Chương 14: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Quá Khứ

- *Tung bông * ta sắp thi rồi.. Cho ta động lực đi các nàng yêu dấu.. Moa...

Hối hận!!! liệu người đã bao giờ hối hận như anh ngay lúc này, là do chính sự ích kỉ mà anh đã làm một thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.  

Con người mong manh như thế tại sao chịu biết bao đau thương đến như vậy tại sao lại thành ra như thế này... ông trời có phải ông đã trêu ghẹo chúng tôi phải không? ông đã đùa đủ chưa?. Tại sao lại để tôi trở nên ích kỉ đến đáng sợ...

12 năm trước, nó là kí ức đáng sợ nhất trong con người cậu, đã bao giờ bạn chịu nỗi đau bị người làm nhục, bị người mình kính trọng nhất làm điều đáng sợ nhất, đã bao giờ bạn bị người mình từng theo đuổi bỏ rơi bạn khi bản thân bạn đang cần họ nhất. Tất cả cũng chỉ quy ra bạn đã bao giờ??.

Ngược lại nó đã dồn tất cả những thứ đáng sợ nhất vào tấm thân nhỏ bé của cậu. Ai cùng cậu chịu nỗi đau ấy đấy?, Trạch An! anh ở đâu khi cậu ấy cần anh nhất, không phải anh vẫn luôn bên cạch mỗi lúc sao? 

Căn phòng đen tối nhốt lấy cậu, bóng đêm chiếm giữ con người cậu, không bất kì ai biết rằng bóng đêm là kẻ phạm tội ghê gớm như thế nào?. Nó thúc đẩy con người chúng ta bán trái tim cho quỷ dữ, bán lương tâm đi cho tử thần trở thành người máu lạnh. Ngay cả cậu cũng vậy, 3 tháng nhốt mình trong phòng cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào bóng tối nhưng cậu khác họ ở chỗ cậu hình thành nhân cách trái ngược với bản thân mình. Mỗi ngày hắn ta đều giao tiếp với cậu bằng cách họ nói chuyện với nhau qua gương. 

" Anh tên gì?" 

" Không có"

" tại sao không có? anh không có ba mẹ sao?"

" Ừ " 

" Để tôi đặt cho anh nhé?''

" Cậu thích?"

" Tôi họ Vương, tên là Nguyên hay là anh lấy cùng họ tôi đi, là Vương Thiên Phong nhé?"

" Tùy cậu"

Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào tấm gương, người trước mặt cậu hoàn toàn khác xa với cậu, ghen tị thật! hắn ta mang vẻ băng lãnh, lạnh lùng. 

" Tại sao anh lại ở đây?"

" Bởi vì họ làm cậu đau khổ, góc khuất trong tim cậu hình thành tôi, cậu là người sinh ra tôi."

" Vậy anh là tôi và tôi là anh sao?"

" Đúng ! nhưng tôi và em khác nhau"

" Chỗ nào?"

" em biết yêu, biết khóc, biết cười và nhu ngược còn tôi thì không"

Cậu im lặng nhìn, cả hai trở nên im lặng đến đáng sợ. Có lẽ hắn nói đúng. Nhu nhược.. Là do cậu quá nhu nhược với mọi thứ, chỉ biết vừa lòng với tất cả, chưa bao giờ dám cầu toàn thứ gì, kể cả tình yêu..

" Em yêu tên đó? "

Vương Nguyên co rút người lại, cái đầu nhỏ khẻ gật xuống.

" Đáng như vậy? "

" Anh không hiểu đâu!"

" Không hiểu? Em nên nhớ tôi là góc khuất trong tim em mà ra.. Đúng là hắn ta yêu em thật!!, yêu đến nhu nhược, vì em mà từ bỏ, vì em mà chờ đợi nhưng liệu khi đó hắn ta có được em không? "

" Ý anh là?...."

" Tôi nói cho em biết.. Em là của tôi! Tôi không cần biết em yêu ai.. Cần ai, muốn bên cạnh ai, tôi đều không cho em toại nguyện. " - Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cậu.

" Vậy anh giết tôi đi! "

" Đương nhiên tôi sẽ làm điều đó.. Nhưng không phải là bây giờ "

" Em đang sợ Trạch An đến đây tôi sẽ giết cậu ấy có đúng không? haha.. tôi còn chưa có suy nghĩ ấy .. em yên tâm chỉ cần cậu ta không xen vào chuyện của tôi, tôi sẽ chẳng làm hại cậu ấy."

" Anh ép buộc phải làm như vậy? " - cậu nhìn hắn ước lệ

" LẠI NHU NHƯỢC!!!!!"

Vương Nguyên bất chợt khóc lớn lên, cảm xúc, tâm tư,mọi thứ cứ thế mà tuôn trào, đúng cậu rất sợ sẽ mất Trạch An, rất sợ làm cậu ấy bị thương. Tất cả đều tại tên đàn ông khốn khiếp đấy, hủy hoại tất cả, những thứ cậu chỉ muốn dành riêng cho Trạch An. 

Tiếng khóc cậu càng ngày càng lớn lên, cậu ôm cả thân người của mình, tại sao lại cho cậu thành ra thế này. Tim cứ như ai đang bóp chặt nó, khó thở thật, đau khổ lắm. 

Cánh cửa chợt mở ra, là hình dáng quen thuộc đó, là cậu ấy, Trạch An. Anh ta đang đứng trước mặt cậu, đang nhìn cậu vẫn là nụ cười đó ôn nhu, dịu dàng. khóe mi của anh đỏ hoe chắc có lẽ là đã khóc, anh từ từ bước lại chỗ cậu. Ôm lấy thân hình gầy gò đó vào lòng. 

" Bảo Bối anh đây rồi, đừng khóc" 

" Ưm..a..Tiểu AN AN .... " 

Trạch An ôm chặt lấy người cậu càng ngày càng siết chặt hơn,  lo sợ rằng bản thân sẽ vụt mất cậu, sợ bàn tay này không giữ lấy cậu, sợ sẽ mất cậu lần nữa. Bàn tay anh sờ lên đôi má trắng trẻo của cậu. Rồi nhẹ nhàng hôn lên nó. 

" Xin lỗi! anh đã để em một mình" 

" Trạch An, tớ sợ lắm! " 

" Anh biết.. bảo bối ngoan " 

Hạnh phúc không phải là thốt ra những lời nói hoa mĩ, là những hành động chiếm hữu hay những cái hành động lộ liễu mà nó đơn giản chỉ cần bên cạnh nhau mà cảm nhận được suy nghĩ trong tim nhau, biết được vị trí của mình trong tim đối phương. 

"Trạch An ... trách xa tớ ra......." - Cậu đẩy người hắn ra, bò người qua phía xa hắn, ánh mắt cậu ước lệ nhìn hắn, trong ánh mắt đó có tia nuối tiếc, đau thương, buồn bã, bi ai... lấp léo tia phẫn nộ.

" Bảo bối.. em làm sao vậy?" - hắn tiến về phía cậu. đôi tay dang ra rất muốn ôm lấy cậu vào lòng. 

Hắn tiến còn cậu thì lùi về sau, khoảng cách của họ mãi mãi vẫn là xa nhau, không thể tiến lại gần nhau. 

" Đừng mà... tôi ngàn vạn lần van xin anh, tha cho cậu ấy đi..." - Cậu chấp tay lại , quỳ xuống đất mà lạy.

Trạch An chạy lại muốn đỡ cậu lên, nhưng lại bị cậu hất ra, ánh mắt bị ai nhanh chóng bị thay thế là ánh mắt sắc lạnh. Cậu nhếch mép khinh người .

" Tôi đã nghĩ là sẽ tha cho cậu nhưng có lẽ là cậu muốn chết" 

" Cậu đã quậy đủ chưa? buông tha cho em ấy đi!, Giết tôi nếu cậu muốn chỉ cần tha cho em ấy!" 

" Hảo! Quỳ xuống. " 

Lúc này bất chợt tấm gương phát ra âm thanh thất thanh của cậu, giọng nói cậu nhưng thất tỉnh anh. 

" Đừng hại cậu Ấy" 

" Tiểu Nguyên! ngoan ngoãn chúng ta sắp được tự do rồi" - Anh nhìn cậu mỉm cười, bất chợt anh phóng người về phía người kia. bàn tay anh rút ra con dao sắc bén, lao người về hắn ta. 

" Đừng mà......" 

soạt .... máu đỏ từ từ chảy xuống nhuộm lấy thân hình nam nhân, gục ngã tại chỗ, cậu nhìn người nam nhân ấy khóc lớn lên, ánh mắt cậu như tuyệt vọng, người nam nhân trước mặt bị thương không phải là Thiên Phong ... mà là Trạch An. Cả người anh là một màu đỏ. 

" Tôi đã bảo là đừng chống đối tôi " - Hắn bước lại chỗ anh. giẫm lên bàn tay đang đeo chiếc nhẫn ở ngón gần áp út lấp lánh kia, trên đó vỏn vẹn chỉ khắc một cái tên " Nguyên Nguyên". Tên con người mà anh yêu thương, người mà anh chấp nhận mọi thứ để bảo vệ sự sống cho cậu. Người anh cả đời này yêu.

" Đừng mà , đừng hại cậu ấy nữa mà... Tôi van xin anh.."

" Em câm miệng cho tôi! "

Cậu đang khóc, anh cũng không cầm được nước mắt.. Nhưng chỉ duy nhất hắn là vẫn bình thường không tia chua chát, sầu bi . Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng đâu ai biết được rằng? Người không thể khóc là người gánh chịu những đau thương nhất, nước mắt chảy ra ngoài sẽ bớt đi chút gì đó, nhưng khi nó phải đành chảy ngược vào tim thì sao?. Chứng kiến người mình yêu bảo vệ người khác không phải mình cảm giác nó ra sao? Không phải là đau khổ, khốn đốn sao? Làm người mình yêu khóc mà vẫn không thể vỗ về, an ủi, không thể ôm vào lòng mà xoa dịu như những người khác, ai hiểu được cảm giác của hắn đây?.

" Sự chờ đợi bao giờ cũng có giới hạn hạn, đến khi chờ đợi người đến giờ phút giới hạn đó thì sao?. Nếu có thể hắn muốn thử đặt cậu vào vị trí của người khác để cậu biết hắn yêu cậu đến nhường nào."

" Anh bảo anh yêu cậu ấy? Việc này chứng minh anh yêu cậu ấy sao? Buồn cười.. Haha việc anh làm bây giờ chính đẩy cậu ấy vào vực thẳm, mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ cứu được, yêu phải để người đó hạnh phúc, vui vẻ còn anh không phải yêu chiếm hữu cậu ấy, áp đặt cậu ấy, muốn giam hãm cậu ấy nơi anh từ độc, lạnh lẽo, anh muốn như vậy sao? " - Trạch An nhìn hắn mà nói, rồi lại nhẹ nhàng nhìn cậu .

" Cậu im cho tôi, nếu không muốn chết" - Hắn tức giận quát, những lời nói của anh như xát muốn vào tim hắn. Đau thật!.

" Hừ.. Anh không dám chấp nhận sự thật mình đang giết cậu ấy sao? Nực cười thật, vậy anh lấy cách để yêu cậu ấy. ... haha.. Anh thua rồi...a..aaa.... " .

Thiên Phong đạp thẳng vào bàn tay anh, giẫm đạp lên lên, đôi mắt hắn phẫn nộ nhìn anh, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên.... Từ từ ánh mắt hắn trở lại bình thường.. Đôi mắt long lanh như trước, đó là cậu .. Vương Nguyên..

" An An ... Cậu tỉnh dậy đi.. Nhìn tớ đi ... An An không sao nữa rồi, "

Cậu vùng vẫy trong tâm trí hắn và cuối cùng đã lấy lại được thân xác, cậu ôm lấy người con trai cậu yêu thương vào lòng .

" Trạch An .Tớ xin lỗi cậu! Tớ đây rồi, mở mắt ra nhìn tớ này, mở mắt ra nhìn tớ đi ... An An tớ hận cậu!"

Cuộc giành giật bao giờ cũng có hồi kết, và hồi kết đôi khi là cái kết có hậu, người yêu nhau sâu sắc lại trở lại với nhau hay những người này đều gánh chịu những hậu quả nặng nề. Những tổn thương để lại bao giờ sẽ chữa lành, nỗi nhớ nhung bao giờ sẽ phai mờ, hay mãi mãi và vĩnh viễn sẽ khắc ghi.

Anh vì bị thương quá nặng phải đi đến bệnh viện tiên tiến để chữa trị, cậu lại ở trong căn phòng ấy đợi chờ anh.. Cuộc tình đau đớn này bao giờ có hồi kết.

Suốt thời gian trong căn phòng tối đen ấy đợi anh, cậu dần dần mất đi bản năng của mình, mất đi hoàn toàn ý thức... Mất đi hoàn toàn trái tim cho đến một ngày, Hắn lại tái thế, giúp cậu quên đi người cậu yêu sâu nặng nhất.. Cái chết là cách tốt nhất cho cậu.. Hắn hối thúc cậu phải tự mình làm bản thân bị thương, bằng những cách đơn giản như cắt tay, cắt chân, uống thuốc,  hay là nhảy lầu.. Và cuối cùng hắn là kẻ chiến thắng.

Mỗi người một nơi như trái tim mãi mãi nghĩ về nhau. Anh tại một nơi nào đó ở Pháp để chữa trị, Cậu tại nơi nào đó ở Anh để đợi Anh.

Liệu rằng anh khả năng trí nhớ cậu phục hồi, khi bên cạnh cậu luôn ác quỷ chờ sẳn đó.

--- END ---

* Vote+ Cmt !

- Thân -
#Cà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro