Chương 15: Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở lại rồi đây các nàng đáng yêu ~
Ủng hộ ta lại nhé . 😢🌸😍
Xie xie ♥

Chương 15: Ác Quỷ

Tình cảm của mọi người khó khăn mới có được nhưng lại rất dễ dàng tàn phai . một cái bạt tay . một câu mắng chửi . một hành động vô trách nhiệm cũng đủ để cho tình cảm này phai nhoà . Tình yêu của hắn không phải đơn giản như vậy, hắn dùng thời gian để đúc kết tình yêu mình, từ chút từ chút. Vậy mà hắn đã nhận lại là gì? Sự ghét bỏ? Không quan tâm? Cô đơn? Hay lạnh nhạt? . Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Đau thương, Lạnh lẽo dù cho con người ta có là Thiên Thần phút chốt lại thành ác quỷ sát máu .

Căn phòng bóng tối chiếm lấy cả con người cậu, một màu đen của tội ác, bên trong vang lên giọng nói .

" Chúng ta vừa phát hiện ra một thi thể của một gái độ tuổi tầm 20 tuổi. Chết trong một ngôi nhà hoang, phát hiện thi thể cháy đen. Không phát hiện bất kỳ dấu vân tay của ai ngoài của nạn nhân. Tình nghi tự sát. Chúng tôi sẽ báo tình hình chi tiết sau ....."

" Game over! "

Thiên Phong ngồi trên giường gương mặt hướng về phía tấm kính đang phản chiếu hình ảnh của cậu trên đó, khuôn mặt cậu xanh xao, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy hắn, cậu như nhìn thấy ác quỷ trước mặt, sợ hãi là cảm giác của cậu đang có.

" Là Anh đã giết chị ấy?"

" Đúng! Không phải rất vừa lòng em sao?"

" Anh có còn là con người không hả?"- Cậu lại khóc, nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má .

" Đừng .. Đừng khóc.. " - Hắn giật mình khi thấy những giọt lệ đó, tim co thắt nhưng ai đang bóp chết nó .

" Không khóc? Anh bắt tôi làm gì bây giờ? Anh đã giết 2 người rồi, tại sao anh là độc ác vậy?"

" Tôi định còn giết một người mới ngừng tay ấy" - Hắn nhìn cậu, nhếch mép nói

" Ai chứ?"

" Hahaha... em cứ bình tĩnh, người tôi định giết chính là em nga ~ em nghĩ thử xem bản thân em vì bọn họ mà hết lần này đến lần khác, bỏ mặc sinh mạng em đã nghĩ đến cảm nhận của tôi sao? Nghĩ đến người yêu em ra sao à? Hay em bỏ mặc tôi, không quan tâm đến thứ em để tâm là bọn nó ? Tại sao không phải là tôi??? Tại sao lại như vậy? Em nói đi chứ ? Có phải tôi không phải là người, không có thân thể nhất định, không thể bao bọc em hay không? " - Thiên Phong gục trước tấm gương mà nói chưa bao giờ hắn yếu đuối như lúc này.

" Không phải... Chỉ là tôi không yêu anh .... "

" Ha ha ...Vương Nguyên, em nghĩ thế nào khi hai chúng ta cùng nhau lên thiên đàng?." Khi đó đâu còn ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa " - Hắn như kẻ điên vừa nói vừa vuốt khuôn mặt cậu qua tấm kính. Hắn nói tiếp

" Chúng ta có thể cùng nhau sống ở thiên đường cũng được địa ngục cũng không sao, miễn là tôi và em ở cùng được rồi. "

" Vậy là tôi sẽ chết ?"

" Bingo ~ "

" tại sao lúc trước anh không cho tôi cắt cổ tay chết đi phức đi cứu sống tôi làm gì? Anh bảo yêu tôi sao? Đây là cách yêu tôi sao? Dày vò, hành hạ thân xác tôi. "

" Đừng đừng .. Em chứ hiểu lầm, yêu em? tôi yêu chứ, em nghĩ tôi sẽ nhu nhược như 2 thằng khờ kia à? Chỉ biết lặng lẽ yêu em, haha .. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên em vẫn ngây thơ như trước sao?, Tôi không có được tình cảm của em thì tụi nó cũng không được!, sinh mạng của em từ 10 năm về trước đã là của tôi, em muốn chết tôi không cho phép trừ phi đó là chính đôi tay này của tôi giết em ... Haha.. " - Ánh mắt hắn càng lúc càng đỏ ngầu.

" Anh điên thật rồi, Thiên Phong ! "

Xoảng ... Phía ngoài cánh cửa có thứ gì đó rơi xuống, ánh mắt sát máu của hắn lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh đó, từ bước từ bước đi lại, không gian cứ như trùm xuống, khiến cậu cảm giác cứ như nghẹt thở, bàn tay hắn chạm đến tay nắm cánh cửa và rồi nhẹ nhàng...

.. Cạnh ..

Cánh cửa mở ra, phía trước mặt hắn là một người phụ nữ bàn tay đang run rẩy, sợ hãi, hình như đã nghe toàn bộ câu chuyện của hắn và cậu, ánh mắt tử thần của hắn đang nhìn chằm chằm vào phía con mồi trước mặt, đôi môi nhấp nháy vài cái. Bàn tay hắn từ từ đưa về phía người phụ nữ đó. Bỗng .

" Đừng , Thiên Phong anh tha cho Dì Hoa đi, tôi van xin anh, tôi chết cũng được! "

" Ồ.. Thì ra là Dì Hoa sao? Nghe đã lâu bây giờ mới biết dì, Cứ đứng lên đi cháu đâu làm gì Dì đâu nào ~" - Hắn nhìn về phía cậu , thốt ra từ câu từ chữ cuối cùng là cái nhếch mép khinh bỉ.

" Tôi van xin cậu, tôi không nghe thấy gì cả, thật sự không nghe gì cả, tôi không biết gì hết ... Cậu tha cho tôi đi ... Tôi van xin cậu... " - Dì Hoa quỳ lạy van xin hắn, nước mắt dì cứ thế mà tuôn .

" Vậy sao? Tôi đã nói dì nghe gì sao? Vậy là đã nghe rồi vậy là chuyện bí mật có ba người biết luôn này.. Chúc mừng nào .." - Thiên Phong vỗ tay vài .

" Thiên Phong anh dừng lại đi mà ... "

" Tôi đã làm gì đâu bảo bối? Em khóc lóc làm gì ?, còn Dì theo tôi ..!"

Hắn tiêu soái bước về phía phòng khách, điềm đạm ngồi xuống bắt chéo hai chân lại, ánh mắt hắn nhìn về phía con mồi đang đi tới. Vừa tới dì Hoa quỳ xuống ôm chân hắn van xin .

" Cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết gì mà "

" Haha .. Bà sợ thế à ? " - Hắn rút con dao trong tay mình ra .

" ... Cậu ..đ..ừng ..a..â.a.a..a.a.a " - Một bên tai của dì đã lìa. Máu đỏ tươi cứ thế mà chảy từ giọt xuống.

" Như vậy sẽ không nghe trộm người khác nói chuyện nữa . " - Thiên Phong cầm cái tai của dì Hoa vứt xuống chân giẫm nát nó .

Dì Hoa như chết đứng, hắn quá là tàn nhẫn, ai đó cứu với, có phải là muộn màng không? Đứng trước tử thần khát máu thì dù là ai đi chăng nữa cũng là vô dụng, có phải đây là nơi mà dì Hoa ra đi không? Dì Hoa cứ như bị đóng băng toàn thân không thể cử động, môi dì nhấp nháy..

" Cậu sẽ giết Tiểu Nguyên?" - Dì run rẩy hỏi.

Chát ..

" Tiểu Nguyên không phải để bà gọi !" - Hắn tát thẳng làm miệng dì Hoa chảy máu .

" Tôi..x.in..lỗi.. Cậu sẽ giết cậu ấy?"

" không hẳn như vậy, haha.. Dù sao bà cũng sắp trầu ông bà nên tôi cho bà biết việc tôi làm tiếp theo là gì nhé, nếu giết em ấy, không phải người đau là tôi sao? Đơn giản như vậy không phải là phong cách của Thiên Phong tôi, Bà biết tôi làm gì không? "

Hắn bóp miệng Dì Hoa, cố ý nhấn mạnh vào vết thương kia, làm cho máu cứ thế mà chảy không ngừng, nhìn hắn dì hoa lắc đầu, nước mắt cứ chảy ra. Cơn đau từ tai và miệng cứ truyền đến .

" Trước tiên tôi sẽ để Tuấn Khải và Trạch An tự giết hại nhau để có em ấy , sau đó thì người thắng sẽ được tôi tặng món quà đặc biệt nhất, một hộp quà thật to, màu lục, trang trí rất cầu kỳ và bên trong là thi thể của em ấy, loãn xích nhưng đáng tiếc là em ấy đã chết dưới tay tôi rồi "

Nước mắt của dì Hoa chảy nhiều hơn, dì thương xót cho tình yêu của họ, vì muốn thoã mãn tính chiếm hữu của bản thân đành tâm, chính bàn tay của mình giết người mình yêu một cách tàn nhẫn nhất.

Mỗi tội ác đều bắt đầu từ đau khổ, nỗi cô đơn, lạnh lẽo, biến con người ta thành xứ giả của tử thần, lạnh lùng, nhẫn tâm, dùng chính đôi tay trừ khử những kẻ cản trở mình, đến lúc đã đạt được mục đích thì mới phát hiện ra rằng " Bên cạnh mình không có một ai" đôi tay đã nhuộm đầy máu tươi.

Hãy dừng lại trước khi đó là quá muộn màng.

" Cậu bảo cậu yêu thằng bé? Cách cậu yêu chính là đang đẩy thằng bé vào cô độc giống như cậu, cậu không cảm thấy bản thân mình chịu quá nhiều khổ cực bây giờ lại lôi thằng bé vào chính con đường của cậu? Thằng bé bây giờ chã khác gì cậu, đã buông bỏ tất cả, đóng chặt cửa trái tim mình. Ánh mắt đã không còn đơn thuần, trong sáng nữa mà trở nên lạnh lẽo, điềm đạm. Cậu không thấy mình đã sai sao? "

" Con mẹ nó ! bà câm miệng" - Hắn đâm thẳng con dao vào miệng dì Hoa ..

" a..a...ư..a.aaaaaa"

" Còn giở trò dạy đời người khác.. Nói tôi nghe nữa nào "

Bàn tay Thiên Phong tiến vào miệng dì, rút ra rồi lại đâm vào, máu đỏ cứ thế chảy ra liên tục. Rút ra khỏi miệng hắn lại dùng con dao đâm vào bộ ngực của dì. Bỗng dưng hắn đứng dậy, đi về phía nhà bếp, ánh mắt dì nhìn hắn hình như đang tìm gì đó, chưa đầy một phút hắn trở lại trên tay cầm một ly màu nước lọc, đi về phía dì Hoa hắn đổ nó vào những vết thương trên người dì. Những giọt nước chạm vào làn da thịt thì ..

" A.... Aaaaaaaaa.... "

" Vết thương ướp muối vào rất sướng tôi đặc biệt chuẩn bị cho dì một trò chơi cuối cùng. " - Thiên Phong nắm lấy chân dì Hoa lôi đi, vết thương đầy máu lan ra khắp nơi. Hắn lôi dì lên đến hồ cá của mình dừng lại .

" Người ta nói khi đặc biệt đói bụng sẽ ăn rất ngon ~ Những bảo bối này của tôi đã đói 2 hôm rồi chắc có lẽ sẽ rất đói bụng, nên trước khi dì chết tôi cho dì làm phước cứu sống bọn nó nha ~ " - Hắn nhìn Dì Hoa cười nhẹ,

Ánh mắt dì nhìn xuống hồ là cả bầy cá hổ run rẩy, dì lắc đầu, khóc lóc.

" ưm.. Ưm....ư..ưu " .

Hắn đạp thẳng dì Hoa xuống dưới, cả đám cá hổ xông đến bao quanh lấy dì cắn xé,  màu đỏ tươi nhuộm đỏ lan ra khắp hồ, nhìn thành phẩm của mình vừa làm. Hắn mỉm cười mãn nguyện.

" Tuyệt phẩm! "

---- END ----

Vote + cmt












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro