Chương 13: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta trở lại rồi các em yêu ơi ~❤ nhớ tui không a ~
Cảnh báo trước nha các em yêu ~ ta chuẩn bị xây nhà rồi. Kkk cảnh H như không sâu nha ~ ❤
Các nàng đã sẳn sàng chưa nào?

#Chương 13: Đối mặt

Cả hai trùng hợp lại gặp nhau tại nhà của cậu, ánh mắt hai người chạm nhau.  Anh nhìn hắn nhếch mép cười, rồi nhẹ nhàng nói. 

" Trùng hợp nhỉ?, tôi có lẽ cản được anh rồi, sao muốn giành em ấy từ tay tôi à?"

" Xin lỗi anh đã quá thời hạn bên cạnh em ấy rồi!, tôi không giành với anh chỉ đơn giản là tôi lấy lại những gì của bản thân tôi thôi" _ Trạch An cười nhẹ 

" Đồ của cậu? buồn cười"

Từ lúc đó cảnh cửa chợt mở ra, từ bên trong bước ra là một người đàn ông mặc trên người là bộ vets đen sang trọng, người đàn ông đã đứng tuổi. Từ từ đi lại chỗ họ. cả hai cùng lúc lên tiếng. 

" Chào bác Vương!"

" Hai đứa đến đây vì Vương Nguyên? "

Cả hai im lặng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lão Vương bây giờ, họ sợ? Sợ điều gì?.

" Tôi mong rằng hai cậu có thể điều khiển được suy nghĩ, tình cảm lẫn hành động! "

" Con trai bảo bối của tôi rốt cuộc đã mắc nợ các người cái gì? Tại sao không cho nó được hạnh phúc chứ? Yêu cậu thì bị người ta làm nhục, còn thầm mến cậu thì lại bị cậu chà đạp? Tiểu Nguyên đáng được nhận như vậy sao? " - Ông Vương nhìn họ căm phẫn.

" Con xin lỗi bác! Là con vô dụng, đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy vậy mà để em ấy chịu khổ " - Trạch An quỳ xuống trước mặt lão Vương.

" Ba! Là con không bảo vệ được vợ mình" - Tuấn Khải cũng vậy quỳ xuống bên cạnh hắn .

" Hai cậu quỳ lạy trước mặt tôi có lợi ích gì?, con trai tôi sẽ vui vẻ như trước?, con trai bảo bối tôi sẽ xóa bỏ hết quá khứ đau thương đó?, nó sẽ trở lại là nó chứ không hình thành nhân cách nào sao?. "

" Nhân cách? Ba như vậy là sao? "

" Cậu không biết cũng phải, bởi vì chuyện này tôi đã cố gắng phai mờ nó nhưng thật sự nó vẫn không hề xoá mờ đi một chút nào .. Đã vậy tôi sẽ cho cậu biết. Sự thật."

----- Phân Cách Quá Khứ -----

Hôm đó cả nhà Vương Nguyên đều ra ngoài, chỉ bỏ lại cậu ở nhà một mình cùng quản gia nhà cậu.. Và mọi thứ cũng giống như thường ngày cậu cùng hắn tan học về thì về nhà ~ . Vương Nguyên tung tăng vào nhà.

" Chào bác quản gia ạ ~ "

Quản gia chỉ mỉm cười nhìn cậu, Vương Nguyên bước lên lầu đâu hay rằng phía sau lưng cậu là nụ cười nham hiểm.

Cạnh ... Cậu vào phòng tắm để thay đồ, bàn tay trắng trẻo đang từ từ cởi chiếc nút áo đầu tiên thì cánh cửa nhà tấm chợt mở ra.. cậu sững sờ, trước mặt cậu là chú quản gia mà cậu luôn kính trọng thế cơ mà, gã ta bắt đầu bước vào trong, đóng cửa lại ...

Cả người cậu như chết đi, không cử động được gì cả cho đến khi gã bắt đầu sờ soạt khắp người cậu, cậu giẫy giụa trong đầy bất lực. Nước ngoài cậu tuôn trào..

" Ngoan nào ~ con sẽ nhanh thoải mái thôi " - Hắn ta xé sạch quần áo trên người cậu.

Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay ma quỷ đó nhưng chỉ bất lực. Bàn tay hắn sờ vào lỗ nguyệt của cậu, hắn ta cho thẳng ba ngón tay vào trong lỗ nguyệt nhỏ nhỏ bé ấy, dòng tinh dịch đỏ chảy ra, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy căm phẫn, đau thương, tuyệt vọng.

Gã nút lấy hai hòn bi nhỏ trước ngực cậu, Vương Nguyên cắn lấy môi dưới để không phát ra bất kỳ một âm thâm nào. Những giọt nước nóng hổi cứ rơi trên khuôn mặt cậu.

" Thả ra rên cho tao nghe !" - Hắn tát thẳng vào mặt cậu.

Cái tát đầy đau đớn, cậu nhìn hắn nức nở nói

" Bác thả cho cháu đi! "

" Thả cho mày? Mày có biết tao đã để ý mày lâu lắm rồi không? Haha tao đã đợi cái cảm giác thao ở chỗ nhỏ này của mày lâu lắm rồi, có cơ hội như thế sao tao bỏ qua được chứ"

Hắn từ từ cởi những cản trở trên người ra, dang rộng chân cậu ra, gã đâm thẳng côn thịt dơ bẩn của mình vào trong...

" A......a.a.a.a.a. " - Cơn đau từ phía dưới kéo lên ...

Và cứ thế hắn lật người cậu hết chỗ này rồi chỗ khác để thoả mãn thú tính của bản thân. Còn cậu chỉ bất lực nhìn hắn, chịu đựng những cơn đau nhục nhã.

Người cậu toàn là máu.. Máu rất nhiều, khuôn mặt cậu vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà, ánh mắt cứ thất thường, đôi mắt cậu không còn long lanh nữa rồi.

Gã ta đã soạn đồ bỏ đi ra khỏi biện thự chỉ bỏ lại thân xác của cậu đang nằm trên giường.. Và cứ thế cậu vẫn không nói chuyện không nhúc nhích, ánh mắt cứ nhìn lên trần nhà kia, cho đến khi cánh cửa phòng cậu chợt mở ra ...

" Tiểu Nguyên là anh đây!" - Trạch An từ từ bước vào.. Hắn như trời chồng .

Trước mặt hắn là thân xác trần trụi đầy máu của cậu, Trạch An chạy lại cạnh giường, bế cả người cậu lên.

" Vương Nguyên! Em đừng doạ thôi mà " - Hắn sờ sờ vào mặt cậu

" Em nhìn tôi đi có được không? "

" Đừng như vậy có được không? "

Và hắn ở đó với cậu, đến khi nhà cậu đều trở về hết. Cả gia đình cậu sững sờ trước mặt mình là đứa con trai bé bỏng mà họ hết mực yêu thương là bị chà đạp như vậy sao?

Ai trở lời cho họ biết được không? Ai trả lại cho họ đứa con trai hoạt bát, ai trả lại cho hắn cậuđáng yêu, ai trả cậu lại cho hắn đây?, ai thể làm được!!!!!!.

Và họ cứ thế phải mỗi ngày chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Thế mà đáp trả lại họ chỉ là cái xác không hồn. Trả lại đứa con vô hồn .

Trạch An đã từng dùng dao khắc tên cậu lên ngực trái của mình vì muốn giữ cậu lại cho mình .

" Bác Vương nghe con nói được không? "

" Cậu còn gì để nói?"

" Con sẽ chăm sóc cho em ấy mà, đừng để em ấy đi có được không? Bác có thể cho cháu cơ hội không?Cháu cầu xin Bác mà!Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy cháu yêu Vương Nguyên"

"Được! "

Trạch An lấy cây dao trên bàn, hắn xé chiếc áo của mình ra, gạch thẳng một đường vào ngực trái mình.

" Con sẽ dùng máu và trái tim mình để chứng minh cho bác thấy! " - Lão Vương ngăn lại tay hắn .

" Tôi không cho phép cậu dùng cách này! Vương Nguyên chúng tôi sẽ đưa thẳng bé đi, nếu tương lai hai đứa có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, nếu nợ nhau sẽ để hai đứa bên nhau! "

" Như thế chi bằng bác giết con đi! "

" Cậu ... Về đi"

Và cứ thế... Họ đã xa nhau cũng chỉ vì gã quản gia ấy... Cũng nhờ vậy nhân cách thứ hai đã hình thành trong thể xác đó!

            -----Trở Về hiện tại ----.

Từng lời nói của Lão Vương đâm thẳng vào tim anh, cậu từng bị đau thương như vậy sao? Cậu từng bị người khác làm nhục? Cậu từng trở thành người tự kỷ? Cậu nhân cách thứ hai? ... Không thể nào ..

Vương Tuấn Khải nhìn lão Vương mà cúi đầu nhận lỗi.

" Con xin lỗi..... Ba con sai rồi.. Con đã làm nhân cách đó trở lại rồi... "

" Cậu nói cái gì? Cậu đã làm gì? "

Trạch An nhìn hắn .. Ánh mắt hắn trở nên căm phẫn..

" Mày đừng nói với tao là mày đã làm chuyện đó với Vương Nguyên?"

Tuấn Khải không trả lời chỉ im lặng thay cho câu trả lời đau thương đó. Anh bất lực bàn tay anh nắm thành nắm đấm. Anh hận bản thân tại sao có thể làm chuyện bỉ ổi với cậu, người mà ang yêu thương.

" Tao giết mày! Mày có biết tao đã bảo vệ nó bao lâu không? 15 năm rồi.. Mày.." - Hắn đấm thẳng vào mặt anh ..

Thế là họ lại phải gánh thêm đau thương trong cuộc tình tay 3 này... Nhân cách đó sẽ làm gì cho chuyện này!!!!

--- HẾT----
Vote cho tui đi ~ ❤
Cmt cho tui đi ~ ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro