Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô ✌ Ayoy ta lại để rồi, sorry các nàng nha ~ tại không có thời gian viết . Nên đành ra trể như vậy, đừng bỏ Bé yêu của tui nga ~ yêu lắm cơ 😍.
- Sẽ cố gắng hết sức ra chap cho các nàng, haha chap này ta không viết ngược a ~ viết hường đấy. Còn đang tích trữ đường từ FT đấy >< .

Ta nói nhiều rồi vô truyện nào ...

Chương 4:

" Vương Nguyên!, dậy nào" - Bàn tay anh lay người cậu.

" ưm.. ~ " - Đã kêu cả 10 phút, mỗi lần kêu chỉ nhận được từ " ưm" . Tuấn Khải Bực bội mắng chửi.

" Hừ! Đồ heo"

Tuấn Khải bất lực mà thở dài rồi bước vào nhà tắm để vệ sinh, một lúc sau anh bước ra chỉ với chiếc khăn trắng quấn ngang eo, để lộ body quyến rũ, mái tóc còn động nước chạy xuống khuôn mặt điển trai ấy, tạo con người ta cảm giác Rung động, quyến rũ.

Chợt .

" A....a" - tiếng la thất thanh của người nào đó .

Tuấn Khải chao mày, đưa mắt về nới phát ra tiếng thét đó.

" Em la cái gì? Mới sáng đã luyện giọng à?"

" Anh.. Anh.. Ăn mặc thế à?"

" Tôi ăn mặc như vậy thì sao?" - Tuấn Khải khó hiểu chỉ tay về phía mình chợt nhíu mày, tự đặt câu hỏi, mình ăn mặc như thế thì sao?, có gì kì lạ sao?, bình thường vẫn vậy mà?.

" Thì.. Không được, tôi ..không thích" - đột nhiên mặt cậu đỏ lên, vành tai đỏ ửng .

Anh chợt phát hiện ra gì đó, cười gian tà, bước lại gần cậu.

" Em làm gì mà đỏ mặt thế, bà xã?"

" Tránh ra.. Không được lại chỗ tôi " - Câu nói của anh làm cậu đỏ mặt lên hơn nữa.

" Không lẽ em đang ngại vì thấy body của ông xã mình quá lôi cuốn sao?"

" Cái gì chứ, anh xa ra, tôi nói cho anh biết chúng ta chỉ là giả , không được làm gì tôi " - Tư dưng cậu nổi cáu, xã một tràn vào mặt anh.

" Trẻ con hư " - Anh cóc đầu cậu, mỉm cười bỏ đi.

Bỏ lại cậu còn ngượng ngùng, nhìn anh bước đi , Tay ôm trước ngực như sắp bị cưỡng vậy .

" Mà thực sự thì Body anh ta rất đẹp "

Cậu xuống giường, bước vào nhà tắm.
Một lát sau Tuấn Khải bước vào, Vương Nguyên vẫn còn ở trong đấy, Cậu chưa hay biết rằng anh vào phòng, nên vẫn vô tư ngâm nga bài hát của mình .

" Giữa đôi ta tồn tại một mối quan hệ thật khó lường .

Mỗi người đều nắm giữ một phần của đối phương.

Vốn tưởng rằng điều đó toàn vẹn về định nghĩa của tình yêu

Vậy nên cứ nhẹ nhàng bảo vệ anh

Và rồi tình yêu biến thành trò chơi rối bời cùng những nghi ngờ

Quy tắt là phải nín thở và tựa vào gần nhau hơn

Nhưng sự dịu dàng của anh là điều duy nhất em chìm đắm

Nếu em yêu anh thì không cần sợ rẽ rạng nứt."

Giọng hát cậu ngọt ngào, nhẹ nhàng, dần đi vào tim anh, ý nghĩa của ca khúc ấy, rất hay, Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn cánh cửa nhà tắm, cho đến khi giọng hát ấy dừng ,cánh cửa chợt mở ra, thân hình nhỏ bé bước ra, Vương Nguyên mặc đồ rất đơn giản, mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng cùng chiếc quần shot. Vừa thấy anh , cậu giật mình cả lên .

Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu, tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, cậu đều giật mình, anh đáng sợ vậy sao?.

" Anh.. Vào khi nào? " - Cậu lắp bắp nói.

" Mới vào"

Vương Nguyên thở dài, may là anh không nghe thấy cậu hát. Mỉm cười tủm tỉm, nhìn anh. Rồi bước ra ngoài. Lúc này cậu không hề thấy Vương Tuấn Khải cười, nụ cười ôn nhu. Anh biết cậu nghĩ gì.

" Này Đồ ngốc! Hát rất hay"

Cậu bước ra tới cửa phòng , vừa nghe câu nói của anh, thì lập tức quay lại nhào vào người anh đánh tới tấp. Anh cao hơn cậu một cái đầu nên hạnh động của bây giờ rất thân mật.

" Hay..hay nè, anh lừa tôi à..đáng ghét "

" Tôi nói thật mà, rất ngọt " - Tuấn Khải vòng tay ôm eo cậu. Cả thân người cậu đổ sập vào lòng anh.

Vương Nguyên đẩy anh ra, nhìn anh phồng má, trợn mắt. Cứ y như chú mèo nhỏ xù lông. Đột nhiên.

" Vương Tuấn Khải! Anh không thích em sao?"

Tuấn Khải giật mình, câu hỏi khá bất ngờ, thích cậu? Anh chưa bao giờ nghĩ, chỉ muốn thời gian cậu ở đây sẽ được vui vẻ, xem như đây là phần đền bù cho cậu, ngay cả cách xưng hô cậu cũng đổi.

" Có lẽ vậy! .. Tôi..anh xin lỗi " - Tự nhiên anh lại cảm thấy có lỗi .. Để cậu chịu thiệt thòi.

" Hahaa... Vương Tuấn Khải anh dễ bị dụ a~ vậy mà cái gì lạnh lùng, soái ca, tàn khốc, tôi khinh, đồ ngốc" - Vương Nguyên cười phá lên, rồi chạy một mạch ra cửa, mắng anh một tràng rồi quay lưng bỏ chạy .

Anh vẫn đứng đó, như trời trồng, cái đứa nhóc này, nhưng anh không hề biết, đàng sau câu nói ấy là giả tạo, Vương Nguyên cố bản thân chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy, Có lẽ vậy, nói như nhát dao đâm thẳng vào con tim của cậu. Những hành động ấy là sao? Cử chỉ ấy là sao? Những câu nói chọc ghẹo cậu là sao? Đều do cậu tự mình đa tình sao?.

Bàn chân nặng trĩu, Tốt rồi, anh đã nói thế thì cậu hi vọng cái gì nữa. Vụt mất hết rồi.

Vừa đặt mông xuống ghế, chợt có bàn tay đặt lên vai cậu mà vỗ vỗ vài cái .

" Cậu Vương! Đừng buồn "

Cậu quay người nhìn người phụ nữ ấy, nét mặt người phụ nữ ấy hiền hậu, trung hòa. Nhìn cậu mỉm cười. Đừng buồn?, là sao? Dì ấy biết cậu thích Tuấn Khải sao?.

" Cho con hỏi Dì là..?"

" Ta là quản gia của ngôi nhà này được 30 năm rồi, gọi ta là Dì Hoa là được rồi."

" Dạ, con là Vương Nguyên, gọi con là Nguyên Nguyên hay Nguyên Nhi đều được ạ!" - Cậu nhìn Dì Hoa cười thật tươi .

Dì Hoa gật đầu, rồi bước vào nhà bếp, nhìn chàng trai trước mặt khả ái như vậy dì Hoa chợt nghĩ :

" Cái thằng khả ái như vậy cậu chủ thật có phúc, ta mong con sẽ làm được Vương Nguyên Nhi, vị trí đó chắc đã chờ con " .

Vương Nguyên ngồi trước bàn ăn mà nghịch ngợm, vừa đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, vừa đá chân lung tung dưới bàn.

" Trẻ con!" - Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, mọi hành động ngốc nghếch ấy đều thu gọn vào mắt anh . Bước lại ghế ngồi, Tuấn Khải chóng càm nhìn.

Vừa thấy anh xuống cậu bĩu môi rồi tiếp tục "công việc" đang làm .

" Vương Nguyên!"

" Gì "

" Vương Nguyên!"

" Cái gì!"

Anh bực bội khi cậu nói chuyện với anh như vậy, trước giờ không ai dám nói chuyện với anh ngang như vậy. Đúng là Cậu nhóc ! Bướng bỉnh.

" VƯƠNG NGUYÊN NHI! " - Tuấn Khải nhấn mạnh từng chữ

Rầm .

Vương Nguyên bực mình, đập mạnh vào bàn một cái phát ra âm thanh rất lớn làm Dì Hoa cũng giật mình, từ trong bếp chạy ra.

" Hai đứa sao vậy? Sáng sớm đã ồn ào "

" là em ấy!" - Tuấn Khải thản nhiên chỉ tay về phía cậu .

Còn phía cậu, khi nãy quá hùng hổ lắm bây giờ thì sao? Làm sao cơ?..Còn làm sao nữa thì đang ôm tay mà khóc không ra nước mắt. Nhìn cậu như vậy anh không khỏi mà mỉm cười.

Dì Hoa nhìn thấy như vậy rất hài lòng, đối với Tuấn Khải, ít có ai khiến cho anh nở nụ cười như vậy, cậu là người đầu tiên.

" Đưa tay đến đây "

" Không thèm "

" bướng bỉnh !" - Anh đứng người dậy, giật lấy tay cậu. Xoa xoa bàn tay cậu, Anh không khỏi giật mình, bàn tay cậu mềm mại quá, lại trắng trẻo, rất giống tay con gái, nhưng quá gầy rồi.

Cậu giẫy giụa, nhưng lại vô ích anh nắm rất chặt nhưng không hề đau, khi nắm tay rất nương nhưng lại rất chặt .

" Lần sau đừng có hùng hổ làm vậy nữa, em đo tay với bàn à? Còn nữa lần sau tôi kêu phải Dạ không được Gì, cái gì " - Tuấn Khải vừa xoa xoa tay cho cậu , vừa mắng , vừa dặn dò.

Khung cảnh bây giờ chẳng khác gì là người chồng đang lo xót cho vợ, giận dỗi khi vợ không nghe lời.

Vương Nguyên không dám nhìn thẳng vào mặt anh chỉ dám cúi đầu nghe căn dặn, gật đầu thay cho câu trả lời, Cậu chỉ biết thở dài trong lòng. Vương Nguyên chợt nghĩ

" Đã không thích em, tại sao lại cho em hi vọng thế này vậy, Vương Tuấn Khải "

- Hết -

✌ Rất hường đúng không? Haha ta đã viết ngọt thành công, sợ nó nhạt😂.
- Đừng seen chùa nga ~ vote ~ cmt cho ta đê ~ 😂 * Ôm người đang đọc * Ái nỉ ❤
#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro