Rời Bỏ Trước Rạng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gunji Akira chạy.

Gunji Akira kiếm tìm.

Chạy và kiếm tìm, đó là hai thứ chỉ trọn vẹn trong tâm trí của em. Trong màn đêm tăm tối chẳng có chút lấy ánh sáng nào, chàng trai nhỏ bé cứ chạy về phía trước dù chẳng biết điểm đến của mình là ở nơi nào, bốn bề xung quanh đều là đống hoang tàn đổ nát từ trận chiến sinh tử.

Gunji Akira cứ chạy, tìm kiếm một ai đó rất quan trọng với em, lục lọi trong những đá bê tông nặng trĩu rồi tới những ngóc ngách nhỏ. Tìm và tìm, em vẫn không thấy, không thấy gì cả, một chút dấu vết cũng không có.

Cậu ấy đâu rồi?

Hồi nãy, chính tai Gunji Akira nghe thấy tiếng động mạnh vang vọng tới chỗ em, mà chỗ đó lại là nơi người đó ở đấy. Kể từ lúc đó, người đó cũng chẳng quay lại về với em cả, trong lòng thấp thỏm không thôi, em quyết định mới đi tìm cậu ấy.

Vậy mà tìm đến bây giờ vẫn không thấy?

Tại sao vậy?

Gunji Akira nắm chặt lòng bàn tay, trong đáy mắt hiện lên ánh hi vọng, lấp lóe trong bóng đêm mù tịt. Em phải tìm, phải đi tìm, tìm cho đến khi nào mới tận mắt nhìn thấy cậu ấy.

Phải tìm trước rạng đông.

Giữ vững tinh thần, Gunji Akira nhanh chóng đi tìm chỗ khác. Một lúc sau, em loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đã khắc sâu trong tâm trí rất nhiều, đôi mắt xanh lục sáng rực khi tìm thấy tia hy vọng, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.

Em chạy đến thật nhanh, hơi thở hổn hển vì gấp gáp. Nhưng càng đến gần, em thấy người mà mình tìm từ nãy giờ ấy đang bị gì đó đến nỗi cả người chẳng thể cử động khi em gọi tên người đó.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, có thiếu niên ngồi dựa trước khối bê tông. Mái tóc xanh sẫm dưới màu vàng nhạt xen lẫn chút bụi khói đã bám lấy trên từng lọn tóc, khuôn mặt gục xuống đã bị một phần bóng tối che đi chẳng thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của cậu.

Điều Gunji Akira kinh ngạc lẫn hốt hoảng đó là cơ thể của Tenkuubashi Shou có những vết thương nặng, như có gì đó đã đâm xuyên qua cơ thể cậu, máu chảy thấm cả một vùng bộ đồ chiến đấu rồi chảy xuống thành một vũng nước đỏ nổi bật đến chói mắt.

"Tenkuubashi-kun."

Nghe tên mình trong tiếng gọi thân thuộc, Tenkuubashi Shou chậm rãi ngẩng đầu lên. Lông mi hơi run, cảm giác đau đớn trên người đã vơi đi nhiều trong nháy mắt. Cố gắng cất tiếng gọi dù khó khăn đến mấy.

"Gunji-san..."

Gunji Akira tăng tốc chạy nhanh tới chỗ cậu, cõi lòng run rẩy không biết từ lúc, dòng lạnh lẽo của nỗi sợ đang lan dần khắp cả người. Trong đầu vang lên tiếng nói an ủi bản thân, sẽ không sao đâu, không sao đâu.

Nhưng khi tới gần rồi, em mới biết rằng không sao đâu đã không còn tác dụng để trấn an chính mình. Gunji Akira lặng lẽ ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo run rẩy, cẩn thận chạm vào tay cậu.

"T-Tại sao vậy?"

"Tenkuubashi-kun.."

Gunji Akira nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay cậu, như sợ người trước mặt sẽ đau. Tay Tenkuubashi Shou chi chít vết thương nặng nhẹ, lấm lem bụi bẩn và vết máu đã khô rất lâu. Em cảm thấy dường như hơi ấm trong lòng bàn tay cậu đã vơi đi rất nhiều rồi xen lẫn hơi lạnh lạ thường.

"Tớ mất sức mạnh đó rồi..."

Gunji Akira ngẩng đầu lên, con người co rút lại, tưởng mình nghe nhầm, em hỏi lại: "Cái gì cơ? Sức mạnh đó?"

"Ừm, là tái tạo cơ thể."

"Xin lỗi Gunji-san.."

"Sao cậu lại xin lỗi chứ?" Giọng nói em vang lên mang theo chút nghèn nghẹn trong thanh quản, đuôi mắt đỏ ửng lên, trong mắt đã phủ lên một tầng nước mỏng.

Gunji Akira không cần biết nguyên nhân tại sao sức mạnh đó biến mất, em chỉ cần biết bây giờ phải đưa Tenkuubashi Shou cấp cứu, vết thương cậu ấy bây giờ thực sự rất nặng, lại còn mất máu rất nhiều nữa.

"Đi, tụi mình đi chữa trị, Tenkuubashi-kun co-"

"Đừng Gunji-san."

Gunji Akira vội vàng đứng dậy để đỡ cậu thì bị người ngồi đó nắm lấy tay, em cảm nhận được đôi tay to hơn em kia giờ đây đang có chút run, lạnh lẽo chạm vào da thịt làm cho rùng mình.

"Gunji-san, đừng đi, không còn thời gian đâu."

"Xin lỗi cậu."

Bỗng chốc hốc mắt em đỏ hoe, tầng nước mỏng vì không chịu nổi mà tràn ra, từng giọt rơi xuống trên gò má. Gunji Akira tiến lại gần cậu rồi ngồi bên cạnh, tháo chiếc găng tay chiến đấu ra rồi cẩn thận nắm lấy tay cậu.

Em nắm rất chặt, đôi tay nhỏ bé ôm tay Tenkuubashi Shou, đưa trước miệng cậu mà thổi nhẹ vào. Tay cậu dần lạnh hơn như thể đã ngâm trong nước băng rất lâu, chỉ còn chút ấm áp trên đầu ngón tay.

Gunji Akira muốn bắt lấy hơi ấm nhỏ ấy dù chẳng biết làm thế nào để lấy nó, giữ lại nó bên cạnh Tenkuubashi Shou nhiều hơn. Vì thế em chỉ còn cách truyền hơi ấm của mình cho cậu, em muốn kéo cậu về, kéo cậu ở bên mình trước khi lạnh lẽo nơi cõi chết cướp cậu đi.

Miệng nhỏ cứ hà hơi vào tay cậu, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, giọt lệ nóng hổi rơi xuống tay Tenkuubashi Shou. Cậu cảm nhận giọt nước nóng chạm trên da thịt, thấm vào máu cậu, theo dòng chảy trong người mà tới trái tim yếu ớt.

"Đừng làm nữa Gunji-san, vô ích thôi..."

"Không được, tớ... tớ sẽ không cho cậu đi đâu."

"Gunji-san."

Động tác Gunji Akira ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, vàng nhạt mờ mờ chiếu xuống nửa gương mặt Tenkuubashi Shou, giờ phút này em chẳng biết cậu đang nghĩ gì, cậu chỉ mỉm cười dịu dàng. Con ngươi xanh biển cả bao trùm bởi bóng đêm, sóng vỗ rì rào giờ đây đã lặng yên, gió yên biển lặng, nhẹ nhàng xô vào bãi cát vàng.

"Tớ xin lỗi cậu..."

Tenkuubashi Shou xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Giờ phút này, bản thân cậu thấy có lỗi với Gunji Akira thực sự rất nhiều nhưng cậu chẳng thể nói cho em biết tại sao cậu lại xin lỗi em.

Xin lỗi cậu vì những vết thương trên người tớ.

Xin lỗi cậu vì tay tớ chẳng thể nắm chặt lấy cậu.

Xin lỗi cậu vì chẳng thể cùng cậu đón ánh mặt trời đầu tiên vào ngày hôm nay.

Xin lỗi cậu vì tớ sắp phải rời bỏ cậu rồi.

Và tớ cũng xin lỗi tớ vì chính thể xác mình đã không còn sức lực đến tận giây phút cuối.

Tớ mới nhận ra rằng ít ra thể xác trước kia còn đem nhiều lợi ích cho tớ, một lợi thế đặc biệt để bảo vệ cậu. Vậy mà giờ đây, tớ mất đi nó rồi, trở thành người bình thường như bao người.

Nhưng tớ khao khát muốn có lại được nó, để sau trận chiến cuối cùng này có thể cùng cậu đón bình minh trong ngày. Sau đó tớ mới nhận ra, khi màn đêm đã buông xuống rồi, giấc mơ ban đêm luôn khiến người ta không ngờ tới mà đến rồi thức dậy trong nỗi luyến tiếc.

Trong phút chốc, tớ đã mơ mình có lại được nó, những vết thương mang tới đau đớn tận xương tuỷ đã hồi phục lại từ bao giờ. Tớ sống lại, chạy tới chỗ cậu và ôm thật chặt vào lòng. Và khi mặt trời nơi cuối chân trời vừa nhô lên, tớ mở mắt ra khi nghe tiếng gọi của cậu.

Tớ biết, đây chính là hiện thực mà đôi ta phải đối mặt. Cho dù trốn tránh đến đâu thì sự thật vẫn luôn là sự thật, chính cơn đau đã khiến tớ nhận ra điều đó.

Tớ, sắp chết rồi, để cậu một mình trên thế giới này.

Xin lỗi cậu.

Tiếng lòng cất lên trong tâm trí Tenkuubashi Shou nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt ra, cuối cùng đều chỉ gói gọn lại trong hai từ "xin lỗi".

Cậu còn nhớ khi đôi khi cả hai người họ ngồi bên cạnh nhau, nói cho nhau nghe những lời tâm sự, từ nhỏ tới lớn, từ bé đến khi trưởng thành, từ đau khổ tới hạnh phúc đều trút hết ra khỏi trong lòng. Nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là chính cậu, tuy đã qua rồi, đã cảm nhận sâu trong máu thịt tới tận bây giờ rồi, cậu vẫn không thể nhịn được mà nói cho em.

Và dường như Gunji Akira là chính nguồn động lực để Tenkuubashi Shou nói ra, thoát khỏi tảng đá nặng nề đã đè cậu suốt 9 năm, hô hấp đã trở nên nhẹ nhàng từ lúc nào.

Có lẽ bây giờ không được rồi, một chữ trong dòng tâm sự cậu cũng không nói ra. Có khi nếu Tenkuubashi Shou nói ra, Gunji Akira của cậu sẽ như thế nào đây, cậu không dám nghĩ.

Tại sao vậy? Cậu nhát gan à?

Ừ, có lẽ là vậy.

Cái chết khiến con người ta sợ hãi đến tột cùng.

Chính cậu cũng không thể thoát ra khỏi nó.

Cậu sợ, sợ cái chết đang một ngày tới gần, cướp lấy khỏi vòng tay em.

Cậu sợ, sợ em phải cô đơn, rồi ai sẽ bên cạnh em đây?

Cậu sợ, sợ...

Tenkuubashi Shou cố gắng dùng sức nâng bàn tay mình lên, nhẹ nhàng áp lên gò má em. Cẩn thận lau những giọt nước mắt nóng hổi, giọt lệ thấm vào da thịt cậu, ấm nóng tê dại.

"Gunji-san đừng khóc..."

"Đừng khóc nhé, tớ ở đây với cậu rồi."

"Hãy nín đi nhé..."

Những giọt nước tuôn rơi từ đôi mắt xanh lục trong veo, tiếng nấc nghẹn trong thanh quản từng hồi kêu lên, mãi chẳng dừng lại. Gunji Akira cố gắng, nén hết nỗi đau khổ và tuyệt vọng sâu dưới lòng.

Em hít một hơi sâu, giọng nặng nề: "Ừm... tớ không khóc nữa."

"Không khóc nữa..."

"Gunji-san ơi..." Cậu cất tiếng gọi em, giọng thều thào trước những cơn đau tê dại, đôi mắt không hiểu bỗng trở nên trĩu nặng, cậu gắng gượng ngước nhìn em, nói: "Hôn tớ đi."

Bóng tối bao trùm lấy họ, may thay đã có ánh đèn nhạt nhoà chiếu xuống để nhìn rõ phía trước mắt. Có vẻ vì chấn động trận chiến hồi nãy, bóng đèn đường đã nghiêng qua một bên, chỉ chiếu một phần người cậu và cả người em. Cảm giác rằng chốc nữa thôi, cậu sẽ chìm vào màn đêm sâu thẳm.

Gunji Akira im lặng, hô hấp càng nặng hơn, bàn tay đổ một lớp mồ hôi lạnh khiến em sợ hãi. Hàng mi run lên, ánh mắt dường như không chớp mấy để in sâu bóng hình người trước mặt. Trong thoáng chốc em nhận ra một điều mà em không muốn đối mặt với nó.

Dùng hành động im lặng như đáp lại yêu cầu của Tenkuubashi Shou, em từ từ tiến lại gần cậu hơn. Gunji Akira đưa tay sờ lên má cậu, lau đi vết máu đã khô từ khi nào. Ngay khi ánh mắt thoáng qua, em thấy một lớp nước mỏng trong mắt cậu, như biển trời đêm yên ắng giờ đây đã cuộn trào những lớp sóng đằng xa, có chút loé sáng mà yếu ớt dưới mặt biển tăm tối, tựa hồ sẽ vụt tắt một lúc nào đó không hề biết.

Hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, hàng mi em rũ xuống và gần như khép lại, tầm nhìn trở nên mờ nhoè. Gunji Akira nhẹ nhàng áp môi nhỏ nhắn của mình lên môi cậu, nhiệt độ và nhịp đập hoà thành một, vang lên từng hồi trong tâm trí thật chậm rãi.

Tenkuubashi Shou đón nhận nụ hôn em, nâng một tay vòng qua sau cổ Gunji Akira mà yêu chiều xoa gáy em, rồi lướt lên mái tóc be mềm mại. Từng cọng tóc mượt mà chạm vào khe hở giữa ngón tay rồi tới lòng tay, từng chút từ từ cảm nhận trong giây phút cuối.

Nụ hôn không mãnh liệt như lúc thân mật, không nhẹ nhàng như lúc nhớ nhung. Mà là sự dịu dàng ấm áp trao lẫn nhau cho đến khi bình minh vươn lên, xoá tan đi cái lạnh sắp bao trùm, kéo người khỏi nơi đây.

Môi cậu lạnh cùng chút vị máu tanh khiến Gunji Akira bắt đầu sợ hãi hơn nhiều, trái tim đập liên hồi như từng hồi dùi trống gõ lên mặt, vang to trong đầu óc em. Chàng trai nhỏ chẳng thể kìm nén cảm xúc, một lần nữa nước mắt ứa ra, rơi xuống gò má cậu.

Đột nhiên, cánh tay Tenkuubashi Shou chậm rãi dọc theo bờ vai em rồi rơi xuống, tiếng nện chạm mặt đất vang lên khe khẽ nhưng lại rất to trong trái tim em. Gunji Akira rời môi cậu, sửng sốt, run rẩy tư lòng tới bên ngoài, đầu ngón tay đã lạnh toát từ bao giờ.

Mặt trời phía đông bắt đầu ló dạng nơi cuối chân trời, chút ánh sáng mang màu vàng nhạt từ từ len lỏi qua các nhà cao tầng, từng nơi từng chỗ dù là những ngóc ngách nhỏ nhất cũng bị ánh mặt trời xâm chiếm. Rồi cuối cùng tiến tới chỗ chàng trẻ ngồi dựa trước khối bê tông, bao phủ cả người cậu, mang hơi ấm ngày mới đến cho cậu. 

Nhưng Tenkuubashi Shou vẫn cứ tĩnh lặng mà ngắm nhìn người trước mắt, đôi mắt màu xanh đại dương kia như được hòa lẫn vào sắc màu hừng đông, mặt biển lạnh lẽo trong đêm buốt giá giờ đã được sưởi ấm. Cậu đắm đuối nhìn Gunji Akira, dịu dàng nhìn em như những ngày thường khi hai người bên cạnh nhau, như những lúc cậu nhớ đến em đếm không xuể.

Đến tận khi bình minh xuất hiện rồi cậu vẫn ngắm nhìn em, in sâu bóng hình em trong ánh mắt này, khắc ghi em vào tâm trí và trái tim.

Chỉ là Tenkuubashi Shou quá yêu em, muốn ngắm em mãi cho nên đôi mắt xanh đã không chớp lấy khi qua vài phút.

Gunji Akira thẫn thờ nhìn người thương, bàn tay nhỏ nhắn bị lấm lem bụi bẩn nắm chặt bàn tay to đã bị thương rất nhiều. Hơi ấm lòng bàn tay hay nắm lấy em giờ đây đã lạnh ngắt đến lạ thường, một chút ấm áp cũng không có. Em nhớ, nhớ rất kỹ rằng bàn tay Tenkuubashi Shou rất ấm. Tay cậu thường đan chặt mười ngón cùng em, tay cậu thường vén mái tóc em, tay cậu thường lau nước mắt em và tay cậu thường chạm nhẹ lên bờ môi em rồi chìm vào nụ hôn nồng nàn.

Còn bây giờ thì sao? Chỉ là tay đã lạnh đi rồi, chút hồng hào trong lòng bàn tay đã vơi đi rất nhiều.

Gunji Akira chậm rãi nâng tay Tenkuubashi Shou áp lên gò má mình, hơi lạnh trái ngược với hơi ấm khiến em muốn trốn tránh khỏi nơi đây, cái thế giới thực tại này. Nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống không có điểm dừng, tiếng nấc nghẹn đè nghẹn nơi thanh quản. Em cố di chuyển đầu ngón tay của cậu, từng chút gạt đi nước mắt em khi rơi xuống nhưng càng lau thì giọt lệ càng chảy nhiều hơn.

"Tenkuubashi-kun..."

"Tớ khóc rồi..."

"Tenkuubashi-kun mau lau nước mắt tớ đi."

"Tớ khóc nhiều lắm, chẳng biết khi nào sẽ nín cả."

Tenkuubashi Shou chỉ im lặng nhìn Gunji Akira, cõi lòng lạnh lẽo không hề gạt nước mắt em và vỗ về em. Để em một mình cứ cầm lấy tay cậu, lau rất nhiều nước mắt, lẩm bẩm gọi tên cậu không ngừng nghỉ. Nhưng cậu bây giờ đã không còn cảm nhận giọt nước em nóng hổi đến đau đớn mà vỡ vụn biết bao nhiêu.

Trước đây, Gunji Akira luôn nhớ không được để Tenkuubashi Shou bị thương nặng, cậu sẽ đau như thường nhưng sẽ hồi phục lại, tuy nhiên lại phải chịu cơn đau sống đi chết lại sau vài tiếng rồi sẽ nói với em như này.

"Không sao đâu Gunji-san, tớ chịu đựng được mà, cơn đau chỉ trong vài phút thôi."

Giờ đây, Tenkuubashi Shou đã không còn chịu đựng những cơn đau thiêu đốt tận xương tủy nữa. Cậu ôm lấy vết thương từ trận chiến cuối cùng cùng cảm giác đau nhói cho đến âm ỉ, rồi lặng lẽ để cho cái lạnh xâm chiếm cả người và mang cậu đi một nơi thật xa, thoát khỏi những đau đớn từ thân thể bình thường nơi thế gian này.

Tenkuubashi-kun ơi.

Gọi cậu.

Vẫn nhìn em.

Tenkuubashi Shou, cậu ấy đã rời bỏ mình trước rạng đông.
.
.
.
.
.
.

[ Chúng ta đã tìm lẫn nhau trong thế giới khắc nghiệt này. Rồi cuối cùng lại chia xa khi bình yên vươn lên. ]

___________________

Tui thấy oneshort này tui viết không hay lắm, theo cảm nhận tui là vậy😭 so ri mng🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro