Chương 12: Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta đã quay trở lại đây, kkk nào hãy tiếp tục xem kịch vui của Nam phụ thôi, chap này thể xác Bảo Bảo là do Thiên Phong chiếm giữ nhá, nên ta sẽ thay thành chữ hắn luôn ~ .  vào thôi nào 

Chương 12 : Trả thù

Mọi thứ cũng chỉ mới là bắt đầu, sự thật đằng sau mọi chuyện cũng chỉ là dấu chấm hỏi, vậy nên hãy để Thiên Phong lật trần nó ra. 

Hắn từ trên lầu bước xuống, ánh mắt tàn khốc của hắn nhìn khắp căn nhà, bất chợt dừng trước tấm ảnh cưới của Vương Nguyên và Tuấn Khải. Hắn nở nụ cười khinh bỉ rồi nhẹ nhàng nói.

" Tháo nó xuống!" 

Dì Hoa bước đến nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu, trong đầu dì chợt nghĩ 

" Có phải thằng bé sốc đến mức như thế không?" 

" Bà câm à? "

" Con..." 

" Tháo nó!" _ hắn Quát lớn 

Dì giật bắn người rồi run rẩy tháo nó,khó có thể tin người trước mặt dì là cậu bé đáng yêu sao lại thành ra như thế, dì nhìn hắn xót xa .

" Tôi không phải Nguyên Nguyên!, đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó" 

Thiên Phong không đợi dì trả lời đã bước thẳng ra ngoài, bước chân nhẹ nhành như chứa khí chất vương giả, ánh mắt hắn nhìn lên trời cao trong xanh khẽ nói. 

" Đã 12 năm rồi, tôi vẫn không thể khiến em yêu tôi!, tôi đã làm gì sai sao? hắn ta được, cậu ta được tại sao tôi lại không được?, Nguyên Nguyên tôi mới chính là người vì em mà đánh đổi cả lương tâm, bán trái tim cho quỷ dữ, tất cả cũng chỉ vì tôi quá yêu!"

giọt lệ trắng tinh lặng lẽ mà rơi xuống, trên khuôn mặt lạnh băng, cuối cùng chỉ có mình cậu ấy làm hắn khóc!.

" Em biết không? Đơn phương cảm giác nó đau lắm, chấp nhận tất cả chỉ cần mình biết họ, chỉ cần họ hạnh phúc dù bản thân không còn trái tim cũng mãn nguyện"

" Quá khứ làm em tổn thương, hay để tương lai của tôi làm em hạnh phúc! "

Thiên Phong bước lên xe, chiếc xe chạy đến một ngôi nhà hoang, cũ rích trong một khu rừng nhỏ. Xe hắn dừng lại, ánh mắt hắn sát lạnh, bước từng bước vào nhà, Thiên Phong nở nụ cười nham hiểm.

" Sao ông thấy thế nào? "

" Có cảm giác sảng khoái không? "

" mày.. Bị..điên rồi" - người đàn ông nằm quằn quại dưới sàn nói

" Tôi bị điên? Haha ... Nếu như vậy thì tôi không nỡ phụ lòng ông rồi"

Thiên Phong từ từ bước lại chỗ người đàn ông đó, rút trong người ra một con dao, kế bên là 1 hộp sắt nhỏ .

" Ưm.. Để xem, đầu tiên chúng ta cần âm thanh rên " - Hắn bóp miệng ông ta lại dùng con dao trong tay, đâm vào chiếc lưỡi, xoạt chiếc lưỡi rơi từ không trung xuống đất, máu từ miệng trào ra. Ánh mắt người đàn ông hoảng sợ nhìn người trước mặt ông không chút run sợ mang vẫn bình tĩnh như không hề có chuyện gì ..

" Thế nào? "

" ưm... Ư... "

" Đúng đúng ... Chính  âm thanh này "

Tiếp đó hắn dùng mật ong đổ lên hẳn cả người ông, rồi đứng dậy .

" Ông nhớ cái cậu nhóc bị ông cưỡng hiếp năm xưa không? "

" Cậu ấy mang bao nhiêu trong sáng, đơn thuần tất cả bị ông vùi dập, tất cả đều tại ông, ông có biết khi ấy ông đã làm cậu ta như thế nào không? " - Hắn cầm cổ áo đầy máu mà quát, ánh mắt hắn ra tia lửa đỏ.

" Cậu ấy đã hoàn toàn mất nụ cười, mất khả năng nói chuyện, tất cả chỉ mãn nguyện thú ái nhi của ông? Tại sao lại là cậu ấy, tại sao không phải người khác? Ông là tên rác rưởi! "

Ông ta nhìn hắn sửng sốt, ánh mắt khinh ngạc. Vùng vẫy trong bất lực, cơn đau cứ truyền đến,ông nhìn thấy có rất nhiều kiến đã bắt thấy mùi mật ong, đang di chuyển lại chỗ ông. Nhiều rất nhiều.

" Ông nhìn xem, có rất nhiều kiến đến đưa tiễn ông kìa " 

" Ư..m ...ưm.. "

" Sao nào? Tôi cho ông chọn nhé" - Hắn rút ra cây dao khác vứt xuống kế bên ông ta .

" Một là ông tự đâm mình theo chỉ dẫn của tôi, hai là tôi để xác ông cho lũ kiến tha đi! "

Người nam nhân trước mặt thật đáng sợ, khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như chưa có gì xảy ra, người đàn ông dưới nền đất đang quằn quại co rút trong cơn đau.

" Ưm... ưm.. " - Ánh mắt ông nhìn vào con dao kế bên mình.

" Được! Chúng ta bắt đầu "

" Trước tiên, ông đâm vào hai chân ông cho tôi "

Ông ta cầm con dao đâm thẳng vào chân bên phải của mình, rồi lại rút ra đâm vào chân trái.

" Ưm...ưm.. "

" Tiếp nào! Ông đâm vào dương vật đi, nhưng vậy sẽ loại bỏ thứ dơ bẩn.

Ông ta run rẩy cầm con dao lên, xoạt một nhát dao đâm thẳng vào dương vật của ông. Máu đỏ tươi đang chảy ra, rất nhiều, lũ kiến cũng vì vậy mà nhuộm máu đỏ .

" Cuối cùng nhé! Đâm vào cổ họng ông đi" - Hắn lạnh lùng nói, rồi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Chỉ nghe bên trong vọng ra tiếng của người đàn ông kia nãy, âm thanh rất nhỏ.

" Người đầu tiên! "

Thiên Phong đi ra xe, nổ máy phóng nhanh đi. Để lại ngôi nhà hoang đang đỏ rực màu lửa.

- END -









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro