Chương 7: Trạch An là cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ.

Nơi Trạch An ở là nơi bình yên đúng không?, vì có Trạch An thì cậu nhất định sẽ bảo hộ Vương Nguyên, nhất định sẽ không để cậu khóc, không để cậu chịu thiệt thòi.

Vương Nguyên cậu vẫn đứng đó, vẫn nhớ đến một người, người từng xem cậu cả sinh mệnh, nhưng vì lời nói vô tâm của cậu, đã đẩy cậu ấy ra xa cậu hơn. Nước Anh là nơi có cậu đúng không? Trạch An, chợt..

" Vương Nuyên, em khi nãy thật sự quá đáng" - Tuấn Khải đẩy cửa bước vào phòng.

Cậu xoay người lạ nhìn anh, ánh mắt long lanh, ứa đọng những giọt lệ sắp rơi đi, anh vẫn cho là cậu làm?, vẫn nghĩ là cậu làm sai, vẫn không tin cậu. Nực cười! Tuấn Khải anh yêu đến mù quáng rồi sao?, bàn tay cô ta có đỏ ửng như tay cậu không?, haha cũng đúng nhỉ? người ta là người yêu của anh, còn cậu chỉ là đối tác mà thôi.

" Xin lỗi!"

" Tôi thật không ngờ em thích tôi, tôi không quản, nhưng lại làm chuyện như thế em không thấy mình quá đáng lắm sao?, em lấy tư cách gì để làm tổn thương Tiểu Ngọc?"

" Đúng! tôi không có tư cách gì cả?, là tôi sai, là tôi không đúng được chưa?" - nước mắt không nhịn được mà tuông rơi.

Thiên đường cách địa ngục có bao xa? Rất xa, xa đến mức khiến người tan xương nát thịt. Rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một câu nói, liền để người từ thiên đường rơi xuống địa ngục!

Tuấn Khải nhìn thấy những giọt lệ ấy, tim khẽ nhói lên, anh có phải đã quá lời rồi không? thế sao cậu lại khóc. Anh nói đều đúng mà .

" Tôi...tôi không có ý gì "

" ừ " - nói rồi cậu lướt ngang qua anh, cả một cái nhìn lại cũng không có, ..

.. cạch ..

Cánh cửa chợt đóng lại, cậu lạnh lùng bước đi, ánh mắt đỏ hoe, nơi này liệu có thuộc về cậu nữa không? hay ngay từ đầu cậu đã không thuộc về nơi này, lạ lẫm quá, đau khổ quá.

Cậu dùng hết sức lực để chạy thật nhanh ra khỏi nơi đau khổ ấy, cậu bây giờ chỉ biết mình phải chạy.

Chợt... rầm ..

Cậu vô ý va vào chiếc xe hơi của ai đó, máu , người cậu là máu, ánh mắt mờ dần đi, cậu chỉ nhìn thấy có nam nhân đang bước lại gần cậu, rất gần, chạm vào người cậu rồi.. ánh mắt cậu nhắm hẳn đi.

______ Phân tích chỗ Tuấn Khải______

Thấy Vương Nuyên bỏ đi, anh cứ tưởng cậu ra phòng khách nên không để tâm đến mấy cho đến khi ...

" Tiểu Nguyên, dì Hoa có đem thuốc cho con này" - Dì Hoa bước vào cứ tưởng trong phòng chỉ có cậu, nào ngờ người dì thấy là Tuấn Khải.

" Vương Nguyên không có ở đây, thuốc? em ấy bị gì sao Dì Hoa?"-Anh nhíu mày khó hiểu nhìn Dì, không phải cậu ở dưới lầu sao?,

" Không có Tiểu Nguyên không có ở dưới đấy, "

" Em ấy bị gì sao? tại sao dì phải để thuốc cho em ấy?"

" Dì thất vọng về con rất nhiều Tuấn Khải, nếu như Vương Nguyên làm đổ nước nóng vào tay TIểu Ngọc thì đương nhiên ly nước phải là thằng bé cầm, còn về phía ấy con hoàn toàn không thấy tay Tiểu Nguyên đỏ lên cả sao?, con hồ đồ quá rồi"

Từ lời nói của Dì Hoa như sát muối vào tim anh, anh nghĩ

"Đúng, lúc ấy là Tiểu Ngọc cầm ly nước, tay cô ấy cũng không đỏ, lúc ấy do mình không để ý tay Vương Nguyên mấy. Là mình đổ lỗi cho Vương Nguyên sao?, đúng rồi, Vương Nguyên đâu?, em ấy ở đâu rồi?" - Anh giật mình trở về

" Dì Hoa, vương Nguyên không ở dưới sao? em ấy không có thật sao?"

" không có, không phải thằng bé ở trên phòng sao?"

Chết thật rồi, giờ này cậu có thể đi đâu được?, Tuấn Khải vội lấy điện thoại điện cho cậu, điện cầng làm anh thấy lo hơn, tại sao chỉ toàn thuê bao, không ai bắt máy cả, cậu có thể đi đâu được.

Anh vội vã chạy ra ngoài tìm cậu, mới vừa đi thôi mà sao vẫn không thấy thế này, không biết đã trồn ở đâu rồi, liệu cậu có xảy ra chuyện gì không?.

" Vương Nguyên ! em đừng xảy ra chuyện gì đấy! tôi sai rồi, em về đi "

Thế là anh chạy xe cả dêm để tìm cậu. Dù tìm kiếm thể nào vẫn không thấy. Vẫn không tung tích.

______ Phân Tích chỗ cậu ____

Thân hình nhỏ bé được một nam nhân ôm chầm vào lòng, nhẹ nhàng , ôn nhu để cậu vào xe. bánh xe lăn bánh đến căn biệt thự lớn chẳng thua kém gì biệt thự của anh, chiếc xe dừng lại, nam nhân bế cậu lên, rồi điềm đạm bước vào nhà.

" Mừng thiếu gia về, thiếu gia cậu ấy là ..?"

" Người của tôi " - Nói rồi nam nhân bước lên lầu .

Hắn bế cậu vào ăn phòng, mùa chủ yếu là xanh lục, tuy màu sắc như thế nhưng đồ vặt trong căn phòng chỉ có thể nói là sang trọng quý phái. đặt cậu xuống giường, hắn một tay đắp chăn cho cậu một tay, vút ve mái tóc dính máu kia.

" gọi bác sĩ "

Nhưng lời hắn nói, tầm 10 phút sau, cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, có lẽ là bác sĩ riêng của anh. người đàn ông không nói gì, bước lại chỗ cậu quan sát, hắn cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát. Chợt người đàn ông ấy đứng dậy hướng người về phía anh. Cúi đầu nói.

" Thiếu gia, cậu ấy bị va chạm sơ sát không vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng không hiểu tại sao sức khỏe cậu ấy lại suy yếu như vậy?"

" Ừ, ông có thể về!"

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông ấy, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, ngồi bên cạnh cậu, bàn tay chạm vào khuôn mặt xanh xao kia, ánh mắt lạnh lùng lập tức bị thu lại thay vào đó là ánh mắt ôn nhu, sủng ái.

" Tiểu Nguyên chúng ta gặp lại nhau rồi!"

Chợt thân hình nhỏ bé cựa quậy, ánh mắt mở dần, cậu giật mình khi trước mặt cậu là .... Trạch An. Không sai là hắn, người tri kỷ của cậu. bàn tay nhỏ bé giơ lên, đưa về phía hắn, chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, rất ấm, là thật , cậu không mơ, là cậu Trạch An.

Bất giác cậu ôm chầm lấy hắn, bàn tay càng siếc chặt hơn, không muốn buông ra, dù chỉ là một chút, hắn luôn đến rất đúng lúc, những lúc cậu yếu lòng, cô đơn chỉ có mỗi Trạch An bên cậu.

" Nguyên Nhi nghẹt thở chết tớ, cậu thật muốn giết người nha" - Trạch An khẽ cười . không biết bao lâu rồi hắn mới cười, cũng đã lâu rồi nhỉ? hắn cứ tưởng mình đã không biết cười đấy chứ.

" Trạch An tớ rất nhớ cậu... hức.. rất nhớ .." VƯơng Nguyên òa lên khóc.

" Cậu vẫn ngốc như vậy." - Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ kia.

Cậu giật mình nhìn hắn, nước mắt không kìm nén mà rơi . Cậu nói trong tiếng nấc.

" Cậu biết không, từ khi không có cậu không ai lau nước mắt cho tớ nữa, không ai ngồi nghe tớ nói, không ai cho tớ sự bình yên, Trạch An !"

" Đồ ngốc!, bây giờ thì tớ sẽ không để cho cậu khóc, nên bỏ thói quen khi khóc lại cần tớ lau nữa, nước mắt cậu rơi tớ rất xót biết không?."

" Tiểu Trạch, cậu còn...?" - Cậu ấp úng nhìn hắn.

" Không đâu đồ ngốc, tớ đã không còn thích cậu lâu rồi, chúng ta làm bạn vẫn tốt hơn. "

Vương Nguyên nở nụ cười rạng rỡ, đã bây lâu nay bị mất đi. Bên hắn cậu được cưng chiều, bên hắn cậu được bình yên.

" Trạch An, sao tớ lại ở chỗ cậu vậy?"

" Do cậu lau đầu vào xe tớ, mai là không sao, mai mà không chạm vào vết thương ấy của cậu ." - Đầu hắn xuất hiện khí quyển, thầm mắng.

" cái đồ ngốc cứ như kẻ mất hồn lao đầu vào xe mình, vậy mà không hề biết "

" hề hề, không có gì đâu, không tái phát đâu mà cậu sợ . "

" Ừ, mong là vậy, khi nó tái phát cậu sẽ không là cậu của tớ nữa, như vậy rất đáng sợ. "

Vương Nguyên nhìn hắn, ánh mắt vẫn long lanh, hàng triệu vì sao vẫn đua nhau toả sáng trong đôi mắt ấy, đường cong mĩ mãn khi cậu là cậu, nhếch mép cười khi cậu là người đó, con người mà hắn không muốn bao giờ xuất hiện trên trái đất này. Chỉ muốn, chỉ cần chàng trai tên Vương Nguyên ngốc nghếch này.

" Khi tớ như thế, xin cậu Tiểu An An đừng lại gần tớ, đừng tiếp xúc tớ, điều đó làm tớ sợ, sợ bản thân mình sẽ giết chết cậu, tớ không muốn. " - Vương Nguyên bất ngờ ôm lấy Trạch An, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo hắn giẫy giụa.

" Đừng lo, sẽ không có đâu ".

Thế là hai người họ đã trở lại với nhau, khi cả hai cậu và hắn đang bình yên thì anh sẽ ra sao?.

____ Phân Tích chỗ Tuấn Khải ___

Anh chạy khắp nơi, vẫn không tung tích của cậu, tìm kiếm trong vô dụng, cảm giác mất mát đi cái gì đó trong tim anh, không sao có thể giải thích.

Thế là anh bất lực về nhà, dập vào mắt anh là Cô người yêu xinh đẹp đang ngồi chờ anh, đi tìm cậu để người mình yêu chờ, thật nực cười.!

" Tuấn Khải ! Anh đi đâu thế?"

" Tuấn Khải! Tìm thấy Vương Nguyên chưa?"

Cả dì Hoa và Tiểu Ngọc đều xông đến hỏi anh, nhìn họ , anh không biết nên trả lời câu nào trước không biết bản thân nên làm gì.

" Tuấn Khải thì ra anh đi tìm Vương Nguyên, để em phải chờ, anh thật hư hỏng. "

" Bảo bối , xin lỗi đã để em chờ" - Anh vẫn thẩn thờ . Rồi lại nói tiếp.

" Con vẫn chưa tìm thấy em ấy. "

" Khải! anh thẫn thờ cái gì chứ! Cậu ta chỉ là vợ hờ, em là người yêu của anh đấy, anh vì cậu ta bắt em phải chờ, anh vì cậu ta thờ ơ em, Tuấn Khải phải anh đã thích cậu ta rồi không? "

Từ câu, từ chữ của cô, từ từ đi vào tim anh, vì cậu???, vì cậu mà anh đã làm nhiều thứ khác thường như thế sao?, vì cậu mà anh đối xử với người mình yêu thờ ơ, cô là người anh sủng ái. Nhưng hôm nay vì cậu anh đã làm những việc trước giờ chưa từng làm.

Anh chưa bao giờ vì ai đó cảm giác lo lắng, vì ai đó mà chạy như thằng ngốc để tìm, vì ai đó trở nên thẫn thờ như vậy. Anh có thật là thích cậu hay chỉ muốn có trách nhiệm với cậu mà thôi. Tuấn Khải thẫn thờ nghĩ thầm

" Đúng ! Mày không thể nào thích Vương Nguyên , người anh yêu Tiểu Ngọc, mày không cần trách nhiệm cả, vậy không cần quan tâm đến nữa"

" Tiểu Ngọc! Người anh yêu là em làm sao anh có thể thích cậu ta, thờ ơ không phải là cảm giác mới sao? Chúng ta chưa nếm thử. " - Khuôn mặt trầm tư rất nhanh chóng thu lại, thay vào đó khuôn mặt điềm đạm nhìn cô ân cần nói.

" Đồ dẻo miệng "

Dì Hoa chứng kiến cảnh này không khỏi xót xa, việc cậu bỏ đi không phải là không có lợi, cũng mai là cậu không ở đây, lỡ không mai nghe những lời nói đau đớn này không chừng lại trốn trong phòng một mình khóc lóc.

" Nhân cách ấy! Sẽ khiến cậu đau đớn, cũng làm cho người từng tổn thương cậu nếm trải mùi vị đau thương gấp bội "

- END -

- Khải ơi a~ anh sẽ hối hậncâu nói hôm nay nha ~ .

Ta sẽ cho các nàng đường AnNguyên haha 😂... Sau đó lại ngược cặp chính .😍..

Yêu các nhân của ta ~ * hôn *
..❤❤❤❤....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro