Chương 8: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế các phi tần của ta ~ các nàng khoẻ chứ?... Ta lại xuất hiện rồi đây ~ chap này những tình tiết vui đan xen tình tiết buồn ~
- Mong các nàng ủng hộ ta ~ hủ được gần 2 năm ~ chưa một lần viết H+ kkk nếu ta được 100 follow... Ta nhất định sẽ viết ~.... ( cái này câu follow kkk) .
.... Bớt sàm nào ......

Chương 8 : Chạm mặt

#

" Yêu một kẻ không biết trân trọng tình cảm của mình còn tệ hại hơn việc sống cô đơn"

Lại một ngày mới nữa, cũng đã 3 ngày cậu không ở ngôi nhà ấy, chắc anh vẫn hạnh phúc bên người anh yêu, đâu bận tâm đến người dưng này. Nhưng anhđâu hay là dù ở bất cứ nơi đâu cậu cũng nhớ anh. Vương Tuấn Khải à!

" An An cậu lên đây nhanh lên ~ " - Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên .

Không nhận được câu trả lời lời, chỉ đáp lại cậu tiếng bước chân càng lúc càng rõ, Cạch .. Cánh cửa mở ra, Hắn bước vào mỉm cười nhìn cậu chợt chân mày nhíu lại . Bước chân nhanh về phía cậu,bàn tay  luồng qua eo cậu rồi  kéo lên .

" Sao không lên trên giường ngồi, mà ngồi dưới sàn hửm?"

" Trạch An! Cậu xem nè! Cái này là do tớ tặng cậu đấy" - Cậu hoàn toàn không để tâm câu nói của hắn.

" Ừm, Vẫn giữ " - Hắn để cậu ngồi trên giường, nhẹ lấy chân đắp phần chân cho cậu.

" An An, cậu nhớ lúc đó không?, lúc ấy cậu rất lạnh lùng, lại rất ghét tớ...bla ...bla "

Trạch An chỉ biết cười cho qua, câu chuyện của lúc bé bị cậu nhắc lại một cách hài hước, đôi khi lại đánh hắn vì lí do hết sức đơn giản là dám bơ cậu, Hắn chợt nghĩ

" Thực sự lúc đó tôi cũng không hiểu vì lí do gì mà lại chịu làm bạn với em chỉ vì một chiếc lá, thật buồn cười! Nếu có thể quay trở lại tôi thực sự không muốn quen biết em"

" Trạch An có phải lúc nhỏ tớ rất đáng ghét không? "- Cậu xoay người  nhìn thẳng vào TRạch An, khuôn mặt vô cùng khẩn trương.

Điều này khiến hắn không khỏi bật cười, vẻ mặt bây giờ của cậu vô cùng khả ái. Bàn tay Thạch An véo nhẹ cái má nũng nịu của Vương Nguyên.

" Không có! Rất đáng yêu "

" Tớ biết mà! Vốn dĩ tớ đã rất đẹp trai nên phần đáng yêu ấy là dư thừa.. Haha "

( Cà : Trả đĩa bay cho bạn Nguyên nhà ta gấp)

" Cậu không đi mua đồ ăn nữa sao?"

" Đi đi.... "

Và thế là bạn Trạch An đã bị bạn Nguyên siêu cấp đẹp trai lôi đi siêu thị với cái  nguyên nhân nhà hắn không có đồ ăn vặt. Cả hai tung tăng đi mua sắm, chợt bàn chân cậu dừng lại, tầm mắt hạ xuống đến mức cúi cả đầu, ánh mắt nhìn chân mình. Điều này làm hắn hơi bất ngờ vừa mới tung tăng kia mà?, cớ gì lại rụt rè vậy?. Hắn cũng chuyển tầm mắt sang hướng khi nãy của cậu để tìm nguyên nhân.

" Ngẩn lên! "

" Không chịu " - Cậu  làm nũng trả lời.

" Cậu trốn cái ... "

" Nguyên Nguyên ! " - Cắt ngang câu hỏi của Trạch An là giọng nói của một người con gái, ánh mắt hắn cũng vì thế mà dán kên người cô.

Người con gái không ai khác chính là Tiểu Ngọc, bên cạch là Anh, trùng hợp thật. Cô khi nãy là cố ý kêu tên cậu, với chủ ý làm cho anh thấy cậu cũng người đàn ông lạ.

" Vương Nguyên! Uổng công tôi lo lắng em sẽ có chuyện nào ngờ lại vui vẻ bên cạnh người tình"

Ngay từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện này cậu chưa hề ngẩn đầu lên nhìn vì cậu sợ sẽ đối mặt với anh, đối mặt với sự trả hỏi, lẫn sự nghi ngờ. Còn về phần Trạch An từ nãy đến giờ vẫn không hề biểu cảm gì cả, chỉ chăm chú nhìn cái đầu nhỏ bên cạch.

" Lo lắng?, xem ra không cần Vương Tổng bận tâm rồi. Nguyên Tử , tôi có thể chăm sóc cậu ấy tốt hơn anh nhiều!"

" Vậy làm phiền Trạch Tổng rồi "

" Nguyên Nguyên, em làm chị và Khải Khải lo lắng, chị lo em gặp chuyện,  bây giờ bên cạnh lại có anh đẹp trai, vậy là chị lo thừa rồi nha "

" Cảm ơn cô quan tâm, Nguyên Nguyên không phải là tên để cô gọi " 

" Ây ay ~ Tuấn Khải anh xem kìa, cậu ta ức hiếp em.. Ưm..đúng rồi nha mấy hôm trước em không cho chị gọi là Nguyên Nguyên thì ra là do cậu ấy mà ra ~ "

Bản thân Tuấn Khải từ nãy đến giờ thực sự chỉ muốn lôi cậu về nhà mà tra hỏi, cảm giác lồng ngực khó chịu khi nhìn thấy cậu cũng đi với đàn ông lạ, Uổng phí cả đêm hôm qua khi đưa cô về, anh đã chạy khắp nơi để tìm cậu, vậy mà bây giờ đáp lại anh là như thế này.

" Ừm, chúng ta quấy rầy họ rồi đi thôi! " -  Tuấn Khải nhanh chóng kéo cô đi.

Anh không thể kìm chế bản thân được nữa, nếu ở đó càng lâu, không chừng anh sẽ kéo cậu đi mất.

" Ngẩn được chưa? "

" Trạch An ! Tớ.. " - Cậu ướt lệ nhìn hắn .

" Tớ biết rồi, Ngoan đừng khóc" - Hắn thực sự rất muốn nổi giận với cậu nhưng không tài nào làm được. Trạch An nói tiếp.

" Bây giờ chúng ta mua tất cả những thứ cậu muốn chịu không? "

" Ân ~ Cậu là tốt nhất! " - Bất ngờ cậu nở nụ cười toả nắng, bàn tay choàng ôm cổ hắn .

Cách cuối cùng, đơn giản nhất khiến Vương Nguyên cười .

Cậu không hề ngờ rằng mọi chuyện diễn ra đều thu vào tầm nhìn của một người, bàn tay bóp chặt chai nước trong tay.

" Đã bao giờ em cười như thế với tôi chưa ? Vương Nguyên"

Cả 3 tiếng đồ hồ trôi qua, 3 bao lớn, 4 bao nhỏ, cuộc càn quét đã kết thúc. Thành quả lao động trong 3 tiếng của cậu. Hắn vào cậu sánh bước bên nhau bước ra khỏi siêu thị.

" Nguyên Tử! Một ngày cậu phải cười như thế trên 10 lần! "

Nói rồi hắn cất bước đôi chân miên man bước đi, bỏ cậu đứng chết trân ở đó.

" Sờ mó ? 10 lần? Không buồn cười cũng phải cười cậu bị ấm đầu ? Đồ đáng ghét "

( : thì anh đạo, ý anh đã quyết cấm cải )

        ---- Phân Tích Quá Khứ ------

Hôm ấy thời tiết đặc biệt ấm, dưới sân trường, bóng dáng  của một cậu bé tròn tròn trắng trẻo chạy lon ton theo một cậu bé khác trước mặt, chợt rầm ...

Và thế là em tròn tròn trắng trẻo kia đã hôn mẹ đất xinh đẹp một cái thật kêu, cậu bé trước mặt xoay người lại, bước dần về chỗ cục trắng trắng tròn tròn kia, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn xoe ra nắm lấy bàn tay nhỏ trắng trắng kia mà kéo lên.

" Làm sao không? "

Cục bông kia khẽ lắc đầu, ngẩn đầu ngây thơ nhìn, khoé mắt đỏ hoe. Đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng, khuôn mặt của cậu vô cùng đáng yêu, có thể nói "hoa gặp hoa nở, người gặp người thích".

" Theo tôi làm gì?"

" Tớ muốn làm bạn với cậu "

" Không thích!"

" Oa... Oa Cậu ghét tớ, không thích làm bạn với tớ, là Nguyên Nguyên đáng ghét phải không? " - Bất ngờ cậu oà lên khóc khiến hắn không khỏi hoảng hốt. Nhanh chóng vỗ cậu .

" Được rồi, nín đi tôi làm bạn với cậu! "
Thế là anh hùng khó thoát ải nước mắt mỹ nhơn ~ >< .

" Nhớ nhá, An An là bạn mãi mãi của Nguyên Nguyên, cho cậu nè! " - Cậu xoè bàn tay bé xíu, bên trong là chiếc lá nhỏ . không rõ là lá gì cả .

" Là gì ?"

" Là lá tớ mới lụm về, cho cậu về để dành đi!"

----  Cuộc Trò chuyện của ----

( Cà : "Nguyên Nguyên đại nhân cho thiếu nữ hỏi một câu! "

Nguyên: "hỏi đi * Khoanh tay * "

Cà : " lá để dành lại để cưới vợ sao? "

Nguyên : "Không nha ~ tại lúc đó không có gì cho cả , cho đại "

Cà: *Cạn lời * )

             ------- Kết thúc -------

" Cậu tên gì? "

" Vương Nguyên!"

" Ừ sao này làm vợ tôi! "

" Hả? Không " - Cậu xíu nữa là bật ngửa.

" Không chấp nhận? Vậy chúng ta không là bạn nữa."

" Tại sao chứ?, không làm vợ có thể làm bạn mà ?" - Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

Bất chợt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, tiến gần về cậu càng lúc càng gần,

" Cậu nghe cho ! Bởi tôi không cần bạn , thứ tôi cần là bạn đời, cậu người tôi chọn, ánh mắt này, đôi môi này, thân thể này lẫn cả trái tim cậu cũng phải của tôi hiểu chưa?"

---- END ----
- vỗ tay cho màn trẻ con tỏ tình đầy bá đạo của Trạch An nhac ta ~ còn nhìu biến cố xảy ra lắm, các mĩ nữ nhớ chờ đấy, đừng bỏ rơi ta ~ * hôn trán ~ *

- Follow và sao đe ~ * ôm chặt *

# Cà 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro