Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ tôi luôn ví sân trường vào giờ giải lao như là một chất khí, chúng bao gồm rất nhiều các phân tử chuyển động liên tục theo mọi hướng. Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến Hydrodynamica* của Daniel Bernoulli*. Sự  so sánh này thật không hoàn toàn chính xác nhưng tôi lại vui khi nghĩ về nó, nhất là ở cảm giác vui mắt do sự chuyển động của chúng đem lại. Nhưng hôm nay sự chuyển động của các phân tử trong sân trường lại có sự thay đổi.


Tôi đang mải mê với suy nghĩ của bản thân, bỗng một khối thịt nặng nề nào đó húc phải tôi từ đằng sau làm tôi muốn chúi thẳng mặt xuống đất nhưng thật may mắn là tôi kịp thời chống chân phải ra trước tạo thăng bằng rồi thở phào một cái. Ụp mặt lúc sân trường đông người thế này thì quê phải biết. Chết tiệt! Rõ ràng mình đã đứng ở một góc khuất cạnh chiếc cột. Tôi chỉ muốn quay lại chửi vào mặt tên nào đó một câu: "Mày nên vui vì bà mày có dây thần kinh vận động tốt không thì mày chết với bà!". Nhưng biết mình phải giữ lấy hình tượng thục nữ, tôi nhăn mặt quay lại cốt để cho nó thấy sự không hài lòng. Khi vừa quay lại, tôi liền bị hết hồn bởi khuôn mặt của nó đang dí sát vào mặt tôi, một thằng mặt mâm. Tôi nhớ là chị Ngân từng bị trường hợp như vậy và việc chị làm là táng thẳng vào mặt thằng đó cho văng ra xa rồi lập tức nói: "Em xin lỗi. Anh không sao chứ, chỉ là em giật mình quá". Tôi ước mình làm được như vậy. Tôi nhanh dịch người ra sau rồi trầm mặt nhìn tên đó.


"Mình xin lỗi." nó lí nhí nói.


Tôi liếc nhìn ra sau lưng nó thấy một số đứa đang đứng trong đó có Lan. Tụi nó cười khúc khích rồi chọc ghẹo tên này, tôi nghe được một số câu trêu đùa và tôi hiểu ra vấn đề. Tôi đưa mắt nhìn Lan, khuôn mặt góc cạnh của nó nghênh nghênh nhìn tôi nhưng lại lấy khuỷu tay húc vào tên kia kèm một câu đùa thô lỗ với đệm vài từ chửi bậy.


"Vô tình hay cô ý?" Tôi bình tĩnh hỏi.


"À... ờ. Mình xin lỗi." Tên đó lúng túng hơi cúi đầu nhìn xuống đất.


Tôi quay lưng bỏ đi, tiếng cười cợt vẫn còn sau lưng và thằng mặt mâm đó gọi tên tôi. Ngu như não chứa khí, mày cua gái theo kiểu nhờ vả đến lũ dở người như kia thì chơi với bàn tay phải cả đời, à biết đâu là bàn tay trái? Mà thôi, việc này ngoài tầm của tôi, tôi không biết. Trái phải gì đi nữa thì như nhau cả mặt mâm ạ.


Hôm nay là ngày thi kéo co của các khối lớp, chính vì vậy đã có sự thay đổi chuyển động của các phân tử. 


Tôi chen vào vòng vây kín hai lớp thi kéo co. Mấy em tránh ra cho chị vào cái nào, đến lượt lớp chị rồi đấy. Tôi nghe tiếng còi thổi lên một cái, lập tức những tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Hiện tại là phần thi kéo co của nữ. Tôi khoanh tay nhìn lớp mình chiến đấu. Khi hai lớp ngả người kéo một lúc ngắn thì tôi nhẩm đếm lùi từ năm về không. Thời điểm môi tôi mấp máy đến số không, chân của đứa đứng đầu hàng lớp tôi trượt một đường dài chạm vào mức rồi theo đà lớp tôi bị kéo hẳn về phía của lớp kia. Này! Các bạn nên nể độ tính toán của tôi, chính xác đến như này cơ mà! Tôi thầm phấn khích vì sự chính xác không sai một giây ấy thay vì thầm buồn cho kết quả của lớp mình. Chuyện bình thường thôi, đội hình nữ kéo co lớp tôi nhất về độ yếu. Tiếp đến hội chị em vừa thua liền tụ tập đến chỗ tôi để thành lập đội cổ vũ cho phần thi kéo co nam, và bên cạnh đó nữ lớp tôi còn nhất về độ hét. Không phụ bụng mở ra để hét của các bạn nữ, kéo co nam lớp tôi không chỉ là tiến vào chung kết mà còn được hạng nhất. Cả đám chúng tôi reo hò nhảy cẫng lên vì vui mừng. Tiền về bản rồi!!!


Còn phần thi xe đạp chậm của tôi phải đến ba ngày nữa.


————-


Khi tôi đang ngồi lướt facebook ở trong phòng thì chị Ngân nói với tôi rằng chiều ngày 20-11 lên trường xem tiết mục văn nghệ của lớp chị. Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Khi đang lăn chuột kéo news feed thì tôi vô tình thấy một confession mà người bạn trong danh sách bạn bè của tôi đã thích. Do vậy ban thấy đấy, facebook là nơi hóng chuyện còn tốt hơn ở chợ. Tôi tò mò đọc nó và thầm cảm thán về độ hư cấu, nội dung đề cập đến tình yêu đồng giới của hai bạn nữ và tôi không đánh giá cao lắm vì tôi nghĩ mình đang xem phim Hàn Quốc với motif cũ mà cá nhân tôi thì lại không thích như vậy. Nhấn vào link trang đó, tôi đọc một lượt các confession gần đây, tôi nhận ra rằng đây là chuyên trang confession về tình yêu đồng tính nữ. Tôi mẩm là mình đã đọc khoảng chục cái và vẫn chưa cảm thấy tính "thú tội" ở đây mà thay vào đó tôi nghĩ là có gì đó rất tiểu thuyết, tôi liền thoát khỏi trang này.


"Chị với chị Linh học cùng lớp đúng không?". Tôi quay qua nhìn chị đang ngồi trên giường đọc sách.


"Đâu có, cùng trường thôi"


"Vậy hai chị quen nhau như thế nào?"


Khi nghe tôi hỏi xong, chị bỏ quyển sách xuống bên cạnh mà nhìn tôi rồi lại lơ đễnh hạ mắt xuống drap nệm in những bông hoa màu sắc nhã. Tôi thấy chị bật cười khẽ rồi lại nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi:


"Lúc đó chị chỉ muốn phang cho Linh một trận. Thứ tệ hại". Chị nghiến răng rồi hứ hứ vài cái.


Ôi chao! Thế vẻ mặt cúi đầu bật cười khẽ với hai làn má hồng hồng khi nãy chẳng phải là đang nghĩ về kỉ niệm gì êm đềm đó sao giai nhân hỡi. Tôi cười hô hố trong bụng như mở được cờ, cười vì suy nghĩ của chính bản thân cơ đấy, hẳn là sự tự kỷ của tôi ngày một tăng cấp.


"Em tò mò đấy," tôi nói thật. Chị nở nụ cười với tôi và thế là tôi lại đọc được thêm một trang truyện tình cảm của chị với sự hài lòng nho nhỏ. Thật tuyệt khi nó không phải kiểu motif va ầm ầm vào nhau rồi nằm đè lên nhau không nhúc nhích như hai bao gạo.


Trang truyện chị kể cho tôi giống như một gia vị nêm vào bữa ăn tối hôm nay vậy, nó làm tôi cảm thấy ngon miệng lạ thường. Mặc dù mặt ngoài tôi không biểu hiện cho chị thấy sự hứng thú của bản thân nhưng tôi biết là mình có. Bụng tôi đang nhảy những nốt nhạc quay vòng hòa quyện với bữa tối như một bài nhạc tèng teng sôi động thì bỗng đứng lơ lửng khi nghe ba nói:


"Con nói con có người yêu rồi, vậy người yêu con là ai? Ngân!". Ba ngồi đối diện chúng tôi lên tiếng hỏi, ngồi bên cạnh là mẹ với bức màn thắc mắc được treo trên mặt.


Những nốt nhạc ấy tạm ngưng rồi quay dữ dội hơn nữa, chúng đang phấn khích muốn biết câu trả lời của chị. Tôi thầm chửi cho chúng lắng xuống: "Tụi mày bớt lộn xộn, có gì mà phấn khích, đơn giản là nói tên cái thôi là ba mẹ biết". Tôi quay qua thấy chị vẫn thản nhiên ăn cơm, chị gắp thêm một miếng gà vào chén. Chị ăn nốt ít cơm còn lại rồi nhảy đến bên ba.


"Ba mà muốn ra mắt là xem như đồng ý."


"Không có quy định nào nói điều đó."


"Để con nói về người yêu con cho ba mẹ nghe. Này nhé trước tiên là về tốt. Người đó tốt tính như ba vậy, mà không thật ra ba của con là tốt nhất không ai bằng. Còn về độ dịu dàng thì giống như mẹ vậy..."


Tôi trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, chị tôi hết nũng nịu với ba rồi lại nghiêng đầu mỉm cười với mẹ, lời nói chị không mấy thuyết phục nhưng biểu hiện nơi chị lại hoàn toàn xuất sắc, nó giống như một ánh dương lan tỏa vậy. Chị vẫn đang thao thao nói gì đó rồi đôi khi mẹ chêm vài câu biểu cảm: "Gớm, nịnh quá cô ạ". Thế mà vẫn thích nghe!, thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đứng dậy bỏ qua ba người đang diễn kịch hài với nhau để đi ra đón tiếp vị khách bất ngờ.


"Cháu chào cô chú". Chị Giang lên tiếng chào.


"Cả ba người còn lại trong nhà tôi đồng loạt nhìn chị Giang. Chị Ngân cười một cái thật tươi rồi đứng dậy tiến lại gần choàng lấy tay chị Giang.


"Đợi Ngân thay đồ nha Giang", chị nháy mắt một cái rồi thẳng lên phòng. Tôi thấy chị Giang có phần hơi ngơ trước hành động của chị tôi.


Còn ba với mẹ lập tức dồn hết chú ý vào chị Giang. Rồi, kiểu này là rõ rồi! Một sự hiểu lầm to đùng. Tôi thông cảm cho ba mẹ vì chính bản thân tôi lúc trước cũng đã lầm tưởng như vậy.


"Ngồi xuống ăn cơm luôn cháu", mẹ tôi mở lời.


"Dạ thôi, cháu đợi Ngân rồi đi luôn ạ."


"Cháu ngồi xuống đi", ba tôi có phần hơi nghiêm giọng.


Khi chị Giang vừa ngồi xuống, mẹ tôi liền hỏi một loạt các câu hỏi như sớ đã được soạn sẵn: "Cháu là Giang phải không? Cô mới gặp qua cháu có một lần", "Nhà cháu ở đâu?", ... Mẹ à, thời gian đâu người ta trả lời còn ba nữa, ba làm ơn thôi cái bộ dạng trang nghiêm thái quá đấy được không. Ba nhìn con người ta cũng vừa phải thôi. Thật tội cho chị ấy, không hiểu gì đến mức rúm cả người lại. Chỉ là do chị đến sai thời điểm lại còn vì vẻ ngoài tomboy của chị nữa. Tôi giả vờ thầm tội cho chị ấy nhưng thật ra tôi khoái nhìn người khác gặp nạn thế này này! Ba mẹ diễn phim cho con coi nữa đi.


"Giang! Đi thôi." Chị tôi đứng đầu cầu thang gọi. Tôi thấy chị Giang thở phào một cách kín kẽ rồi chào ba mẹ tôi một tiếng. Khi chị ấy tiến đến gần chỗ chị tôi, chị tôi trượt bậc thang rồi ngã nhào ôm lấy chị Giang.


"Ui da, đau quá". Motif cũ xuất hiện, có điều cả hai không nằm đè lên nhau. Chị bám vào người chị Giang rồi chị ngẩng đầu lên mỉm cười dịu dàng với chị ấy. Tôi nổi da gà khi thấy chị như vậy, quá giả tạo so với quy định.


"Con bé này, hậu đậu vậy hả!" mẹ tôi lên tiếng trách móc. Ba nghiệm trọng nhìn cả hai chắc vì khoảng cách giữa chị và chị ấy gần quá.


"Con đi tập văn nghệ nha ba mẹ, khoảng mười giờ con về." rồi quay qua nói với chị Giang "mình đi thôi Giang".


Khi tôi cùng hai chị ra đến bên ngoài cổng. Tôi nghe được nỗi lòng của chị Giang:

"Gì vậy mày, sao hôm nay xưng hô tên nghe gớm thế", chị tôi bật cười một cái, chị nháy mắt với tôi, tôi lắc đầu chào thua rồi khóa cổng lại đi vào nhà.


Tôi đoán là ngay cả cú ngã motif cũng là do chị cố tình. Và phải chăng chị Ngân mượn chị Giang để dò đoán phản ứng của ba mẹ? Chị à! Diễn tuyệt đấy!


*Hydrodynamica là cuốn sách của Daniel Bernoulli, trong đây ông đã đặt nền móng cho thuyết động học chất khí. Ông đã thừa nhận lý thuyết vẫn còn được dùng cho đến ngày này là chất khí bao gồm rất nhiều các phân tử chuyển động liên tục theo mọi hướng.

*Daniel Bernoulli (1700 - 1782): nhà toán học Thụy Sỹ - Hà Lan.


Chương sau là viết về khoảng thời gian đầu quen biết của Ngân và Linh. Mọi người có ai tò mò muốn biết hay tưởng tượng là hai người gặp nhau như thế nào không? Nếu có thử nói cho mình biết với nhé!

P/s:Truyện của mình không thú vị sao? Nhưng đã viết rồi thì đến khi vẫn còn một người đọc mình vẫn muốn tiếp tục hoàn thành. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro