Seungsung_ Sóng Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Thủ lĩnh nam sinh: Gryffindor (Changbin), Slytherin (Bangchan), Ravenclaw (Minho)

- Thủ lĩnh nữ sinh: Hufflepuff (Kate)

Qiải Quiddicht liên trường gồm Hogwarts, Ilvermorny và Durmstrang. mỗi trường sẽ có hai đội được gộp từ hai trong bốn nhà bất kỳ. (tự chém ra giải này é)

--

Jisung chưa bao giờ cảm thấy việc ăn trưa lại khó khăn như vậy. Có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Kim Seungmin sẽ giúp cậu ăn ngon hơn nhiều đấy.

Han Jisung, phù thủy năm thứ tư nhà Hufflepuff luôn tạo ấn tượng tốt với mọi người. Bạn của cậu đến từ mọi nhà, Hyunjin và Felix từ Gryffindor hoặc Minho và Jeongin nhà Ravenclaw chẳng hạn. Nhưng cậu chưa bao giờ thử kết bạn với một Sly vì mọi người biết đấy Huff chấp nhận mọi dòng máu từ thuần tới lai hoặc cả Muggle nên theo tiêu chuẩn của nhà Sly thì bọn họ rất hiếm khi chịu để nhà cậu vào mắt.

May mắn thay hôm nay Jisung đã có cơ hội dù bản thân cậu không mấy thích điều bất ngờ này lắm. Tất cả là nhờ đàn anh Seo Changbin rực lửa cùng hai cậu bạn thân thiết của cậu đã mang đến. Ờm, tận hai anh chàng với tấm áo chùng chất lượng cao cùng cà vạt xanh lòe loẹt đậm chất Slytherin.

Changbin đập tay xuống bàn tạo nên tiếng vang to giữa giờ nghỉ trưa, khi mà mọi người đang thưởng thức bữa ăn của họ.

"Yo, anh dẫn bạn mới tới gặp mấy đứa này. Giới thiệu đi nào." Changbin vui vẻ tuyên bố rồi ngồi xuống cạnh một trong hai Slytherin mới tới.

"Bangchan, thủ lĩnh nam sinh slytherin nếu mấy em thắc mắc. Nhân tiện năm nay là năm cuối của anh tại Hogwarts." anh huých vai người kế bên ra hiệu cho cậu ta giới thiệu bản thân. "Seungmin, năm thứ tư." rồi im luôn, có vẻ cậu ấy rất thích món gà hầm. Jisung chú ý Seungmin chỉ cắm cúi vào miếng thịt đùi trong đĩa của cậu mà không tham gia vào cuộc trò chuyện cho lắm.

"Mấy đứa có kế hoạch ghép cặp hết chưa?" Minho hỏi khi vẫy tay với Felix lúc tới bàn ăn chung của nhóm, anh ồ lên, tay che miệng như không tưởng "Wow, Slytherin qua đây làm mật thám cho đội nhà anh à." Anh châm chọc Bangchan. Và một quả mận khô bay về phía anh, Changbin rụt người lại núp sau tấm lưng to bự của Bangchan giải thích.

"Anh ấy sẽ không làm trò đó, em rủ hai người họ qua kết bạn mới thôi hyung."

"Sao cứ phải là họ." Minho vặn lại, kéo ghế và ngồi cạnh Seungmin.

"Vì Bangchan đã ểm Bombarda vào lũ khốn dám chơi khăm em."

Minho cười lớn, tay vỗ mạnh vào đùi Jeongin cười nghiêng ngã.

"Đáng đời tụi nó, còn anh thì sao, không sợ bị phạt à?" Jeongin đẩy Minho sang một bên, cậu với người tới gần Bangchan hỏi và anh lắc đầu, tay chỉ vào bảng hiệu thủ lĩnh ngay ngực trái mỉm cười.

"Đỉnh vãi" Hyunjin cảm thán.

"Vậy việc đội thi đấu được ghép ra sao vậy, ba anh đều là thủ lĩnh cả đấy!" Jisung như tìm được tiếng nói của bản thân, cậu lên tiếng.

Jeongin cùng Hyunjin và Felix cũng tò mò hướng về phía ba vị thủ lĩnh nam sinh kia dò hỏi, Minho đành phải lên tiếng: "Ravenclaw bên anh bắt cặp với Gryffindor còn lại tự hiểu."

"Đấy cũng là lí do tại sao anh lại tới bàn mấy đứa đó, nhất là em, Han Jisung. Nhóc Tấn thủ tuy nhỏ con nhưng đủ tầm để cạnh tranh ở giải Quiddicht liên trường, em sẽ mang đến bất ngờ gì cho anh đây?" Bangchan chen vào, anh tiếp tục "Và anh muốn em cùng Seungmin đây cũng chơi vị trí Tấn thủ sẽ hỗ trợ cho nhau, được chứ."

Jisung nuốt trọng miếng bánh mì, cậu phải chật vật một hồi lâu khỏi cơn nghẹn mới tiếp tục hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Slytherin bắt cặp với Hufflepuff, đùa à!" Cậu dường như không tin vào những gì mình đang nghe.

"Yep, hôm nay Kate không đi bóc thăm với ba người bọn anh với lại cô ấy cũng đồng ý với việc phân đội như vậy rồi Hanie à." Changbin từ tốn giải thích cho cậu hiểu và Jisung chỉ biết cúi đầu tiếp tục xơi đĩa bánh mì tỏi của cậu.

"Okay, mọi thứ đã ổn. Hai người bọn anh đi trước nhá." Bangchan đứng lên khỏi bàn ăn, vẫy tay chào tạm biệt mọi người và bắt đầu trở về phòng sinh hoạt riêng của nhà.

Felix nhận thấy bạn mình không ổn liền nghiêng người sang gây sự chú ý với cậu. Bình thường thằng này có bao giờ chịu im mồm đâu mà hôm nay mới nói được vài ba câu cái tịt mất rồi, có điềm à nha.

"Hey, chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì!" Jisung cọc cằn đáp.

"Chill bro, bồ không ưa tụi Sly hay sao mà thái độ vậy, từ lúc Bangchan với Seungmin đặt chân vào là không hó hé lời nào rồi ấy." Felix hỏi và Jisung trả lời "Ấn tượng không tốt vài tuần trước."

"Đã biết nhau từ trước luôn sao, wow, lại còn chung đội với nhau. Lần này Ilermormy với Durmstrang coi bộ khó thắng à nha."

"Chưa chắc đâu." Jisung phủ định.

"Tại sao?"

"vì Kim Seungmin chả thèm nhìn lấy tớ dù chỉ một lần thì làm sao mà luyện với chả tập chứ." Jisung ré lên đủ cho hai người nghe.

--

"Hey hey hey, my man. Cuối cùng cũng dám ngồi gần người mình thích rồi nhờ. Hãy cảm ơn người làm anh này đi, vì đã bốc thăm một cách tài tình cho hai nhà chung một đội và em được làm bạn cặp với nhóc đó." Bangchan giở giọng trêu cậu em cùng nhà với mình, hai người đang ngồi trên ghế tại phòng sinh hoạt chung và Seungmin thật may mắn khi hầu hết thời gian dường như chả có phù thủy nào hứng thú tụ tập tại nơi này.

Seungmin rên rỉ bằng một tông giọng thảm thương (có lẽ) là nhất đời cậu: "Cậu ý dễ thương quá mức chịu đựng huyng ơi, hai cặp má tròn tròn làm em chỉ muốn cạp mà thôi."

"Và em đã làm như nào ta, à. 'Seungmin, năm thứ tư'.. wow ngầu bá cháy luôn em tôi ơi, bảo sao thằng nhóc chả dám hó hé gì, em làm nhóc ấy sợ rồi."

Seungmin thừ người trên chiếc ghế dài, vùi mình vào đống gối, lên tiếng: "Em ngại và cậu ấy không ghét em vì màn giới thiệu đó chứ, phải không?"

Bangchan nháy mắt đi về phía cầu thang dẫn xuống phòng ngủ, anh trả lời: "Có lẽ Jisung đã ghét em từ trước rồi ấy, nhớ không?"

"Hửm? vụ gì" Seungmin thắc mắc.

"Em tông vào cậu ấy lúc đi vào thư viện, làm đổ một mớ sách của người ra, còn lên giọng 'Hừ, không biết nhìn đường à!' rồi bỏ đi luôn mà không thèm giúp." Bangchan phóng về phòng mình và vứt một Kim Seungmin tội lỗi đầy mình ở đại phòng sinh hoạt chung.

"Ể"

Em tông vào cậu ấy lúc đi vào thư viện, làm đổ một mớ sách của người ra, còn lên giọng 'Hừ, không biết nhìn đường à!' rồi bỏ đi luôn mà không thèm giúp.

Hừ, không biết nhìn đường à!

Mình tông vào Han Jisung rồi mắng cậu ấy mà bỏ đi luôn sao.

Toan thật rồi! Kim Seungmin cái đồ trời đánh. Merlin cũng không cứu nổi mày.

--

Phòng kí túc nam sinh hufflepuff.

Jisung đang chăm chú chải lại bộ lông của Roonie - mèo cưng của cậu thì âm thanh "sột soạt" đã khiến cậu phải dừng lại. Bất ngờ với thứ mình vừa nhận được, một lá thư từ một bạn cú tuyết nhỏ gửi cho mình. Jisung gỡ bức thư xuống khỏi chân nó, vuốt ve vài cái rồi đóng cửa sổ lại.

Gửi Han Jisung, bạn của tôi.

Mình rất xin lỗi vì lần trước đã khiến cậu không vui ở thư viện, lỗi ở mình và mình thật sự mong cậu sẽ tha thứ dù lời xin lỗi đến khá muộn.

Thân mến, chúc cậu một đêm ngon giấc.

Từ Kim Seungmin, bạn của cậu.

"Không đến nỗi." Jisung đánh giá.

--

Sau buổi gặp mặt tại bàn ăn hôm trước thì sự góp mặt của Bangchan và Seungmin đã trở thành một điều hiển nhiên và Jisung đã bắt đầu quen với việc sẽ luôn có một ánh nhìn cắm cọc lên người cậu mỗi lần cúi xuống húp súp hay đánh mắt qua nơi khác trò chuyện. và cậu biết rõ tên đó là Seungmin.

--

Phòng kí túc nam sinh slytherin, Bangchan một thân áo len bông xù úp mặt vào gối tự cách biệt bản thân khỏi thứ ngôn ngữ của tên giường bên - Kim Seungmin.

"Anh có thấy Jisung ăn mặc hơi lạnh không? Đang chuyển mùa và cậu ấy chả thèm chú ý tới bản thân tí nào.." Seungmin ngẩng đầu lên nói với Bangchan trong khi đang chép nốt bài ghi hôm nay.

"Hufflepuff luôn ấm áp, đó là lí do tại sao bọn họ chả cần ăn diện như tụi mình. Có thể là thần chú bí mật nào đó hoặc họ đã sử dụng hết sạch mớ củi ở kho." Bangchan trả lời dù anh vẫn chôn mặt vào chiếc gối mềm của mình.

"Sao cũng được. nhưng mà anh có chú ý là hôm nay cậu ấy đã thử nói chuyện với em không? Có cơ hội ha." Seungmin đặt bút xuống, dồn mớ giấy da cùng bút lông sang hẳn một bên giường.

"Hai đứa học chung lớp và chung đội thi đấu." Bangchan hờ hững trả lời.

"Nhưng mà cậu ý...."

"Ối nhìn thời gian kìa, anh phải đi ngủ. Ngủ ngon nhé!"

--

Hôm nay đã là hôm thứ sáu đội nhà cậu và bên Seungmin gặp nhau để bàn chiến thuật rồi nhưng mà Jisung cứ có cảm giác không an tâm mấy. Cuộc họp đã kết thúc, mọi người đang dần tản ra và cậu cũng không ngoại lệ nhưng hôm nay cậu đi một mình vì Kate đã bận đi giải quyết vài thứ gọi là "chuyện thủ lĩnh".

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình mà cậu mém chút nữa đã đâm sầm vào bạn học xung quanh. May mà có ai đó đã nắm cổ áo cậu lại, không lại toan mất.

"Nhìn đường đi chứ, cậu đang nghĩ gì vậy hả?" Seungmin hét lên, có trời mới biết Han Jisung vừa rồi suýt chút nữa đã đâm vào tên chuyên gây sự trong trường.

"Xin lỗi" Jisung lí nhí.

"Ô, không không, ý tớ chỉ muốn hỏi sao cậu không tập trung đi đứng đàng hoành thôi. Lỡ vấp ngã thì sao." Seungmin hốt hoảng giải thích khi thấy Jisung nhỏ giọng.

"Wampus với Thunderbird mạnh lắm, mà đội mình lại gặp ngay chặn đầu." Jisung nói ra nỗi lo từ đầu cuộc họp tới giờ của cậu.

Seungmin chỉ biết cười cho qua chuyện, tay xoa tóc cậu an ủi: "Slytherin với Hufflepuff cũng mạnh mà, nhà mình chưa thua lần nào tranh cúp trường đâu đấy."

"nNm ngoái mới thua Ravenclaw xong, anh Minho vẫn còn hả hê lắm đó, khoe mãi thôi." Jisung đáp, môi nhỏ phụng phịu thấy rõ làm Seungmin chỉ muốn cắn thôi.

"Hôm đó do sơ xuất thôi." Seungmin chuyển từ xoa đầu sang nắm lấy tay cậu "đi ăn nào, đói meo cả rồi này." rồi dắt Jisung xuống Đại sảnh ăn trưa.

Tại Đại sảnh đường, Felix đang vẫy tay hướng Seungmin và Jisung về phía bàn chung của họ.

Hyunjin đang ngồi tán gẫu về câu chuyện cây nhân sâm cậu trồng trong nhà kính. Han Jisung thề là cậu đã nghe câu chuyện này muốn thuộc luôn rồi, xem nào, tí nữa chắc chắc sẽ là cái trò chấm nước mắt rồi khóc thương cho cái cây của nó cho mà xem.

"Và thế là nó chết vì em đã lỡ tưới quá nhiều nước cho nó, ôi nhân sâm thân đáng thương của tôi ơi!" Hyunjin khóc thương, với tay lấy giấy ăn có sẵn trên bàn chấm chấm lên mắt để lau đi những dòng nước mắt mà Jisung biết chắc là nó đang diễn trò với Bangchan, con người như đang nghiêm túc quá mức với câu chuyện.

"Thế là hết rồi hả? Vậy lũ bướm với bọ mèo của em sẽ sống ở đâu. Chúng có cần anh giúp không?" Bangchan hỏi, anh gần như sẵn sàng đón những sinh vật mà Hyunjin chém gió về nhà mà chăm sóc. Jisung không thể chịu đựng được nữa rồi, cậu phải ra tay cứu giúp con người ngây thơ này thôi.

"Nó chém cả đấy huyng." cậu nói, tay vỗ một cú rõ đau sau gáy Hyunjin.

"Há há há, dừa lắm!" Felix cười phớ lớ trong khi Hyunjin ôm đầu than đau "chả thương tớ tí nào" và Felix thè lưỡi lêu lêu cậu bạn cùng nhà.

Ở góc bàn, Minho đã ngưng cười vì anh đã chú ý tới vị trí nắm tay của hai người mới đến.

"Ồ, có gì thú vị mà hai đứa lại dính lấy nhau thấy ghê vậy vậy, hửm? Hanie." anh trêu và mặt Jisung đã ửng đỏ cả lên, lan đến tận mang tai cậu, "Chả có gì cả đâu huyng." cậu dứt tay khỏi người kế bên và ngồi xuống một chỗ trống gần đó, Seungmin cũng ngồi cạnh cậu. Đẩy đĩa bánh mì tỏi - món yêu thích của Jisung về phía người nhỏ hơn rồi chăm chú thưởng thức món gà hầm trong đĩa của mình.

Bangchan cười thầm trong lòng, thì thầm bên cạnh Seungmin "Tiến độ tốt hơn anh mày nghĩ, có lời khen dành cho em đấy!" và Seungmin chỉ biết nghiến răng.

--

Ba tuần sau giải Quiddicht liên trường cũng đã diễn ra, trận khai mạc đến từ hai trong ba trường là trường phù thủy và pháp sư Hogwarts với đội liên minh từ hai nhà Hufflepuff với Slytherin nổi bật với màu áo thi đấu đen tuyền kèm theo biểu tượng nhà trên vai phải mỗi thành viên. Đến với đội đối thủ còn lại đến từ trường phù thủy và pháp sư Ilvermorny với đội liên minh từ hai nhà Wampus và Thunderbird sử dụng màu áo thi đấu chính thức hai màu đen đỏ xen lẫn giữa áo len.

Đội nhà Hogwarts thành công giữ chân đối thủ với tỉ số 40:40 sau khi dành chiến thắng với số điểm cộng là 150 ngay phút cuối trận thi đấu, tầm thủ bên Slytherin đã ngoạn ngục chụp lấy trái Snicht vàng ngay rìa vòm chắn.

Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc với đội chiến thắng nghiêng về Hogwarts. hướng thẳng tới vòng sau thi đấu với Viện nghiên cứu và đào tạo pháp thuật Durmstrang với đội liên minh từ hai nhà Vulpelara và Ucilena.

--

Hynjin hú hét làm ầm cả lên khi Jisung quay về chỗ cả bọn ăn mừng, cậu chả biết bằng cách nào mà Hyunjin cùng cái biển tên rõ to với hàng chữ in đậm "Han Jisung & Kim Seungmin cà mặt tụi nó cho tao!!!" có thể tìm ra đường vào phòng sinh hoạt chung của nhà cậu hay thế. Dù Jisung biết rõ nhà cậu luôn chào đón bất cứ ai với thái độ thiện chí hết mức có thể.

Felix ló ra sau tấm biển của Hyunjin, ôm chầm lấy cậu, lắc lắc. Nó nói liến thoắng "Ơn trời đội cậu đã chiến thắng, nếu mà bọn tớ dính phải Wampus chắc chết." và Jisung chỉ biết mỉm cười, không biết người đồng đội khác nhà bên kia ăn mừng có vui không.

--

Bangchan lòng vui như mở hội, anh xốc nhóc tầm thủ của đội anh lên vai, cho nhóc thử trải nghiệm cảm giác mạnh. Còn Seungmin thì chỉ biết ngồi một góc cười thầm, không phải cậu không hòa nhập với nhà mình. Vì cậu chỉ là không thích cảm giác ăn mừng nhộn nhịp ở slytherin này thôi.

"Hey nhóc, làm gì mà buồn thiu vậy?" Jay lách người ra khỏi lũ bạn đang nhốn nháo cả lên, anh tiến gần đến chỗ Seungmin đưa lời "Có vài nhóc lửng mật nhỏ đã nhờ anh hẹn em ra tháp phía đông gặp mặt. nhìn nhóc ấy có vẻ gấp lắm, anh nghĩ cậu nên đi..." và Seungmin phóng như điên về ngọn tháp trong lời nói của Jay.

Seungmin vừa bước chân đến bậc thang cuối cùng, bậc thang dẫn đến nơi cao nhất của tòa tháp. Nơi Jisung - người cậu thầm thương đang đợi cậu.

Cậu ấy đang đối mặt với mình, môi mỉm cười và âm thanh câu trả lời mà cậu hằng mong đợi đã bị gió cuốn đi mất.

"Cái gì cơ? Trên đây gió to quá, cậu nói lại đi. Mình nghe không rõ." Seungmin vò đầu, tay chống ngang hông hít lấy từng ngụm khí. Chưa bao giờ cậu chạy nhanh đến thế, vứt hết cả vẻ ngoài cậu gầy dựng mà chạy đến bên Jisung.

"Mình đồng ý, hẹn hò đi Kim seungminnnn!" Jisung hét lên với khoảng không, hai tay áp vào miệng tạo hình cái loa.

"Đợi mãi câu này của cậu thôi đấy." Seungmin ôm lấy Jisung, áp mặt mình vào mái tóc dày của người thương, hôn khắp mặt cậu.

--

Chú thích: ( nguồn từ google)

- Trường phù thủy và pháp sư Ilvermorny: Là trường phù thủy của hoa kỳ, nằm trên núi greylock ở massachusetts. Nó chấp nhận sinh viên từ khắp Bắc Mỹ.

- Wampus: Đại diện cho hóa thú sư và pháp sư. Nơi ủng hộ các chiến binh.

- Thunderbid: Đại diện cho linh hồn và ủng hộ các nhà thám hiểm.

- Viện nghiên cứu và đào tạo pháp thuật Dumstrang: Là một trong ba trường phù thủy lớn của châu âu. Nằm ở cực bắc của châu Âu và được biết đến là nơi thu hút sinh viên từ nhiều quốc gia khác nhau.

- Vulpelara: Biểu tượng của ngôi nhà là một con cáo bắc cực.

- Ucilena: Biểu tượng ngôi nhà là một con cá voi sát thủ.

e. n. d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro