Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cúi đầu gắp thức ăn rồi thỉnh thoảng quay sang cười nói với người bên cạnh. Không khí nhộn nhịp bởi tiếng nói cười nơi đây cùng nhịp độ bài hát vang lên, hòa vào nhau một cách nhịp nhàng khiến cho không khí lại trở nên có chút ồn ào. Ở một bữa tiệc sinh nhật như thế này nếu một ai đó không có nhóm bạn đi cùng thường họ sẽ có cảm giác lạc lõng, nhưng Ngân không cảm thấy mình lạc lõng chỉ là cô không thích lắm. Cô điểm qua những khuôn mặt mình quen biết, lâu lâu chính họ tiến đến chỗ cô bắt chuyện. Một số người trong đó Ngân chỉ biết cái tên, một cái tên facebook. Khi Ngân ngước mắt lên, anh chàng được xem là nhân vật chính của ngày hôm nay nở nụ cười rồi đi đến chỗ cô, anh đứng giữa Ngân và người ngồi bên cạnh cô rồi anh khoác hai tay lên vai hai người:

"Anh còn sợ hôm nay hai em không đến." anh khom lưng cúi đầu nói, Ngân nghe thoang thoảng mùi nước hoa mắc tiền từ anh.

"Đó là điều em muốn đó," Ngân đánh vào ngực anh.

"Ây, anh buồn đấy." Anh làm bộ xoa xoa ngực rồi nhìn cô như kiểu bị bỏ rơi khiến cô bật cười. Ngân lấy tay chỉ sang người ngồi bên cạnh mình, "Nếu nó không năn nỉ em đi với nó thì em đã ở nhà". Cô gái ngồi bên cạnh Ngân nguýt cô một cái.

"Vui thế này mày không đi mới uổng, được quen thêm nhiều bạn mới nữa, chỗ này lại còn nổi tiếng đồ ăn ngon. Bởi vậy tao mới kéo mày theo, tốt với nhau quá còn gì. Nhất là mày không đi thì anh Quốc sẽ buồn lắm. Phải không anh?". Cô gái ấy nói rồi nhướng mắt nhìn anh một cái.

"Thật ra là mày sợ lạc lõng ở đây". Ngân cúi đầu gắp thức ăn.

"Thì là vậy..."

"Hai em đến là anh vui rồi" anh bật cười. Rồi một tốp hô hào tên anh, anh rời khỏi chỗ hai cô. Cô bạn ghé tai nói với Ngân một câu rồi cả hai cười khúc khích.

Mặc dù bữa tiệc chỉ mới bắt đầu nhưng cô cảm thấy bản thân muốn ra về sớm nhất có thể. Trước tiên mình phải ăn đủ những món ngon được bày ra đã, cô thầm nghĩ như vậy rồi tăng nhịp hoạt động của tay và miệng. Những tiếng nói cười xung quanh cô lúc này giống như âm thanh hỗn tạp gì đó không rõ ràng thậm chí khi có người gọi tên Ngân, cô cũng lơ đãng không biết cho đến khi người nọ đập vào vai cô. Cô ngẩng nhìn lên bắt gặp một gương mặt có chút quen. Người nọ để đầu húi cua, bộ dạng cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt.

"Nhớ anh không?", giọng trầm ấm của anh như gợi lại cho Ngân được chút gì đó. Cô hướng mắt lên về phía bên trái rồi lại nhìn người đối diện.

Ngân chưng hửng nhìn anh. Anh cảm thấy lúng túng gãi gãi đầu cười cười, "chắc em quên anh mất rồi", anh kéo ghế ra ngồi cạnh phía bên phải Ngân. Cô bạn ló đầu qua nhìn anh rồi hỏi nhỏ Ngân: "Ai vậy?"

"Không biết". Thay vì thì thầm trả lời cô bạn của mình, Ngân lại nói đủ để hai người bên cạnh mình nghe được. Khi nghe Ngân trả lời, cô bạn biết mình phải gật gù cho qua còn anh, anh lại cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng anh không muốn nhấc người rời khỏi, anh vặn vẹo chiếc chìa khóa xe trong tay, môi mấp máy nói với cô "anh là Tuấn" nhưng anh lại quá nhút nhát để nhìn thẳng cô mà giới thiệu lại cho cô nhớ mình. Không khí xung quanh vẫn cứ ồn ào nhưng anh lại cảm thấy trống trải lạ thường. Rồi toàn bộ điện trong gian phòng cúp phụp một cái khiến gian phòng chìm trong bóng tối, những tiếng hú vì phấn khích vang lên, bóng tối ngay lập tức được tỏa sáng bởi những đốm sáng nhấp nháy từ những cây pháo bông nhỏ đốt lên. Quốc đứng ở đầu chiếc bàn dài, tay cầm pháo bông giơ cao lên, mọi người reo hò rộn ràng phối hợp: "Happy birthday!!!!!!!!!!!!".

Ngân cảm thấy thích không khí này, cô nhận pháo bông từ tay một người rồi giơ nó qua lại trước mặt mình, khuôn mặt cô được chiếu sáng bởi ánh sáng lung linh với tia nhỏ chớp nháy liên hồi của pháo bông. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Thứ ánh sáng trên tay Ngân yếu dần rồi khi vừa tắt lịm, gian phòng lại bừng sáng trong ánh đèn điện. Cô vẫn mỉm cười nhìn cây pháo bông đã tắt trên tay mình, cô đặt nó xuống. Khi Ngân ngẩng đầu lên nhìn thẳng phía bên kia bàn, cô bắt gặp được ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô. Cô đưa mắt nhìn lại, đối phương vẫn không có vẻ ngại ngùng vì bị bắt gặp nhìn lén, trái lại người nọ còn nở nụ cười, ánh mắt xoáy thẳng vào Ngân không có ý định dời đi. Ngân ngoảnh mặt đi nhưng vẫn lén liếc mắt đánh giá người nọ. Cô bị ấn tượng bởi khuôn mặt đẹp của đối phương, nó khiến bản thân cô phải nghĩ cho dù không có lớp trang điểm ấy, khuôn mặt kia dường như vẫn xinh đẹp không khác. Nhưng Ngân cũng không dành nhiều sự bận tâm cho người nọ, cái cô cảm thấy chính là bản thân mình lại thấy khó chịu với ánh nhìn đối phương mặc dù chính cô cũng không biết lý do vì sao. Vèo một cái như gió vô tình thổi qua, cô cho người nọ bay theo ngọn gió, đưa vào tầm "lơ đẹp".

Về phía Linh. Khi cô nhìn Ngân, thấy Ngân quay mặt đi, cô lại tiếp tục nhìn thêm một chút nữa rồi mới xác định dời tầm mắt về chỗ khác. Cô vừa đem Ngân biến thành một con mèo mà ngắm nghía. Cô dời lại sự chú ý vào những người bạn đang đứng xung quanh mình, cô giơ chai bia lên cụng với họ, một trong số họ lấy điện thoại ra chụp liên hồi. Linh uống vài chai rồi đứng lên hướng về khu nhà vệ sinh. Khi ở trong buồng, Linh nghe được bên ngoài có một số tiếng nói và chủ đề dường như đang nói xấu một đứa con gái nào đó – chủ đề muôn thuở của mọi cô gái.

"Ê nãy tụi mày thấy ông Tuấn chưa?"

"Ống ngồi bên cạnh con Ngân chứ gì?". Giọng nói thứ hai lên tiếng trả lời.

"Ừ, con Ngân chắc lại được kiểu khoái chết mẹ vì ông Tuấn, tao nghe trước ống có ý với nó một lần rồi."

"Tao còn nghe nói con Ngân trước nó bắt cá hai tay rồi thằng bồ nó phát hiện nên chia tay đó mày."

"Mày nghe ai nói vậy?"

"Thì tụi nó nói."

"Giờ chắc ông Tuấn biết nó không có người yêu nên có ý định tán lại hay sao đó."

"Tụi mày im hết đi!". Một giọng nói thứ ba nãy giờ im lặng bỗng gay gắt ngắt lời cả hai.

"Ông Tuấn cũng tốt đẹp gì đâu mà mày còn thương nhớ, vừa chia tay mày quay sang tìm cách cua con Ngân", giọng nói thứ hai đáp trả. Khi Linh vừa mở cửa bước ra, cả ba bỗng im bặt. Linh cúi đầu rửa tay. Cô liếc nhìn cả ba một lúc rồi kéo miệng thành một đường nhếch lên. Cả ba né tránh ánh nhìn sắc sảo của cô, Linh thừa biết cả ba vừa đánh giá mình một lượt. Nay cô mặc một chiếc áo đen cổ tròn không tay kết hợp với chiếc quần ống rộng màu trắng, sự phối hợp hoàn hảo được tôn lên nhờ vóc dáng của cô. Cho đến khi cô rời khỏi, cả ba vẫn còn bị khớp bởi ánh nhìn của Linh.

Khi vừa ra đến cửa ngay khúc rẽ của nhà vệ sinh, Linh thấy một người đang khoanh tay tựa lưng vào tường. Bắt gặp người bước ra, Ngân ngẩng đầu nhìn thân hình dong dỏng cao, Ngân đoán Linh cũng phải cao hơn một mét bảy mươi. Rồi Ngân quay người bỏ đi, cô bỏ ý định vào nhà vệ sinh, trở lại vị trí của mình. Linh đi theo sau Ngân, cô vẫn chưa biết người được nhắc đến trong cuộc đối thoại vừa rồi chính là cô gái mà mình đã thích thú ngắm nhìn. Khi Ngân về đến chỗ, cô trầm tư suy nghĩ, không để ý chỗ trống bên cạnh của cô bạn mình lại có một người vừa ngồi xuống. Rồi khi Ngân bắt gặp ba người nọ trở về, cô quay qua gọi khẽ Tuấn một tiếng. Anh nhìn Ngân, Ngân mỉm cười với anh rồi như có cái gì đó rất thân thuộc, Ngân đánh nhẹ vào cánh tay anh một cái rồi liếc mắt nhìn lên mặt anh. Anh cảm thấy như mình vừa run nhẹ một cái.

"Anh làm gì ngơ ngác vậy?" Ngân phì cười.

Rồi cô và anh có cuộc đối thoại kéo dài mà chính cô cũng chẳng nhớ hết nội dung. Còn anh, anh gợi lại những chuyện giữa anh và Ngân, anh còn nhắc đến gặp nhau lần đầu như thế nào. Anh sợ Ngân lại giả vờ quên mất mình. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn về phía ba người nọ. Họ hờn ghét nhìn cô và khinh ra mặt. Ngân cười nhạt nhìn những đứa nó tức tưởi một cách tầm thường, cô tiếp tục trò truyện với anh rồi đôi khi cô lại cố ý chạm vào khuỷu tay anh. Mỗi lần cô chạm vào anh, anh cảm thấy thích thú vì sự đụng chạm nhẹ của Ngân còn xa xa, trái ngược với cảm giác nơi anh là cơn giận âm ỉ gặm nhấm bên trong như những con thú già rống lên bất lực.

"Bạn đi cùng với em nãy đâu rồi Ngân"?. Anh nhìn qua vai Ngân hỏi. Anh không thấy cô bạn ban nãy đâu mà thay vào đó là Linh đang ngồi đó quay mặt về phía anh, cười với anh một cái, anh thoáng bối rối.

"Bạn em có chuyện đột xuất cần đi, tý nó quay lại đón em". Cô trả lời anh nhưng thầm hờn dỗi cô bạn của mình.

"Hay kêu bạn em để tý anh chở em về được rồi, khỏi quay lại đón. Như vậy sẽ tiện hơn."

Ngân vừa định mở miệng từ chối, bỗng cô bị giật mình bởi người sau choàng tay lên eo cô, áp sát người vào người cô. Cô hoảng hốt nhìn người nọ, khi biết đối phương là con gái, cô cảm thấy có phần nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu là một tên chó dại nào đó làm bừa, Ngân sẽ không ngại ngùng mà với lấy chai bia gần đó phang cho nó một cái. Nhưng cô cũng khó chịu bởi hành động của người nọ, cô đưa tay gạt tay người nọ ra nhưng đối phương lại càng siết chặt eo Ngân.

"Tiếc cho anh rồi, tý em chở Ngân về", Linh nở nụ cười với hàm răng đều như xếp nói với Tuấn. Cô thấy hơi nhức nơi cánh tay khi Ngân đang dùng móng gỡ tay cô ra khỏi eo mình. Còn Ngân thầm rủa cô gái đang ôm lấy mình hàng vạn câu chết tiệt!

"À, vậy à." Linh thấy được dáng vẻ tiếc nuối của anh. Cô cúi đầu mỉm cười nhìn Ngân, cô thấy Ngân liếc mắt qua ba con nhỏ khi nãy rồi khuôn mặt Ngân như vừa bắt kịp được điều gì đó, giống với vẻ mặt khi Ngân thích thú ngắm nhìn pháo bông. Ngân mỉm cười một cái với Linh, một nụ cười ngọt ngào nhưng Linh biết có phần ranh ma trong đó. Bởi khi nghe cuộc đối thoại của Ngân với Tuấn, cô kết hợp những mắt xích ở nhà vệ sinh lại. Lại nhìn những cử chỉ của Ngân với Tuấn, Linh biết được Ngân là cô gái rất ranh mãnh.

"Ừ, em về với..." Ngân im một chút, cô không biết tên cô ấy, "với bạn em". Ngân tỏ ý muốn đứng lên khỏi ghế, Linh buông tay ra khỏi eo Ngân. Ngân đứng lên kéo tay Linh ra đứng một chỗ.

Ngân hờ hững nhìn Linh một cái. Rồi cô bỏ lơ Linh. Cô muốn tỏ vẻ mình quen biết với Linh để ba con mặt nồi kia phải đang suy đoán đủ điều những gì vừa xảy ra, Ngân thích thú với việc này. Con gái giỏi nhất việc suy diễn mà, không phải sao. Ngân thầm nghĩ. Rồi cô lại khoanh chặt tay rơi vào trầm tư, cô im lặng sắp xếp lại một số chuyện gần đây, sự ồn ào xung quanh dường như không tồn tại, cô thở dài thoát khỏi sự rối rắm. Vậy mà trước kia một mặt cười nói với mình giả lả lại còn trên facebook thì luôn bình luận bài đăng của mình như bạn quen thân lắm. Mặc dù cô biết đó chỉ là sự xã giao giả tạo nhưng không nghĩ đến mức như này. Bản thân cô khi mới biết Tuấn có ý với mình, ngay từ đầu cô đã rũ bỏ nhanh gọn nhất để không rắc rối về sau nhưng có vẻ tin đồn cứ vậy mà thổi lên. Nhà người khác mà cháy thì ngôi nhà ở gần cũng bị ảnh hưởng, là do gió. Ngân xoay người có ý bỏ ra ngoài, cô nghĩ mình nên nói với anh Quốc một tiếng trước khi về. Cô định đưa tay lấy chiếc điện thoại ra gọi cho cô bạn của mình thì bỗng cánh tay của Ngân bị kéo lại về phía sau.

"Linh chở em về."

"Mày là ai?". Ngân nhíu mày nhìn Linh. Này cô mặt nồi kia, cô thử hỏi xem có ai dám đi về với người lạ không cho dù đối phương có cùng giới tính. Bộ cùng giới tình thì không hiếp dâm nhau được hả, tôi đây còn đang sợ mất tem. Ngân thầm rủa. Hành động của Linh trong mắt Ngân trở nên kì lạ và tự nhiên quá mức căn bản. Linh đưa tay trái lên nắm lấy cằm của Ngân, áp một lực lên đó, "tôi nghĩ là em nhỏ tuổi hơn tôi, xưng hô lịch sự đi em". Linh thản nhiên cười đáp lại cái nhăn mặt của Ngân. Ngân gạt phăng tay Linh ra khỏi cằm mình.

"Má em nói không được đi với người lạ đó chị gái!", Ngân mỉa mai nói.

"Em ra nói Quốc đi, Quốc có thể đảm bảo Linh đưa em về an toàn."

"Không cần." Ngân quay mặt bỏ đi một đường.

"Em sợ gì? Sợ Linh hiếp dâm? Không chừng có xảy ra thì em lại đổi ý, tự nguyện phối hợp với tôi, lúc đó không còn gọi là hiếp dâm đâu. Hiếp dâm là có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của một người hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái ý muốn của người đó. Mà hiện tại em cũng đã hơn mười tám tuổi.", Linh ngả ngớn. Ngân nhíu mày khi nghe Linh nói, cô bỏ lơ thứ không ra giống gì để tìm lại cho mình sự bình yên, cô nghĩ hôm nay sao quả tạ chiếu vào mình mất rồi! Cô tăng cước bộ. Rồi lại bị kéo giật về phía sau, người nọ ôm cô vào người.

"Em có người yêu chưa? Mà có rồi em vẫn có thể bắt cá hai tay. Không phải sao?". Linh cúi xuống thì thầm vào tai Ngân. Hơi thở của cô phả vào tai Ngân khiến nó nóng lên một đường, Ngân né mặt sang một bên. Mái tóc quăn dài của Linh rũ xuống chạm vào vai trần của Ngân. Hôm nay Ngân mặc áo hở vai màu xanh đậm phối hợp với chiếc đầm ôm màu kem sữa. Bỗng một khắc Ngân cảm thấy hối hận vì mình đã mặc bộ đồ này, cô ước phải chi mình chọn bộ nào thoải mái hơn một chút để có thể dễ dàng làm một loạt động tác mạnh như đạp, đá, lên gối để áp dụng lên con người này. Khi cô vừa nghe Linh nói những điều vừa rồi, cô húc thật mạnh khuỷu tay mình vào bụng Linh. Cô nghe Linh rên rỉ một tiếng, cô giãy một cái nhẹ thoát khỏi người Linh, khinh thường nhìn cô ấy một cái. Cô không chỉ chướng mắt nụ cười nhếch miệng đểu giả của Linh mà hơn hết căm tức những lời Linh vừa nói. Ngoại hình của Linh là điều duy nhất Ngân thấy đẹp nhưng với một người không chú trọng đến vẻ ngoài người khác như Ngân thì điểm đó của Linh đã biến thành vô nghĩa. Ngân cho Linh không điểm rõ to trên thang điểm một trăm, không phải thang điểm mười.

Ngân xoay người, dẫm gót rời khỏi.

Linh nhìn Ngân bỏ đi, cô đơn thuần chỉ muốn dựa vào điều vừa nói để kiểm chứng. Cô nhớ lại khuôn mặt Ngân khi đó, Ngân to mắt nhìn cô có chút ngạc nhiên pha lẫn giận dữ. Chỉ một vài giây, cô thấy mắt Ngân ươn ướt như muốn khóc, thoáng đó đánh vào mắt cô khiến cô nín thở mất một lúc, cô thấy tim mình như bị ép chặt rồi thả vụt ra một cách đột ngột, cứ như vậy vài ba nhịp đập cho đến khi Linh định thần lại, cô đã cảm thấy nhói vùng bụng. Cô bật cười.

"Em về trước nha anh", Ngân nói với Quốc, cô nhìn mặt đã ngà ngà say, khuôn mặt hơi đỏ.

"Sớm vậy, vẫn còn tăng hai mà em."

"Thôi, em về". Ngân dứt khoát. Anh biết không thể níu cô được anh đành gật đầu thuận theo ý cô. Rời khỏi nơi đó ra đến cổng, Ngân thở phào một cái nhẹ nhõm. Không khí thông thoáng ở ngoài khiến cô cảm thấy dễ chịu, những cơn gió về tối thổi qua làm mát mẻ không khí oi nồng của những ngày tháng Năm. Trong khi đứng đợi bạn, cô lẩm nhẩm trong đầu bài hát yêu thích, những ngón tay cô bất giác nhịp nhịp theo giai điệu vang lên trong đầu. Những giai điệu ấy bỗng ngừng khi Ngân cảm thấy có người đứng đằng sau mình, một mùi nước hoa quen quen khiến Ngân bất giác nhíu mày. Người nọ không có bất kì một hành động gì, chỉ tiến lên một bước đứng bên cạnh cô. Thấy Ngân ngoảnh mặt về một bên không nhìn mình, Linh mỉm cười. Cả hai đứng im lặng chờ đợi. Một sự im lặng rất kì lạ, nó giống như khắc im lặng trước khi kim giây nhích sang vạch mới để kêu "tích" một cái thật nhẹ - một sự im lặng mà bạn phải canh mới có thể lắng nghe. Ngân chờ đợi muốn nhanh rời khỏi còn Linh, cô chờ Ngân quay sang nhìn mình. Mãi cho đến khi Ngân ngồi lên xe sau bạn mình, cô mới liếc nhìn Linh một cái, sự liếc nhìn thoáng qua không mấy cảm xúc. Linh mỉm cười xoay người bỏ vào trong.

___

Phần này là kể lại khoảng thời gian Linh và Ngân lần đâu gặp nhau nên mình để chữ in nghiêng. Sau này, mỗi khi nhắc lại khoảng thời gian mới quen biết nhau, chuyện đã xảy ra của Linh và Ngân thì đều là chữ nghiêng. Vậy là các bạn biết hai người họ gặp nhau lần đầu như thế nào rồi đó. Giờ là ngồi chờ xem bạn Linh cua gái bằng cách nào :v và Ngân chấp nhận chuyện đó ra sao :3. Mỗi lần như vậy truyện sẽ kể theo ngôi thứ ba chứ không phải thứ nhất của Hân nữa, vậy nên có phần bớt tự kỉ hơn :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro