Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Sáu vạch lớn phấn trắng nổi trên nền đỏ sẫm chia sân trường thành năm đường chạy đều nhau, tôi ngồi trên yên sau chiếc xe đạp ngẩng đầu nhìn phần lưng ẻo lả của Tùng. Phần khung xương này chẳng phải có vẻ nhỏ so với chiều cao của nó hay sao? Đó là điều tôi vẫn luôn nghĩ mỗi khi nhìn lưng nó. Rồi trong lúc tôi đang nhẩm bề ngang lưng của nó khoảng bao nhiêu xen-ti-mét thì bỗng nó quay xuống nhìn tôi, tôi tặng lại nó một cái nhìn cho có lệ.

"Má, sao nhìn mặt mày nguy hiểm vồn vậy Hân. Mày làm tao nghĩ nếu tao mà làm mày thua chắc mày thiến tao luôn quá."

"Xì, mày nhiêu đó ẻo lả còn chưa đủ xài hay sao mà còn đợi tao thiến. Vậy thì quá tàn nhẫn với mày", tôi nhíu mày trả lời có phần hơi ngứa mắt vì từ "vồn" trong câu của nó. Có thể nói, đây chính là từ tôi ghét nhất nhất sau "á đù". Mỗi khi nghe ai đó nói từ này tôi nhiều lúc chỉ muốn đưa tay tát vào miệng cho một cái.

"Tao vầy mà mày chê ẻo lả, mày biết hơi bị nhiều em tia tao không!"

Tôi ngoảnh mặt sang một bên, phẩy phẩy tay ý chỉ nó quay lên.

"Nay mày khó ở chỗ nào à con này?". Nó làu bàu rồi thấy khuôn mặt chán phản ứng của tôi, nó đành lặng lẽ quay lên.

Đúng rồi, nay bà mày đang đến kì đấy con ạ.

Khi tiếng còi của thầy vang khắp sân trường, chúng tôi đồng loạt nhấc chân lên. Năm chiếc xe đạp theo một cách chậm rãi nhất có thể mà nhích lên từng tí một. Tôi cảm nhận thấy rõ tốc độ chậm rãi và vững chắc, tôi biết được thì ra Tùng khá hơn tôi nghĩ. Khi chúng tôi đi đến nửa quãng đường thì đã có hai lớp bị loại với số lần chạm chân lên đến ba. Tính đến tốc độ hiện tại, lớp tôi đang đứng thứ nhì trong ba lớp còn lại và số lần chạm chân của chúng tôi mới chỉ có một. Tôi liếc mắt nhìn sang phía bên phải mình, thấy anh bạn lớp B7 gồng tay lên bóp thắng để kìm lại tốc độ. Nhìn những cơ tay cuồn cuộn nổi lên, tôi muốn rơi mồ hôi thay cho chiếc xe đạp, đứt thắng nhanh đi em ơi, cho chị loại được một đối thủ, tôi gởi cho gió những lời này với hy vọng em xe đạp tiếp nhận được. Rồi theo quán tính, tôi nhìn thắng xe. Bỗng tôi thấy chân anh bạn lớp B7 đạp vụt một cái, chiếc xe tăng tốc độ đột ngột lại loạng choạng ngoặt đổi hướng chạy lấn tới lớp tôi. Với khung chạy cho mỗi chiếc xe lớn như thế này, đuôi chiếc xe lớp B7 không thể quẹt vào đầu xe lớp tôi được, tôi mấp máy môi định nói với Tùng một câu thì nó đã lách tay lái một cách vội vã có chút loạn. Tôi đưa chân trái xuống chống, bỗng chân dài vô dụng của nó trượt về sau, đạp lên chân tôi rõ đau, tôi thầm chửi bậy một câu. Tiếp đến rất xui xẻo, như cùng một lúc, tôi rụt chân lại, nó nhấc chân lên. Chiếc xe của chúng tôi ngả nghiêng về trái một đường đẹp mắt, với tốc độ chậm như thế này độ va chạm sẽ không gây vấn đề gì nhưng theo phản xạ, tôi lại đưa tay chống đỡ. Tôi nghe hàng người bên hông đường chạy lớp tôi hét lên một tiếng khi chiếc xe chúng tôi tiếp đất và sau đó vang lên những tràng cười dễ thương, tôi kịp nghe rõ tiếng cười ầm ĩ của lớp trưởng lớp tôi. Nhỏ này đúng là đồ phế tâm, chí ít gặp người khác trong trường hợp của tôi, tôi cũng chỉ cười nở hoa trong bụng. Giờ thì tuyệt rồi đấy anh bạn của tôi, thua một cách đẹp và lạ mắt nhất trong lịch sử thi xe đạp chậm của trường.

Tùng đỡ tôi đứng lên và cúi đầu nhìn vào mặt tôi với lời xin lỗi. Tôi bật cười, đưa tay mình lên đánh vào người nó. Nó giơ hai tay xin hàng.

"Thôi thì ráng gỡ ở lượt thi của nữ vậy". Nó cười. Tôi thấy cổ tay trái mình nhoi nhói. Tôi nhún vai. Dự đoán bản thân đã biết trước kết quả của phần thi sắp tới. Phần thi xe đạp chậm kết thúc với kết quả: Hạng nhất thuộc về B9 và hạng nhì là B1.

Đáng ngạc nhiên là cú hit lớp tôi tạo ra trong ngày thi hôm nay không chỉ dừng ở đó. Đến phần thi nhảy bao bố tiếp sức, con nhỏ đại diện cho lớp tôi trượt ngã một đường dài trên sân như đang lướt sóng giải chuyên nghiệp, chỉ là người nó ngả về phía sau đập thẳng đầu xuống đất, một cú tiếp đất đậm chất dã man. Tôi đồ là nếu đứng gần hơn với nó, chắc tôi đã nghe được tiếng đầu đập đất một cái cốp khá to. Nhỏ lồm cồm bò dậy, tiếp tục phần thi. Lớp chúng tôi há mỏ như chưa kịp tiêu hóa được cảnh trước mắt rồi mới bừng tỉnh dành những trận hô hào cổ vũ dữ dội cho nhỏ.

"Đậu xanh rau má cà cuống. Quả ngã này thì thốn phải biết", tôi nghe lớp trưởng lớp tôi cảm thán một câu, khuôn mặt có phần xanh vì chua xót cho nhỏ lớp tôi.

"Đậu xanh, rau má đều là thực vật còn cà cuống là loại côn trùng, mày cảm thán kiểu gì vậy?", thân hình nhỏ nhắn bên cạnh lớp trưởng lấy tay đẩy đẩy kính cận khó chịu nhìn lớp trưởng một cái rồi lại tiếp "tý nữa lấy dầu bôi cho nó đi". Thủ quỹ lớp tôi đúng là một dạng thanh niêm nghiêm túc điển hình.

Khi phần thi bao bố tiếp sức kết thúc, nhỏ bị ngã lững thững đi về phía tụi tôi. Nhỏ lướt mặt nhìn chúng tôi rồi đứng bật khóc một cách ngon lành dọa lớp trưỏng và thủ quỹ một phen mất vía.

"Đau quá", nhỏ nói giữa quãng ngưng của trận khóc. Tôi có chút buồn cười đưa tay ra sau đầu nó xoa xoa một chút.

"U một cục rõ to", tôi nói. Thôi nào, làm ơn ngưng khóc như vậy đi được không, tao sắp nín cười không nổi vì mày rồi đó. Tôi bấm bụng chịu đựng thì nghe nhỏ lớp trưởng phì cười.

"Đệt mợ, hahaha. Lớp mình nay nổi vồn. Thôi, lên lớp xoa dầu."

"Bớt chửi bậy đi", nhỏ thủ quỹ quét cái nhìn sắc lẻm xuyên qua cặp kính cận lên lớp trưởng. Lớp trưởng giả vờ ngó lơ nhưng khi thấy nhỏ vẫn tiếp tục liếc nhìn mình thì lớp trưởng lại chịu thua: "Rồi, rồi". Đoàn quân theo chân lớp trưởng tiến về lớp.

Ba tiết học còn lại trôi qua một cách nhẹ nhàng. Lúc tiếng chuông ra về reo lên, tôi vươn người một cái rời khỏi chỗ. Khi vừa ra đến cửa lớp, tôi thấy Hà đứng dựa bên tường nhìn tôi mỉm cười một cái. Tôi mỉm cười lại rồi ngồi xuống ghế đá. Nhỏ tiến lại ngồi gần tôi.

"Nay lớp Hà thắng cả xe đạp chậm lẫn bao bố", Hà nói khi ngồi xuống.

"Ừ". Tôi xoa xoa cổ tay trái của mình.

"Nãy Hân té có sao không?"

"Không, ngã nhẹ hều thôi. Có điều hơi quê."

Tôi nghe tiếng Hà cười khẽ. Tôi quay sang nhìn Hà. Chạm phải ánh mắt của tôi, Hà hơi cúi đầu chuyển tầm nhìn xuống dưới.

"Sao Hân xoa cổ tay riết vậy? Bị gì hả?"

"Không."

Tôi nghĩ mình bị bong gân một chút rồi. Tôi đứng lên, nhấc chân định rời đi thì Hà bắt lấy cổ tay trái của tôi. Má ơi đau con quá, thả ra giùm cái. Tôi nhìn Hà. Hà bối rối buông tay. Thời khắc Hà thả tay tôi ra, tôi thấy như mình được hồi sinh, được thổi một luồng gió mát lạnh. Này gái, biết tay chị đẹp nhưng cũng đâu cần gấp gáp bắt lấy bắt để vậy đâu cưng.

"Ừm à. Hà..."

Tôi kiên nhẫn chờ nhỏ nói hết câu.

"Hà... Ý Hà là bai Hân nha, Hân về đi."

"Hả?", tôi có phần thộn ra vì câu nói của nhỏ. Nhỏ cúi đầu lúng túng. Tôi liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.

"Thật ra ý Hà là sao Hân không chào Hà một cái khi về như những lần trước. Sao đang nói chuyện mà Hân bỏ đi đột ngột vậy?"

Tôi quay đầu nhìn nhỏ, thấy nhỏ ngước mắt nhìn tôi, môi nhỏ mím nhẹ. Tôi im lặng một chút.

"Hình như mấy lần trước cũng đâu có chào tạm biệt đi về", tôi thản nhiên nói. Nhỏ đỏ mặt rồi nhỏ xách cặp đứng phắt dậy, đi vào lớp tôi. Tôi nghĩ là sau này nhỏ sẽ không nói chuyện với tôi nữa, nghĩ đến đây tôi cảm thấy có chút thoải mái. Không hiểu sao những lần nói chuyện với nhỏ, tôi đều thấy cảm xúc mình cứ bị chùng xuống một cách kì lạ. Tôi không thể đặt tên cho cảm giác ấy là gì, cái mà tôi biết là mỗi lần như vậy tôi đều rất cố nhẫn nại một cách không cần thiết trong khi tôi hoàn toàn có thể đối xử với nhỏ có nhiệt độ hơn một chút, như cách mà tôi vẫn cư xử với mọi người.

Về đến nhà, sự mát rượi ở trong nhà phả vào mặt tôi, thổi bay hết những cái nắng nóng ngoài đường. Tôi bước tới tủ thuốc, lấy ra tuýp thuốc. Tôi bôi lên cổ tay xoa xoa một chút. Cái lành lạnh tiếp xúc da thịt rồi sức nóng dần lan tỏa sau đó thay thế khiến các giác quan tôi bị kích thích. Quay mặt qua nhìn, tôi đã thấy chị Ngân đứng gần cạnh tôi từ lúc nào. Chỉ dành vài giây nhỏ nhoi cho khuôn mặt xinh xắn của chị, tôi lại tập trung vào cổ tay của mình.

"Bị gì vậy?"

"Chắc bong gân. Nhẹ thôi."

"Đây xoa cho."

Tôi ngừng động tác, nghi ngờ nhìn chị tôi. Chị tôi bĩu môi một cái rõ dài rồi nắm lấy tay trái của tôi như cách giật một món đồ giảm giá khi đang giành với người khác. Tôi rít lên một tiếng và càng nghi ngờ độ chăm sóc bệnh nhân của chị tôi hơn nữa.

"Thôi dẹp đi, đưa chị chắc hỏng tay luôn.", tôi nhăn nhó.

Chị Ngân bật cười, rồi chị nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, bôi thuốc lên đó và xoa nắn đều đặn, nhẹ nhàng. Tôi không biết chị xoa có đúng cách hay không, tôi chỉ biết sự mịn màng từ lòng bàn tay chị chạm vào cổ tay tôi rất trơn láng. Tôi cảm thấy thoải mái nơi cổ tay. Chị vẫn hơi cúi đầu chăm chú.

"Sao bị vậy gái?", chị buông tay ra.

Tôi liền kể cho chị nghe một loạt hai sự kiện hâm nóng trường học của lớp tôi trong ngày. Mỗi lần đến trọng tâm, chị Ngân bật cười một tràng giòn giã. Không ngoài mong đợi của tôi, khi tôi kể đến nhỏ thi bao bố, chị tôi ôm bụng cười rũ rượi rồi đưa ngón tay lên khóe mắt quẹt đi giọt nước mắt tiết ra vì tràng cười. Chị nín một lúc rồi lại nhìn mặt tôi buông một tiếng "nhục!" mà bật cười, như một cách cố tình rất chi khéo léo chị vỗ vỗ tay vào cổ tay trái của tôi. Tôi lườm chị một cái. Chị le lưỡi, quay người kiêu sa đi ra nhà trước.

Khi cả nhà ngồi vào bàn cơm, tôi mới sực nhớ đến một chuyện. Tôi liền nói cho mẹ biết lớp tôi sẽ tập trung tại nhà tôi làm báo tường vì nhà tôi là gần trường nhất. Mẹ gật gật đầu, không lấy làm lạ. Tôi nhìn qua chị Ngân, thấy chị thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại đặt trên bàn ăn rồi lại đưa tay nhắn nhắn.

"Con bé này, tập trung mà ăn cơm đi. Tối ngày cắm mặt vào điện thoại", mẹ tôi lên tiếng phàn nàn.

"Rùi, con không cắm mặt vào điện thoại nữa", nói xong chị lấy ngón tay trượt ngang một đường trên màn hình. Chị áp điện thoại vào tai. Chị tôi làm theo đúng như mong muốn của mẹ, không cắm mặt nữa mà cắm tai vào điện thoại. Mẹ chỉ biết câm nín, bỏ lơ chị. Là chị Linh gọi cho chị. Nhớ khi trước chị tôi vẫn lưu những anh bồ của chị là "Ck iu", "Honey" và giờ thì màn hình chị lại hiển thị "Gấu Chó". Tình yêu thật ngọt ngào.


Lời của tác giả: Có thể Hân không tự biết nhưng Hân đúng là một cây S khi đối diện với Hà. Thật sự những tình huống giữa Hân và Hà sẽ kì lạ lắm, chủ yếu là do hai người không nhận ra mình là S, mình là M (haha, đùa thôi :P ).

Chap này ra hơi lâu, mọi người thông cảm. Chap tới sẽ ra nhanh hơn vậy ^^. Thưởng thức nhé : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro