Chương 9 : Lầm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi các ông nhá! Tui bận ôn thi nghề .. Lại kiểm tra dồn dập nên đăng chương thể .. Sr ~ 😁
- Các ông đã chuẩn bị chưa ! Chương này ngược nhá , kkk...

Chương 9: Lầm lỗi .

" An An! Cậu lại đây chơi với tớ đi, đừng cấm đầu vào đống tài liệu khó hiểu ấy nữa mà ~ "

" Không được! Cậu đang được tớ nuôi, phải làm việc mới nuôi được con heo nhà cậu chứ!" - Trạch An nhàn nhã trả lời .

Vương Nguyên tung tăn chạy lại chỗ hắn, cúi đầu nhìn chăm chăm đống tài liệu kia, hỏi hắn.

" Đống giấy nhàm chán này có thể kiếm tiền sao?, lão Vương đây khinh "

" Nguyên Nguyên có phải cậu bị tớ chiều tới mức não sữa rồi không hửm?"

" Hứ! mà An An này! cậu kể tớ nghe về quá khứ của chúng ta đi được không?"

" Cậu biết làm gì?, không phải chỉ cần biết chúng ta ở hiện tại tốt là được rồi sao?, hôm nay lắm chuyện làm gì?" - Giọng Trạch An trở nên lạnh đi.

" An An kể đi mà, tớ năn nỉ cậu đấy, thực sự tớ muốn biết chúng ta ra sao, toàn nghe cậu bảo là rất thân" - Cậu ôm chầm tay hắn mà làm nũng. cậu cười thầm 

" tớ không tin, cậu không mền lòng!"

" Vương Nguyên cậu đừng suốt ngày làm nũng với tớ được không?, đừng làm mấy cái trò này trước mặt tớ nữa." -Trạch An đột nhiên quát lớn,hắn nghĩ thầm 

" Cậu đừng như vậy trước mặt tớ, tớ sợ mình không kìm được mà lại mù quáng yêu cậu, lại tiếp tục mắc sai lầm đó."

" cậu quát tớ.. tớ ghét cậu, mỗi lần bên cạnh cậu tớ đều cảm giác rất yên bình, tớ thực sự muốn cậu cưng chiều, muốn được cậu yêu thương càng lúc muốn nhiều hơn nữa..." - khóe mi cậu đỏ hoe.

Trạch An sững sờ trước những lời nói hoa mĩ ấy, nó là sự thật sao?, hắn không phải đang nằm mộng sao?. Trạch An bước đến ôm lấy người cậu, càng lúc càng siếc chặt hơn. Đặt càm mình vào vai cậu, thì thào nói.

" Nguyên  Nhi cậu biết không tớ sợ rằng khi tớ buông cậu ra ngay tức khắc cậu sẽ tan biến, những lời hoa mĩ khi chỉ là hư không." 

Vương Nguyên cũng ôm lấy hắn, bàn tay ôm lấy tấm lưng sắn chắc đang run lên kia, bất chợt cậu mỉm cười nhếch mép. Lại nghe bên tai câu nói của hắn 

" Đừng bao gời khóc vì nước mắt của em chính là yêu điểm lớn nhất của tôi, Kí ức kia có đọng lại chút gì đó trong em phải không?" 

" Không sai, nhưng Trạch An tư cách bảo vệ em ấy cậu sắp phải từ bỏ rồi!" - Cậu cất lên giọng nói ma mị, tàn khốc. 

Trạch An đấy người cậu ra, quan sát cậu, ánh mắt kia của cậu nhìn hắn không giống, ánh mắt đó chính là của ... Nhân cách kia!.

" là Anh?" 

" HAHA... thế nào hụt hẳn đúng không?, cảm giác mất mát lắm đúng không? ... thế cậu đã hiểu cảm giác của tôi chưa nào?"

" Anh cũng có loại cảm giác ấy sao?, người vô tâm như thế cũng biết thế nào là mất mát sao?"

" Tôi đã rất yêu em ấy, yêu đến thương tâm, nhưng em ấy lại rất hận tôi, hận tận xương tủy.
Người ấy là người mà tôi nguyện cả đời này yêu, nhưng emấy lại chẳng yêu tôi, rất mong tôi chết, tôi chưa từng nghỉ sẽ yêu ai đó đến như vậy, " yêu" đến quên mất cả bản thân, yêu đến mức cả bản thân cũng không cần.Nhưng tất cả chỉ là tôi yêu , em ấy và tôi là hai người của hai thế giới, tôi chỉ là vị khách vô tình bước vào cuộc sống của người rồi lặng lẽ  chà đạp nó vô tâm mà bước ra không một chút gợn sóng ." - ánh mắt kia đã đỏ thật rồi, nhân cách ấy vì cậu mà khóc!

" Anh yêu cậu ấy như thế còn tôi thì sao?, từ bỏ tất cả danh hoa ,phù phiến chỉ cần cậu ấy, nhưng chỉ cần ích kỉ của anh đã làm tôi mất tất cả kể cả cậu ấy" 

" Không phải vì sự vô dụng của cậu, mà ngày hôm đó xảy ra sao?, tất cả là do sự bất tài của cậu"- nhân cách kia chậm rã đi đến ghế bình thản trả lời.

" Tôi đoán không lầm thì mọi việc xảy ra đều do anh làm, việc cậu ấy bỏ đi , việc cậu ấy lao vào xe tôi, việc thân mật với tôi cũng là do anh?" 

" bingo~ cậu đoán đúng rồi đấy!" - tên đấy vỗ tay, nhìn hắn cười khinh bỉ. 

" Anh..." - hắn xông đến bóp cổ tên đó.

" cậu bóp đi, dù sao thì không phải thể xác là của Vương Nguyên sao? để tôi xem cậu làm với người cậu yêu" - tên đó buông xuôi để mặc hắn bóp cổ, ánh mắt thách thức hắn nhiều hơn.

Hai chữ Vương Nguyên luôn luôn có quyền lực với hắn, bàn tay hắn thả lỏng đi. Đúng là người trước mặt hắn là cậu, thể xác của cậu, tất cả đều của cậu chỉ duy nhất cái nhân cách kia không phải, hắn không thể làm gì được khi yếu điểm đang đứng trước mặt hắn. 

" Nếu như cậu xong rồi thì đến tôi" - Vừa dứt câu, con dao sắt bén lao thẳng về phi hắn, một phát nó trượt vào phía bụng hắn. 

Người hắn ngã xuống nền đất, máu đang rỉ ra, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt kia, nó đang chuyển  về bình thường, là cậu sao?, cậu đã đấu tranh để bảo vệ hắn. 

" Đồ ngốc, tớ không muốn như vậy!" - cậu chạy lại ôm chầm lấy hắn.

" BÁC SĨ, KÊU BÁC SĨ ĐIIIIIIIII...." - cậu gào thét, quản gia chạy lên đập vào mắt ông là khung cảnh lão gia đang bất động bên cạnh là Vương Nguyên. 

" LÃO GIA, NGÀI LÀM SAO THẾ"

" KÊU BÁC SĨ ĐI" 

Quản gia lật đật chạy xuống nhà , cậu vẫn ngồi đấy ôm chầm lấy hắn, cậu đã khóc rồi khóc rất nhiều. bàn tay sờ vào tim hắn. cậu khẽ nói

" đừng yêu tớ nữa, đừng để tớ trong này nữa có được không?" 

"Cậu có biết không? Tớ chưa bao giờ chờ đợi cậu, chưa bao giờ  yêu cậu, chỉ là do tớ không cách nào nạp ai khác vào lòng thôi! Đơn giản lắm"- Hắn thều thào nói.

" Đừng nói nữa, bác sĩ đến rồi cậu cố gắng lên Trạch An!" 

" Tớ mệt lắm. buồn ngủ lắm" - Hắn nhắm dần mắt lại. Bên tai vẫn vọng đâu đó ai gọi tên mình, ôm lấy mình nhưng không tài nào mở mắt ra nổi. 

Tầm 10' sau, bác sĩ cũng đến, hắn được khám, cậu bên ngoài cứ thất thần. Quản gia bước vào phòng chăm sóc cho hắn, chợt ánh mắt hắn đang mở ra, nhìn cảng vật xung quanh. Nhíu mày lại hắn hỏi 

" Nguyên Nguyên đâu?, cậu ấy đâu rồi?" 

" LÃo gia ngài đừng suốt ngày như vậy được không?, ngài đang bị thương, may là vết thương không nghiêm trọng" 

" Tôi hỏi ông , em ấy đâu?" - Trạch An bật người dậy, quát  

" Lão gia, coi chừng vết thương bị động, tôi nói ,tôi nói.. cậu Vương được Vương tổng đưa đi rồi!"

Trạch An như bất động, đưa đi , bỏ hắn lại sao?, cậu đi thật rồi sao?, không thể nào. Ánh mắt hắn thơ thẩn nhìn chiếc áo của cậu.

Hắn dù sao đi nữa, dù đứng trước ranh giới sự sống và cái chết hắn vẫn không tài nào quên mất cậu, tình yêu hắn dành cho cậu lớn như thế liệu cậu có hay biết hay không?.  Cả ba người họ cùng một điểm xuất phát, cùng một mục đích. Cớ sao lại khác nhau đến thế, một người dùng lạnh lùng để che giấu, một người dùng mưu mô để chiếm hữu và người còn lại dùng ôn nhu, dịu dàng để bảo vệ. Suy cho cùng người khó xử là cậu, chịu nhiều tổn thương nhất cũng là cậu.

                        __________ PHÂN CÁCH CHỖ TUẤN KHẢI_____________________

Tuấn Khải lôi cậu đùng đùng lên phòng, bỏ mặc dì Hoa kêu như thế nào cùng không them quan tâm đến. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn lôi cậu thật nhanh lên lầu, tra hỏi.

Rầm ...

Cánh cửa đóng lại, anh đẩy người cậu xuống giường, nhanh chóng đè lên người cậu, bàn tay thô bạo nắm chặt tay cậu đang chống cự. Ánh mắt anh hiện tại không còn dịu dàng nữa mà thay vào đó là tàn khốc, lạnh lùng. 

" Nói ai cho phép em cấm sừng tôi, em có biết cảm giác đó nó tệ đến mức nào không?" 

" Tệ? Tuấn Khải không phải anh cũng đang cấm sừng tôi đấy sao? buồn cười thật, giang phu dâm phụ mấy người không phải là đang tự nó bản thât mình sao?" - Cậu nhìn anh, mà cười nhếch mép.

" Em ... "

"Cứng họng rồi sao? Tuấn Khải anh biết tôi thích anh phải không? lời nói của anh tôi nhớ chứ. Chỉ là do tôi không tài nào làm được." - ánh mắt cậu kiên quyết nhìn anh mà nói ra tâm tư của mình.

" Đúng, nhưng xin lỗi người tôi yêu là Tiểu Ngọc!" - Anh không can đang nhìn vào đôi mắt ấy nữa rồi. 

" Vương Nguyên anh xin lỗi, anh cho phép bản thân nghe theo lí trí của bản thân "

" Haha.. vậy chúng ta li hôn đi! tôi giúp anh tọa nguyện" _ cậu để mặc dòng lệ tuôn rơi mà can đảm kiên quyết buông xuôi thứ tình cảm cay đắng kia. 

"Chưa gì đã muốn li hôn đi theo tình nhân sao? tôi không tài nào giúp em tọa nguyện được." _ Anh tàn bạo xé nát chiếc áo sơ mi của cậu. 

Tuấn Khải cúi người xuông hôn tới tấp vào chiếc cổ trần của cậu ~ lưu lại những dấu đỏ chi chít.

" Đừng mà .. Không được " - Cậu bật khóc.

" Không được, em đã lên giường với hắn bao nhiêu lần rồi, tại sao tôi lại không được? " - Anh càng làm càn hơn, bàn tay luồn xuống dưới quần cậu..
" Tôi ghét anh, trách ra , kinh tởm, "

" Kinh tởm? Tôi sẽ cho em biết thế nào là kinh tởm. " - Anh nhanh chóng cỏi những thứ bận.

" Không ...đừng mà , trách xa tôi xa, đừng .. Đừng chạm vào tôi" - Cậu khóc ào lên, vùng vẫy trong bất lực.

" Tôi coi em còn hơi sức để la không?. Tại sach nụ cười ấy, không nở khi trước mặt tôi, tại sao giọng nói ngọt ngào không dùng với tôi?-  Mỗi câu chữ anh dùng dương vật thúc mạnh vào cúc hoa của cậu.

Cơn đau nhói ở phần dưới cứ nhói lên, nước mắt cứ chảy xuống, tim cậu như đang bị ai giẫm đạp lên chà đạp nó. Người trước mặt cậu có phải là người cậu yêu nữa không, người cho cậu cảm giác yên bình, sự dịu dàng ôn nhu đâu rồi... Bất ngờ.

Chát ..

Cái bạt tay tát thẳng vào mặt cậu. Cơn đau ở phía dưới lại nhói, khoé môi cậu rỉ máu. Tay anh lôi người cậu dậy, dùng dây nịch ở lưng quần trói lấy tay cậu. Chát... Chát.. Anh tiếp tục tát cậu hai bạt tay nữa. Rồi lạnh lùng nói

" Đê tiện, tôi không ngờ em lại như vậy, ra đường ngủ với thằng nào, bây giờ thì khóc lóc van xin tôi tha thứ, có phải bên ngoài em khóc lóc, rên rỉ dưới người khác không? " - Anh tiến sâu vào bên cậu. Thúc đẩy càng lúc càng mạnh hơn..

" Hư .. Mất.. Dừng lại đi , tôi hận anh...ahhhhh .."

Cậu bất tỉnh đi, Tuấn Khải nhìn cậu, tháo cái dây trói kia, lạnh lùng bước ra ngoài ..

" Canh giữ cho kĩ , không có lệnh của tôi không cho phu nhân ra ngoài "

Vương Tuấn Khải ! anh sẽ hối hận với những gì hôm nay anh đã làm.. Nhất định anh sẽ hối hận ..
- END -

Lại buồn rồi các ông ơi ... Tôi viết H còn dở lắm .. Kk cmt và vote cho tui đi .

#Cà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro