Chương 10 : Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Sai lầm

Halo tui ra sớm rồi các ông ơi vào đọc thôi ... Chụt chụt😘😘😘

Anh ấy không có lỗi chẳng qua không thể ở bên cạnh cậu thôi, anh ấy không có lỗi chẳng qua tình yêu đến không đúng lúc, anh ấy không có lỗi chỉ là do khi yêu cậu, đã vô tình tiếp nạp thêm một người khác vào tim thôi, anh ấy không có lỗi, không có lỗi.....

Cuộc tình của 3 người họ là sai lầm, vì bản chất ích kỷ trong tình cảm đã vô tình làm tổn thương nhau. Nụ cười của hắn vì cậu mà dìu dắt, lại một lần nữa vì cậu mà nở rộ.

Nhân cách ấy đã phạm sai lầm lớn nhất trong tình yêu thương, khi hắn chọn lựa cách tàn nhẫn nhất để giành lấy cậu. Cưỡng đoạt thể xác cậu để có trái tim cậu.

Sáng ban mai, cậu cựa quậy, cơn đau phía dưới cứ truyền lên, đau âm ĩ, ánh mắt cậu mở ra, nhìn cảnh vật xung quanh, quen thuộc lắm!, là phòng anh?.

" Ưm~"

Cậu ngồi dậy, dùng chăn bông che ngang thân dưới, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ, hình ảnh của Trạch An cứ ùa về trong trí nhớ cậu. Cậu nghĩ thầm

" Trạch An ! Tớ rất sợ, An An nhân cách kia rất mạnh, tớ không thể khống chế được nữa rồi"

Bất ngờ hình ảnh cứ như cuốn phim ngắn mà cứ đua nhau ùa về. Đầu cậu bắt đầu rất đau, cựa động nhẹ, phía dưới cũng đau nhói lên, bất chợt.

" A.......a.a..." - Cậu la thất thanh

Tuấn Khải lẫn Dì Hoa nghe âm thanh ấy, vội vã chạy lên phòng xem, vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh, cậu cầm lấy mảnh ly vỡ đang cắt tay mình. Anh chạy nhanh lại giựt lấy mảnh vỡ đấy.

" LÀM TRÒ GÌ VẬY?"

Ánh mắt cậu vẫn thất thần, nhạt nhẽo, bước chân cậu đi đến bên giường chậm rãi, leo lên giường, ngồi và đấy.

" Em làm cái trò gì đấy? Tôi bắt về đây,  thất vọng thế sao? Cả tính mạng cũng không cần?" - Anh giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu.

" Trạch An! "

" Trạch An! Trạch An, cậu ta có gì hơn tôi, em là vợ tôi đấy, ở bên cạnh chồng mình mà còn tưởng nhớ đến tình nhân mình à? Gian phu dâm phụ " - Anh cầm lấy càm cậu bóp chặt.

" Tốt hơn chứ! Cậu ấy sẽ không làm chuyện khốn nạn đó đối với tôi, gian phu dâm phụ? Anh đang nói mình đấy sao?"- Cậu hờ hững trả lời.

" Em ... " - Cảm giác cậu hờ hững rất khó chịu, tim đau rất nhói.

" Ra ngoài ! "

" Được ! " - Anh tức giận đóng cửa một cái thật mạnh .

Cảnh phòng lúc này chỉ còn cậu và Dì Hoa, người mà cậu giải bài tâm sự của mình, nơi cậu có thể yếu đuối.

" Con ổn không? "

Cậu gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt long lanh đã dường như không còn xuất hiện trên khuôn mặt này.

" Con bị gì đấy, nói dì nghe đi "

" Thất vọng! Kí ức kia của con, đã bị Tuấn Khải phơi bày. Một cách tàn nhẫn nhất! " - Cậu mỉm cười nhạt nhẽo .

Dì Hoa bước lại gần cậu, dang tay ra chuẩn bị ôm lấy cậu mà an ủi, bất ngờ nghe câu nói từ phía cậu.

" Đừng đụng vào con" - Cánh tay lơ lửng ở không trung.

" Dì làm ơn ra ngoài được không? "

Dì Hoa đành ngậm ngùi ra ngoài, cậu nhóc lúc này cũng dùng nụ cười để giải quyết vấn đề đâu rồi, lạ lẫm quá.

Dì chậm rãi bước xuống phòng khách thì đã thấy Tuấn Khải ở dằn ở đấy, khuôn mặt đầy hắc quyển.

" Không phải đang tự làm đau nhau sao? Nếu người con chọn là Ngọc tiểu thư thì buông tha cho Tiểu Nguyên đi!"

" Không bao giờ, thứ con không có được thì Trạch An cũng không tư cách có! " - Ánh mắt anh phát ra tia đỏ ngầu.

" Con... Làm như vậy thì được gì chứ? Chẳng qua con chỉ có thể xác của thằng bé, còn trái tim thì sao? "

" Con không chỉ mất trái tim em ấy, ngay cả nụ cười của em ấy con cũng đã đánh mất. "  - Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào tấm hình của cậu ở bên bàn .

" Hối hận sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh vút ve tấm hình của cậu, một chàng trai khả ái, nụ cười toả nắng ấy, đã từng  làm anh say mê, đã từng làm anh hối hận vì đã làm nó biến mất.

----- Phân Tích chỗ Trạch An -----

Hắn rất lo lắng cho cậu. Rất muốn chạy đến đó mang cậu về, từ khi không có cậu hắn càng trống trải nhiều hơn, người anh yêu đang ở nơi khác, dù khoảng cách có bao xa, nhưng hắn lại không dũng cảm mà bước lại vì hắn sợ cảm xúc của bản thân mình làm cậu tổn thương.

" Sở dĩ tớ chờ đợi cậu đến bây giờ cũng chỉ đơn giản vì cậu là người tớ nguyện cả đời mà yêu thương, từng giờ, từng phút tớ yêu cậu, là từng giây, từng khắc tim nhói đau." - Bàn tay hắn ôm lấy mặt mình cố gắng ngăn chặn những giọt lệ rơi trên khuôn mặt.

Tình yêu của Trạch An cả thế giới có thể nhìn ra, chỉ duy nhất một người là không thể, vì khi ấy hắn sợ sẽ mất cậu một lần nữa.

" Vương Nguyên, tuyệt đối em đừng để thua nhân cách ấy, tuyệt đối đừng để kí ức đó quay về được không? Tuyệt đối đừng trở thành con người đáng sợ đó !"

TRẠCH AN LIỆU ANH THỂ BAO VỆỨC ẤY ĐẾN CÙNG KHÔNG?, nhân cách kia làm cậu quên anh, anh giúp cậu quên kí ức ấy và quên lẫn cả anh có đúng không? Đã bao năm tháng trôi qua anh chịu đựng nổi không? Có thể chịu đựng nó trong khi anh vẫn còn yêu cậu không?.

Cả Anh và Hắn đều vì cậu mà làm tim nhau tổn thương, vết thương dùng nhỏ nhưng dù cho qua bao nhiêu cái thanh xuân không phải nó vẫn để lại vết sẹo đấy sao? không phải nó sẽ cho anh và hắn biết, họ từng làm nhau đau lòng sao?.

Bất ngờ điện thoại hắn rung lên..
Màn hình anh hiển thị dòng chữ " Nguyên Nguyên" . Hắn nhanh chóng bắt lấy nó .
[ Alo]

[ An An, tớ rất sợ, cậu đến cứu tớ đi , An An ] Hắn nghe thấy cậu đang khóc.

[ Tớ đợi cậu!]

Tút.... Tút.. Đầu dây bên cậu đã tắt, xảy ra chuyện gì với cậu rồi phải không? Hắn ta làm gì cậu ấy ?... Không thể được.

Vương Nguyên đợi tớ! Nhất định tớ sẽ đón cậu.!

Thế là hắn nhanh chóng đặt vé máy bay, bay qua bên Anh để gặp ba mẹ cậu. Hắn nhất định sẽ dành lại cậu. Vương Tuấn Khải anh thua cuộc rồi!
Liệu cậu thể đợi đến hắn về trong căn phòng đơn ấy! .

---- Trở lại chỗ Cậu ----

Căn phòng bao quanh là màu đen, cậu tắt tất cả đèn phòng lại, chỉ giam giữ mình trong bóng tối và đang hi vọng, chờ đợi ánh sáng của mình đến.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, bất ngờ ngân lên ca khúc buồn, cảnh vật đều chìm trong nỗi buồn liệu người bên cảnh có vui được chăng? Sự lặng im làm khung nền cho giai điệu của bài ca ...

" Khoảnh khắc này khiến em cảm thấy rất quen thuộc.

Tựa như quang cảnh cùng diễn ra ngày hôm qua và hôm nay.

Giọng điệu em thì ra giống anh đến vậy. Đó là minh chứng cho việc chúng ta ở bên nhau.

En gần như lừa dối chính mình và lừa dối cả anh.Yêu và được yêu đâu cần phải đồng dạng.

Em biết rằng được yêu là điều may mắn. Nhưng em lại không thể hoàn toàn từ bỏ bản thân mình vì nó.

Vì anh, em cố gắng thay đổi bản thân
Nhưng em vẫn chẳng thể làm được điều đó. Em cứ nghĩ rằng được mãi mãi ở bên anh.

Điều tiếc nuối nhất là không được ở bên anh tới cuối cùng.

Dẫu từng sánh bước bên nhau nhưng chúng ta đã chia cách nơi ngã rẽ ấy.

Cảm ơn anh đã nắm lấy bàn tay em.
Mà sự ấm áp ấy em như vẫn còn cảm nhận được.

Quãng thời gian đó đôi tim ta cùng chung nhịp đập.

Em nghĩ rằng em quan tâm tới anh.
Anh giờ đây có lẽ đã ở hoàn cảnh khác.

Làm sao mới có thể khiến những hy vọng của em cũng được sao trời che chở.

Vì anh, em cố gắng thay đổi bản thân
Nhưng em vẫn chẳng thể làm được điều đó.

Em cứ nghĩ rằng được mãi mãi ở bên anh.Dường như mọi thứ vẫn như “ngày hôm qua”.

Dẫu rằng “ngày hôm qua” ấy đã quá xa xôi. Thế nhưng khi đôi mi khép lại, em như vẫn nhìn thấy tất cả những điều đó.

Điều tiếc nuối nhất là không được ở bên anh tới cuối cùng.

Dẫu từng sánh bước bên nhau nhưng chúng ta đã chia cách nơi ngã rẽ ấy.
Cảm ơn anh đã nắm lấy bàn tay em.

Mà sự ấm áp ấy em như vẫn còn cảm nhận được.

Cảm ơn anh đã nắm lấy bàn tay em.
Để sự dịu dàng đó cũng sưởi ấm trái tim em."

Bài hát như đi và lòng người, từ chút một mà xát muối vào tim người .

-- END --

- Lại ngược các ông rồi, hành hạ người đọc chính là ngược tâm 😁..

Cmt và vote cho tui nghe











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro