Chất Ngọt Trong Sắc Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu các cậu có tin rằng trên thế giới này, ma cà rồng có tồn tại không?"

Tiếng giấy sột soạt dừng lại.

"Chắc chắn là không rồi, thời đại này giờ mấy ai còn tin mấy cái đó."

Tiếng thở chậm lại.

"Ai mà biết được, lỡ đâu một ngày ra đường bị một con ma cà rồng nào đó bắt lấy rồi hút máu đến chết thì sao?"

Ngón tay miết chặt trang giấy.

"Nói xúi quẩy gì vậy, dù gì ma cà rồng sẽ không có thật đâu, mà nếu có thì tụi đấy sẽ không cho con người thấy đâu."

Cây bút trên bàn không hiểu vì sao lăn xuống khỏi bàn, rơi xuống đất, tạo tiếng vang nhỏ trên nền đất. Tuy nhiên, nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy cuộc trò chuyện của mấy cô gái trên dãy bàn đầu.

Gunji Akira cúi người nhặt chiếc bút, đặt lại chỗ cũ trên bàn mình.

Ma cà rồng liệu có tồn tại?

Thật ra là có, ma cà rồng có tồn tại, lẫn quá khứ đến hiện tại.

Gunji Akira, chính là ma cà rồng. Một trong những đứa trẻ ma cà rồng được cho ra ngoài xã hội con người để tiếp thu kiến thức mà nhân loại đang có.

Đó là lý do tại sao em ở đây.

Dường như chẳng muốn ngồi nghe mấy câu chuyện của các cô gái về chủng tộc mình, Gunji Akira đứng dậy ra ngoài phòng học.

Hòa nhập trong thế giới con người chưa bao giờ dễ dàng với em hiện giờ, đặc biệt là đối với con người nhút nhát đây.

Em thở dài, cảm thấy bản thân được ra ngoài xã hội con người như này là một sai lầm của gia tộc. Em chẳng thấy mình chẳng mang được gì cho họ cả.

Gunji Akira đi dọc hành lang, định bụng tới thư viện để mượn mấy cuốn sách về văn hoá loài người. Em đi tới gần một lớp, cái nơi mà các cô gái luôn ngó qua ngó lại trong lớp đấy rồi cười nói và đỏ mặt đều rất nhiều.

Em biết, đó là lớp chọn của khối năm nhất. Đặc biệt hơn nữa là trong lớp đấy, có một thiếu niên đẹp trai rạng ngời.

Cậu ấy tên là Tenkuubashi Shou

Nghe nói cậu ấy thi đầu vào với số điểm tối đa, cậu ấy còn rất đẹp, vóc dáng cao, chơi thể thao tốt, tinh tế và còn rất nhiều thứ khác không thể đếm trên đầu ngón tay được. Tóm lại, cái cậu Tenkuubashi Shou là một người hoàn hảo.

Và em chỉ biết tên và những lời nói qua lại từ mọi người về cậu ấy, em chưa từng nhìn qua cậu ấy như thế nào.

Gunji Akira đi ngang qua lớp chọn, liếc mắt nhìn vào lớp qua cửa sổ, em cũng muốn xem cậu ấy như thế nào. Khi tầm nhìn nhìn vóc dáng dựa trên lời kể, em thấy thiếu niên cao ráo, mái tóc đen thẳng rũ xuống do cúi thấp người, che đi đôi mắt được cho là điểm hấp dẫn của người con trai này.

Thoáng qua, thấy cậu ấy nhìn ngón tay của mình, ánh đỏ nhỏ nổi bật trên tay cậu như là điểm trung tâm được thu vào tầm mắt của ma cà rồng em đây.

Bất chợt, một mùi hương bay lướt ngang chóp mũi em, khiến cả người bất động trong chốc lát. Gunji Akira nghĩ chắc mình hoang tưởng, nhưng không, nó thật tới mức đi thẳng vào bên trong cơ thể em, ngập tràn khoang phổi. Trái tim vì hương thơm mà đập mạnh không ngừng, mọi giác quan đều rõ ràng hơn thường ngày.

Thực sự không ổn rồi.

Bàn tay trắng bệch nắm chặt trước ngực, áo len cardigan bị túm nhăn nhúm.

Ngay khi định cất bước chân rời khỏi nơi đây, cánh cửa phòng học bên cạnh được đẩy vào vang lên. Chàng trai bước ra, cả người đều cao to hơn cả người Gunji Akira, hình như có chút vội vàng nên đã vô ý đụng vào người em. Tuy chỉ là cái chạm nhẹ cách mấy lớp vải, nhưng em lại cảm thấy mình nóng hơn lúc nãy nhiều.

"Xin lỗi..."

Em mở miệng nhưng thanh âm lại phát trong cổ họng, chẳng cần biết người trước mặt có nghe hay không, bản thân đã vội vàng chạy khỏi nơi đây được cho là trái bom được gài bẫy, và chút nữa thôi sẽ nổ tung mất.

Tenkuubashi Shou đưa mắt nhìn Gunji Akira, cảm thấy người này có biểu hiện lạ mà chẳng biết ở chỗ nào. Cậu nhìn xuống ngón tay bị chảy máu, sắc màu nổi bật giữa đầu ngón tay trắng lạnh. Nhưng cậu lại chẳng để tâm mấy, những thứ chẳng liên quan gì đến cậu trong cuộc sống này.

Cậu bước chân tiến tới phòng y tế.

Về phía Gunji Akira, để bình tĩnh hơn cái cảm giác thèm khát đã chôn sâu trong bản năng, em dùng nước lạnh tạt vào mặt mình. Nước lạnh chạm da mặt nóng, giữa hai nhiệt độ đối lập với khiến em rùng mình. Cứ làm liên tục cho đến khi xua tan đi cơn khó chịu đang nhen nhóm trong người.

Gunji Akira khóa vòi nước, ngẩng đầu nhìn vào gương. Chiếc gương có chút bẩn nhưng chẳng thể che được khuôn mặt ửng đỏ, và đôi mắt xanh chứa ánh nước lẫn mù mịt. Lông mi dính vài giọt nước, cảm giác có chút nặng nề nơi đôi mắt. Vài giây sau, em nhìn rõ bản thân trong chiếc gương ấy, phản ánh một cái bóng mờ nhạt trước mắt, về một hình dạng thật của em.

Khi hơi thở đã ổn định lại, khi ánh đỏ trong con ngươi phai mờ, cái bóng mới dần hiện rõ lên vỏ bọc con người này.

"Cái gì vậy?"

Là mùi máu của con người.

Đã lâu lắm rồi, Gunji Akira mới có thể ngửi lại mùi hương này. Em cũng không nhớ rõ cái lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng mới ngửi lại mùi này. Nhưng không phải ai cũng có cái mùi đặc trưng này, nó khác biệt tất cả mùi máu của mọi người. Cơ thể em sinh ra vốn nhạy cảm, thế nên một khi ngửi máu của con người đều không thích ứng nếu họ đến gần với cự ly 10cm.

Vì thế em đã tránh tiếp xúc với mọi người trong môi trường con người này.

Nhưng với mùi máu của người này, lại hoàn toàn là ngoại lệ đối với em.

Ngón tay tay cuộn lại thành nắm đấm, em suy nghĩ rất nhiều, tâm trí giờ như mớ hỗn độn. Nhưng cuối cùng chẳng còn cách nào để giải quyết vấn đề này, và tiếng chuông trường reng lên báo hiệu hết giờ ra chơi, em tạm gác nó một bên rồi nhanh chân quay về lớp.

Kể từ hôm đó, hương thơm cứ như cuốn tâm trí em không rời, Gunji Akira thất thần rất nhiều lần, đôi khi lại mất tập trung trong giờ học. Cứ nhớ nhớ nhung nhung mà con người hay gọi đó là tương tư trộm nhớ ai đó, nhưng mà em biết rằng cảm giác đó đối với em không phải như vậy.

"Không phải vậy đâu."

Em tự nhủ bản thân như vậy.

Thực sự thì, đối với ma cà rồng về việc quên đi hương máu mà bản thân cho là đặc biệt chính là việc khó nhằn nhất đối với họ. Nó giống sợi dây định mệnh, quấn chặt họ vào con mồi, phụ thuộc vào con mồi và cứ như thế cho đến khi có được bạn đời.

Nhưng có điều rằng trường hợp này lại vô cùng hiếm gặp đối với ma cà rồng.

Chuyện này Gunji Akira chỉ được nghe kể lại chứ vẫn chưa hề chứng kiến chuyện ngoài đời thật như vậy, cũng chẳng biết liệu có thật hay không, và chỉ xem nó như một lời đồn cứ truyền bên tai người này sang người khác.

Và giờ, ngay tại khoảnh khắc lúc nãy, em đã chứng kiến nó.

Chính Gunji Akira, chính tin đồn đó, thành sự thật.

Đầu chì đè quá mạnh khiến đầu ngòi gãy làm đôi, làm quẹt một đường đen đậm trên trang vở. Gunji Akira giật mình, vội vàng lấy cục gôm tẩy đi. Em lo lắng, từ lúc bước vào lớp đến giờ vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ về chuyện này, càng muốn bình tĩnh thì lại càng lo hơn, chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi âu lo ấy.

Phải làm sao đây?

Thực sự muốn khóc tại chỗ quá.

Cuối cùng, chỉ còn một cách, đó là chỉ cần tránh xa người đó là được. Qua mấy ngày là sẽ quên thôi, sẽ không sao hết.

Em tự trấn an bản thân, dù sao thì đã dùng cách này mấy trăm lần rồi mà vẫn lo tiếp.

Đúng là qua mấy ngày sau, Gunji Akira cũng không còn nghĩ tới đó chuyện đó nữa, ngày qua ngày đều xảy ra bình thường và yên ả.

Hôm nay không nắng oi như những ngày trước, nắng lâm râm mang cái mát mẻ của mùa hè. Hạ đến rồi, đồng phục được thay đổi khiến ai cũng đều thích thú.

Gunji Akira tuy không quen việc chỉ mặc mỗi áo sơ mi tay ngắn và quần tây của trường, trước đây em luôn mặc thêm áo len cardigan để che đi làn da trắng nổi bật của ma cà rồng.

Dù sao thì, nhà trường đã thông báo như thế nào thì đành phải làm vậy thôi. Với lại mùa hè nóng nực đối với con người thì việc mặc thêm áo khoác ngoài sẽ trở thành để tài trung tâm để bàn tán đấy.

Và không có ai để ý đâu nhỉ?

Em đành ngậm ngùi, tay cầm cặp sách đi tới trường.

Không ngờ rằng, báo hiệu ngày nắng lâm râm là một cơn mưa rào giữa tầm giờ trưa. Những đám mây xám nhạt kéo đến bao phủ trời xanh, rồi trút xuống những hạt mưa đầu tiên trong hạ chí. Đất được tắm trong ánh nắng giờ đây có thêm hạt mưa khiến cho mùi đất xông lên, tạo thành một mùi riêng biệt của mùa mưa.

Tiết học thể dục của lớp Gunji Akira cận giờ nghỉ trưa nên sau khi tiếng chuông trường reo lên, tất cả mọi người đều ồ ạt chạy vào trường để tránh cơn mưa sẽ nặng hạt, và tất nhiên là để lấp đầy cái bụng đói reo sau tiết vận động nhiều.

Hôm nay đến phiên em và một bạn khác trực nhật, nhưng bạn ấy đã làm trước mấy thứ rồi nên giờ đây những thứ còn lại đều là phần của em hết.

Gunji Akira chăm chỉ nhặt mấy quả bóng và cầu bỏ vào rổ, sau đó lon ton đến phòng dụng cụ để cất vào. Đang định bụng suy nghĩ lát nữa sau khi ăn trưa xong sẽ làm gì thì phát hiện có ai đó trong phòng dụng cụ, và em chẳng quan tâm mấy, chỉ cất đồ rồi sẽ rời khỏi đây.

Khi vừa mới để đồ xong, vai em vô tình huých nhẹ vào thanh xà, làm cho nó đổ dọc sát cánh cửa. Theo đà đó thanh xà đụng vào tay cầm cửa, vì là cửa kéo thế nên thanh xà càng đổ xuống, cửa càng kéo theo lực đổ của nó.

Cuối cùng, ngay vừa khi thanh xà nện xuống mặt sàn, phát tiếng thật rõ trong căn phòng cũng là lúc tiếng "cạch" của cánh cửa vang lên.

Gunji Akira giật mình, sau đó cũng bình tĩnh lại khi quay qua nhìn thấy đống hỗn độn. Em không biết do mình nên nghi hoặc có phải trong đây có chuột ư?

Em cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, ngay khi định với tay cầm tay cửa thì một giọng nói nam vang lên: "Này, sao cậu lại đóng cửa?"

Gunji Akira ngạc nhiên, quay sang nhìn phía phát ra giọng nói. Em có đóng cửa đâu mà bảo em như vậy.

"Hả? Tớ đâu có đóng cửa đâu."

Chàng trai trong phòng nãy giờ luôn cúi đầu giờ đây đã ngẩng đầu lên. Người có mái tóc đen huyền cùng đôi mắt xanh như đại dương mênh mông bao la, và em có thể cảm thấy trong đáy đại dương ấy là vực sâu vô tận. Nó trống rỗng biết bao nhiêu, cũng lạnh lẽo biết bấy nhiêu.

Cũng không ngờ rằng, cái người này cũng chính là nỗi lo âu suốt mấy ngày trước làm cho đầu óc rối tung cả lên. Và giờ đây, nỗi lo này đang đứng trước mặt em, khuấy động hồ nước nhỏ trong lòng một lần nữa.

Tenkuubashi Shou tiến gần tới Gunji Akira, nỗi sợ điều đó khiến em bất giác lùi mấy bước, cậu càng tiến thì em càng lùi. Cánh tay cậu với tới tay nắm, theo lực đẩy mạnh về bên phải để mở nhưng lại chẳng mở được.

"Chúng ta sẽ ở lại đây đấy."

"Cái gì? Ý cậu là sao?"

Cậu quay qua nhìn em, tông giọng đều trầm ngang, chẳng lộ ra vẻ cảm xúc nào qua nó cả: "Cửa hư rồi, chỉ có bên ngoài mới mở được thôi."

"Vậy có nghĩa là..."

"Ta sẽ đợi đến khi tiết tiếp theo và sẽ có người mở cửa."

Không biết ngoài trời có sấm hay không vậy mà Gunji Akira có thể nghe thấy tiếng sấm đùng đùng vang to trong đầu mình. Đợi đến khi tiết đầu chiều bắt đầu thì thực sự rất lâu luôn đó, em có còn một số việc cần phải làm và việc quan trọng nhất là phải tránh ra cái bạn học sinh giỏi này.

Đôi bàn tay chắp sau lưng, vân vê từng ngón một như thể hiện nỗi lo lắng thấp thỏm đang giấu kín. Em ngập ngừng hỏi: "Tenkuubashi-kun, thực sự... không còn cách nào sao?"

"Có lẽ vậy." Cậu im lặng hồi giây rồi nói tiếp: "Để tớ tìm cách."

Gunji Akira đáp "ừm", sau đó cũng tìm cách hộ Tenkuubashi Shou. Thật ra thì em có thể đánh sập cánh cửa này rồi chạy vụt khỏi đây cho nhanh, nhưng đây là ở trường và cũng bên cạnh cái con người được cho là đặc biệt ấy, thì điều này chỉ diễn ra trong đầu thôi.

Cả hai đều thử bao nhiêu cách đều không tác dụng, cánh cửa vẫn chẳng chịu mở ra. Nhìn qua cửa sổ nhỏ, trời vẫn mưa lâm râm, vì trời mưa nên căn phòng dụng cụ trở nên tối đi, chỉ lờ mờ nhìn thấy mọi thứ trong đây qua ánh sáng yếu ớt bị những đám mây đen che mặt trời đi.

Hai người họ ngồi bệt xuống đất, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì nóng. Dù cho mưa có mát bao nhiêu thì việc trong căn phòng chật chội đầy dụng cụ thể thao như này không nóng mới lạ ấy.

Gunji Akira ngồi ôm đầu gối, cảm giác nóng nực khó chịu bủa vây cả người em. Không chỉ nóng mà còn đói bụng, khoảng tầm giờ này em đã uống một hộp nước ép cà chua để thay thế cho máu làm bữa trưa cho mình. Giờ đây, khi không có nó, cơn đói ma cà rồng đang dần hành hạ em.

Nhịn đi, xíu nữa sẽ hết thôi. Em trấn an mình, mọi chuyện sẽ không sao đâu.

"Cậu tên gì vậy?"

"Hả?" Em ngẩn người, rồi mới ngớ ra cậu đang hỏi em, liền đáp: " Là Gunji Akira."

"Gunji-san... cậu có phải là người mấy hôm trước, đứng trước tớ và chạy đi hả?"

"Cậu... cậu vẫn còn nhớ tới nó à?" Em có chút giật mình khi cậu hỏi về vụ đó, nỗi lo lắng không hiểu sao tự nhiên tăng lên.

"Chỉ là thấy cậu có biểu hiện lạ thôi."

Gunji Akira rối bời trong lòng, sợ sệt nếu Tenkuubashi Shou phát hiện em là ma cà rồng thì em sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Em cố bình tĩnh, nói chậm: "Thật ra... hôm đó tớ không khỏe, nên mới như vậy đấy."

Cậu đáp "ừm" như hiểu rằng đã giải đáp được thắc mắc.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng, Gunji Akira cũng chẳng biết nói gì với đối phương nữa, cơn đói làm cho em có chút mệt. Đôi mắt cảm thấy nặng nề, cứ tưởng rằng bản thân sẽ thiếp đi một lúc.

Khi làn mi gần sắp khép lại, đột nhiên có thứ gì đó khiến em bừng tỉnh trong giây lát. Con ngươi xanh lục giãn ra, thanh quản trong cuống họng như đau xót rồi khô rát, thèm thuồng gì đó.

Gunji Akira chậm rãi quay sang nhìn Tenkuubashi Shou, phát hiện trên mu bàn tay của cậu bị xước một đường. Vết thương không nghiêm trọng, chỉ bị rách da bên ngoài nhưng cũng rướm máu.

"Cậu bị thương?"

"Ừ, không cẩn thận bị góc nhọn gỗ làm xước tay."

Gunji Akira cứ mãi chăm chú nhìn vết thương nhỏ của người trước mặt, cơn đói và mùi hương máu làm cho người em nóng lên. Chiếc lưỡi nhỏ thèm ăn liên tục liếm môi, rồi chạm chiếc răng nanh muốn cắn phập lấy đối phương. Như ngồi trên đống lửa, em nôn nao, lòng ngứa ngáy không thôi.

Một lượng máu chỉ rớm chút trên mu bàn tay cậu cũng đủ khiến ma cà rồng như em điên đảo, bản năng muốn đè con mồi như muốn thoát khỏi lồng giam sâu trong cơ thể Gunji Akira. Mùi hương máu tựa như chiếc kéo, có thể dễ dàng cắt sợi dây lý trí em bất cứ lúc nào.

Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, em sẽ bị bại lộ.

"Tớ... để tớ xem có ai tới chưa?" Em nuốt nước bọt, ngập ngừng nói rồi đứng dậy để làm dịu đi cơn khó chịu trong người.

Khi mới đứng lên, đi chưa được vài bước, cơn choáng váng bất ngờ ập tới. Gunji Akira loạng choạng, cả người không đứng vững liền đổ về phía trước.

Trong thoáng chốc, tầm nhìn em mờ đi, bên tai chỉ nghe tiếng ai đó và tiếng thứ gì đó đổ rầm xuống. Khi em mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt cậu áp sát gần, hai thở hai người dường như có thể cảm nhận được.

Gunji Akira nhận ra Tenkuubashi Shou đang đỡ mình tránh những thùng cát tông đựng cầu lông, đồ đạc xung quanh trong chớp mắt biến thành một mớ bừa bộn. Vừa nãy khi em sắp ngã xuống, cậu đã nhanh chóng đỡ giúp em, không may lại trúng cái kệ gần đó khiến đồ ở trên rơi xuống.

"Cậu thấy không khoẻ à?"

Từ khi hai người bị nhốt trong đây, Tenkuubashi Shou luôn cảm thấy em có gì đó không ổn. Thế nên khi em đứng dậy, loạng choạng bước đi là cậu thấy em thực sự không ổn rồi.

Trời hết mưa, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ nhỏ làm cho căn phòng có thêm chút ánh sáng. Gunji Akira nhìn cậu, em dường như chẳng dám thở mạnh. Bàn tay cậu gần sát má em, vết thương vẫn còn chút máu nhưng đã ngừng chảy rồi.

Gunji Akira run rẩy trong lòng, em thực sự muốn thoát khỏi nơi đây nhưng chẳng thể được. Khi cậu sắp đứng dậy, mu bàn tay có vết thương chạm vào má em, quẹt một dải đường nóng rực vào người em.

Chiếc kéo cắt đứt sợi dây, vang vọng trong tâm trí.

Đột nhiên Tenkuubashi Shou bị người trước mắt bắt lấy cổ tay, nắm một lực rất mạnh. Cậu bất ngờ, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì trong chớp mắt người nằm dưới đổi lại là cậu, và cái người đè cậu bây giờ lại đang biểu hiện vô cùng kỳ lạ.

Đôi mắt cậu mở to, cảm thấy bản thân như đang mơ, nhưng thực sự không phải vậy. Sức lực của người phía trên khiến cậu nhận ra điều đó.

Tenkuubashi Shou thấy, đôi mắt xanh lục của Gunji Akira giờ đây đã biến thành màu đỏ rực. Nó quá nổi bật giữa khuôn mặt nhỏ của em, rực rỡ đến chói mắt, như màu máu tươi hoặc màu rượu vang, như cái bẫy khiến con mồi say đắm sâu vào nó.

Đến chính cậu chẳng thể thoát khỏi nó.

Gunji Akira giờ đây đã không còn tâm trí nữa, cơn thèm khát như biến em thành một người khác, hay nói đúng hơn chính là nguyên bản của một ma cà rồng khát máu. Em cứ làm theo bản năng, hung bạo đè con mồi, giơ cánh tay rồi lần mò vết thương nó đang rớm máu. Và khi tìm được rồi, dùng đầu lưỡi của mình cẩn thận liếm nó không sót một giọt rồi dùng chiếc răng nanh sắc bén cắm sâu vào da thịt con mồi. Những giọt máu ấm nóng và ngon lành như khiến em nạp lại năng lượng, càng ngày càng hút mạnh hơn.

"Ugh..."

Tenkuubashi Shou không hề tỏ ra sợ hãi, cậu không biết vì sao bản thân lại có thể bình tĩnh trước một chuyện cực kỳ kỳ lạ này, về ma cà rồng thực sự có thật trên đời này và nó đang hút lấy máu cậu. Cảm giác bây giờ chỉ còn mỗi tê dại toàn thân và nhói đau trên mu bàn tay do răng đối phương cắn lấy.

Khi mà Gunji Akira hút xong, em liếm vết thương trên mu bàn tay cậu, cái đau trên đấy đã không còn nữa và vết thương dần lành lại, không để lại chút sẹo. Trên khóe miệng còn dính chút máu, em dùng lưỡi liếm mép miệng, giống như muốn thể hiện rằng bữa ăn rất ngon lành.

Sau đó, không hiểu sao, tầm nhìn Tenkuubashi Shou mờ dần rồi tối hẳn, cậu ngất đi.

...

Mở mắt ra, nền nhà trắng là thứ đầu tiên đập vào mắt.

Tenkuubashi Shou nheo mắt, gắng gượng ngồi dậy. Và khi nhận thức được rồi, cậu mới nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, xung quanh cậu được trưng bày những đồ vật dụng cụ y tế.

Cậu đang ở trong phòng y tế của trường.

Tenkuubashi Shou ấn đường lông mày, cảm giác đau đầu đang nhói lên. Tầm nhìn cậu di chuyển xuống mu bàn tay, khớp cùng gân đều hiện rõ lên mặt tay, vết thương hồi nãy đã biến mất như hề chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiếng mở cửa vang lên, cậu ngước mắt nhìn, người đi vào là cô y tá. Cô hỏi han tình hình, cậu cũng đáp trả được mấy câu, sau đó cô kiểm tra sức khoẻ lại cho cậu rồi mới cho cậu đi.

Trước khi đi, Tenkuubashi Shou đã hỏi: "Cô có biết ai đã đỡ em tới đây không ạ?"

"Là một cậu bé, mặc áo len cardigan xanh, có vẻ tầm nhỏ hơn em." Nghĩ tới đây cô cảm thấy có chút buồn cười, nói: "Em ấy nhỏ như vậy mà có thể đỡ em đến đây thì khoẻ thật đấy."

Cậu đứng trước cửa suy nghĩ vài giây, sau đó cảm ơn cô rồi mới bước ra ngoài.

Tenkuubashi Shou bước vài bước, cậu suy nghĩ cái gì đó rồi quay về hướng khác, không phải đi về lớp. Hành lang trường giờ đây vắng bóng người, chỉ có mỗi ánh nắng nhẹ ban trưa sau cơn mưa rào chiếu xuyên qua các cửa sổ, in hằn dưới sàn nhà.

Khi tới ngay chỗ cầu thang, một bàn tay bất ngờ túm lấy cậu, kéo người vào góc tối của cầu thang. Dưới thềm cầu thang là chỗ trống nhỏ, dường như chẳng có ai để ý trong đấy có gì.

"Cậu... cậu đã thấy những gì?"

Gunji Akira ép sát Tenkuubashi Shou vào tường, trong bóng tối, nương nhờ vào ánh sáng mờ mờ mới thấy được người trước mắt cậu đang vô cùng hoảng loạn, nhưng bên ngoài lại bình tĩnh. Đôi bàn tay nhỏ nắm lấy dải áo blazer, kéo cậu đối diện phía mình.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn em. Gunji Akira càng ngày càng mất bình tĩnh hơn, nhưng em cố kiềm chế cảm xúc lại. Em hỏi cậu tiếp: "Tenkuubashi-kun, cậu đã thấy cái gì?"

"Thấy mắt cậu đỏ."

Em run rẩy.

"Và cắn lấy tay tớ, rồi hút máu."

"Gunji-san..."

Em dường như không thể tin được bản thân mình đã làm gì với người trước mặt, khi bàn tay buông lỏng ra thì đột nhiên tay cậu nắm lấy cổ tay em, tựa như đã bắt quả tang được sinh vật truyền thuyết quen thuộc.

"Cậu là ma cà rồng, phải không?"

Em nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, không đáp lại.

"Dù trước đây tớ vẫn nghĩ ma cà rồng chỉ có trong ảo tưởng con người, vậy mà bây giờ tớ được chứng mắt nhìn thấy ma cà rồng trước mắt mình."

"Và hồi nãy nó còn cắn tớ nữa."

"Xin cậu, có thể giữ bí mật này được không?"

Gunji Akira nhỏ nhẹ nói cậu, xin cậu đừng tiết lộ thân phận của em. Tộc của em sống đến giây phút này đã là ơn lớn từ trời cao rồi, thời xưa ma cà rồng luôn bị giết vô tội vạ bởi những thợ săn. Loài người luôn giết ma cà rồng rồi đổ lỗi chỉ vì cái lời đồn đêm xuống bọn họ sẽ săn con người rồi hút máu đến chết.

Nhưng thực sự không phải như vậy, ma cà rồng vốn không hề như vậy, bọn họ vô tội và từ đời này sang đời khác, khi mới chào đời đã luôn gánh cái tội danh vô nghĩa đó do con người tạo nên.

Nếu ma cà rồng hút máu người, thì cái lời đồn hút đến chết thì cũng hoàn toàn sai. Ma cà rồng có giới hạn của nó, và họ không phải lúc nào cũng hút máu người. Trừ khi cái giới hạn bị vượt qua do tác động của nó, thì bản năng hút máu của ma cà rồng dù cho người hay vật đều không tránh khỏi.

Gunji Akira lo lắng, cậu sẽ giống loài người kia, những người mang dạ tâm chẳng giống con ngươi. Vô vàn những tính xấu và lòng dạ đen tối chỉ vì mục đích bản thân họ.

"Được."

Em ngạc nhiên, ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt Tenkuubashi Shou kiên định, sắc xanh trong xanh, đại dương vẫn mãi là đại dương, chưa bao giờ thay đổi.

Em cũng không ngờ rằng cậu ấy lại đồng ý. Nhưng liệu thực sự có như vậy?

"Tớ không có ý đồ đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Em thở dài, trong lòng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cậu hỏi thêm một câu khiến em lại rối bời tiếp.

"Vậy về sau cậu có muốn hút máu tớ nữa không?"

"Cái gì... sao cậu lại hỏi vậy?"

"Chẳng phải một lúc nào đó cậu sẽ đói sao?" Cậu thản nhiên hỏi ngược em lại.

"Không phải... ý tớ là ma cà rồng không khát máu vậy đâu, chỉ là lúc đó vượt qua thời gian ăn uống của tớ khiến cho tớ mất kiểm soát như vậy."

"Với lại thể chất tớ khác với những ma cà rồng khác, nên không kiềm chế bản năng tốt."

"Vậy chừng nào cậu đói thì cứ đến gặp tớ."

Tiếng chuông trường vang lên hồi dài, cắt đứt ngang cuộc trò chuyện của họ, sau đó là tiếng nói chuyện của học sinh dần xuất hiện.

"Sao cậu..."

"Nếu mai có đói, thì sau giờ học đến lớp tớ, tớ cho cậu ăn."

Trước khi đi, Tenkuubashi Shou còn xoa đầu Gunji Akira khiến mái tóc bồng bềnh trở nên rố bời. Em sờ lên đầu mình, ánh mắt luôn nhìn bóng dáng cậu, đến khi người không còn trong tầm nhìn.

"Thật luôn hả?" Em ngu ngơ, cảm giác chuyện vừa nãy như mơ. Một con người vừa đồng ý cho ma cà rồng cắn, thậm chí lại còn tự nguyện.

Vậy cậu ấy sẽ đợi mình ư?

Gunji Akira cũng chẳng biết nữa, dù cho vò đầu bức tai cũng chẳng thể biết được tại sao Tenkuubashi-kun lại đồng ý chuyện này.

...

Qua ngày hôm sau, đến giờ tan trường, Gunji Akira chợt nhớ câu nói hôm qua của đối phương, em vội chạy đến lớp cậu. Thật ra hôm nay em không đói đâu nhưng khi vừa đi vừa nhớ lại hương vị máu của cậu ấy, cơn thèm khát bản năng trỗi dậy trong người em.

Khi tới lớp Tenkuubashi Shou, em đứng trước cửa rất lâu, chần chừ và ngại ngùng đều không dám mở cửa. Nhưng cứ như vậy, em cảm thấy bản thân thật hổ thẹn, vì điều gì đó mà chẳng biết cả.

Không sao đâu, hút máu hay không cũng chẳng quan trọng cả.

Em mở cửa ra, tiếng cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, người bên trong đang cắm cúi viết cái gì đó liền ngẩng lên nhìn.

"Cậu đói hả?"

"Cũng không hẳn... nhưng mà cậu thực sự đợi tớ vậy sao?"

"Ừm, đã nói rồi, tớ sẽ làm." Tenkuubashi Shou đứng dậy khỏi ghế, ngoắc tay em, bảo em vào đây.

Gunji Akira nhẹ nhàng đóng cửa, em dè dặt: "Thật sự cậu để tớ cắn cậu sao?"

"Hay khỏi nhé? Chúng ta đi về thôi, cũng trễ rồi."

"Gunji-san, cậu không đói à?"

Tenkuubashi Shou hỏi, lần hai rồi, chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi, như quan tâm, như lo lắng. Đối với Gunji Akira, nó tựa như mũi tên nhọn sắc bén đâm trúng vào điểm yếu của em, khiến em chẳng tài nào đỡ nổi rồi cuối thua cuộc.

"Tớ..."

"Xuống đây với tớ."

Đầu óc như bị thứ gì đó, em lơ mơ ngoan ngoãn đi theo cậu, cậu đi xuống cuối lớp, lấy cái ghế gần đó, ngồi xuống.

Thật không ngờ, cậu ấy lại làm thật.

Vào hè thời tiết có chút nóng nực, ngay cả phòng học này đang ngập tràn không khí mát lạnh, Gunji Akira lại cảm thấy tựa như đang đứng dưới cái nắng chói chang trong độ giờ ban trưa.

Tenkuubashi Shou hơi ngả người, tư thế trông vô cùng thoải mái và hưởng thụ điều sắp xảy ra. Cánh tay nâng lên nới lỏng cà vạt rồi cởi nút áo sơ mi, một cái, hai cái, cho tới khi lộ ra xương quai xanh quyến rũ nhưng lại rắn rỏi của chàng trai độ tuổi mười chín đôi mươi.

Cậu nghiêng cổ, đường cong từ cổ tới một phần vai được phơi bày: "Gunji-san."

"Lại đây."

Cổ họng Gunji Akira có chút khát khô lẫn rát đau, bởi lâu lắm rồi em mới có cơ hội được hút máu người khác, nhưng hay ở đây đối phương lại hoàn toàn tình nguyện. Trong từng tế bào như đang cháy rực trong người em một ngày nóng hơn, không biết nôn nao hay khó chịu, như chỉ biết rằng nó sắp lan dần đến tâm trí của em, cảm giác chút nữa thôi cơn đói sẽ cắt đứt sợi dây lý trí.

Trái tim đập nhanh hơn bình thường, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gunji Akira nuốt nước bọt, từng bước đến gần hơn đối phương, nhỏ nhẹ: "Tenkuubashi-kun, thực sự..."

"Cậu thực sự không sợ sao?"

"Cậu sắp bị một ma cà rồng cắn cậu đó."

"Vậy thì sao?" Cậu thản nhiên nói.

Em ngạc nhiên.

"Không phải Gunji-san đã nhịn tới bây giờ đã là quá cực rồi hay sao? Tớ cũng chẳng sợ đau, cũng chẳng sợ chết, cũng chẳng xem cậu là thứ kì quái như người ngoài hành tinh."

"Vậy nên rằng, cậu cứ thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành đi."

Tenkuubashi Shou cầm lấy tay Gunji Akira làm cho em giật mình, lòng bàn tay ấm áp khác xa với bàn tay đang lạnh lẽo như em. Ấm nóng như nắng xuân tràn vào, cả người em như trút hết mọi sợ hãi trong lòng, thay thế vào đó lại là cảm giác an tâm một cách kỳ lạ, bởi người trước mắt.

Lòng bàn tay Gunji Akira được cậu nâng lên, chạm vào làn da trắng lạnh, dưới lớp thịt ấy chính là mạch máu đang tuần hoàn khắp cơ thể. Em có thể cảm nhận được rằng sức nóng, hương thơm và vị ngon của máu Tenkuubashi Shou như thế nào, chỉ thế thôi cũng đủ làm em sắp mê muội vì nó, và chỉ muốn cắn phập lấy sau những ngày nhịn đói đến cực khổ.

"Tớ... tớ cắn cậu được không, Tenkuubashi-kun?"

Thấy dáng vẻ em có vẻ nôn nao, như đứa trẻ chẳng thể kìm nén nổi niềm vui khi sắp được mở quà mà nó thích, cậu cười thầm trong lòng, đáp: "Được."

Như muốn tiếp cho Gunji Akira thêm can đảm, Tenkuubashi Shou vòng tay mình sau lưng em, dùng sức đẩy nhẹ người em về phía mình. Chẳng phải vì ai đó đẩy em về phía đối phương, hay cơn đói khiến em bạo dạn, hai cánh tay vững vàng đặt sau thành ghế như thể không muốn cậu chạy thoát. Ánh mắt xanh lục trong veo giờ đây bị một tầng sương mù bao lấy, có chút mịt mờ những lóe lên tia sáng.

Gunji Akira cúi người xuống, mái tóc be mềm mại cọ vào má cậu, cảm giác nhột nhột. Đâu đấy thấp thoáng hương thơm, quấn lấy đầu mũi Tenkuubashi Shou khiến cậu cứ ngỡ bản thân như được tiêm một liều thuốc tê, mọi giác quan đều biến mất trong chốc lát bởi người con trai bé nhỏ phía trước này.

Gunji Akira cẩn thận thăm dò trên cần cổ, xem bản thân nên cắn chỗ nào để tránh động mạch. Chỉ vài giây sau, Tenkuubashi Shou cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại của em liếm láp vùng da được cho là sẽ ăn lấy rồi đưa chiếc răng nanh ma cà rồng, sắc nhọn lạnh lẽo đâm sâu vào da thịt, hút lấy những giọt máu một cách ngon lành.

Tenkuubashi Shou không đau, nhưng có chút khó chịu vì không quen cảm giác mới khi bị cắn lấy hút máu. Cậu đưa tay vỗ trên lưng em, như vỗ em nhỏ đang ăn vội ăn vàng, sợ ai đó sẽ phát hiện: "Cậu cứ từ từ ăn, có tớ ở đây rồi."

Lời vỗ về trấn an thành công, sức hút máu nhanh hơn dần dần chậm đi so với lúc nãy. Đột nhiên, Tenkuubashi Shou cảm nhận giọt nóng ấm trên làn da mình, rồi tiếp đấy là tiếng khụt khịt cùng tiếng nấc nghẹn phát ra lí nhí trong cổ họng. Và khi chiếc răng nanh rời khỏi da thịt rồi vụng về liếm vết thương để lành lại, những giọt nước nóng cứ rơi trên người cậu.

Đến khi cái đau trên cần cổ không còn ở lại nữa, Tenkuubashi Shou mới phát hiện ra bạn nhỏ nào đó đang khóc sụt sịt sau khi ăn no nê xong. Cậu lo lắng, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Cậu khó chịu chỗ nào không?"

Khi ân cần hỏi han, cậu mới phát hiện ra đôi đồng tử Gunji Akira từ xanh lục chuyển sang thành đỏ rực như máu, nổi bật giữa gương mặt nhỏ trắng mịn. Khóe miệng có dính chút máu tươi, Tenkuubashi Shou đưa tay lau vết máu sau đó lại quệt giọt mắt ấm nóng đang rơi trên gò má ửng hồng.

"Không... không có, tớ chỉ cảm thấy..."

"Lâu lắm rồi mới được hút máy như này, tớ mừng quá nên chẳng kìm nén nổi cảm xúc."

Em nở nụ cười gượng như che đi sự xấu hổ: "Xin lỗi và cảm ơn cậu nha, Tenkuubashi-kun."

"Cảm ơn thì tớ nhận nhưng mà xin lỗi thì không đâu, vì Gunji-san chẳng làm gì sai cả."

"Ừm..." Em đáp lại chỉ có như vậy với chất giọng mềm mại, chắc có lẽ sau khi hút máu xong toàn thân đều mệt mỏi nhưng cũng thật thấy cả người đều khoẻ hẳn lên.

"Thật ra thì, Tenkuubashi-kun, cậu..."

Gunji Akira ậm ừ rồi không nói nữa, gọi tên cậu rồi chẳng nói gì cả khiến Tenkuubashi Shou nổi lên hứng tò mò, con người ai mà chả vậy. Cậu vỗ lên lưng em, chậm rãi nói từng câu chữ để đối phương nghe rõ.

"Tớ sao? Gunji-san muốn nói gì với tớ sao?"

Em đắn đo, cánh tay chắp sau lưng che đi vẻ rối bời, ánh mắt đỏ đang dần chuyển sang xanh lục như dáng vẻ con người. Em chậm rãi đáp: "Thật ra thì, tớ muốn nói là..."

"Máu của cậu ngon lắm."

_______________

Lâu lắm rồi mới viết full oneshot như vậy, chứ từ lúc vào học đến giờ tui hầu như không có thời gian viết, chỉ toàn viết những đoạn ngắn thôi😭

Khúc cuối tui tính viết thêm mà cảm thấy hơi dài quá nên thôi, khúc sau hai đứa nhỏ dẫn nhau đi về nhà thôi nên vậy đó, chẳng có gì xảy ra nữa đâu =)))

Nói thật chứ tui còn oneshot của tụi nhỏ mà chưa viết xong, muốn viết xong bị bí idea rồi có nguy cơ drop luôn, mà tui không muốn drop đâu😭 mong vẫn full oneshot đó🥹

Cảm ơn mng đã đọc nhen😘🫰🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro