Chương 2: Hạnh phúc hay đau thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đây ><…

- Anh em đã chuẩn bị tâmchưa ~ chúng ta cùng nhau ngược nào >< .

- Anh em ủng hộ ta càng nhiều ta sẽ
viết ngọt ngào >< .. 😍 * cười * .
Nào cùng bắt đầu thôi ... ><

Chương 2 .

Đúng như lời hứa của ngày hôm qua, sáng sớm anh đã đến rước cậu đi đăng ký kết hôn và đưa cậu về Vương Gia .
Vương Gia là biệt thự lớn nhất Trùng Khánh, ngôi nhà mang kết cấu Châu Âu, được phủ một màu trắng sang trọng với màu đen quý phái, sự kết hợp tao nhã này làm cho Vương Gia được nhiều người ao ước đặt chân vào nó.

Từ bước cậu đặt chân vào cái nơi gọi là thiên đường này, cậu sẽ được hạnh phúc sao? Hay chìm ngập trong đau thương.

" em vào trong nhà đi!, đồ đạc cứ để đó sẽ có người làm dọn dẹp, tôi có công việc phải đi gấp " - Cậu nhìn anh gật đầu thay cho câu trả lời.

Bước vào trong , Vương Nguyên ngỡ ngàng với cách trang trí của nó, phong cách Châu Âu sang trọng, tao nhã . Bên ngoài là được tô điểm bởi màu trắng đen thì bên trong được phủ một màu xanh lam quý phái, nơi này có thể nói lớn gấp 3 lần biệt thự nhà cậu.

Phải!, hạnh phúc vì điều này sao?, tự hào khi điều mong ước của mọi người bây giờ cậu chính thức "chiếm" lấy .

" Vương Phu Nhân " là danh phận mới của cậu, nhìn xung quanh ngôi nhà, nó lạ lẫm, trống trải, những thứ mà con người ta mong muốn, cưới được một người chồng " tốt ", gia đình giàu có . Phải có tất cả mọi thứ, nhưng họ nghĩ là nó sẽ hạnh phúc sao?. Cuộc hôn nhân  không tình yêu, nó sẽ ra sao?, lấy cái thân phận ấy được gì? Nó cho cậu cái gì?.

Ở cái tuổi 20 này còn những mong muốn chưa đạt được, những ước mơ muốn làm, tất cả đều là hư không khi cậu được mang một danh phận mới, không đơn giản là cậu Vương như trước nữa, nó nặng nề đến đau thương. Chỉ vì thân phận này làm cậu mất đi " thanh xuân ".

Từ bước, từ ánh mắt nhìn lướt qua mọi thứ . Đúng thật nơi này như thiên đường, tất cả đều rất cao sang, quý phái. Bất giác cậu mỉm cười chua chát. Giọt lệ vô thức mà rơi xuống, cảm thấy bản thân mình đã hưởng thụ cái màu hồng trong ngôi nhà của mình, đặt chân vào ngôi biệt thự này làm cậu thấy cô đơn.

Cậu vừa mới kết hôn sao? Nực cười, giống sao? Đưa về đây rồi bỏ đi, với cái lí do " bận việc ". Xem ra đối với anh cậu chẳng là gì.

Vương Nguyên bước lên phòng, căn phòng gọn gàng và ngăn nắp, cả một hạt bụi nhỏ cũng không thể len lỏi vào, đúng như lời người khác đồn anh rất ưa sạch sẽ, căn phòng ngập tràn mùi hương quyến rũ lạ thường của anh. Cậu nhanh chóng tắm rửa, dọn dẹp đồ của mình vào căn phòng " mới ". Chợt ..

" Điều tiếc nuối nhất là không được ở bên anh tới cuối cùng."

" Dẫu từng sánh bước bên nhau nhưng chúng ta đã chia cách nơi ngã rẽ ấy."

"Cảm ơn anh đã nắm lấy bàn tay em.
Mà sự ấm áp ấy em như vẫn còn cảm nhận được."

Quãng thời gian đó đôi tim ta cùng chung nhịp đập.

Em nghĩ rằng em quan tâm tới anh.
Anh giờ đây có lẽ đã ở hoàn cảnh khác.

Làm sao mới có thể khiến những hy vọng của em cũng được sao trời che chở.

Vì anh, em cố gắng thay đổi bản thân
Nhưng em vẫn chẳng thể làm được điều đó."

" alô! Bảo bối sao rồi con? " - giọng mẹ cậu cất lên nhẹ nhàng mà sâu sắc.

" Sao hả mẹ, ở đây rất vui, rất tốt, mọi thứ đều rất tốt, mẹ yên tâm đi  " - sao câu nói này của cậu khó thốt ra thế này.
" Như thế mẹ yên tâm rồi, bảo bối con nhà được ba mẹ cưng chiều, khi vào Vương Gia phải để ý tứ, đừng bướng bỉnh quá. Phải nghe lời chồng con, chịu ức hiếp thì nói với mẹ, tuyệt đối không được chịu đựng.

" Con biết rồi, bản năng thích ứng của con rất cao mà, con phải đi chuẩn bị đồ, tạm biệt mẹ " - kết thúc cuộc trò chuyện, cậu thả tự do mình xuống chiếc giường lớn.

  " Mẹ à! Con xin lỗi, con lại dối lòng nữa rồi "

- Cạch -

Cửa phòng chợt mở, hình dáng một người nam nhân bước vào, ánh mắt cậu cùng vì thế mà nhìn ra cửa, người nam nhân trước mặt thật khiến con người ta khó cưỡng lại, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt chẳng cảm xúc.

" Lại đây!" - Tuấn Khải quắc cậu lại.

Vương Nguyên từ từ bước lại chỗ anh, bàn tay anh kéo người cậu lại hẳn lại chỗ mình, khoảng cách khuôn mặt của họ chỉ gần một gang tay, Vương Nguyên có thể cảm nhận được hơi thở  của Tuấn Khải. Tim cậu như tan chảy, nhịt tim càng lúc càng đập nhanh hơn, ở khoảng cách gần như thế này nhìn vào khuôn mặt phóng to của anh thì càng nhìn rõ vẻ đẹp anh tú của Tuấn Khải.

" Vương Nguyên! "

Bất ngờ anh gọi cậu, làm cậu giật mình vội vàng cúi mặt xuống, đây là lần đầu cậu ở gần nam nhân như vậy. Đối với người như anh lại khiến cậu cảm giác như mình đang sắp thở không nổi. Anh là chồng của cậu thật sao? Là người cả đời lo cho cậu sao?, người mang lại hạnh phúc cho cậu sao?.

" Tôi gọi em đó! Đang nghĩ gì thế?"

" A. Không có gì, anh gọi tôi? "

" Tôi có chuyện muốn bàn bạc với em, hôn nhân này của chúng ta là do gia đình ép buộc, tôi nghĩ em có thể hiểu?!"

" Ừm, đương nhiên, anh nói tiếp đi "

Ánh mắt Tuấn Khải nhìn cậu trầm tư một chút, nhẹ nhàng cất giọng nói.

" Tôi muốn cùng em kí hợp đồng hôn nhân giả, mục đích chỉ lừa dối gia đình hai bên, khoảng thời gian sau tôi sẽ trả tự do lại cho em " - những lời anh thốt lên, làm cậu như bất động, thì ra tất cả chỉ lừa dối.

Cậu mỉm cười, nụ cười không rạng rỡ, nó cũng không ngọt ngào như trước mà nó lại nhạt nhẽo, chua chát thế này. " Trả lại tự do " khi nào sẽ trả?, trả như thế nào?,  trả lại rồi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường sao? Hay chính nó đã cướp mất tất cả.

" Được, tất cả đều nghe theo anh " .

Và thế là, hợp đồng hôn nhân được bắt đầu, nó sẽ diễn ra một cách hoàn hảo hay sẽ không như dự định. Tất cả đều là dấu hỏi.

- HẾT -

>< ôi chu choa ~ sao tui cứ làm mấy Thụ đau khổ vậy trời. Tội mấy ổng ghê . 😢

Mấy anh em cứ chờ ngày anh công phải lòng em thụ, và ngày tháng ngược ổng sẽ đến >< .

Ủng hộ tui đi ~ 🌸~ vote ~ cmt ~ đừng xem chùa ~ tội tui ~ 🌸.

#Cà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro