Chương 3: Hợp đồng hôn nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ra trể rồi >< các nàng đọc truyện ta thông cảm, tự đào hố mới.. 😂 nào bắt đầu thôi .. >< .

Chap 3 :

"Anh đưa cho cậu bản hợp đồng, rồi nhàn nhã ngồi xuống sofa .

" Em xem kĩ đi, rồi kí vào "

Cậu nhẹ nhàng mở nó ra, không do dự, xem kĩ ? Để làm cái gì?. Tất cả đã không còn gì cả . Cậu cầm bút, viết vài nét vào, nét chữ thanh tú, giản đơn.

" Xong rồi, tôi và anh cứ như hợp đồng " - Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng lướt qua anh.

" Em không do dự, không hối hận gì sao?"

" Anh nghĩ tôi được phép lựa chọn " - Cậu nở nụ cười nhạt nhẽo .

Đúng thế!, lựa chọn của cậu bây giờ chỉ có thể hợp tác diễn cho xong vở kịch này.
Tuấn Khải nhìn dáng người đang khuất dần kia. 

" Vậy thì tốt, tôi mong em sẽ không có thứ tình cảm gì với tôi, vì nó sẽ làm em đau khổ " - Anh nói rất nhẹ nhàng, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai cậu.

Đúng!, có lẽ anh nói đúng, có loại tình cảm khác thì cũng mình cậu đau khổ.

Hôn nhân của họ sẽ diễn ra sao?. Từ đầu  thì đã không có cái gọi là tình cảm, đã không có cái gọi là yêu thương, đã không có cái gọi hạnh phúc.

Giang phòng rộng lớn, sang trọng, quý phái, một mình ,một người, sang trọng đến cô độc, hôm nay là ngày đầu tiên về nhà chồng của cậu, nghĩ là sẽ được chồng " cưng chiều " vậy mà, haha .. Lại cô đơn, trống trải như vậy.

Màn đêm cứ thế mà chìm xuồng, cảnh đêm thật đẹp, đẹp đến huyền bí, ngồi trên giường ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, cậu đang mong chờ cái gì?, mong chờ ai?, mong đợi để được cái gì?.

Nhạt nhẽo thật!, lạnh lẽo thật, cái mái ấm mà mỗi ngày cậu đều được, cưng chiều, chăm sóc, không bao giờ bị bỏ rơi hay cô đơn đến như vậy. Tại sao phút chót lại thành ra thế này?.

Chợt có tiếng động.. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, dáng người nam nhân bước vào , ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau. Chợt anh lên tiếng.

Bà xã ~ lại đây nào! " - anh bất ngờ nhìn cậu mỉm cười, nụ cười ấy có thật là của người, sao con người trước mặt cậu khác quá.

Bước chân cậu từ bước, từ bước tiến lại anh, sao nó nặng nề, khó bước thế, nam nhâm trước mặt đang hành hạ cậu sao?.

" Ân ~ anh gọi em? "

" Bà xã hư hỏng, anh nhớ em! " - Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu.

Nhớ cậu?,  Vương Tuấn Khải tài năng diễn xuất của anh vượt trội thế sao?, đúng như cậu nghĩ , từ phía cửa xuất hiện hình dáng của mẹ anh. Bà bước vào nhìn cậu mỉm cười.

Vương Nguyên nhẹ nhàng đẩy Tuấn Khải ra, nhìn bà Vương cười, lấy cớ đi lấy nước để nhanh hơn thoát khỏi nơi đó nó làm cậu hạnh phúc đến rơi lệ. Cậu chợt nghĩ

" Vương Nguyên! Mày không thấy mày đang ngu ngốc lắm sao?, tim mày đau thì  mày được gì?, hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới hay đau thương tột cùng vì những hành động ấy chỉ là " Diễn " .

" mẹ đến đây xem con dâu có ở được không?,  có thích nghi được không. Tuấn Khải có tốt với con không? "

" Ở đây rất tốt mẹ còn... Tuấn Khải rất tốt với con" - Cậu từ trong bếp bước ra.

" Hảo .. Hảo vậy tốt rồi "

Tuấn Khải kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình, bàn tay nắm lấy tay cậu.

" Mẹ yên tâm, con đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho vợ con " - Vừa nói anh vừa vút mái tóc cậu, hạnh động nhẹ nhàng và ôn nhu lắm.

Nhưng anh đâu hay, chỉ cần anh dịu dàng, ôn nhu thì sẽ có người hạnh phúc đến đau lòng.

" trời cũng không còn sớm, mẹ tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, con rất tốt. " - Cậu chợt lên tiếng nói.

" Được , vậy tụi con nghỉ ngơi đi, mẹ về trước, không quấy rầy tụi con. " - nói rồi bà Vương đứng dậy , bước đi .

" Con tiễn mẹ " .

Thế là anh và bà Vương bước ra ngoài, cậu vẫn ngồi đó mà thất thần, suy nghĩ.

" Anh, không như lời đồn, lạnh lùng, vô tâm. Anh ấy đều không có, dịu dàng, ấm áp và ôn nhu. Anh bắt tôi phải làm sao?.. "

" Vương Nguyên! "

" Hả?" - Cậu giật mình, khi nghe anh gọi tên .

" Nếu muốn diễn em phải diễn cho giống chứ?, cứ đứng ngây người ra?, đang mơ mộng về thằng khác sao?."

" Tôi xin lỗi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm"

Lời nói anh như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu, mơ mộng thằng khác?, haha anh không biết rằng anh chính là người nam nhân đầu tiên cậu gần gũi như vậy.

" Hừm!!! Ngủ đi!"

Tuấn Khải  lạnh lùng phun một câu rồi bỏ lên phòng. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười chua chát.

Đêm nay cậu ngủ ở đâu?, Sofa này sao? Hay cùng anh?, Vương Nguyên ngây người ra . Bỗng .

" Còn đứng ở đó, không ngủ sao? "

Cậu lặng lẽ bước lên phòng, vừa vào đã thấy anh đã an vị trên giường hướng mắt nhìn cậu, lặng lẽ cúi đầu vòng qua giường nằm cạnh anh.

" Vương Nguyên, tại sao em lại không từ chối hôn nhân này? "

Vẫn không nghe cậu trả lời, im lặng.

" Ngủ rồi sao?, chắc hôm nay em mệt rồi, ngủ ngon " - Anh hạ giọng nói xuống. Rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nhưng anh đâu hề anh biết, cậu vẫn còn thức vẫn nghe anh nói, vẫn nghe anh hỏi, nhưng lại không biết trả lời nó ra sao, là do cậu vì gia đình hay cậu lại vì anh.

Ai có tin rằng, thầm thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nó sớm đã vụt tắt đi vì câu nói vô tâm của anh lúc sáng. Đừng có tình cảm với anh, bắt tôi đừng có tình cảm với anh như thế nào, trong khi anh lại dịu dàng, ôn nhu đối với tôi như thế.

Rung động đầu đời nó rất mạnh liệt, dù lí trí mách bảo đâm đầu vào sẽ đau khổ cớ sao vẫn đâm vào, bảo là sẽ có kết quả tốt, tại sao vẫn làm. Tất cả đều vì rung động người mà ra ...

- Hết -

Các nàng thấy sao ~ đừng xem chùa ~ ta chưa biết SE hay HE đây ~ các nàng góp ý đê ~ 😍😍

- Cmt ~ Bấm sao cho ta đê ~ yêu các nàng ..
     * nhào vào ôm đứa đọc * ahihi..

# ..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro