hốt được một nam nhân mang hai tính cách đó, đã đẹp trai, đanh đá lại còn dịu dàng với riêng mình em."

"Ồ, thế hôn nhé!" Minho dụ dỗ.

"Hem, đi vào nhà tắm đi. Hôi lắm không chụt chụt đâu."

"Thế tắm xong chụt chụt nhe."

Jisung dịu dàng gật đầu. Cậu từ từ lăn người xuống khỏi giường, tấm lưng trần loáng thoáng vài vết bầm tím. Minho huýt sáo đầy cợt nhả và Jisung ném chiếc quần tây về phía chủ nhân của nó. Cậu nói: "Sau này không chơi trò mặc đồ hở lưng hay eo nữa. Anh xé không thương tiếc tiền gì hết."

"Ò, mốt tắm sạch nằm nghiêng ráo nước đợi anh là được rồi, khỏi cần chuẩn bị gì đâu. Đồ gì thì anh cũng xé à." Minho nháy mắt, vọt lẹ kẻo lại bị người ta mắng.

--

02.

Jisung vò đầu.

Cái khỉ mốc gì đang xuất hiện trước mắt cậu vậy.

Lee Minho mặc áo ngủ hình mèo liền thân, có cả đuôi mèo phía sau đang nằm chống nạnh ngang giường. Môi còn cười như thể thành tựu lắm.

Jisung cạn lời, không biết nói gì cho hợp hoàn cảnh.

"Anh, Ờm.... Ờ.."

"Sếp tặng quà kỷ niệm theo chân ảnh á! Anh lựa hình mèo dễ thương hăm em."

Ô mô nghe cái giọng nũng nịu đó kìa.

Cứu đấng, gấp!!!!

Anh ta biết mình dễ thương và đang lợi dụng điều đó. Han Jisung chịu sao cho nỗi, cậu ôm tim, ngã khuỵu vào lòng anh, hôn chụt chụt cho đã cơn thèm mều Lee mới bắt đầu nghe anh kể chuyện một ngày của ảnh.

Minho ôm cậu vào lòng, cái mỏ chu chu lên kể chuyện: "Hôm nay anh ăn tận hai gói xôi." 

"Òm" Jisung chọt vào bụng mỡ đáng eo của nhà cậu. Ăn khỏe dữ chèn, ai dè bụng mỡ không. Sáu múi khi cua cậu bay đâu rồi!

"Làm xong việc sớm tận hai mươi phút."

"Ừm hửm?" Nhìn kìa, ảnh không thèm mặt sịp, mát mẻ dữ thần. Vậy mà khi cậu không mặt lại tét mông. Bất công, đả đảo Lee Minho.

"Gần chỗ anh làm có mấy vụ động vật bị bỏ rơi í. Thực tập đem về cũng hai ba con rồi, thấy cũng phiền. Mai anh mang về hai bé nha, một cún một mèo. Chịu hăm, cục tưng"

"Là do tụi nó dễ thương hay anh tội mấy nhỏ thực tập?"

"Dễ thương mòa, thực tập là nam nha!"

"Kệ anh, em không thèm quan tâm."

Han Jisung giận dỗi quay người lăn đi chỗ khác, làm mình làm mẩy vậy đó chứ hồi cũng chui tọt vào người anh à. Minho quá quen rồi, còn xa lạ gì nữa.

Xem nè, cục bông nhỏ rung rung người rồi kìa. Thấy anh không thèm an ủi gì nên cà nhúc nhích hoài. Ý ra hiệu đó.

Minho lết về phía Jisung, áp người anh vào cậu. Ghẹo gan nóc nhà nhỏ bằng cách thổi phà phà vào gáy cậu, Han Jisung chịu sao nỗi, liền cười.

"Ghen gì nà?"

"Anh đẹp trai, tốt bụng và được sếp tặng quà."

"Thì?"

"Sao em cũng theo sếp mấy năm rồi mà không có!"

"????" Minho bó tay, tưởng ghen vụ mấy em thực tập. Ai dè đi ganh quà tặng, dễ thương vậy ai sống cho nỗi.

"Em theo chỉ cũng lâu rồi đi, lên tới phó phòng cũng đâu dễ mà một món quà đơn giản như anh cũng không có."

"Chị Cho tặng rồi mà em."

"Khi nào ạ?"

"Hồi cưới í, chị tặng quà tổ bố thế còn đòi." Minho ngắt mũi em. Trẻ con là vậy nhưng mà anh cứ yêu đấy.

"Ò."

Minho nhại lại:

"Ò ò ò."

"Anh thôi đi, lâu lâu em quên tí màaaa!!"

"Phải méc chỉ mới được. Gì ta, à cấp dưới dám bảo chủ mình ki bo không thèm tặng quà."

":))) Anh ra ghế kia mà nằm, nệm không dành cho mí người phản bội em."

"Ô hay, anh nói đúng quá rồi còn gì. Hehe, hehe! Phó phòng Han rén rồi chứ gì."

"Hứ, thôi thôi dẹp dẹp. Ngủ lẹ cho em."

"Vâng thưa cục tưng!"

--

03.

Han Jisung hai chân ngoe nguẩy qua lại. Gương mặt tinh nghịch chăm chú quan sát nhân vật trong game liên tục rơi xuống vực. Đang chơi vui như thế thì một động thái khiến nửa dưới cậu đau điếng. Dạo này cậu đã chú ý rồi nha, Lee Minho cứ suốt ngày me cặp mông cậu mà vỗ bem bép thôi. Thiếu điều muốn lép luôn rồi.

"Á, đau đau! Anh mắc cái chứng gì mà cứ đánh mông em hoài thế. Ngứa tay hả?" Han Jisung lớn giọng mắng, khẩu khí không hề có chút nào kính nể kẻ vẫn còn đặt tay bên mông cậu.

Một lần đánh một cái thôi còn chấp nhận được đi. Lần này anh lại làm tới, thấy cậu không chú ý thì liên hoàn vừa đánh vừa bóp thế bố ai chịu nổi. Bởi thế nên cậu mới mắng đó, không không ai lại tức cơ chứ. Vậy mà ảnh vẫn kênh kênh cái mặt vô cảm như thể người vừa mới tét mông cậu 100% không phải ảnh. Nhìn kìa, nhìn kìa. Coi có mắc ghét không chứ!

Minho liếc, Minho lại đánh thêm một phát nữa.

Chọc ghẹo người đẹp quả thực rất dễ gây nghiện đó nha. Khuyến cáo chỉ Lee Minho làm được, đối tượng: Han Jisung. Ai mà có thể cưỡng lại được cặp mông nảy lửa đó chứ, tất nhiên không phải là anh rồi.

"H-Hức, anh không nghe em nói gì hết." Hết cách, cậu phải dùng tới chiêu mít ướt thôi. Lời nói đã không còn tác dụng thì nước mắt lên ngôi, coi ai mít ướt hơn ai nè.

Rồi toan.

Con sóc nhỏ này khóc mất rồi. Phải dỗ làm sao đây hả Minho ngu ngốc này. Em ấy khó dỗ lắm chứ đùa.

Minho ríu rít hết cả lên, tay chân luống cuống bấu lấy người em không cho chạy trốn. Thân người to lớn nhờ việc chăm chỉ tập thể dục cuối cùng cũng có thể được việc. Anh hôn khắp người em tạ lỗi.

"Nghe em mà. Chụt"

Cứ thế mà chụt cả chục cái thôi. Mắt, mũi, miệng, ngón tay hay trán, cổ, người gì cũng không tha. Mỗi lần chụt lại đi kèm một câu "Nghe em", còn không thì "Anh yêu em" ngọt phải biết. Có là sắt đá cũng phải tan trước sự ngọt ngào của Lee Minho mất thôi.

Han Jisung làm sao mà chịu nổi trước một anh chồng dễ cưng như này. Cậu lại là người dễ mềm lòng nữa chứ, mọi chuyện vậy mà cho qua thôi.

Thế là ta có một anh mèo lớn quấn lấy sóc nhỏ trên chiếc giường đơn với hàng nước mắt chưa kịp rơi đã cười hí ha hí hửng giỡn với nhau. Lâu lâu vẫn có tiếng bem bép phát ra nhưng chưa quá ba phút đã nghe câu "Anh yêu em" của Minho mất rồi.

Chà, tình yêu là giải pháp của mọi vấn đề nhỉ.

--

04.

Á đù, con mồn lèo nào đây? Han Jisung tự hỏi mình.

Chuyện là cậu mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa tuyệt nhất trần đời và thứ đón chào cậu không phải là cái rèm cửa mất nết mà là cái mông ê chề của mồn lèo hai màu trước mắt. Ý là trông nó không tới nỗi xấu đớn nhưng mà so với mắt thẩm mỹ củ cậu về loài mèo thì ít nhất con này phải là bà hoàng của mất dạy, ai đời lại kê đích ngay mặt người ta khi đang ngủ chứ.

Thế là Han Jisung một cước đạp nó ra chỗ khác rồi nhăn mũi, phủi sạch mớ lông còn lại trên mặt và người sang chỗ khác. Cậu vươn vai, dãn cơ nhẹ một hồi thì nghe tiếng con mèo khốn nạn đó meo meo đòi cơm đợt hai trong ngày.

Dọng thứ vừa dô diên vừa ham ăn. Chửi thì chửi vậy đó chứ vẫn xách mông đi làm đồ ăn cho mồn lèo kia á nha. Bé mèo cũng biết chủ nhỏ nó chuyên gia khó tánh nên cái mỏ meo meo được vài tiếng cũng im re, cà chổng cà chổng cái đuôi phe phởn quanh chân cậu nịnh nọt.

"Bớt diễn, tao không có như ba mày đâu. Trưa đéo có cá, ăn rau vô đi con. Không lại mắc công rặn bằng hai chân, tới đó rồi căng mắt nhìn tao, chắc tao rặn giùm mày được á!"

"Meo~" Nhưng mà bé muốn cá cơ.

"Cúc, biến lẹ." Khỏi phải thông dịch, cái giống mồn lèo này cậu luyện quen tai rồi.

"Meo meo meo...." Ba hông thương con gì hết.

Han Jisung dẹp cái muỗng sang một bên, cậu đặt bát vào chỗ ăn dành riêng cho nó.

"Mày khỏi, ăn rau cho dễ rặn."

"Me-"

Cậu bịt mỏ nó lại, tay xúc một muỗng đầy rau ịnh vào mỏ nó. Đe dọa: "Ăn ngoan còn chở đi cua trai, không ăn thì phắn."

Thế là bé mèo ăn khỏe re, không sót cọng rau thừa nào. Han Jisung cũng vì thế mà được anh yêu khen hết mực, ôm hun cả tối.

Còn mồn lèo nào đó nằm chỏng chơ nhìn đôi tình nhân, lại đến móng mèo xem mai nên tia anh mèo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro