Binsung_ Duyên Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung, sinh viên năm hai khoa sáng tác nhận được lời mời tham dự tiệc tại nhà của một cậu bạn nổi tiếng nhất lớp Lee Felix. Cậu ấy thuộc kiểu người luôn nổi trội trong bất kỳ nơi nào cậu ta đặt chân đến, Jisung mới ngưỡng mộ làm sao. Còn bản thân cậu thì thuộc dạng thích sống trong thế giới của riêng cậu tạo ra nên đa phần Jisung chủ yếu ở ký túc hoặc lên lớp điểm danh rồi lại vòng về ký túc với anh bạn cùng phòng.

Jisung vốn dĩ chuyển về hàn để học tiếp nhằm lấy bằng rồi đầu quân vào một công ty sản xuất nhạc nào đó hoặc nếu có thể thì cậu sẽ tự mở công ty riêng cho mình cũng nên. Đó là định hướng tương lai của bản thân cậu. Và bây giờ thì Jisung lại quan tâm tới bữa tiệc này hơn.

"Tao nghĩ mày nên đi thử xem sao, chỉ là một bữa tiệc tối thôi mà. Chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra cơ chứ!" Hwang Hyunjin giải thích cho thắc mắc của cậu bạn mình.

"Thế mày có được mời không?"

"Đoán xem."

Hwang Hyunjin trưởng đội bóng rổ của khoa nhảy lại không nhận được lời mời của Felix mới ngộ. Hai người này lại chung đội khi thi đấu cho trường mà lạ gì nhau cơ chứ.

"Thôi dẹp đi, ít nhất lên đấy tao còn quen mày." Jisung trề môi, lí nhí nói.

"Mày sẽ tìm được bạn mới thôi, hừm... Để tao tính coi. Nghe bảo hai anh của Felix là Changbin với Chan sẽ có mặt, Minho, Seungmin và nhóc gì ấy Jeongin thì phải nghe đồn cũng có tới ấy. Toàn dân máu mặt, có hai anh lớn cùng khoa với mày đó, qua mà bắt chuyện đi." Hyunjin vừa liệt kê từng nhân vật nổi tiếng ở các khoa vừa giơ tay đếm số lượng.

"Thôi, tao thì nói chuyện kiểu đéo gì với hai người đó." Jisung buồn thiu nói và nhận một cái cốc vào đầu của cậu bạn cùng phòng.

"Bớt tự ái đi, thành tích của mày đủ san bằng mấy anh chị năm trên rồi ấy. Có mà hai cha đó còn cầu được nói chuyện với mày, ai như tao đâu. Phải nhờ Felix mới làm thân được với cha nội Minho, ông già mặt đẹp đó khó muốn chết, muốn sống xót ở đây tới khi ổng ra trường thì tao phải cư xử sao cho được trong mắt ổng đó!" Hyunjin mếu máo kể lễ.

"Rồi rồi, nín tao thương." Jisung ra vẻ gà mẹ muốn âu yếm bé gà con to bự của mình thì nhận lại cái vẻ mặt đánh giá của nó, Jisung đá một phát cho bé gà con lọt giường luôn.

"Thế hôm nào tổ chức? Tiệc ấy.." Cậu hỏi.

"Wtf, mày nhận được thiệp rồi còn gì."

Jisung nhún vai, mặt nhởn nhơ đáp: "Lạc rồi."

Hyunjin đỡ trán than thở: "Ăn với chả học có mỗi tờ giấy cũng lạc. Đây tao nói cho nghe, tối nay lúc tám giờ tại khu phố xx, số xx."

"Cái gì, tối nay. mày đùa tao à." Hyunjin liếc mắt, tay thu lại hình nắm đấm "Ây, ây, tao giỡn í mà." Hyunjin đã hạ tay xuống, hỏi: "Mày lên đồ như nào, nói tao nghe."

Jisung cười cười.

"Áo thun, quần jeans?"

Han Jisung gật đầu.

"Để tao xử luôn vụ này, còn tầm hai tiếng nữa tới giờ. Tắm rửa đồ đi, nhớ đem theo vòng cổ. Chỗ này lắm người tao không thể lúc nào cũng để ý tới mày được, hiểu không?"

Jisung gật đầu, nhảy tọt xuống giường lấy đồ mặc ở nhà, đi vội vào nhà tắm.

Hazz, Hyunjin phải làm sao với ông trời con này đây. Thân là omega lặn mà chả chú ý gì tất, vòng thì lúc nhớ lúc quên. Lúc phát tình thì may ra có nó khống chế kịp thời. Vì Hwang Hyunjin là một beta cơ mà nên nó mới nhận nuôi tên nhõi con này đây.

--

"cạch" cửa phòng tắm bật mở và một Han Jisung mềm xèo xuất hiện, khăn vẫn trùm kín đầu nhưng hai con mắt to tròn lóng lánh luôn khiến Hwang Hyunjin yếu lòng mỗi khi định mắng cậu, chúng nheo cả lại theo mỗi động thái vò khăn quanh tóc của Jisung. Đừng hiểu nhầm nhé, Hyunjin đây không hứng thú với đồ mọt sách ấy đâu.

Cậu hất cằm về phía sau, ý bảo đến lượt Hyunjin đi tắm.

--

"Đại gia đất Úc có khác." Hyunjin huých vai cậu bạn cùng phòng, không tiếc lời khen cho căn biệt phủ của Lee Felix.

"Bảo sao ai cậu ta cũng mời." Jisung nói móc, bảo không ghen tị với độ chất chơi của Felix là nói dối nhưng Jisung nhất quyết không chịu khen đấy. Do căn biệt phủ (không kém cạnh căn này của Felix) của cậu bên Malaysia đang vắng chủ thôi đấy.

Hyunjin cốc vào sau gáy Jisung, mặc cậu đứng bên ngoài mà tung tăng bước vào trong. Đập vào mắt nó là một chân trời mới. Tiệc tùng, nhạc xập xình, có người quen, có người không nhún nhảy ở khắp nơi ở khắp mọi ngóc ngách. Chen người vào bàn đồ uống tự phục vụ, thành công cầm trên tay một ly gì đó mà mình không biết tên nhưng chắc chắn nó có chứa cồn và quẫy cháy đêm nay.

Một bên Hyunjin đã hòa tan vào không khí bữa tiệc thì Jisung đang mắc kẹt một góc ngay khi vừa bước chân đến cửa. Pheromone lẫn lộn ở khắp nơi và cậu ghét điều này nhưng vẫn phải chịu thôi. Châm ngôn 'đồ đã ăn thì phải hết' vẫn sẽ áp dụng vào trường hợp này. Nếu không sáng mai thằng bạn cùng phòng chết dẫm ham chơi bỏ bạn sẽ đẩy trọc cậu mất.

Nhắm ngay miếng cheese cake tỏa sáng giữa vô vàn người nhún nhảy loạn xạ cả lên mà chộp lấy nó rồi lẻn vào một góc khuất xa nơi nhộn nhịp này nhất có thể - nhà bếp.

"Vãi thật chứ, nhà không chỉ to mà đồ ăn còn ngon nữa chứ!"

Jisung chính thức có lời khen cho Felix. Không biết cậu ta làm quái gì mà bố mẹ đồng ý cho tổ chức tiệc tại nhà. Cậu thử tính sơ sơ thôi thì giá của mớ đồ uống tại bàn tiệc với phí dọn dẹp và tiền điện có vẻ không dưới sáu chữ số đâu. Như thế cậu ta vác nguyên hộp đêm ở trời Tây về đây chơi vậy, ấn tượng về độ ăn chơi của Lee Felix lại tăng thêm một bậc trong mắt cậu

Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.

"Jisung. jisungie. Hanie. My man, cậu trông chán vãi! Ít nhất hãy ra ngoài và nhảy như Hyunjin đi chứ. Thằng điên đó sắp rơi vào tay mấy em khối dưới rồi đấy.. Cậu không sợ à?" cố ý kéo dài âm cuối, Felix người nồng mùi rượu vang áp sát vào tai Jisung thủ thỉ.

"Kệ cha nó." Jisung hờ hững nói, cậu vẫn tiếp tục món ăn của mình. Ngó lơ thái độ kệnh kỡm do hơi men của người nọ.

Felix ngưng cười, cậu cúi người sát lại sau gáy Jisung, ngửi thử mùi hương giấu sau chiếc vòng bảo hộ - đặc trưng cho một omega. Không có dù chỉ một tia mùi hương dù mũi của Felix đã thuộc dạng thính nhất trong các alpha cùng độ tuổi.

"Ngưng nhả mùi của mày khắp bếp đi Yongbok, điếc cả mũi tao rồi này!"

Ai đó phàn nàn và Jisung cảm nhận được một mùi hương khác đang lẻn xen vào giữa hai người bọn cậu.

"Mày đã học cách kiểm soát pheromone rồi đúng chứ. Nên đừng như mấy tên yếu đuối đến kỳ mà kiềm chế lại đi. Còn không thì chọn đại một phòng mà xử. " Chan vứt lại một câu rồi quay lưng bỏ đi khỏi căn bếp.

"Tch" Felix ghét ông anh họ này chết được, mất mặt cậu ghê. Đang tính ghẹo người đẹp mà nỡ lòng làm vậy.

"Mình đi trước đây, chán quá thì lên tầng ba mà chơi. Có TV với game sẵn cả rồi đấy, phòng thứ hai rẽ trái hai lần là tới." và Felix lại hòa mình vào đám đông, bỏ lại một Han Jisung ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì.

Là quan tâm dữ vậy sao, tên đó say thật rồi. Jisung phán rồi lần theo chỉ dẫn của Felix vừa chỉ.

--

"Felix bảo rẽ hai lần, mà trái hay phải? Tch, còn chưa nốc rượu vào đâu đấy Jisung à." cậu lầm bầm.

Chán nản với việc phải vòng ngược xuống hỏi lại Felix, Jisung quyết định tin vào trực giác của bản thân. Rẽ phải trước nếu sai thì làm ngược lại, viêc tồi tệ gì có thể xảy ra khi cậu đi nhầm phòng chứ.

Sau hai lần rẽ trái thì Jisung cũng đến căn phòng thứ hai. Xem nào, cửa không khóa, cậu chỉ cần vặn nhẹ một phát là đã có thể dễ dàng bước vào nhưng Jisung mà. Cậu là một cá nhân lịch sự với vạn vật nên dù được mời vào phòng vô tư từ chủ nhà nhưng cậu đây vẫn gõ cửa cho có lòng ấy mà.

--

"Bin hyung đâu rồi?" Felix hỏi anh họ cậu.

"Đâu đó trên tầng, thằng đó đang đau đầu đấy. Và nếu nó bị làm ồn khi đang ngủ là mày chắc kèo ăn đấm, Tao không cản đâu nhé!" Chan đánh mắt lên tầng trên, nháy mắt trả lời.

"Người gì ngộ, tiệc tùng đùnh đùng mà đòi ngủ." Felix bĩu môi.

--

"Có ai trong phòng không?... Tôi vào nhá.. Á!" Jisung đầy cửa bước vào thì đã vô thức bị một lực kéo vô hình đẩy ngã nhào lên chiếc giường trong phòng. Khoảng không tối đen, có vẻ người này đang ngủ... Khoan đã, mùi hương này. Là alpha nhưng nồng đến mức một omega lặn như cậu cảm thấy sợ hãi thì chỉ một khả năng. Sự xuất hiện của một alpha trội.

Bàn tay mang theo hơi nhiệt ấm nóng tóm lấy cổ cậu, hôn lấy. Anh ta liếm mút lấy nó, nhai cắn như thể muốn nuốt trọn lấy nó. Ngoạm lấy xương vai xanh để lại một vết cắn rõ to như đánh dấu chủ quyền, người này đã thuộc về anh thì Changbin mới bắt đầu nhìn kỹ lại người dưới thân mình. Người này là ai anh không quan tâm nhưng tư vị khá ổn áp, nhỏ nhắn, nghe lời và xinh đẹp.

"Thật thơm." anh hít lấy mùi hương vương lên tay mình khi cuốn lấy Jisung. Giọng nói dần trở nên trầm đi trông thấy, giật phăng sợi chocker bảo vệ tuyến mùi quanh cổ cậu đi, anh áp cả thân người to lớn xuống, hít lấy hít để. Hương táo ngọt xông thẳng vào đại não Changbin đòi hỏi alpha như một bản năng.

"Hức... hức, không muốn.... Sợ.." hai hàng lệ chảy dài xuống cả gò má đầy đặn của Jisung. Tiếng nức nở liên tục phát ra, lấn át cả âm thanh tiệc tùng phía dưới. Cậu dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà đẩy người lạ mặt trên thân xuống nhưng không thành. Hai tay của anh như hai cái gọng kiềm chặt chẽ mà giam cậu vào trong, bức bách và đáng sợ. Uy áp của alpha nào cũng đáng sợ như vậy sao.

"Ha.. ha.. Tôi cần cậu, làm ơn hãy giúp tôi." Changbin siết chặt Jisung hơn nữa, tham lam mà ngửi lấy pheromone táo xanh quanh người cậu. Anh khó khăn xin sự giúp đỡ từ người xinh đẹp nhỏ nhắn này.

"Kh-không, còn có người chờ t.. tôi" Jisung rên rĩ khi hương trà đen đã bao phủ hết cả căn phòng. Bây giờ cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sự khủng bố do kỳ mẫn cảm của alpha mang lại rồi. Tuyến thể sau gáy đau nhức âm ỉ khi anh tháo bỏ vòng bảo vệ đi, cậu ghét chính mình bây giờ. Là một omega yếu ớt, phụ thuộc vào alpha mà rên rỈ đòi cảm giác xoa dịu nơi ngứa ngáy kia.

"Gọi tôi là Changbin, và đừng lo. Bạn cậu sẽ không đợi cậu đâu. Tôi sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể.." anh thủ thỉ vào tai cậu, lưỡi liếm lên vành tai cậu mà day cắn. Hai tay cũng không rãnh mà bắt đầu luồn vô áo Jisung mà lần mò. Cảm nhận được thân nhiệt cậu ngày càng tăng lên theo mỗi nơi anh chạm vào. Tiếng nức nở lại thêm nhiều hơn nữa. anh nuốt một ngụm nước bọt, cho cậu lời khuyên "Hãy nghe theo bản năng đi, đó là cách dễ dàng nhất lúc này. Cho em và cả tôi." rồi hôn lấy hai mắt nhắm tịt của Jisung.

"Um... nhẹ thôi, Changbin.." tiếng nói the thé như sợ bị ai bắp gặp như còi báo hiệu anh xuất trận mà chinh chiến.

Pheromone trà đen quyện cùng pheromone táo xanh ngào ngạt cả phòng. Bây giờ mà có sự xuất hiện của ai khác ngoài hai người thì chắc chắn Changbin sẽ xử đẹp kẻ phiền nhiễu theo bản năng. Hai mắt Changbin sáng lên ánh tím biểu thị cho kỳ mẫn cảm của một alpha trội chính hiệu.

Theo cách mạnh bạo nhất có thể, Changbin xé toạc áo người nhỏ hơn, vứt đại xuống giường rồi bắt đầu làm điều tương tự với quần cậu. Riêng thân Changbin thì vốn dĩ anh ngủ nude. (cho dễ hành sự)

Ngón tay chen vào nơi xấu hổ nhất của omega mà đâm rút. Nương theo chuyển động của vật nhỏ dài trong miệng nơi tư mật, Han Jisung cong người hẳn lên mà cảm nhận, miệng há to rên rỉ.

Chịu sức ảnh hưởng từ kỹ mẫn cảm của alpha mà Jisung cũng bắt đầu tiến vào trạng thái bán kích tình. Khiến cho chỗ kia bắt đầu tiết ra nước mà mời gọi alpha. Cảm nhận được omega đã chuẩn bị kỹ càng cho việc làm tình, Changbin đem ngón tay thoát khỏi nơi non mềm dụ hoặc kia mà chuẩn bị cho bản thân anh. Người nhỏ hơn không phát ra pheromone nhiều như các omega khác khi tiếp xúc gần với anh thì chắc hẳn là lặn nhưng hiên tại anh đang trải qua kỳ và lại là alpha trội nên việc mang bao là rất cần thiết nếu không muốn có sự cố cho cả cậu lẫn anh.

Người nằm dưới bắt đầu ngọ nguậy thân người khi cảm giác thoải mái mất đi, Jisung chưa kịp đòi hỏi thì cảm giác mát lạnh cùng chật chội đã lấn áp đi giọng cậu. Một tiếng "uhm" thõa mãn phát ra từ alpha nọ rồi liên tục ra vào, bỏ ngoài tai lời hứa hẹn sẽ nhẹ nhàng với cậu.

Changbin tách cặp chân thẳng dài của cậu ra nhìn thật kỹ nơi giao hợp của hai người cười khoái chí rồi ép chặt nó xuống người dưới thân tạo thành tư thế chữ M đầy xấu hổ mà đâm rút. Cảm giác chật chội ôm lấy cả chiều dài của anh khiến Changbin điên cuồng mà yêu thương cậu hơn. liên tục chiều chuộng omega bằng cách mạnh bạo nhất có thể, anh rít lên trong vui sướng khi Jisung thít chặt lấy thứ đó của anh rồi phóng ra chất lỏng đặc quánh, nó nhớp nháp và văng cả lên mặt cậu. Trông nó dụ hoặc biết bao, một cảnh tượng đẹp mắt làm sao. Chỉ tổ khiến anh muốn giày vò omega nhỏ nhắn này thêm.

Hít sâu một hơi thật dài, cảm nhận hương pheromone táo xanh trở nên nồng tới độ gay mũi do mình gây ra. Changbin lật người dưới thân tạo thành tư thế doggie mà tiếp tục hành xự. Giữa những cú nhấp, anh hỏi cậu tên gì và nhận được câu trả lời đứt quãng không rõ chữ: "Ji-Jisung.. umh, chậm.. lại".

Vẫn giữ nguyên nơi tiếp xúc mà xoay một vòng khiến Jisung vừa mới xuất ra một lần choáng cả đầu. Chưa định hình được chuyện gì thì cả người đã chịu một trận run rẩy kịch liệt vì thoải mái khi alpha rút tất cả chiều dài ra rồi lại đâm hết trọn vào. Với tốc độ châm chạp hơn lúc ban đầu.

Cảm giác thích thú khi nhận thấy sự khác thường của người dưới thân. Changbin bắt đầu dò tìm điểm kích thích của omega.

Hông Han Jisung được nhấc lên cao, mặt áp sát xuống đệm giường êm ái mà thều thào mấy từ vô nghĩa. Tư thế doggie khiến cho thứ kia vốn dĩ đã vào đủ sâu rồi nhưng bây giờ nó như thể muốn nhét cả hai vật tròn nhỏ của Changbin vào. Mà góc độ đâm vào của alpha cũng rất hay, cứ nhắm ngay điểm ngứa mà gãi. Jisung vô lực mà trườn người lên trên theo mỗi cú đâm của alpha mà nức nở: "Hức.. um.... ha... Á!"

"Jisung à, anh tìm thấy rồi.." alpha như bắt được vàng, tay bóp lấy mai má mông căng tròn mà ra sức chạy nước rút. Nhắm thẳng vào nơi mình vừa chạm qua đã khiến cho omega vui sướng mà thét lên, Changbin liên tục chạm vào nơi đấy cho thõa lòng. Nhìn tấm lưng trần run rẩy lợi hại mỗi khi nơi mềm mại ẩn giấu bị người khác trêu chọc khiến Jisung tức giận đến mơ màng. Lại thêm một lần nữa xuất ra trong cơn cực khoái mà tên kia vẫn chưa chịu tha cho cậu, Jisung làm liều mà trốn thoát khỏi vòng vây của alpha.

Cậu sẽ bị làm cho tới chết mất, không thể coi thường alpha trội được. Han Jisung chạy vội về phía cánh cửa vẫn chưa đóng kỹ khi cậu bước vào. tay đã chạm tới ánh sáng ngoài khe cửa nhưng cổ lại bị tóm lấy. Mạnh mẽ mà ôm lấy người cậu bế lên, alpha không quên đem thứ trướng to của mình trở lại nơi thuộc về nó mà tiếp tục cảm nhận hơi ấm của vách thịt. Chân thô lỗ đạp vào cửa đóng lại tạo nên tiếng "rầm" đá động đến người tham dự tiệc phía dưới.

--

Chan nghe thấy âm thanh lạ trên tầng, anh ngay lập tức chạy lên kiểm tra. tiếng đó phát ra từ phòng của Changbin, đứa em khác họ của anh. Thầm mong không có chuyện tồi tệ gì xảy đến nhưng không. Vừa đặt chân lên tầng có phòng của Changbin thì mùi hương alpha gay mũi quen thuộc của nó đã đập vào anh. Như bản năng trời sinh của gen alpha trội trong người mình, Chan vẫn có thể nhận ra pheromone táo ngọt ít ỏi bị mùi trà đen nuốt trọn lấy. Bước đến cánh cửa chạm khắc tinh tế kia, anh có thể nghe thấy âm thanh va chạm mãnh liệt kia đại diện cho việc gì.

Thở dài, Chan thử mở nhẹ cửa phòng nhưng chưa kịp lên tiếng đã nhận ngay câu "cút" từ giọng điệu quen thuộc. Giọng Changbin trầm và khàn tương tự mỗi lần nó tới kỳ mẫn cảm, mùi trà đen kịch liệt phóng về phía anh cảnh cáo việc xâm phạm chỗ của alpha là Changbin. Chan ngừng bước, đóng lại khe cửa nhỏ đủ để anh thấy thân ảnh nhỏ chật vật bị thằng em trời đánh của anh bế trên tay dù phòng đã tối đèn nhưng anh vẫn thấy rõ chỗ móng tay màu đen bóng cùng hình xăm nhỏ ngay phía eo trái.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Changbin tiến vào kỳ ngay trong đêm Felix mở tiệc và thằng nhóc đã ăn trọn một omega đáng thương mà Felix quen biết. Chan khó chịu đi xuống chỗ chủ bữa tiệc, dò hỏi danh tính omega nọ mà sáng mai cả nhà anh phải tạ tội thay Changbin. Vì vị thế của omega hiện giờ đã ngang bằng hoặc có khi hơn cả alpha.

"Yongbok!!!" anh hết lên kiếm cậu giữa đám đông. Một quả đầu xanh chói lóa ngóc lên khỏi bàn rượu, cậu tiến về phía anh đầy thắc mắc xen lẫn cau có khi dám gọi hẳn tên thân mật của cậu trước lũ bạn.

Vội vã kéo cái đầu xanh say khước vào bếp, anh tra hỏi về người bị Changbin dày vò kia: "Omega, tóc đen, móng tay đen và xăm ngay eo làm gì ở phòng của Changbin?"

"Ể.... Omega trên tầng hả? Chỉ có mỗi Hanie bạn em thôi. Cậu ấy dễ thương lắm, em tính cua ó. Ủa khoan.. Trên phòng anh Changbin làm sao chứ?" Felix cười cười trả lời về người mà ông anh hỏi nhưng mà cậu ấy làm quái gì ở chỗ Changbin đang ngủ cơ chứ.

"Toi rồi. Bị Changbin ăn sạch rồi! khoa- khoan, Yongbokkkk đồ đần!" Chan la lên khi cậu chạy tọt lên phòng của hai đứa kia.

--

Changbin hai tay ôm trọn mông tròn của omega, mỗi bước đi lại đâm Jisung thật mạnh thay lời cảnh cáo. Để lưng cậu dán lên tường làm điểm tựa mà va chạm với tốc độ cao. Gác một chân cậu lên eo rồi liên tục đâm rút đến khi xuất ra.

Omega nhỏ như bị rút trọn toàn bộ sức lực mà trượt hẳn xuống sàn khi alpha vừa dứt cuộc chơi, cảm nhận được vòng tay rắn chắc ôm lấy người mình bế về giường. Anh nhẹ nhàng dùng hương trà đen quấn lấy người cậu an ủi, ánh tím trên mắt đã dịu đi ra hiệu alpha đã tỉnh táo.

Changbin tháo tấm ga giường ra, nhào nó thành thứ không hình dạng rồi vứt đại xuống giường, che lấp mớ quần áo rách của cậu. Anh ôm lấy omega nhỏ bé, chèn người vào lớp chăn dày ôm lấy cậu. Thủ thỉ câu xin lỗi nhẹ nhàng đưa Jisung vào giấc ngủ. Có vẻ không phải lúc nào omega cũng là bên phụ thuộc vào bạn tình đâu nhỉ.

--

Felix khịt mũi trước khi lên trên phòng Changbin. Người cậu mến bị cuỗm tay trên thì thôi đi, đã thế còn là người nhà cướp. Còn gì đớn hơn.

--

Sáng hôm sau khi Changbin khoác hờ lên người bộ đồ ngủ của anh, bắt đầu đi xuống nhà và tận hưởng cảm giác sảng khoái sau kỳ mẫn cảm tuyệt vời nhất khi omega vẫn còn say giấc trên giường. Chan ngồi chễm chệ trên ghế dài, tay cầm chiếc roi da dài cùng Felix ngồi đối diện trên tay gậy bóng chày hiếm khi được nhóc vớ tới. Hai cặp mắt alpha trội rực cháy nhìn mình, Seo Changbin biết rằng việc hôm qua chắc hai người này biết hết rồi nhờ, chậc, toan. số anh toan thật rồi.

"Ngoáp~~" Hyunjin vẫn bộ đồ hôm qua đi ra, dù là beta chẳng thể ngửi ra ba thứ mùi đang đấu đá lẫn nhau ngay phòng khách nhưng mà cảm giác thì vẫn rõ nha. Nó thử lên tiếng hỏi bạn mình: "Felix, Hanie đâu? mày bảo có phòng chứa nó mà. Rồi giờ nó đâu? Để tao còn rước về."

"Khỏi, Hanie không đi xa chỗ này được đâu." Chan trả lời thay Felix.

"Tại sao?" Hyunjin bắt đầu khó hiểu rồi nha.

"Omega không thể rời xa một alpha đang trong kỳ nếu muốn alpha đó an toàn, mày đã thắt nút nhóc đó chưa?" Chan tức giận giải thích. Anh chỉ dùng cách xưng mày - tao khi thực sự tức giận.

"Chúa ơi, em dùng bao và đừng nghĩ em mình khốn nạn thế chứ!" Changbin nói to và Hyunjin há hốc mồm.

Bạn của nó , chingu thời nối khố bị ăn sạch bởi Seo Changbin nổi danh đáng sợ khoa sáng tác rồi! Và Han Jisung vẫn ngủ ngon lành với hương trà đen quanh phòng cùng chăn ấm nệm êm.

--

Sau trận lăn giường cực cháy đêm qua, đến tận tối muộn Jisung mới bắt đầu lọ mọ thức dậy.

Cảm giác thoải mái bao phủ khắp người sau giấc ngủ cứ ngỡ vạn năm. Jisung không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng chắc chắn sinh viên nào cũng ao ước được ngủ ngon như cậu bây giờ.

Cặp mắt tròn tròn chớp chớp mấy lần định hình sự việc. Chỗ này, gối này, giường này... Nào phải của ký túc. Ôi mạ oi, Han Jisung ngủ vơ nhà ai rồi.

"Hwang Hyunjin cứu con với!!!!!"

Jisung tung người ra khỏi tấm chăn dày quấn quanh người, chân chuẩn bị nhỏm dậy đã mềm èo hẳn xuống. Đau, chỗ nào cũng đau, nhất là cổ họng và eo cậu. Tên alpha thối tha hồi tối hay lắm, cứ nắm chặt eo cậu mà làm. In hẳn cả vết bầm rồi này, eo ôi xăm đẹp biết nhiêu bị nó che sạch mất. Hờn, cậu hờn... Changbin dù ảnh có hơi bị ngon.

Cảm giác cả người nặng nề như bị xe tải cán qua cán lại mấy lần, Jisung từ bỏ luôn quyết định xuống giường. Cậu quyết định làm cục bông tròn ủm nằm phòng đợi người tới đón về.

"Con của ba ơi!!!!!!!!" Hyunjin rống giọng, chạy đùng đùng lên hẳn phòng Jisung kiểm tra. "Có đau không, tay chân nguyên vẹn không? Đưa ba coi coi." tay chân luýnh quýnh cả lên mà vạch chăn rồi ém nhẹm xuống vì rõ ràng nhõi con nhà nó còn chưa thay đồ.

"Hay, hay lắm Seo Changbin. Coi tôi xử anh làm sao.." Hyunjin nghiến răng, cảnh tượng hùng vĩ như gấu mẹ ưỡn ngực che chắn đứa con thơ dại người mà bị ăn sạch trước thú dữ là alpha kia.

--

Một tuần sau hôm tiệc tối đáng nhớ của Felix phải chứng kiến ông anh ruột thừa Seo Changbin của mình gập đầu tạ tội với Hyunjin bởi nó là người chịu trách nhiệm cho an toàn của Jisung khi cậu theo học tại Hàn. Dù rất hả hê khi thấy cái tôi to lớn ngập múi Changbin phải khom người xin xỏ Hyunjin không báo chuyện ảnh xơi trọn bạn nhỏ với phụ huynh bạn ấy nhưng Felix vẫn chưa thấy đủ. Bởi, người cậu mến tới cái nắm tay, vuốt tóc hay ôm hôn còn chưa kịp làm thì bị họ Hwang khó tánh sủi sạch đi rồi mà ông anh cậu có thể một tay vặn cậu ấy cong vòng lăn giường hun hít trước cổng nhà sau ba ngày, ba ngày lận đó. Làm ấm giường với Changbin vì kỳ mẫn cảm của ông.

Hỏi đời coi có bất công không? Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Mà cậu có làm đách gì được đâu. Chưa kịp hó hé đã bị ổng kẹp cổ nói chuyện tương lai.

--

Trong khoảng thời gian ba ngày vừa như địa ngục lại vừa như trần thế khi dục vọng rợn người của Changbin liên tục vồ lấy cậu. Felix chuẩn bị hẳn cả một tầng riêng dành cho cả hai khiến cậu đỡ đi phần nào lo sợ khi bị bắt gặp.

Alpha chớp lấy mọi cơ hội khi có thể mà yêu thương omega. Nửa đêm đang mê ngủ thì có thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng hóa ra là Changbin lại bước vào kỳ. Lúc ăn chung với Chan hay Hyunjin dưới bếp thì alpha nhanh gọn mà bế thốc cậu lên xử đẹp rồi vui vẻ mà ôm cục bông tròn đi ngủ.

Dù đã nhiều tuần trôi qua, điều kỳ lạ mà cậu thắc mắc nhất là Changbin là một alpha dịu dàng vậy sao? Dù cậu đã đồng ý tha thứ cho sự việc vô ý kia nhưng có vẻ như anh vẫn còn ám ảnh với nó. Rõ ràng nhất là khi khoa sáng tác đang sinh hoạt và cậu gặp khó khăn khi phải thay dây đàn guitar thì Seo Changbin toàn năng nổi tiếng cả khoa bất thình lình nhảy ra mà chỉnh sẵn cho cậu luôn. Hỏi chấm thật sự không đùa nhưng mà ảnh coi bộ cũng dễ thương phết và cậu thì thích mấy thứ dễ thương lắm ;))

Sinh hoạt xong thì Jisung vẫn theo lộ trình như hằng ngày đã vạch ra mà cuốc bộ về ký túc nằm ườn ra cày nốt phim hoạt hình. Nhưng Changbin nào có cho phép cậu, nhìn anh ta kìa. Hối ha hối hả dí theo cậu, níu níu kéo kéo, giùng giằng qua lại giữa sân bóng rổ nói lời thương em.

"Anh thích em, à... Không. Anh nghĩ mình có cảm xúc mãnh liệt với em.. không phải là thích, vì từ thích nó chưa đủ để bày tỏ thứ mà tim anh phải chịu đựng mỗi lần gặp em. Anh, Seo Changbin thương em, thương Han Jisung rất nhiều. Tới mức thở không được vì em đó!!" Changbin dùng hết sức bình sinh bày tỏ với người anh mến. May cho anh là cái giờ trưa ất ơ này không có nhiều người mấy nên mặt mũi coi cũng tạm giữ lại chút hình tượng đi. Vậy mà em người thương nỡ nào phá lên cười anh chứ, ẻm cười thiếu điều thở không ra hơi trong khi tim anh treo trên đọt dừa kìa.

"Ha... ha ha. Em cũng thích... à không, thương Seo Changbin nhiều lắm í!" Jisung cười xinh mà đáp lại lời tỏ tình buồn cười nhưng vô cùng đáng yêu của Changbin - anh người yêu tính từ bây giờ của cậu.

e. n. d

--

Alpha là những người mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ. Alpha bị ảnh hưởng và rất dễ bị kích động bởi omega.

Omega là cá thể yếu đuối nhất. luôn phải dựa dẫm vào các Alpha. Tuy nhiên bản chất omega là hấp dẫn alpha. Số lượng omega nam chiếm một phần cực nhỏ trong số các omega, có khả năng mang thai.

Thắt nút thì chỉ alpha mới có. Việc thắt nút thường xảy ra trong quá trình "đong đưa" khi alpha đi vào bên trong omega chạm vào, "thứ" nở ra và thắt nút bên trong tạo nên sự liên kết chặt chẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro