Cao Gót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tenkuubashi-kun."

Gunji Akira nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm người cần tìm. Trong phòng riêng của Tenkuubashi Shou chẳng có một ai cả, đồ đạc của cậu vẫn còn ở đây.

Cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Bước vào phòng của cậu rồi đóng cửa lại, thứ chào đón Gunji Akira là một mùi nước hoa cho nam cùng chút se lạnh từ điều hoà thoang thoảng đầu mũi em, có lẽ người của phòng này vừa mới đi ra ngoài xong.

Hôm nay là buổi chụp hình của tạp chí G-Fantasy để kỷ niệm 30 năm ra mắt, cả hai được mời để lên bìa đặc biệt vào ngày trọng đại này. Thế nên hôm nay Gunji Akira diện lên một bộ tailsuit trắng đẹp tinh khôi và áo bên trong là màu ngọc bích, mang một vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết. Gương mặt nhỏ nhắn nay được thêm chút son phấn càng mềm mại dễ thương, chỉ là mỗi lần có gì đó khó chịu trên mặt em không dám chạm mạnh, chỉ quệt nhẹ để tránh lớp phấn trôi đi.

Gunji Akira đang suy nghĩ về một chuyện, đó là lát nữa sẽ chụp hình với hoa hướng dương, sẽ dễ dàng thôi nếu em không dị ứng với phấn hoa. Em lo lắng, không biết có phải thật không nên qua hỏi cậu xem như thế nào, ai ngờ người chẳng thấy đâu cả.

Thật ra, em cũng hơi đang xấu hổ khi đứng trước ống kính, trong thâm tâm muốn tìm cậu, gặp nhau để bớt lo âu hơn.

Gunji Akira ngồi xuống ghế sofa trong phòng, em sẽ ngồi đợi cậu ở đây, đồng thời cũng trấn an bản thân về vụ chụp hình. Đồng hồ trong phòng vang lên tích tắc từng hồi, cảm giác thời gian trôi đi rất chậm, tiếng điều hoà vẫn tích cực hoạt động và phả xuống những hơi lạnh.

Cảm thấy có hơi lạnh, em đứng dậy đi quanh phòng để làm nóng người. Ngay khi mới rời khỏi ghế sofa, Gunji Akira vô tình nhìn thấy đôi giày trắng nằm dưới chỗ treo đồ. Đi lại gần mới thấy là đôi giày đi với trang phục buổi chụp hình hôm nay.

Đôi giày boot khóa kéo màu trắng dành cho nam, đế giày được sơn màu ngọc bích, cao tầm khoảng 5cm. Nhìn sơ qua đã biết nó chẳng vừa chân em đâu, thế nhưng vì muốn thử đi xem nên em đã cầm đôi giày tới chỗ ghế sofa, ngồi xuống rồi ướm thử.

Bởi vì chân Gunji Akira nhỏ nên chẳng cần mở kéo khóa, bàn chân đã dễ dàng xỏ vào giày. Em chậm rãi đứng dậy, cẩn thận vịn vào thành ghế để bản thân khỏi ngã. Đế gót giày không có nhọn thế nên người không biết đi cao gót sẽ đứng dễ hơn nhiều, nhưng cũng nên cẩn thận vì nó cũng là giày cao gót.

Cảm giác bản thân được cao hẳn lên, Gunji Akira vui vẻ, em đi loanh quanh trong phòng, mỗi bước chân đến đâu đều vang lên tiếng cộp của đôi giày quá cỡ với em. Tuy có khó khăn chút nhưng bây giờ được hưởng thụ khi được tăng thêm chiều cao, em chẳng ngần ngại gì cả.

Chợt tiếng mở cửa vang lên trong khoảng im lặng lúc lâu làm cho Gunji Akira giật mình, em nhấc chân lên thì bị đế giày vướng vào thảm. Luống ca luống cuống, cuối cùng mất đà mà ngã xuống.

Cứ tưởng cả khuôn mặt đập xuống mặt sàn, may thay người trước mặt nhanh tay nhanh chân đỡ lấy em. Gunji Akira bất ngờ, ngước mắt lên, dè dặt: "Tenkuubashi-kun?"

"Cậu có bị thương chỗ nào không?"

Em nuốt nước bọt, lòng chút thấp thỏm không biết vì điều gì, có lẽ là lén lút mang giày của cậu, nhỏ giọng đáp lại: "Tớ không sao, cảm ơn đã đỡ tớ..."

Tenkuubashi Shou đỡ em đứng dậy ngay ngắn, nhìn quanh người Gunji Akira xem có chỗ nào bị thương hay không, xong rồi mới phát hiện ra điều bất thường.

"Hình như... Gunji-san cao lên rồi?"

"À...không phải vậy đâu.." Càng nói chữ cuối thanh âm càng nhỏ, như chỉ muốn mình em nghe thôi.

Tenkuubashi Shou lướt nhìn xuống dưới chân Gunji Akira, phát hiện bạn nhỏ trước mặt đang mang đôi giày của mình, đôi chân nhỏ lọt thỏm trong chiếc giày quá cỡ. Khóe miệng cậu nhếch lên, bàn tay vòng qua người em, nhẹ nhàng vỗ lên lưng, hỏi:

"Sao Gunji-san lại mang giày của tớ vậy?"

Chỉ là hỏi lý do thôi, thế nhưng Gunji Akira lại xấu hổ. Gương mặt giờ đây như trái cà chua đỏ mọng, từ gò má lan đến tai rồi xuống cả cổ trắng nõn giờ đây đã đỏ bừng. Em không sao bản thân lúng túng như vậy, chỉ là đi thử thôi vậy mà không muốn giải thích với cậu ấy.

Tenkuubashi Shou định hỏi tiếp là tại sao em lại đỏ mặt như vậy, nhưng thôi, nếu hỏi tiếp chắc ai đó sẽ nổ bùng mất. Cũng nghĩ câu hỏi vừa nãy Gunji Akira không cần trả lời, em muốn làm gì, cậu đều chiều hết.

"Thật ra... tại vì tớ thấy đôi giày dưới chỗ treo đồ, tớ tò mò nên mang thử."

"Tớ biết đó là giày của cậu nên mới dám mang."

Gunji Akira ngập ngừng, đôi mắt xanh lảng tránh đi, không dám đối diện mắt cậu: "Tớ thấy... mang giày xong, mình cao lên hẳn ra."

Tenkuubashi Shou bất ngờ, sau đó bỗng phì cười trước sự thật thà của em. Gunji Akira thấy phản ứng của cậu như thế liền xấu hổ cúi đầu xuống, trái tim thắt lại.

Tenkuubashi-kun chê cười em rồi.

Thấy bạn nhỏ của mình mãi vẫn chưa ngẩng đầu lên, Tenkuubashi Shou đưa tay ôm mặt em, muốn em nhìn cậu. Vậy mà Gunji Akira cứng đầu không chịu ngẩng lên, bướng bỉnh nhất quyết cúi gằm xuống.

Bất đắc dĩ, chỉ còn một cách, một tay cậu ôm eo em, tay còn lại đỡ dưới mông. Trong một giây liền nhấc bổng người lên cao, Gunji Akira hoảng hốt, chưa kịp định hình thì đã bị người trước mắt bồng lên. Hai tay vô thức vòng qua cổ cậu, giờ đây em đã cao hơn cậu rồi, chiếc giày vì ngay từ đầu chẳng vừa với em nên ngay khi người vừa nhấc lên, giày liền rời khỏi chân, rơi mạnh xuống sàn gỗ.

Tenkuubashi Shou chăm chú nhìn gương mặt em dưới ánh đèn vàng trong phòng, phát hiện vì lỡ cười trước câu ngay thẳng của em mà khiến em đã xấu hổ đến muốn khóc. Hốc mắt đỏ còn hơi ươn ướt, chiếc mũi nhỏ xinh khụt khịt, gò má vệt vài tầng mây hồng do lớp phấn hay ngại ngùng.

"Xin lỗi, tớ làm Gunji-san khóc rồi."

"A... không đâu, không phải lỗi của cậu đâu Tenkuubashi-kun." Em lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ vào khoé mắt.

"Cao quá, tớ cao hơn cậu rồi."

"Cậu có thích được như vậy không?"

Được Tenkuubashi Shou hỏi như vậy, trong lòng Gunji Akira vui như nở hoa nhưng cũng rụt rè không dám trả lời "có", thẳng thắn trả lời như thế em sẽ xấu hổ tiếp mất, em cũng chẳng can đảm để nói lời như ấy.

"Cậu không thích à?" Cậu hỏi em.

"Tớ...không phải không thích.." Em ngập ngừng.

"Vậy Gunji-san có thích hay không?"

Câu hỏi một lần nữa lặp lại, tựa như đào bới lên cảm xúc thật trong tâm Gunji Akira. Lông mi rũ xuống, đôi mắt xanh lục lung linh dưới màn nước mỏng manh, em nhẹ giọng, thẳng thắn đáp: "Thích..."

"Tớ thích lắm."

Tenkuubashi Shou mỉm cười, niềm vui lan tràn khắp cả tâm trí chẳng thể kìm nén nổi. Cậu hạ Gunji Akira xuống để đối mặt với em nhưng vẫn trong tư thế đó, dịu dàng hôn lên khóe miệng em rồi lên môi em, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước khiến nó tạo ra làn sóng gợn lăn tăn.

"Ừm, vậy cậu muốn, tớ đều sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro