Chương 6: Chạm mặt - Trạch An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà đẹp trai đã trở lại lại, ta vẫn ngược, khăn giấy, đã chuẩn bị chưa nào, chúng ta cùng ngược bé thụ mĩ miều nào 😍.

Đăng trể các nàng thông cảm, ta dạo này bận vl ~  ... Vô nào .

#Chương 6 : Chạm mặt - Trạch An

# ....

Nếu có 1 ngày, anh bước vào thế giới nội tâm của cậu có lẽ, anh sẽ khóc, vì nơi ấy...tất cả đều là anh.

Và nếu 1 ngày, cậu bước vào thế giới nội tâm của anh, cậu cũng sẽ khóc , vì nơi ấy cậu không hề tồn tại...!

Dòng lệ lại tiếp tục rơi, Tuấn Khải anh đâu ngờ, cậu ngốc mà anh nói, đã nghe hết rồi đấy.

Bất ngờ cậu cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm mình vào lòng, ấm áp biết bao, rục đầu vào lòng ngực ấm áp mà tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm có này mà cậu có được.

Sáng ban mai, cậu cựa quậy, từ từ mở đôi mắt sưng kia nhìn cảnh vật quanh căn phòng. Bàn tay mong manh sờ vào vị trí  bên cạnh,  cậu chợt nghĩ

"Còn ấm, chắc là mới rời khỏi. " - Vương Nguyên bật dậy, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh

_ Phân tích chỗ Tuấn Khải_

Anh đang ôm một cô gái xinh đẹp, body quyến rũ, đầm dâyđỏ, ôm sát cơ thể làm dáng cô thêm hấp dẫn. Nhìn họ tình tứ biết bảo, anh thì ôm , em làm nũng .

Vương Nguyên từ trên lầu bước xuống, ánh mắt chợt trầm xuống, khi phát hiện họ đang tình cảm ở phòng khách, ánh mắt mang theo bao nhiêu tia thất vọng, ánh mắt bi ai chợt chạm vào ánh mắt ôn nhu của anh . Cậu không nói gì, nhẹ nhàng bước vào nhà bếp.  Chợt...

" Tiểu Nguyên !  Con dậy rồi sao?, muốn ăn gì không dì làm cho con " - Dì Hoa dịu dàng nhìn cậu .

" Con không ăn " - Cậu lạnh nhạt trả lời

" Mắt con không sao chứ?, còn mệt không? "

" Dạ con không sao"

Dì Hoa nhìn cậu không khỏi đau thương, cậu bé năng động, sao lại thành ra thế này. Nụ cười rạng rỡ cũng không thấy nữa rồi.

" A.. Là cậu Vương sao?" - Tiếng người phụ nữ lạ vang lên,cậu cũng vì tiếng nói ấy mà quay người lại.

" Ừ, Chị là ...?" - Vương Nguyên cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

" Chị là Chu Tiểu Ngọc. Người yêu của Tuấn Khải, rất vui được gặp em . "

" Ừ, Tôi là Vương Nguyên, là "bạn"  của Tuấn Khải"

Cô gái trước mắt cậu quả thật rất xinh đẹp, người như cậu không xứng với anh, bọn họ rất đẹp đôi, cậu cũng chỉ là nam phụ ..

" Vương Nguyên!" - Anh chợt bước vào.

" Hửm?"

" Anh dặn như thế nào? Quên rồi sao?" - Anh nhíu mày nhìn cậu, cậu có vẻ khác lạ, ánh mắt đau thương nhìn anh, sao tim anh lại nhói lên vậy?. Cả anh dặn dò cũng không nhớ.

" Ừ , quên rồi. " Vương Nguyên lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn chú tâm lên người con gái kia.

" Tuấn Khải ~ anh bỏ người ta nga ~ " - Cô cảm thấy bản thân làm bóng đèn, bèn làm nũng để gây sự chú ý với anh.

" Anh làm sao nỡ " - Tuấn Khải véo nhẹ má cô , cười sủng nịnh .

Cậu nhìn họ, mà cố kìm lại nước mắt không tuôn ra, Anh chính là đang một chân đá cậu rơi xuống tuyệt vọng.

Khi một người bị tuyệt vọng nhấn chìm, sẽ biểu hiện ra 2 loại cực đoan: loại thứ nhất chỉ dùng trầm mặc để đón nhận vận mệnh, loại thứ hai chỉ dùng phẫn nộ để phản kháng vận mệnh.

Nhưng đáng tiếc, cậu không thuộc kiểu người kiên cường kia mà phẫn nộ giành lại anh. Vương Nguyên khẽ xoay người bước đi.

" Em không ăn sáng sao? "

" Ừ, không khẩu vị "

Ở lại đó để làm gì? Chứng kiến họ hạnh phúc bên nhau sao?, để mình là thằng ngốc à?, Khi con người chúng ta đạt đến tuyệt vọng, thì chúng ta nên làm gì đây?.

Giữa biển người, đông đúc em lạc lõng, mãi tìm kiếm một dáng người quen thuộc sao vẫn không thấy?, cố gắng để bên cạnh anh nhưng lại cảm thấy dư thừa, vì trái tim anh không thuộc về em.

Anh mãi mãi là thứ cậu cố gắng đến mấy cũng không thể chạm được, càng cố gắng, càng làm bản thân bị thương, xa vời quá. Người bảo không nên có tình cảm là anh, người làm cậu rung động cũng là anh.

Bàn chân cậu cố gắng bước thật nhanh, rời khỏi cái nơi này, nó làm tim cậu đau quá, làm lòng ngực cậu nặng trĩu, làm cậu phải rơi lệ.

.. Cạch ...

Cánh cửa khép lại, thân hình nhỏ bé trượt tự do xuống, để mặc bao nhiêu giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, để mặc trái tim đau nhói. Bàn tay mỏng manh sờ vào chiếc nhẫn cưới,

" Tuấn Khải! Tim em đau lắm, anh biết không? "

" Tuấn Khải! Em nhớ anh, anh biết không? "

" Tuấn Khải! Em cô đơn lắm anh biết không? "

" Tuấn Khải! Anh có thích em không? "

Hàng trăm câu hỏi, cậu muốn hỏi anh, cứ sao lại chẳng thể mở miệng, cớ sao lại chẳng thể nên lời.

Cậu không quan tâm gì nữa cả, chỉ thờ thẫn nhìn cửa sổ, ánh mắt nhạt nhẽo, đôi môi khô khan.

" Vương Nguyên tôi vào được không? " - Lại là giọng nói ấy, giọng nói của người con gái mà anh yêu .

" Có! Chị .. Chờ một tí" - Cậu đáp lại bằng giọng nói khàn khàn.

Cánh cửa mở ra , trước mắt cậu là Chu Tiểu Ngọc, cô ta trên tay bưng ly nước, không rõ nó là nước gì. Cô ta mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bước vào.

" Nghe nói cậu là vợ hờ của Tuấn Khải đúng không? " - Tiểu Ngọc cố tình nhấn mạnh chữ vợ hờ , để cố ý trêu chọc cậu.

" Đúng vậy, thế nên mong chị đừng hiểu lầm "

" Đương nhiên rồi, Tuấn Khải anh ấy chỉ yêu mình chị, nên chị không chấp nhất gì cả, em uống tí nước đi!" - Tiểu Ngọc đưa ly nước trên tay cho cậu .. Chợt ..

" a....a " - tiếng la thất thanh của cô vang lên .

Tuấn Khải lẫn Dì Hoa  vội vàng chạy lên, cảnh tượng trước mặt họ là Tiểu Ngọc tay cầm ly nước nhăn mặt, còn cậu vẫn khuôn mặt ấy, không một chút cảm xúc. Vừa thấy anh, cô càng kêu ca lớn lên.

" Tiểu Ngọc , em làm sao thế?" - Anh chạy lại cầm tay cô , dịu dàng hỏi.

" Là Tiểu Nguyên , cậu ấy bảo em không có tư cách làm người yêu anh, rồi hất tay làm ly nước đổ lên tay em , đau quá Tuấn Khải" -  Cô vừa mếu máo, vừa chỉ về phía cậu mà nói.

" là Vương Nguyên? " - Anh nhíu mày, là cậu thật sao?

" Anh không tin em? , ý anh là em tự làm mình sao?"

Cậu và Dì Hoa đứng bên cạnh, xem phim, Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cậu thay đổi rồi, không ương bướng, không ngao kiều như trước, bây giờ chỉ có thể nói, cậu vô tâm, lạnh lùng. Mà đối mặt với tất cả.

" Vương Nguyên ! Em xin lỗi đi!" - Tuấn Khải  xoa tay cho Tiểu Ngọc rồi quay về phía cậu nói.

" Xin lỗi! , không có gì mời hai người ra ngoài, mà diễn tiếp. Thiếu chút nữa quên Tiểu Nguyên không phải để chị gọi"

" Em thật quá đáng!, tôi nhìn sai em rồi "

Thế là hai người họ cũng bước đi, đúng lúc đó, cũng là lúc nước mắt cậu tuông ra, rõ ràng là cô ta hất ly nước nóng vào tay cậu, vậy mà anh vẫn tin cô ta, bắt cậu phải xin lỗi,  nhìn sai cậu?, Tuấn Khải người anh nhìn sai chính là Chu Tiểu Ngọc.

" Tiểu Nguyên! Con không sao chứ?" - Dì Hoa nhìn thấy tay cậu đỏ cả lên, nhìn cậu không khỏi xót xa.

" Dì Hoa... " - Bất chợt cậu không nhịn được mà ôm chầm lấy dì Hoa mà khóc.

" Ngoan.. Tiểu Nguyên ngoan không khóc" - Bàn tay dì nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé kia.

" Con.. Hức... Con không có làm mà, tại sao không tin con? Dì à con làm sai sao?con thích anh ấy là sai sao?"

" Không sai, không sai... Dì Hoa tin con"

Cậu vẫn là cậu bé mới lớn, tình yêu đối với cậu như con dao hai lưỡi và bây giờ cậu đã cầm trúng đầu lưỡi sắt bén kia, nó đang từ từ khứa vào da thịt cậu, từ chút một, máu đỏ, nước mắt, tuông rơi vô hạn, vị tanh nồng của máu, vị mặn của nước mắt , hoà lẫn vào nhau. Là một cực phẩm.

Cái đáng sợ của Vương Nguyên không phải khi cậu dùng nước mắt hay lời nói chửi rủa anh... Mà là khi cậu quăng cho anh một nụ cười nhếch mép, nụ cười nhạt nhẽo... Lúc đó anh không biết anh đã biến một chàng trai yếu đuối thành người đáng sợ như thế nào đâu!!! Vương Tuấn Khải .

" Dì Hoa, con bây giờ đã hiểu cảm giác của một chàng trai, con cũng giống như Tuấn Khải, rất vô tình, vô tâm, đã làm tổn thương trái tim của người đó, giống như Tuấn Khải đang làm với con bây giờ "

" Cậu ấy yêu con?"

" Phải gọi là Rất thương con, vì tình yêu có lúc dì sẽ cạn kiệt, nhưng khi Dì thương ai đó thì đã xác định không có điểm dừng, và cậu ấy cũng thế "

" Vậy con không thử cho cậu ấy cơ hội sao?, biết làm người khác đau khổ tại sao vẫn làm? "

" Bởi vì Cậu ấy đáng được tôn trọng, con không sứng đáng với cậu ấy" - Kí ức ùa về, một truyện tình bi ai, đã diễn ra.

Bạn đã bao giờ vì ai đó mà đứng dưới mưa hàng giờ liền?.

Vì ai đó mà trở thành con người khác?

Vì ai đó mà trở thành con người nhu nhược, bất cần tất cả chỉ cần người .

Vì ai đó mà trở thành thằng ngốc, ngồi cả đêm chỉ mong người hồi âm.

Tất cả cũng chì vì hai chữ " Ai đó" . Có thể ai đó đối với người khác chỉ là người thừa thãi hay rác rưởi nhưng đối với họ . " Ai đó" là tất cả,Báo vật, là cả thanh xuân đời người.

" Thế còn con thì làm sao?, con vẫn đáng được yêu thương, vẫn đáng được một tình yêu đúng nghĩa " - Chợt Dì Hoa lên tiếng, làm cậu trở lại thực tế.

Nụ cười nhạt nhẽo hiện ra, ánh mắt vô tình nhìn Dì, Cậu buông Dì Hoa ra, rồi lặng lẽ đi đến cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu khẽ nói .

" Hạnh phúc nhất là khi người mình thương hạnh phúc. "

" Trạch An! Cậu vẫn khoẻ chứ?, có sống tốt không?, nơi này lạ lẫm quá, tớ thích nghi không kịp, trở về với tớ đi, an ủi tớ đi, bên cạnh tớ được không?, từ khi cậu nói ra tâm tình của cậu, và đó cũng là lúc tình bạn 10 năm chúng ta kết thúc, đôi khi tình bạn còn cao cả hơn cả tình yêu"

Vương Nguyên mỉm cười, cậu ấy là Trạch An . Tri kỷ của cậu.

" Đôi khi cậu ở ngưỡng cửa của tình yêu, vì lí do vô nghĩa, khiến chúng ta vấp ngã, rơi từ thiên đường tình yêu xuống biển người thì sao?, có phải khi ấy chúng ta chấm dứt tất cả sao?"

" Trạch An! Tớ nhớ cậu " .

Đó chính là những lời nói cậu muốn nói với Thạch An, người cậu đã làm tổn thương, liệu rằng Trạch An sẽ được hạnh phúc.?

- END -

Nam phụ xuất hiện nhá, bánh bèo vô dụng. Ta lại ngược các nàng rồi, ngược cho nó kịch tính xíu xiu... 😂

Vote cho ta nga * Chụt chụt * yêu các nàng.. Đã chuẩn bị ăn sinh nhật Vương Toàn Chân chưa các mĩ nữ?.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro