Chương 11: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.- Nỉ Hảo ~ tui đã trở về rồi đây các tần phi đáng yêu a ~ 😍 .....

Haiz..lâu lắm rồi mới lên, tui xin lỗi đã mọi người chờ lâu nga ~

Kkk.... Vào chuyện đi. Cỗ vũ tui đi..

Chương 9: Giam cầm 🌸

Nỗi khốn khổ lớn nhất đời chúng ta bắt nguồn từ việc chúng ta vĩnh viễn cô đơn, và mọi nỗ lực, mọi hành vi của chúng ta chỉ nhằm mục đích trốn chạy khỏi nỗi cô đơn đó.

Màn đêm đang nhẹ nhàng ôm con người ấy vào lòng, căn phòng chìm vào quên lãng, vào đêm tối. Người con trai ấy vẫn vậy, vẫn ngồi đấy, vẫn đợi và vẫn hi vọng. Ánh sáng nhỏ bé len lỏi vào mà nhân từ cứu sống trái tim cậu. Cái ánh mắt đơn thuần, lấp lánh kia sớm đã vị " họ" mà đánh mất, đổi lại là ánh mắt của vị tử thần khát máu.

Cạnh .... Cánh cửa dần mở ra, hình dáng quen thuộc, ánh mắt đó nhìn cậu, bước chân dần về phía cậu .

" Dừng lại !" - Cậu lạnh nhạt nói .

" Em đừng như thế có được không?, vì tên đó mà em thành ra thế này? Em yêu tên đó sao?, tên đó có đáng không? "

" Đáng, rất đáng !"

" Em ... Không biết bản thân mình đang là vợ ai sao hửm?, bênh vực người tình, đang công khai à?, hay tôi li hôn cho em mãn nguyện nhé!"

" Cậu... Không đáng để nói chuyện với em ấy, biến!"

" Cậu là ai?"

" Vương Thiên Phong, nhớ rõ cái tên này, cậu muốn giành em ấy thì nhanh mà bay qua Mỹ đi, Trạch An đã qua đó rồi, không còn sớm nữa thì cậu là kẻ thua cuộc! " - Hắn ta nhếch mép cười .

Anh quay ra, bỏ đi, thua cuộc?, anh thua sao?, không thể nào, dù không có được cậu anh cũng không cho phép ai có được.

Vương Tuấn Khải, anh ích kỷ vậy sao?, không phải người anh yêu là Tiểu Ngọc cớ sao lại muốn chiếm hữu cậu đến tàn nhẫn như vậy.

Nhưng anh biết không? Sai lầm lớn nhất không phải anh khơi dậy kí ức khủng khiếp đó càng không phải anh dùng sự tàn nhẫn để bên cạnh cậu , lại càng không phải do anh vô tình với cậu, mà lỗi lầm lớn nhất chính là anh lựa chọn cách tin vào lí trí của bản thân để yêu cậu.

Và cũng chính là vào lúc này, anh và hắn đều thua cuộc, người chiến thắng là Hắn ta! Vương Thiên Phong.

Để mặc cậu trong bóng tối là lỗi của anh, bỏ quên cậu trong sự cô đơn là lỗi của hắn, biến cậu thành con người tàn nhẫn là lỗi của hắn ta.

Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.....

Vương Nguyên giam cầm mình trong căn phòng, không ăn, không nói chuyện, một bước cũng không ra khỏi phòng. Quá khứ tồi tệ kia lập lại một chu kỳ mới. Chu kỳ này sẽ tàn ác hơn nữa. Tàn nhẫn một cách chết người.

Bất ngờ cậu cất tiếng nói....

" An An! Cậu có nhớ tớ không? "

" Liệu tớ đợi được cậu không? "

" Sau này dù có như thế nào tớ nhất định sẽ không bao giờ quên mất cái tên Trạch An này!"

" Tuấn Khải! Ở dưới màn đêm đáng sợ này em thừa nhận mình đã phải lòng anh"

Cơn đau khắp người cứ thế mà ùa về, bàn tay mềm mại, trắng trẻo bắt đầu nổi gân, ánh mắt đen huyền lấp lánh như sao đang đổi thành màu xanh lam đáng sợ. Nụ cười rạng rỡ đã thay thế bằng cái nhếch mép khinh người.

" Nào! Chúng ta cùng nhau tranh giành em ấy một cách công bằng nhất đi"

Cậu bước xuống giường, đi về phía tủ đồ, nhanh chóng bắt lấy chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần jean dài. Rồi thay vào. Vương Nguyên đã không còn vẻ đáng yêu kia nữa rồi. Đáng sợ vậy sao?.
txTrên thế gian điều gì tổn thương nhất? Không phải là không yêu, mà là người bạn yêu sâu đậm nhất, lại chẳng hề bên cạnh bạn.

Khi cậu cần họ! Thì họ ở đâu?, cậu từng cho rằng nếu mất đi người đó, cậu sẽ mất đi cả thế giới. Thế nhưng giờ đây người đó rời xa rồi, thế giới của cậu vẫn tồn tại. Hoá ra mất đi một người quan trọng, điều đó chẳng liên quan gì đến thế giới này. Hoá ra cậu chỉ nhất thời không nhìn rõ phương hướng, hoặc có thể chỉ là không muốn tiến về phía trước. Hoá ra, người đó làm tổn thương cậu, không phải vì người đó có bao phần tốt hay không tốt, chỉ là cậu đã cho người đó cơ hội làm tổn thương cậu. Nếu như cậu không cho phép, không một ai có thể làm cậu đau khổ. Dù chỉ là một lần .

Hắn ta quay lại không phải vì độc quyền cậu, mà hắn ta muốn cho họ biết thế nào là yêu một người sâu sắc.
Lúc trước hắn ta cũng vì muốn cậu được hạnh phúc đã khiến Trạch An rời khỏi cậu. Và bây giờ cũng vậy chỉ khác ở chỗ, Thiên Phong sẽ tàn nhẫn hơn. Có thể nói tình yêu của hắn ta dàng cho cậu rất sâu nặng. Hắn chính là thầm yêu cậu.

Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối. đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.

Phía trước cậu là tấm gương, người trước mặt không phải là cậu, Vương Nguyên sẽ không đáng sợ và tàn nhẫn như vậy.

" Em làm sao vậy? "

Cậu sửng sốt, người trong tấm gương đang nói chuyện với cậu. Là thật sao? Là nhân cách kia à?

" Đừng hoảng hốt, anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu Bảo bối! "

" Anh là Thiên Phong? Là nhân cách trong người em sao?"

" Ừ! "

Bàn tay hắn đưa lên, rất muốn sờ vào khuôn mặt kia, càng muốn lại càng xa. Ánh mắt hắn nhìn cậu đau đớn.

" Anh thích em! Em chính là cả thanh xuân của anh. Anh nguyện vì em mà biến trái tim mình thành cả bầu trời để mọi người nhìn phải ao ước. Chứ không phải là đoạn đường thẳng mà ai cũng có thể bước vào, điều anh làm chắc có lẽ vì trái tim anh nó đã thuộc về em hiểu không?. "

" Để anh đòi lại tất cả cho em nhé! Tiểu Nguyên ! "

Thiên Phong hoá ra mọi thứ anh làm điều vì cậu mà nỗ lực như vậy.

Mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu.

--- END --

Tui viết không hay rồi... Các thím cho tui động lực đi ...❤

#Cà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro