Chương 5: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤ ✌✌ ta lại trở về ~ các nữ của ta vẫn khoẻ chứ ~ ta lại đăng trể rồi mong các nữ tha lỗi nga~ ❤.

Bắt đầu chế độ ngược thân, ngược tâm thôi nào các nữ đây ❤.

- Bắt đầu ... 🌸

# .

Chương 5

Căn phòng rộng lớn một mình, một người, cảm giác trống trải thiếu bóng dáng của ai đó, 2 tuần cũng trôi qua theo thời gian, là cặp vợ chồng mới cưới ở với nhau được 2 ngày, lại xa nhau 2 tuần, vì lí do anh đi công tác .

Ở cùng phụ nữ lạ là đi công tác sao?, vui vẻ hạnh phúc đi mua sắm là công tác sao? Cùng nhau đi vào khách sạn là công tác sao?, công tác như thế cực khổ cho anh rồi.

Anh tưởng cậu ngốc nghếch không biết anh làm gì?, ở đâu? , với ai sao? Cậu ấy biết hết đấy, nhưng chỉ đơn giản giả vờ ngốc để tâm không suy nghĩ thêm, để tim không đau khổ, để lòng không chịu thêm vết thương nào.

Màn đêm chìm dần xuống, từ từ đi sâu vào căn phòng, thân hình nhỏ bé ôm lấy tấm hình cưới của họ để mặc dòng lệ tuôn rơi, giọt lệ tinh khiết chảy dài trên đôi gò má ửng hồng, khoé lệ đỏ hoe, đôi mắt sưng búp vì khóc, Cậu nhớ lại cái hôm anh đi,  nhẹ nhàng ôn nhu với cậu biết mấy, tất cả là giả sao?.

__ Phân cách quá khứ ____

" Tôi đi công tác, em nhà phải ngoan ngoãn, về quà cho em " - Tuấn Khải xoa mái tóc bồng bếnh, mềm mại của cậu  cho rối lên rồi hài lòng mỉm cười.

" ,em biết rồi, anh đi công tác vui vẻ"

" , nhà phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa ăn vặt, đừng ra ngoài vào ban đêm, phải ngủ sớm, mặc đồ phải dày một chút trời trở lạnh rồi, em muốn ăn cứ bảo nấu, em ốm lắm rồi.!"

Cậu nhìn anh, khẽ rung động, tại sao anh lại quan tâm cậu như vậy, thích cậu hay chỉ đơn giản là làm trò bổn phận?, mỗi hành động, việc làm của cậu anh đều biết hết, đều rõ hết. Chợt

" Này! Em đứng phát ngốc à?, tôi chỉ làm trò bổn phận thôi."

" , nói lắm" - Thế hai người, hai hướng.

___ Trở về thực tại___

Cậu càng ôm chặt tấm hình cưới hơn, càng ôm chặt, khoé môi cong lên tạo ra nụ cười nhạt nhẽo, Vương Nguyên! Cậu biết cười như thế bao giờ vậy? Nụ cười toả nắng, nụ cười rạng rỡ, kia đâu rồi. Người ta bảo" Vui cười, buồn khóc" vậy khi cậu vừa khóc, vừa cười sẽ ra sao?, đó chính là khi không biết bản thân nên khóc hay nên cười , nên vui hay nên buồn, vui vì anh không hề có tình cảm với cậu, buồn vì cậu đã thích anh.

" Tuấn Khải! Em đã rất nghe lời anh, lời anh dặn em đều nghe, đều làm theo. Tại sao anh vẫn chưa về? Tại sao lại đi cùng người khác lừa dối em?, tại sao lại ôn nhu với em như thế này rồi lại bỏ rơi em?"

- Giọt lệ vươn trên khuôn mặt tái nhạt của cậu. Cậu tỏ lòng mình trong tiếng khóc nức nở. Anh vẫn không hề biết.

" Em đã phải lòng anh rồi chẳng?, phải lòng một người chưa từng xem em quan trọng, phải lòng một vị khách tình bước vào cuộc sống của em, không một chút gợn sóng, rồi bước đi một cách tình không hề quay đầu lại nhìn xem anh đã đạp nát trái tim em, biết đau khổ, nhưng em vẫn muốn nói với anh vị khách à! Em thích anh."

Cậu biết, khoảng cách giữa họ là rất xa, ranh giới này vô cùng lớn, dù có bất chấp tất cả để cố vượt qua, nhưng vẫn vô dụng, càng cố gắng, càng nhiệt huyết thì người đau khổ cũng chỉ là cậu.

Vì người ấy, cậu trở thành người không phải mình, mang cho mình một thân phận mới, không thuộc về cậu, để thích anh .

Bóng đen ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng, đã 2 tuần trôi qua rồi, anh chưa về, cậu vẫn đợi anh, có thể cho cậu thêm cái lí do để đợi anh được không?.
. 1 tiếng trôi qua.... Cậu vẫn ngồi đó mà khóc.

. 2 tiếng cũng trôi qua.. Cậu vẫn khóc .

. Đã 3 tiếng .. Cậu im lặng, khuôn mặt cậu tái nhạt đi, đôi môi căng mọng đâu rồi?, tại sao lại thay thế bằng đôi môi tái nhạt thế kia? 3 tiếng cậu lặng im để mặc biết bao giọt nước mắt đắng cay tuôn rơi, dù biết chờ đợi sẽ đau khổ cớ sao vẫn ngu ngốc chờ đợi.
Lí trí mách bảo
" khi chưa thích ai đó đến đỉnh điểm, khi còn thời gian tốt nhất nên cho bản thân mình lối thoát " - Xa vời đúng không Vương Tuấn Khải?.

Anh giờ đang ở nơi đâu?, đang làm gì?, có biết 1 cậu ngốc đang vô thức đợi anh, đợi trong vô vọng, biết là sẽ không về nhưng vẫn đợi, 2 tuần qua cậu vẫn thế, đợi anh cả đêm, đến mức bản thân suy nhược rất nhiều, cậu phải lòng anh là sai sao?, phải lòng anh là lỗi lầm của cậu sao?. Tại sao lại khiến cậu đau khổ như vậy? Yêu đơn phương anh là như thế này sao?.

Yêu đơn phương cậu đau lắm anh à!, yêu đơn phương là cảm giác mất mát, yêu đơn phương là thứ tình cảm và tình yêu không có thời hạn, yêu đơn phương là những lúc tự mình đọc thoại sến sẩm dành cho người, chỉ mong người nghe, người hiểu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn, từ cái cử chỉ. Để giờ cay đắng mình cậu chịu đựng.

Thân hình cậu mệt mỏi, chìm dần vào giấc ngủ. Khuôn mặt còn đọng lại những giọt nước mắt mĩ lệ. Cánh cửa phòng chợt mở ra, hình dáng ai đó bước vào. Đi dần về phía cậu, bàn tay vút nhẹ lên mái tóc mềm mại, đôi lúc còn vươn lại những giọt lệ .

" Đứa trẻ ngốc này! "

Người này chính là Dì Hoa, dì ấy là người từng trải nên biết hết đấy, biết tình cảm của đứa trẻ ngốc này, cũng biết cậu đau khổ như thế nào. Dì chỉ định để Vương Tuấn Khải tự mình nhận ra, nhưng có lẽ dì đã sai, để Tuấn Khải biết được tình cảm ấy. Chắc  sẽ là một khoảng bi ai để có được hạnh phúc này.

" Đừng như vậy nữa!, con đáng được hạnh phúc Vương Nguyên ạ!"

Dì lặng lẽ bước ra, chợt giật bắn người khi thấy anh bước vào.

" Tuấn Khải! Con về rồi! "

" Dì Hoa! Em ấy đã ngủ chưa?" - Vừa vào đã không thấy cậu, nên đã lật đật đi lên phòng.

" Ngủ rồi, Tuấn Khải dì muốn nói chuyện riêng với con"

Cả hai bước xuống phòng khác, cả hai người đối diện nhau. Không khí trở nên nặng nề khác thường.

" Dì nói đi , con nghe"

"Tiểu Khải! Con đã chết trong ánh mắt ngọt ngào ấy chưa?, con đã phải lòng của Nguyên Nhi chưa?, con đã bị gục ngã bởi ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của Thằng bé bao giờ chưa?"

Tuấn Khải vẫn im lặng.

" Không thể trả lời hay câu trả lời là chưa?, đã không yêu Nguyên Nhi , tại sao con lại nhẫn tâm cướp đi tất cả mọi thứ của Nguyên Nhi, bây giờ cả sinh mạng của nó con cũng cướp " - Dì  hoa nói trong nước mắt nghẹn ngào.

" Dì Hoa! Ý của dì  là ...? " - Tuấn Khải sững sốt.

" Việc con làm con phải tự nhớ chứ "

" Con..em ấy biết sao?"

" Nếu muốn thằng bé không biết con đừng làm, Đừng làm khổ thằng bé nữa Tiểu Khải, Tiểu Nguyên là đáng để yêu thương, nếu con không thích thằng bé con nên sớm kết thúc đi."

Tuấn Khải chìm trong vực thẳm, Dì Hoa nuôi dạy anh từ nhỏ đến lớn, người hiểu anh nhất là Dì, người anh tôn trọng nhất cũng là dì, lời dì nói anh rất để tâm. Anh có tình cảm với cậu không?, có thực sự muốn kết thúc.

" Con biết rồi Dì !" - Anh từ bước nặng nề bước lên cái nơi gọi là phòng ngủ của họ, nấm tay nắm cửa, nên vô hay không? Nên đối mặt hay tránh mặt?. Và rồi...

Cánh cửa mở ra, căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng như lúc anh mới đi, di chuyển ánh mắt lên trên giường, thân hình nhỏ nhắn, đang bị che phủ bởi chiếc chăn, anh từ bước, từ bước đi về phía cậu. Nhìn khuôn mặt còn vươn những giọt lệ. Bàn tay thô sơ, vút nhẹ lên khuôn mặt ấy.

" Đồ ngốc ! Em biết rồi sao?, tôi xin lỗi, cô ấy là người tôi thích, tôi lại cướp mất đi thanh xuân của em. Vương Nguyên! Em là đồ ngốc tử!"

Cậu ngốc, ngốc nên mới thích anh, ngốc nên mới chờ anh, ngốc nên mới phải lòng anh,nhưng đáng tiếc người anh thích bây giờ không phải cậu. Anh lại thích cô ấy! .

- END -

- Haha.. Ta lại người các nữ đáng yêu của ta rồi ~❤ .

Ta thích ngọt lắm, nhưng lỡ rồi, haha các nàng thông cảm cho ta nhá, ủng hộ cho ta nha ~ yêu lắm nhà...

* Ôm các nữ * chụt chụt ... Vote + cmt cho ta nga ~ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro