Seungsung_ Toys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phó phòng Han ơi, anh xem giúp em chỗ này với." Nhóc thực tập sinh hỏi anh phó phòng nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm lắm. Nhưng Chan quyết tâm không bỏ cuộc, nó đưa tay vẫy vẫy gây chú ý với vị phó phòng chuyên gia hay đi trễ này.

"Em qua bên thằng Hwang ấy, nhìn nó có vẻ rảnh rang lắm. Suốt ngày cắm mặt vào mấy cái game vô bổ thôi." Phó phòng Han khó chịu nói, cậu xua Chan sang chỗ Hwang rồi lại tiếp tục cắm mặt vào máy tính chỉnh chỉnh sửa sửa bài báo tuần.

Chuyện là mới tuần này nhân viên của năm - Han Jisung bất ngờ được thăng chức thẳng lên phó phòng quản lý tin tức, hình ảnh nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn JYPE. Mọi chuyện sẽ rất ổn với cậu nếu số lượng công việc không nhiều tới mức sáng đêm không ngủ, thì mọi thứ đều như không tưởng với một Han Jisung ngót nghét cái xuân thứ hai mươi ba.

Bộ phận phó phòng quản lý chủ yếu đến từ các nhóm nữ. Cứ tưởng nhóm nữ sẽ ít rumor hay scandal nhưng câu trả lời là không, ông trời như giáng một cái tát đau điếng vào mặt cậu với tư tưởng cuối cùng cũng được làm biếng sau bao nhiêu năm.

Tại girl group của JYPE có đủ thứ chuyện trên đời, nào là phốt thái độ, cư xử thiếu tinh tế, phát ngôn gây sốc hay tin đồn hẹn hò bla bla.... Mới thứ hai đầu tuần này thôi, cậu và quản lý cô X giấu tên đã dẹp một núi tin đồn thất thiệt của cô ta. Ai nói làm nhân viên tập đoàn lớn thuộc Big3 thì dễ xơi, ngon thì mà vô làm thay phó phòng Han đây này.

Sáng sớm tóc chưa chải, đồ chưa kịp là, tất thì mỗi bên một loại không ra giống gì đã lao như điên lên phòng quản lý cô X nọ. Xác nhận thông tin có đúng hay không rồi mới viết bài thông báo xin lỗi phủ nhận tin đồn. Lại dành thêm cả giờ ăn trưa để liên lạc với cánh nhà báo uy tín nhờ đăng bài rửa sạch vết nhơ sự nghiệp idol.

Phải nói Han Jisung đây như vị cứu tinh của mọi idol, dĩ nhiên là dưới sự quản lý của công ty rồi. Và vị cứu tinh này có một bí mật, bí mật không hề nhỏ với quản lý tổng - Kim Seungmin.

--

22:10 - Tại phòng quản lý.

Han Jisung bước chân thật khẽ vào phòng của người kia, bàn tay lưu loát chốt lại khóa. Trên tay một tập tài liệu, từng bước tiến tới bàn làm việc nơi có tấm bảng nhỏ đính trên giữa bàn, quản lý Kim Seungmin.

"Quản lý Kim, bài anh giao tôi đã viết xong. Anh thử kiểm xem có thiếu sót hay lỗi type nào không, tôi sửa ngay trong hôm nay." Jisung nói, tay vẫn cầm tập tài liệu, thân người nghiêm chỉnh đối mặt với quản lí Kim.

Kim Seungmin dừng bút, mắt nhìn lên người đối diện. Mày đẹp nhíu lại, nó xem xét một lượt từ trên xuống, "Trang phục hôm nay của cậu là sao?"

"Có vài chuyện đột xuất thưa quản lý."

“Chuyện gì?” Quản lý lại gặn hỏi.

“Là về cô X.” Han Jisung thành thật trả lời, nói thật cậu đây cũng chả giấu gì cái sự ghét bỏ của mình đối với cô ta. Cậu đây tài giỏi đến thế là cùng, cứu không nỗi sự nghiệp vẻ vang của cô ta.

"Hừm... Đưa tôi xem nào." Seungmin nói, nó đứng lên nhận tài liệu từ Jisung, môi tạo thành một đường cong dài với cậu phó phòng tài giỏi, nó cất lời khen ngợi: "Cậu đã rất làm rất tốt công việc tôi giao nhưng phần này," Seungmin chỉ vào phần nguồn của thông tin "vẫn còn thiếu sót, nên ghi rõ ra ai là người phát ngôn và thông tin của người đó, nếu có thể."

"Vâng, tôi sẽ chú ý lại lỗi đó." Jisung nhận lại tập tài liệu, cậu gập người chuẩn 90° rồi rời khỏi phòng quản lý.

--

Han Jisung quay lại phòng quản lý Kim đã là chuyện của nửa tiếng sau. Vẫn là bộ đồng phục công sở sơ mi kẻ sọc, quần tây đen và tóc đã được chỉnh sửa vào nếp đàng hoàng sau câu hỏi có phần động chạm của quản lý. Tay trái cầm sấp tài liệu cũ kèm theo phần của thực tập Chan và nhân viên Hwang gửi giùm cho quản lý duyệt. Trên tay phải là một cốc coffee đậm vị dành riêng cho vị quản lý khó tính nhưng vô cùng yêu công việc.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc nhưng Jisung không thể mở cửa được, hai tay đều bận và hàng chữ trên tấm thảm dưới chân như giết chết dòng suy nghĩ có nên gõ cửa hay không.

Tấm thảm màu xanh ô liu kèm theo chú mèo với biểu cảm như chửi vào ai đang đối mặt với nó 'Gõ thì cút'. Hỏi sao Han Jisung dám đá động với cánh cửa cơ chứ.

Cứ đứng đó mãi cho tới khi người trong phòng chú ý đến cái bóng cứ lấp ló qua khe cửa thì Jisung mới được giải thoát.

--

"Quỳ."

Cả người phó phòng Han quỳ hẳn xuống mặt sàn, đầu cậu lọt thỏm giữa hai chân người đàn ông họ Kim.

"Hãy làm những gì em muốn baby, chỉ hôm nay.." Seungmin nâng cằm người hèn mọn dưới thân mình, mời gọi "tôi cho em làm chủ tại nơi này." Nó buông tay và đón nhận điều bất ngờ từ phó phòng tinh nghịch, người đang chôn mặt vào cây hàng nóng của nó.

--

Nếu có ai thắc mắc mối quan hệ không tên giữa quản lý Kim và phó phòng Han thì đó lại là câu chuyện của ba tháng trước, thời điểm mà Han Jisung vẫn là nhân viên kiểu mẫu, tan làm phì phò điếu thuốc trong khi tám chuyện với Hwang Hyunjin về boss của họ.

L
Lúc đó phòng làm việc của nhân viên Han Jisung cách quản lý Kim tận ba tầng lầu. Đôi lúc họ gặp nhau chỉ đơn giản vài câu chào buổi sáng xã giao, không hơn không kém.

Jisung chỉ nghĩ quản lý Kim là một người tài giỏi và Seungmin nhận xét nhân viên Han là một tấm gương sáng cho mọi người trong công ty.

Nhưng giữa họ có một cái gì đó rất lạ, nhân viên Hwang luôn lấy câu này làm chủ đề tán gẫu với thực tập Chan mỗi lần họ trò chuyện.

"Hwang, đi nộp bản thảo với tao. Tới hạn và bên phòng đang gấp!"

Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Han Jisung ôm một hộp xốp tay vỗ cái "bốp" lên đầu Hyunjin nhắc nhở.

"Okay, okay... Tao soạn xong cả rồ.i" Hyunjin vươn tay với lấy bản thảo đặt ở góc bàn, duỗi người đứng lên khỏi ghế làm việc tạo nên tiếng rốp giòn vụn nơi xương hông. Đầu cúi nhẹ chào tạm biệt với thực tập sinh Chan rồi khoác vai Jisung đi nộp bản thảo.

Hai nhân viên, một đầu tóc đen vuốt gọn hai bên, tướng người cao ráo. Bên còn lại tóc nâu bồng bềnh lắc lư theo nhịp chân, tướng người thấp hơn, tay nhỏ cố gắng vòng tay ôm trọn hộp xốp to. Từng bước một đi lên phòng cao nhất, cách họ ba tầng: Quản lý Kim Seungmin ác quỷ, đang chờ họ.

Điều buồn cười và oái ăm nhất có lẽ là giây phút biết được một TMI thú vị là Kim Seungmin lại sinh cùng năm khác tháng với hai cậu nhưng vị trí làm việc lại cao hơn, ngất ngưỡng trên kia, Hyunjin thắc mắc lắm á.

"Mày biết đấy, quản lý sinh cùng tháng với tao." Jisung dừng bước chân, thẳng thừng lên án con người quên ngày sinh của bạn thân nối khố của mình. "What? không phải mày sinh tháng mười à, hey hey.. Ow!" Jisung đá vào chân Hyungjin, vẫn hướng cũ mà đi nhưng với tốc độ tăng nhanh hơn vài nhịp.

Từ lầu hai lên tít lầu năm thì hai cậu nhân viên Han, Hwang cuối cùng cũng chễm chệ trước cửa phòng quản lý Kim.

"Gõ đi." Jisung hối, tay cậu làm gì rãnh với quả hộp to đùng này.

"Ok." Một tiếng rồi lại hai tiếng, không hề có dấu hiệu sẽ mở cửa.

"Vứt đại ở đây đi, quản lý dù gì cũng không ở đây." Hyunjin ranh mãnh đề nghị.

"Thư ký Seo cũng bảo thứ trong này rất gấp.. Hừm, ít nhất hãy vứt trong phòng cho an toàn." Jisung đồng tình nói và nhận được dấu like từ người kế bên.

Hyunjin nhỏ giọng thì thầm "Xin làm phiền." như vô nghĩa khi vặn tay nắm cửa đi vào phòng riêng của quản lý. Một căn phòng tối đen và nhân viên Hwang phải căng cặp mắt xinh đẹp này để tìm công tắc đèn, bật nó lên và thầm mong không có trò hù chuẩn đêm sinh nhật nào.

"Ouch!" Jisung khẽ mắng.

"H- Hanie?" Hyunjin hỏi khi đã thành công tìm ra công tắc và bật nó lên. giờ đây căn phòng đã hiện ra.

"Lỡ vấp."

"Okay, đặt đại trên bàn đi. rồi, đi thôi." Hyunjin hối.

Thế là trong căn phòng nọ có hai cậu trai áo quần chỉn chu đặt vội đồ mình mang theo rồi thong thả đi về lại tầng của mình. Thảnh thơi mà đặt mông vào chỗ, tiếp tục làm việc cho đến hết ngày.

Đồng hồ màn hình hiển thị còn mười phút thì hết giờ làm việc. Thư ký Seo không để Jisung thoát khỏi cửa ải thang máy thì đã vội vã níu gấu áo cậu lại. Nói trắng ra là Seo Changbin đang nắm phần cổ áo cậu, như một con mèo con bị mèo mẹ dễ dàng tha đi. Cậu tự hỏi lòng mình, từ khi nào Han Jisung này lại thân với thư ký Seo đến độ níu níu kéo kéo nhau như này. Xin thứ lỗi, Jisung này yêu tiền chứ không dại trai.

Jisung vừa định lên tiếng hỏi "Có việc g-" thì Changbin đã chặn cậu lại bằng cái nháy mắt mà theo cảm nhận của cậu thì nó trông ghê không thể tả được.

"Quản lý Kim tìm cậu có việc.. Có vẻ như nhân viên Han sắp được chú ý đặc biệt rồi đấy~" Changbin nói thầm vào tai cậu, cuối câu còn cố ý nhấn mạnh đầy thâm ý.

"?" Jisung thắc mắc, cậu sắp tới số rồi sao. Kim Seungmin tìm cậu làm gì cơ chứ, không lẽ trong hộp thiếu mất thứ gì nên cậu ta tìm mình đòi nợ hay giết người diệt khẩu. Jisung còn trẻ lắm, còn mẹ già, cún con ở nhà chờ kìa.

"Ô, nào nào. Seungmin chỉ hỏi cậu vài thứ thôi. Đừng nghĩ xấu cho sếp vậy chứ!" Chàng thư ký an ủi.

--

Một lần nữa trong ngày Han Jisung đứng nhìn cánh cửa của con người kia. Vẫn là lầu cao nhất, cửa gỗ làm bằng chất liệu trơn, sàn sáng bóng cùng tấm thảm xanh ô liu nhưng chỉ khác là cậu đi một mình và hiện tại mọi người đã tan làm từ lâu. Tại nơi rộng lớn này có thể chỉ còn mỗi cậu và Kim Seungmin không chừng.

Bình tĩnh Han Jisung, cậu ta làm gì có quyền đuổi việc mày. Mày đã dành cả thanh xuân cho công việc này và nơi này thật may mắn khi có một nhân viên là Han Jisung.

G lên hai tiếng "cốc cốc" cho chủ phòng biết cậu đã lên đến nơi. Chất giọng quản lý khàn đặc vang vọng ra khỏi khe cửa: "Vào đi cậu Han." như âm thanh từ địa ngục với Jisung.

Muốn nói Jisung hèn thì nói đi. đã ai đứng trước vị sếp khó tính có thể đuổi việc nhân viên chỉ vì trễ hẹn nộp bản thảo nửa tiếng đi kèm "Cậu không đủ tiêu chuẩn." thì ai mà không sợ cơ chứ.

Cánh cửa đang dần hé mở. Chỉ với năm bước dài một cách lạ lùng của mình thì Jisung đã mặt đối mặt với vị quản lý ác ma đó.

Mặt đối mặt theo đúng nghĩa đen vì Kim Seungmin đang chống tay đứng trước bàn làm việc mà đợi Jisung. Áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng cùng quần tây đen chuẩn công sở, phần tay áo có hơi sắn lên cao không quá khủy tay. Tay phải vịn bàn chống lưng, tay trái đang nâng niu vật gì đó mà Han Jisung không thể nhận ra vì góc bàn tay hơi khuất tầm nhìn cậu.

Quản lý Kim giơ tay lên trước mặt Jisung, khoe trọn vật nhỏ trong tay. Một thứ hình ovan cầm gọn tay, có hai nút bấm.

"Umh..." Jisung rùng mình khi thứ ẩn giấu trong người cậu run lên.

Kim Seungmin cười mỉa, tay lại nhấn nút nhỏ thêm một lần nữa khiến người nhỏ hơn trước mắt giật người theo từng nhịp. Tìm ra rồi, Seungmin thầm ăn mừng.

"Cậu có đời sống tình dục thú vị nhỉ. Nhân viên Han Jisung..." Quản lý chậm chậm nói, thả rơi vật nhỏ xuống bàn. Nhẹ nhàng nâng gương mặt cúi gằm từ khi bước vào nơi này ngước lên chạm mắt với Seungmin.

Một gương mặt dễ thương và e dè, hợp ý nó làm sao.

"Cậu có biết hành xử như này ở công ty là việc tế nhị như nào không...hửm?" tay siết chặt cằm người nhỏ, Seungmin hỏi.

"Tô-tôi không chú ý tới vấn đề này lắm, tôi sẽ sửa lỗi thưa quản lý."

Seungmin không vội tha cho miếng mồi ngon này, nó dụ dỗ: "Hừm, tôi nghĩ nhân viên Han đây sẽ có kế sách gì thú vị hơn chứ."

"Umh... Anh muốn gì ở tôi, thưa quản lý." Jisung thở dốc, tên ác ma này vẫn để điều khiển ở chế độ rung mạnh làm cậu không thể trả một cách bình thường được.

"Hay là thành đối tác với tôi đi."

"?" Jisung câm nín dù yêu cầu này là điều hiển nhiên nếu cậu không muốn ngày mai bản thân còn hot hơn cả tin đồn idol trong công ty. Nhân viên nam tên X nhét trứng rung nhằm thỏa mãn niềm giải trí trong mình. Nghe có muốn đội quần không chứ.

"Có điều gì dễ dàng hơn đề nghị này nữa chứ. Xem này, tôi là quản lý đủ khả năng ém nhẹm đi điều gì gây hại cho hai ta. Còn cậu Han đây chỉ cần thỏa mãn tôi, có cả hợp đồng nếu cậu lo ngại đến vấn đề an toàn và tôi biết rõ thú tính của cậu rồi. Thứ này.." Seungmin cầm thứ nhỏ nhắn trên bàn lên "Nó là bản đặt riêng ở một trang... Chắc khỏi cần tôi nói thêm đâu nhỉ, và nhìn vào kiểu dáng thì có vẻ cậu đã dành khá nhiều tiền vào nó. Nếu không phải người có chuyên môn như tôi thì khó mà phát hiện ra được." Seungmin nói, tay nhấn vào nút dừng rồi để lại vào chỗ cũ.

"Tôi có thể thỏa mãn cậu, hơn thứ vật dụng nhỏ nhỏ kia nhiều. Cậu Han có đồng ý không?" Giọng Seungmin trầm khàn, nó nhìn Jisung bằng ánh mắt khát cầu.

Jisung muốn Kim Seungmin, muốn cả thứ kia của nó..

Một lần thôi, Jisung sẽ để bản thân mình được thảnh thơi. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ, bị làm lơ rồi rút hồ sơ xin việc chỗ khác thôi, thiếu gì cách.

--

Từng cái hôn vội vã lên mặt cậu, Kim Seungmin như đói khát mà nhanh chóng chiếm gọn đôi môi Han Jisung.

Khóe mắt, đầu mũi, hai bên má căng tròn và đích đến là đôi môi.

Nó mở đầu với những cú hôn vội, lướt qua từng nơi rồi lại chậm dần khi tìm đến cặp môi mỏng của cậu. Như một nhóc tì năm tuổi, luôn chừa lại phần ngon nhất của bữa ăn ở cuối rồi chầm chậm nhâm nhi từng chút một, chậm rãi mà thưởng thức. Vì nhóc biết sẽ không ai giành với nó. Nơi này chỉ có mình nó và cậu, không ai có thể xen vào.

Nó siết chặt vòng eo thon gọn của cậu, chỉ với một tay và thứ mảnh mai giấu sau lớp áo đã nằm trọn trong tay nó.

Môi lưỡi lại thêm triền miên như đang thưởng thức một món mỹ vị nào đó, nó khẽ đẩy lưỡi vào vòm miệng khép kín của cậu. Răng kiêu ngạo mà cắn môi dưới Han Jisung ép cậu há miệng mà chào đón nó. Hơi thở nồng mùi kẹo bạc hà quen thuộc đặt ở mỗi bàn làm việc xộc vào mũi nó, hít nhẹ một hơi lấy dưỡng khí. Seungmin bạo gan đẩy lưỡi vào sâu hơn, tham lam mà mút lấy chiếc lưỡi đang đơ ra của đối phương.

Cả hai cứ đứng mãi giữa căn phòng, môi lưỡi quấn quít bên nhau.

Seungmin đặt tay lên gáy Jisung, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, tay kia dịu dàng mà vỗ nhẹ một bên mông như trêu ghẹo.

Han Jisung giờ đây đang rất khó chịu, cậu muốn một cuộc chơi thú vị đầy cám dỗ và đậm vị tình dục chứ không phải cái kiểu hôn trộm nơi công sở như phim truyền hình dành cho mấy đứa nhõi cấp hai mới biết về giáo dục giới tính với vài cú vỗ mông nhẹ.

Jisung cắn mạnh đầu lưỡi của kẻ mãi chìm trong việc hôn hít cậu, đẩy mạnh Seungmin ngã lưng về phía bàn làm việc khiến nó phải rít lên một tiếng suýt xoa cho chiếc lưỡi đáng thương hoặc phần lưng đập mạnh vào cạnh bàn.

Cậu nắm lấy vai gã hướng về lại chiếc ghế nằm gọn ở góc bàn làm việc, vứt gã ngồi xuống rồi nhấn mạnh đầu gã về lại chỗ cũ khi có ý định đứng dậy.

"Nhạt toẹt quá đấy, ngoan ngoãn mà chịu không thì chúng ta dừng... Cơ mà chỗ đó.." Jisung khom người, tay chọc chọc vào đũng quần của Seungmin, nơi đã gồ lên một độ cao nhất định "..không ổn lắm nhỉ?" cậu cười mỉa, một nụ cười của kẻ chiến thắng dù biết rõ người bị thiệt nhiều nhất vẫn là mình.

Jisung không dời tay đi, liên tục nhấn rồi lại vỗ nhẹ như tiếc nuối nơi đó lắm rồi lại chăm chú quan sát biểu cảm người phía trên. Từng âm thanh "umh...um.." liên tục phát ra khi cậu gõ lên phần đỉnh của điểm gồ, thú vị và dễ thương chết mất. Tên này phải thuộc về cậu.

Seungmin nhắm chặt mắt, buồn cười nhỉ? Nó ban đầu rõ ràng là người cầm chuôi rồi bây giờ lại rơi vào thế bị động nhưng... Phong cảnh ở dưới trông đã mắt lắm. Là đã chứ không phải đẹp, tất cả mọi thứ đều hớp trọn linh hồn nó.

Han Jisung ngày thương mặt lạnh dán chặt vào màn hình vi tính, đôi lúc cười đùa vài câu với đồng nghiệp thân thiết ngoài ra không hơn một tia cảm xúc khác thường nào khác mà lại.. Từng bước một quỳ gọn giữa hai chân nó. Răng xinh mà cắn phần khóa, chầm chầm kéo xuống mở ra một lớp vải khác, mỏng hơn. Khi đó hai mắt cậu vẫn không quên nhìn vào mặt nó, một gương mặt phải nói là kiều diễm, yêu nghiệt và gợi tình.

Kim Seungmin muốn hành hạ cậu.

Nó muốn người này phải gọi tên minh.

Gương mặt kiêu ngạo kia phải biến sắc vì nó, một sự thích thú ám mùi dục nhục lan rộng khắp tim nó.

Seungmin cuối cùng cũng thành công khiến Han Jisung nhìn về phía nó.

"Hey.. Tôi sẽ nuốt trọn thứ này." Cậu tuyên bố và kéo tuột phần vải xám xuống giải thoát thứ bên trong.

Seungmin bật lên tiếng kêu sung sướng khi cậu ôm trọn thứ đó bằng hai tay. Cảm nhận độ to và nóng của nó qua bàn tay nhỏ, Jisung cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết khi chơi đùa với con người này.

Cậu vuốt ve thứ bán cương trong tay mình theo chiều dọc, từ gốc lên tận đỉnh đầu khiến nó như phê cần. Nhẹ nhàng đảo ngón tay quanh đỉnh rồi lại mạnh mẽ tuốt trọn cả chiều dài lên xuống mấy lần. Thành công gia tăng độ cứng và chiều dài cho thứ trong tay, nó như một khẩu súng chực chờ được nã đạn vào đối phương.

"Bon appétit!" Jisung thốt lên, một hơi nuốt trọn thứ xấu hổ của Seungmin vào miệng cậu. Phun ra nuốt vào không theo một nhịp độ nào, đôi lúc lại vươn đầu lưỡi uốn lượn một vòng tròn quanh đỉnh rồi tham lam mút lấy.

"Um.. uhm.." Seungmin khẽ rên, tai nó càng thêm ửng hồng khi he hé mắt nhìn cảnh tượng tấp nập phía dưới.

Cậu dùng cả hai tay ôm trọn phần gốc giữ lấy làm trụ, duy trì hành động thập phần xấu hổ kia. Răng xinh cố rình cạ qua từng đường gân chạy dọc theo chiều dài thứ kia, nhận lại phản ứng người phía trên - Kim Seungmin một tay giật tóc Han Jisung, đẩy mạnh đầu cậu vào nơi nhạy cảm hơn, bắt cậu nuốt trọn thứ kia, ẩm ướt, ấm nóng và ôm trọn chiều dài của nó.

Jisung vỗ mạnh tay kẻ đang nắm tóc cậu, mắt liếc xéo Seungmin mắng trong khi vẫn giữ thứ kia trong vòm miệng: "Đừng động vào tóc.... Rõ thích còn gì."

Âm thanh nghèn nghẹt thoát ra khi cậu cố nói khi vẫn giữ thứ kia trong miệng, cậu để nó qua một bên má và nó hoàn toàn thấy rõ chiều dài của cậu em mình qua phần nhô lên trong gò má của cậu.

Giết người mà không cần súng. Ừ thì là đang ngậm súng.

Seungmin thở một cách nặng nề, nhiệt độ có vẻ hơi nóng nhỉ, dù bây giờ đang là cuối thu.

"cốc... cốc"

"Quản lý Kim... Tôi thư ký Seo đây, có thông báo gấp."

Seungmin giật bắn mình, chỉnh lại phần áo có phần xộc xệch, kéo lại quần và đẩy người ngồi phía ngoài vào trong gầm bàn, sâu nhất có thể.

Thư ký Seo đẩy cửa bước vào, anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy quản lý của mình trông có vẻ hơi... phờ phạc. Mồ hôi chảy dài trên trán và khóe môi thì bặm lại, ô kìa, ngài ấy đang đỏ mặt. Dù rất muốn tỏ ý quan tâm cấp trên nhưng công việc vẫn là ưu tiên số một.

"Chủ tịch muốn các phòng đẩy nhanh tiến độ cho đợt comback của nhóm nhạc OO nên các phòng quản lý tin tức và hình ảnh phải mau dọn đường cho nhóm đó trước tháng tám và..."

"Và..gì?" Seungmin cứng nhắc hỏi. Nó làm sao có thể tập trung vào việc được khi người nhỏ phía dưới đang cố tìm cách nuốt lấy thứ kia của nó.

"Anh vẫn ổn đó chứ?" Seo Changbin cười đầy ẩn ý.

"Khục...ổn." Nó ém nhẹm tiếng rên của mình qua tiếng ho giả. Han jsiung vẫn như cũ, chỉ hận không thể thật sự nhai nuốt thứ kia như một que kem giữa hạ nắng.

"Trông không có vẻ là ổn lắm.. Dù gì cũng đã báo hết rồi. Về trước nhá quản lý Kim."

Jisung cười thích thú khi ngắm nhìn vẻ mặt chật vật của người kia. Ồ, cậu vừa nghĩ ra một trò khá hay đây. Thật khẽ nhả thứ kia ra khỏi miệng mình, ngay khi người khía trên vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm thì cậu đã nuốt trọn nó bằng một hơi, hút mạnh phần đỉnh rồi đẩy sâu tận cuống họng. Cậu ngửa cổ cao hơn hòng cho Seungmin nhìn thấy thứ đó của cậu lấp ló qua lớp da dưới cổ, lấn át cả trái táo adam của cậu.

"Ưm..ok." Seungmin thở mạnh với tác động dưới thân. Liếc mắt khỏi bản thảo mình cầm từ khi Changbin bước vào tới giờ nhằm che giấu việc xấu hổ phía dưới và đoán xem nó thấy gì. Han Jisung mặt ưng ửng hồng, môi mở to ôm trọn thứ to lớn của nó, hai mắt mê mang trong nhục dục mà nhìn nó đòi sự chú ý. Ai mới khi trước tuyên bố mình sẽ nuốt trọn thứ kia mà lại ủy khuất dưới thân nó đây.

Cuối cùng thư ký Seo cũng gật đầu chào quản lý ra về.

Seungmin như kẻ điên, nó xốc cả người Jisung ra khỏi gầm bàn, hai tay bế cậu ngồi lên đùi mình. Vật nhỏ cọ vào phần vải cưng cứng của cậu, nó cười khẽ qua mỗi nhịp hôn gấp gáp.

Cả hai quấn lấy nhau hôn hít trong khi Jisung bận rộn giải tỏa cho thứ đang cương cứng kia của quản lý Kim thì nó lại thỏa thích sờ nắn cặp mông mềm của nhân viên Han.

Khỏi phải nói xúc. Mềm, căng và vừa tay nó.

Kim Seungmin thở ra vài hơi nặng nhọc khi Han Jisung cúi cùng cũng chịu rời khỏi môi nó, tay tuốt lộng nhịp nhàng theo mỗi động tác xoa bốp của nó.

"Đệt, sướng mất thôi." Cậu chửi trong tiếng rên thoải mái với tác động của người bên dưới.

Seungmin hôn lên tai cậu, lưỡi mềm chu du khắp khóe tai để lại những âm thanh gợi mời rồi đi xuống chiếc cổ dài kia rải từng đóa hồng xuống. Vì màu da bánh mật bẩm sinh của cậu nên nó phải gia tăng thêm lực cho mỗi dấu trên nó. Một vệt đỏ đậm màu hơn cả ngay mép trái rồi lại thêm vài cái dọc xuống xương quai xanh.

"A!" Jisung mạnh tay đẩy mạnh người kia khỏi cậu, thân nhỏ đi xuống khỏi vòng ôm của Seungmin. cậu nhìn nó, mỉm cười đầy tinh nghịch, hai tay theo thói quen tháo bỏ dây nịt đen ôm sát eo cùng quần tây xuống khỏi hai chân. Trên người chỉ còn mỗi áo sơ mi kẻ sọc đủ dài che chắn những thứ nên che. Chân trái miết nhẹ gót giày bên phải khiến nó tuột ra rồi lặp lại điều tương tự với chiếc còn lại đến khi hai chân chỉ mang mỗi đôi tất đen cao cổ.

Cậu bặm môi nhìn người vẫn còn bần thần trên ghế da, nó ngớ người cứ mãi nhìn cậu mà không lên tiếng hay thậm chí động vào nơi đó...

"Đợi daddy cởi cho cưng hả?" Jisung than phiền, cậu leo lên người Seungmin, hôn tới tấp vào mặt nó.

"Ừa, daddy chuẩn bị bắn tứ tung đi là vừa." Nó nói.

"HẢ???" Seungmin bế Jisung lên, để hai chân cậu vòng quanh người nó, đi về phía góc phòng nơi thông ra một căn phòng khác dành riêng cho nó mỗi khi có việc quan trọng. Và hiện tại thì lăn giường với cậu là việc quan trọng nhất đêm nay của nó.

Đặt cậu lên giường êm, Seungmin rời khỏi mắt Jisung, chuyên chú nhìn vào nơi sẽ tiếp nhận mình. Hai ngón tay đang định đưa vào kiểm tra thì người nhỏ đã bật dậy đẩy nó xuống chiếm thế thượng phong. Han Jisung thích thú ngắm người chật vật dưới thân mình, có Chúa mới biết cậu thích hình ảnh này như nào.

Vật vã, khốn đốn, khát khao và đòi hỏi.

Han Jisung yêu nó.

Seungmin lột phăng quần áo nó nhanh gọn vứt qua một bên giường trong khi Jisung đang tự chuẩn bị cho bản thân. Thân hình nhỏ nhắn quỳ trên giường, cậu ưỡn người về trước nhiều hơn mỗi lần tự đưa tay vào bên trong dò tìm vật nhỏ kia. Ngón giữa cảm nhận được vật thể mềm mại có phần ấm nóng bên trong. Jisung nằm sấp hẳn về trước trong khi mông vểnh lên cao, ngón tay đẩy sâu thêm vào nơi tư mật hòng lấy vật nhỏ kia ra, "phốc" và một thứ nho nhỏ chỉ bẳng ngón cái đã nằm gọn trong tay cậu.

"Khoái không?" Seungmin trêu chọc, nó đỡ lấy phần thân thứ cương cứng mà nhìn chòng chọc vào nơi khép hờ trước mắt mình. Đỏ hồng và mềm mại.

Nó không thể dời mắt, cứ nhìn cậu tự chơi nơi tư mật đó của mình. Ban đầu là hai ngón dò tìm vật nhỏ thì giờ đây là hẳn ba ngón chu du hẳn trước mắt nó, làm phần dưới chưa được giải phóng của nó trướng đến phát đau, khớp ngón tay kêu bốp bốp. Thiệt làm nó hận không thể chơi chết cậu đêm nay.

"Xong rồi, vào đ.... Umh.." Chưa kịp để cậu dứt lời thì nó đã đẩy vào. Một phát tới tận gốc, thả một hơi "ha.." biểu thị sự thoải mái với cảm giác ấm nóng xa lạ mà thập phần quen thuộc này. Như khi Jisung thỏa mãn nó bằng miệng của cậu nhưng không bằng nơi nhỏ nhắn này, nó khít và ôm trọn lấy nó. Đôi lúc lại siết chặt đòi hỏi sự mạnh bạo từ đối phương. Hơn hết, tại nơi tư mật dụ hoặc này nó nắm quyền.

Trong cơ thể là dị vật đang từ tốn xâm nhập, Jisung không tài nào chịu nỗi sự dày vò này, đánh bạo lên tiếng đòi hỏi tốc độ nhanh hơn thì nhận lại một cái tát từ đối phương.

Một cái tát vẫn chưa đủ, Seungmin một tay bóp chặt lấy mạn sườn cậu tăng tốc, tay còn lại liên tục vã bôm bốp lên cặp đào căng tròn khiến làn da bánh mật chịu phải ủy khuất mà ửng đỏ. Nhìn thấy tác phẩm mình tạo nên, nó vui vẻ mà mỉm cười, hai tay bóp chặt mông xinh hướng lên cao thêm đôi chút, cong người mà xâm nhập.

Âm thanh "a.. um.. uhm" liên tục phát ra bởi người dưới thân khiến nó khoái chí mãi thôi nhưng cứ giữ mãi tư thế như vầy thì chán lắm nên Seungmin dừng lại ngay lập tức, nó rút mình ra khỏi nơi đó của Jisung. Vô tình mà nhìn người nằm dưới bất ngờ vì mất đi cảm giác dễ chịu, nó ngồi xuống kế bên cậu, khi dễ mà ngỏ lời trêu chọc khi tay vẫn tuốt lộng thứ kia. Trông nó sững sững, cương cướng và chực chờ được giải phóng.

"um.. ha.. ha" âm thanh Seungmin tự giải tỏa cho bản thân khiến Jisung ức đến độ hộc máu. Ý nó là sao, ý là chơi cậu chưa đủ để nó thỏa mãn mà phải tự làm một mình à. Coi có tức không chứ, động tới lòng tự ái của cậu đây này!

Bực cả mình, Jisung ngồi thẳng người dậy dù hai bắp đùi có hơi tê do tên mặt cún này đã làm mình mới vài phút trước. Cậu đấm vào ngực Seungmin rồi đẩy nó nằm thẳng xuống, dùng tư thế cưỡi ngựa mà tự chơi bản thân.
Easy! Seungmin mừng thầm trong lòng.

Thứ thô cứng quen thuộc một lần nữa xâm nhập nơi tư mật khiến cậu thoải mái mà hít hà vài hơi. Hai tay bám chặt mọi thứ có thể, cậu gồng cơ đùi ép mình chuyển động lên xuống. Từng nhịp từng nhịp một.

Mọi mĩ quan trên người Han Jisung đều bại lộ trước ánh mắt nồng cháy của nó - Kim Seungmin.

Mái tóc nâu thường ngày phấp phới qua cửa kính mỏng giờ đây lại dính hết lại do mồ hôi vận động, gương mặt ửng hồng vì máu dồn lên cùng hai hàng mồ hôi chạy dọc theo hai bên má. Đôi mắt tròn tinh nghịch soi xét từng chi tiết một mỗi dự án giờ đây lại nhắm tịt lại đê mê trong khoái cảm mà nó mang lại. Cảm giác thành tựu ghê!

Miệng há to đớm khí mỗi khi cậu dồn sức nuốt trọn cả chiều dài của thứ to lớn kia vào nơi tư mật nhỏ bé. Thân hình nhỏ gọn săn chắc, cơ bụng, cơ liên sườn không thiếu một múi nào. Chà, có nên tăng giờ làm việc không nhỉ, Jisung vẫn dư thời gian tập thể hình đây còn nó thì... ờm, đủ dùng như cậu thôi.

Han Jisung đổ rạp xuống người dưới thân sau mấy phút hoạt động hết công sức mà chỉ đổi lại vài cái rên nhẹ qua kẽ răng và ánh nhìn đắm đuối như muốn nuốt trọn cậu của nó thì Jisung bỏ cuộc. Tên này khó xơi quá đi!

Cả người Han Jisung ướt đẫm mồ hôi, cậu dừng lại muốn nghỉ một chút để lấy sức ai ngờ Seungmin nãy giờ nằm yên hưởng thụ bỗng ngồi bật dậy, dù nơi liên kết giữa hai người vẫn còn giữ nguyên nhưng cậu thì đã bị nó đè dưới thân.

"xùy" Seungmin gồng cơ tay, hông đưa đẩy làm người dưới thân rên la trong vui sướng.

"ha..mha.. chỗ... umh... đó."

Nó nóng vội hôn lên môi người nhỏ bịt lại cái miệng văng tục kia. Vật chôn sâu trong người Jisung vì sự mãnh liệt từ nụ hôn trên mà như to thêm một vòng. Kim Seungmin thúc mạnh eo như sợ vào chưa đủ sâu, mỗi lần lại cố đẩy vào thêm như muốn nhét cả hai hòn ngọc vào nơi tư mật đang bị nó dày vò.

"Á.. ha.. sâ... sâu quá rồi!" Jisung ré lên sau khi thoát khỏi bể tình mà nó mang lại. tên điên đó như động dục muốn nhồi cả thân hình thứ đó vào nơi bé tẹo này à, cậu sẽ chết mất. Dù nó sướng vãi ra.

"Dừng..... Dừng lại, Kim seungminnn."

"chát" Seungmin lật người Jisung sang một bên, tát vào mông xinh rồi lại vào tư thế cũ, gác một chân cậu lên vai tiếp tục hành trình khai phá nơi tư mật đỏ hồng đang mở rộng chào đón nó.

Nó rút phần dưới ra rồi liên tục xỏ xuyên mấy lần muốn tìm ra điểm cực khoái của cậu, lặp lại một vài lần thì cuối cùng cũng tìm ra rồi nhắm thẳng vào nơi đó mà tấn công.

"A... a.... umhhh-" Han Jisung điên tình la hét, cậu bị chơi tới mức mơ màng mà rên rồi. hai mắt trắng xóa mơ hồ không nhận thức được gì, miệng há to đớp khí sau mỗi cú thúc, nước miếng chảy đến tận cổ. "Dừng... ha... ha, chết mất." cậu thều thào giữa những lần nó thúc vào.

"Không đâu... uhm..." Kim Seungmin nắm chặt hai đùi non của cậu, banh chúng ra trước mắt khiến cái miệng nhỏ tham lam đóng mở. "haha... thiếu chịch", nó ép hai chân cậu lên ngực, điên cuồng mà thúc. Mỗi cú như dồn cả sức lực cuối cùng của nó vào, cứ như thế cho đến khi giải thoát toàn bộ vào người nhỏ hơn.

Kim Seungmin cất nên một giọng khàn khàn phóng tất thảy chất lỏng đặc sệt vào thẳng nơi sâu nhất trong người cậu. Khi đó Han Jisung cũng vì khoái cảm tê người của nó mang lại mà bắp chân co lại, một dòng chất lỏng trắng đục vươn vãi lên khắp áo sơ mi phẳng phiu khi trước.

Cuộc làm tình gần hai giờ đồng hồ, mất hơn ba mươi phút hai người trêu ghẹo nhau. Lại thêm hai mươi phút cho việc Han Jisung và nó chuẩn bị thì chỉ có vỏn vẹn hai mươi tư phút để vào việc chính.

Thân người cả hai ướt đẫm mồ hôi. Jisung sướng rơn người nằm yên trên cánh tay đối phương, người vẫn đang sờ nắn mông cậu.

"Cưng biết không..." nó dò hỏi Jisung trong khi cậu thắc mắc tại sao nó lại đổi ngôi đối thoại nhanh vậy.

"Tôi ấy mà, để ý cưng lâu rồi. Hôm nay chỉ là tình cờ nhặt được thứ kia nên vớt luôn em thôi. Không thì tầm tiệc mừng kỷ niệm công ty tới tôi đã định chén sạch cưng rồi công khai theo đuổi rồi."

"(゜ロ゜)"

Để ý cậu lâu rồi, tình cờ...... chén sạch rồi theo đuổi.... Han Jisung có đang mơ không tại vì cậu nghĩ mình đang gặp phải ác mộng rồi. Kim Seungmin ác quỷ bảo là để ý và đòi theo đuổi cậu ư, chà, chủ đề hot lắm đây.

Sau một đêm cực cháy đáng nhớ đó thì cả hai dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Quản lý Kim ra sức theo đuổi nhân viên Han và chàng nhân viên mông xinh của ta chỉ việc ngồi đớp thính và yêu thương từ ai kia. Cũng nhờ đó mà từ nhân viên của năm Han Jisung đã thăng tiến tới chức phó phòng, lên hẳn một tầng lầu so với trước kia. Xa khỏi vòng tay của cậu bạn thân và gần thêm với nó.

Họ đóng góp cho công ty, hẹn hò, cuốn vào nhau và âu yếm tại mọi nơi có thể. Chà, sức khỏe thanh niên mà lại.

Chỉ biết ngày hôm sau khi lên công ty nhân viên Han đã bị Hwang Hyunjin túm gáy lôi vào nhà vệ sinh kiểm tra và ồ, bạn nhỏ nhà bên của cậu từ hai mươi ba năm trước đã chính thức mất trinh.

"Tao đã nghe thư ký Seo xì xầm và xem kìa, đoán có sai đâu. Tính sao giờ?" Hyunjin hỏi, tay đỡ trán đầy đắn đo. Trong khi Jisung chỉ đơn giản nói "Tới luôn hoi." và khiến Hyunjin đấm vào bụng cậu một cú đau điếng.

"Mông của đàn ông là để ngồi cứ không phải cho tên đàn ông khác chơi! mày hiểu không?" Hyunjin ré lên.

"Mày khỏi, tao thấy bên kia có người sắp táp mày đó con."

e. n.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro