Chương 1: Hôn nhân giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây tâm của con hủ ~ >< . Tay nghề ta chưa hay lắm mong mọi người bỏ qua cho ta ~ ≧﹏≦.
Thể loại ta hay viết ngược , mị nào cuồng ngược thì vào xem a~, đừng đem tâm của ta đi chưa sự cho phép của ta ~ 😍.
- Cứ Call me . ta KYO nhá ~ Team Ngoại nha ~ 🌸.
Vòng vo hoài vào tâm của ta nào ...
---- Chuẩn bị chưa nào ---  >< ..
Go go go ..😍.

- Chương 1 :.
- Nếu như em gặp anh đúng lúc!, ắc hẳn mối tình này sẽ không đau khổ .

- Nếu như em gặp anh đúng lúc, ngay cái lúc mà anh yêu em, có lẽ đã  không bi ai đến vậy.

- Nếu như em gặp anh đúng lúc! Thì cuộc hôn nhân này sẽ không trở nên đau thương như thế..

Quy ra cũng chỉ và " Nếu như " .
Hôn nhân của chúng ta là cuộc tình dựa trên sự sắp xếp của gia đình, chỉ là một bản hợp đồng giả dối. Vì lời hứa lúc còn trẻ đã ép buộc hai chúng ta trở thành một diễn viên suất sắc, diễn một màn kịch ngọt ngào  giả dối  trước mặt người nhà và mọi người.
Nhưng họ không hề hay biết khi bỏ lớp vỏ cặp vợ chồng hạnh phúc ấy, là chuỗi ngày bi ai đời người.

Thứ hạnh phúc mà mọi người ngưỡng mộ, mong ước, tất cả cũng chỉ là giả dối. Thứ họ mong đợi là hạnh phúc sao? Hay đau thương , bi ai ? Tất cả  cũng phải vỗ tay cho phần diễn suất của" họ".

Cậu là Vương Nguyên, chàng trai luôn luôn hoạt bát, năng động, mang vẻ đẹp như một thiên thần, đôi môi căn mọng cùng  làn da trắng mịn lại còn thêm đôi mắt to tròn sáng long lanh như hàng triệu vì sao thu gọn vào đấy, cậu mang vẻ đẹp mà ngay cả con gái phải ghen tị.

Cái ngày gặp được anh, là cái ngày mà ép buộc cậu vào vai diễn của họ, cuộc sống đầy hạnh phúc, vui vẻ đã sớm là quá khứ . Bây giờ chỉ gói gọn trong đau thương.

Anh là Vương Tuấn Khải, người đàn ông mà ai cũng muốn, "người" mà biết  bao nhiêu người phụ nữ đều muốn làm vương phu nhân, anh sỡ hữu vẻ đẹp nam tính, quyến rũ huyền bí, ánh mắt sắc bén, cùng  thế lực ghê gớm, Vương Thị của anh là công ti lớn nhất Đông Nam Á Người đời gọi anh là tử thần. Đối với anh không gì gọi là không thể. Đúng! Đối với con người coi trời bằng vung này. Có thứ gì khiến anh sợ, có gì khiến anh phải " hối hận".

Cuộc sống của cậu đều là màu hồng, tất cả đều gói gọn trong ở hai chữ " hạnh phúc " nhưng phút chốc biến mất chỉ vì "ngày đó". Nó chính là cái ngày định mệnh đời cậu.

          -- Phân Tích quá khứ --

" Tiểu Nguyên ~ con phải nghe lời ba! Đây là chồng của con " - Người đàn ông chỉ tay về phía một người nam nhân. Ánh mắt của cậu cũng vì thế mà  nhìn theo hướng đấy, quả thật người nam thân trước mắt cậu toả ra khí chất vương giả, vẻ đẹp của anh ta khiến người nhìn vào liều đổ ngay lập tức. Cậu chợt nhíu mày.

" Không! Con không nghe, tại sao? Bắt con đi lấy chồng chứ!" - Cậu vùng vẫy trên ghế.

Người đàn ông bên cạnh nhíu mày nhìn cậu , người đàn ông này là Vương Khang cũng chính là  ba cậu. Người nam nhân bên cạnh cũng chẳng biểu cảm gì cả vẫn nhàm nhã ngồi.

" Nuôi lớn rồi bây giờ tạo phản sao? Hửm?" - Ông lớn giọng nhìn cậu.
" Ông à! Có gì từ từ rồi nói " - Một người phụ nữ từ trong  bếp bước ra, vỗ vai Vương Khang rồi nhìn cậu mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng nói.

" Bảo Bối! Mẹ biết con không thích nhưng đó lời hứa giữa ba mẹ và chú Vương bên đó, con phải hiểu chứ!"
Giọng của bà dịu dàng và ngọt ngào rất nhiều, nhìn cậu sủng ái. Bất giác cậu lại cảm thấy đau lòng.

Đúng ! Cậu biết chứ nhưng căn bản họ không hiểu, kết hôn là chuyện đời người, không phải chỉ vì lời hứa năm ấy là xong. Họ căn bản là không hề có tình cảm, ép buộc chỉ là thêm đau khổ.

" Mẹ à ! Nhưng con không hề yêu anh ấy, làm sao có thể chứ"

" Con trai ngốc! Từ từ rồi có thôi con "

Cậu bất giác mỉm cười chua chát, nhìn người nam nhân vì cuộc hôn nhân mà ba mẹ của cậu vui vẻ như thế, cậu thật không nỡ từ chối, nhưng ngày tháng sau này sẽ ra sao?. Là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời hay những ngày tháng bi kịch đời người. Cố ép bản thân sẽ được hạnh phúc sao?. Hay chỉ là mình thêm đau thương.

Liệu hai chữ " hạnh phúc " có thể bên cạnh cậu mãi mãi không?.

Người nam nhân im lặng nãy giờ chợt anh  lên tiếng.

" Bác Vương! Hai bác cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ chăm sóc Vương Nguyên tốt, nhưng con muốn thưa với hai bác là .."

Chợt anh dừng lại nhìn cậu. Ánh mắt vô tình va chạm vào nhau, làm cho họ vô tình nhìn thẳng nhau. Cậu khẽ cúi đầu lãng tránh ánh mắt ấy, cậu thật không cản đảm nhìn vào đôi mắt ấy, nó toả ra khí chất khiến con người ta phải e sợ .

" Con và Vương Nguyên chỉ đăng ký kết hôn, nhưng không tổ chức đám cưới "

Lời anh nói nhẹ nhàng mà làm tim cậu chợt thắt lại.  " Không tổ chức đám cưới " tại sao anh có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy? Hay anh xem cuộc hôn nhân này chẳng ra gì? Hoặc đơn giản vì anh chỉ muốn làm vừa lòng gia đình.

" Tại sao vậy con? Vương Nguyên nhà bác làm vợ con đương nhiên phải tổ chức chứ? Như thế sẽ thiệt thòi thằng bé lắm" - Chợt mẹ cậu lên tiếng phản đối việc không tổ chức, điều đó làm cậu thấy hạnh phúc, chỉ duy nhất trên đời này mẹ cậu là người thương cậu nhất.

" Vâng, con biết sẽ thiệt thòi cho Vương Nguyên nhưng để mọi người biết em ấy là vợ con sẽ nguy hiểm cho em ấy thôi ..Nếu."

" Không có gì đâu con , cứ như con nói đi "

- Vương Khang lên tiếng làm cậu và mẹ cậu đứng hình. Tại sao ông có thể như thế chứ?. Họ chỉ biết lặng im nhìn ông .

" Vậy con xin phép về trước, hôm sau con sẽ đến rước em ấy "

Anh đứng lên, cúi đầu 90° lễ phép rồi nhàn nhã bước đi.

Để lại giang phòng chìm trong sự im lặng đến bi ai . Chợt cậu đứng dậy lặng lẽ bước lên phòng .Trong giang phòng chỉ còn hai con người. Bà Vương đứng dậy nhìn người chồng của mình , nhẹ nhàng nói .

" Ông làm tôi thất vọng lắm! " - Rồi bà đi lên lầu , đâu hay dưới đây,

" Vương Nguyên! Cha xin lỗi con "

   - Hết -

- >< Mong mọi người đừng ném đá ta nha ~ Follow ta nha ~ đừng xem chùa nha ~ tội ta lắm ~ >< .
Ta viết đầy tâmđấy >< .
Ai chơi zalo ...Add ta nha ~ 01635836463. ...
Mong mọi người ủng hộ ta ~ cho ta động lực viết đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro