Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17

Tôi chậm rãi đặt chân lên từng bậc cầu thang, theo một cách vô thức tôi lại nhẩm đếm số bậc thang trong khi bản thân đã biết rõ tổng cộng chúng là bao nhiêu trong cái trường này. Đôi khi tôi nghĩ mình vẫn hay bị ám ảnh về các con số. Sự ám ảnh này đi theo tôi mọi lúc, kể cả khi tôi đứng trước ngực một ai đó nhưng với những bạn nữ ngực phẳng, thật kì quái là những con số trong đầu tôi biến đi đâu mất. Xem ra bộ não tôi ngay trong những chuyện này cũng thật thông minh, hẳn là nó biết không có gì để đo đạc cũng như kiểu sao bạn lại lầm tưởng độ cao của ngọn núi với đồng bằng được chứ. Tôi nhếch khóe miệng vì suy nghĩ của ấy. Khi tôi khẽ ngẩng đầu lên dời ánh mắt khỏi những nấc thang tôi bắt gặp ánh mắt đã luôn khiến tôi nghĩ có điểm nào đó giống người Ấn. Người nọ đi trước tôi một vài bậc thang nhìn tôi rồi lại quay phắt mặt đi một cách rất phô trương như thể cố tình cho tôi biết. Nhưng ai lại đi quan tâm? Rồi như ngẫm lại cũng cảm thấy có chút thú vị, tôi mỉm cười. Chiêu này có vẻ cũ nhưng tôi thử một tí xem sao vậy. Nghĩ vậy tôi liền tăng nhanh cước bộ, tông sầm vào lưng người nọ một cái. Thân hình thấp hơn tôi nửa cái đầu đó hơi vấp một chút rồi chúi người về phía trước, một tên con trai đi ngược hướng với chúng tôi đưa tay ra đỡ nhưng tôi kịp túm tay người nọ lại kéo vào người tôi. Khuôn mặt của người nọ có chút ngỡ ngàng nhìn tôi còn tên con trai lại tỏ vẻ tiếc nuối. Muốn ôm người đẹp à cưng, chị đâu dễ cho cưng hưởng vậy được. Tôi thản nhiên nhìn tên nọ cười với nó một chút. Rồi tôi lại bị phâm tâm bởi khối êm ái nơi ngực nhỏ áp vào người tôi, một cảm giác mềm mại tồn tại. Và tôi biết chính xác cái êm ái mà tôi cảm nhận xuất phát từ đâu – từ miếng đệm mút. Tôi cạ cạ tay một chút để xác nhận lần nữa.

"Hờ. Xin lỗi", tôi hạ thấp mắt nói.

"Ừm, Hà không sao". Nhỏ cười với tôi. Tôi buông nhỏ ra và nhìn nhỏ. Cảm thấy bản thân mình rất giống ngụy quân tử, tôi giúp đỡ người khác trên rắc rối mà mình đã gây ra cho họ.

Ngay khúc rẽ hành lang, nhỏ vẫy tay bai bai tôi rồi hướng vào lớp. Còn tôi khi mới bước tới cửa lớp, tôi đã thấy đám con gái lớp mình tụm năm tụm bảy ngay bàn đầu. Nhỏ lớp trưởng đang ngồi lên bàn, miệng liên hồi nói và biểu cảm trên khuôn mặt không ngừng thay đổi giống như khi tôi đang nặn bong bóng bột* để liên tục thay đổi hình dạng của nó mà hồi nhỏ tôi vẫn rất thích chơi.

*Là trò chơi mà lấy bột mì (hay bột năng) đề nhồi vào trái bong bóng, sau đó cột lại rồi vẽ mặt cười lên trái bong bóng. 

"Ê Hân nó tới rồi kìa", một nhỏ thốt lên vui vẻ khi thấy tôi.

"Vào nghe truyện hài nè mày!"

"Lớp trưởng, mày kể lại cho nó nghe đi". Tôi lướt nhìn ba khuôn mặt bà tám rồi quay lại nhìn lớp trưởng.

"Mày một mực từ chối không tham gia đội hợp xướng của lớp là chính xác đó Hân. Mày không tưởng tượng nổi tiết mục văn nghệ hợp xướng của lớp mình hôm qua như thế nào đâu. Tao kể cho mày nghe. Tiết mục hợp xướng đông nhưng đâu phải ai cũng được phát micro, trường mình cho có hai cái à, trước lúc đó đã nói trước với nhau rồi là đứa nào nhận được micro cũng phải đưa lại cho tao với con Thảo. Vậy mà mày tin nổi không, con quỷ Trúc cầm được micro giữ luôn, giữ khư khư mic hát ngon lành không chịu đưa ra trước cho mấy đứa bên cạnh, một mình một mic. Má, thà nó hát hay tao không nói, hát ngang bà cố còn rống bao to, con này giờ tao mới biết nó là sư phụ Lệ Rơi. Con Thảo với tụi tao cố hát to lên cũng không đè nổi giọng nó, đám con trai thì lại hát nhỏ quá. Tao lên cơn muốn chạy ra chỗ nó giựt bà mic về. Lúc đó mà có cái lỗ chắc tao chui xuống luôn rồi quá. Tao ước mày được nhìn mặt mấy cô trong ban giám khảo. Rồi xong, thế là bị loại từ vòng gửi xe.", nhỏ lớp trưởng khua tay múa chân bày tỏ sự nhục ê chề. Tôi bật cười thành tiếng nhìn những đứa còn lại cũng y chang tôi đang cười không chút kiêng nể, bản thân tự thấy trong lòng nhen lên sự vui mừng nho nhỏ vì quyết định đúng đắn của mình.

"Bài 'Bèo dạt mây trôi' kiểu này là bị con Trúc nó thổi cho phát bay phần phật luôn", tôi đùa. Lũ bạn cười sằng sặc rồi nhỏ lớp trưởng nhại nhỏ Trúc hát một đoạn rõ kinh khủng. Một đứa đưa hai tay lên bịp chặt lỗ tai. Tôi đồ là ban giám khảo lúc đó chỉ muốn tắt ngay kênh này nếu là họ đang xem tivi, tiếc là họ phải chịu trận, thương thay làm sao!

Tiếng chuông vào lớp reo lên. Nhưng không có bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ chúng tôi nhấc chân về chỗ.

"Vậy lớp mình có tiết mục nào đậu không?", tôi hỏi và nhìn quanh một lượt, đáp lại tôi là những cái lắc tay lắc đầu chán nản từ phía tụi nó.

"Rớt hết", lớp trưởng nói một lời chiếu lệ.

"Bồ thằng Tùng thì vào vòng trong. Nó hát bài 'Người thầy', tao nghĩ chắc nó cũng được hát trong ngày lễ như mọi năm à. Nó nằm trong đội văn nghệ của trường mà", một nhỏ bà tám đứng cạnh lớp trưởng lên tiếng.

"Cũng chưa chắc đâu, tại nó đại diện cho lớp thi mà. Khi nào tiết mục nào nó múa hay hát cho trường thì khác. Với cả mày thấy không, hôm qua quá trời lớp hát bài 'Người thầy'. Tao nghĩ chừng đó bài 'Người thầy' thì chỉ chọn một thôi. Mà hai chị lớp mười hai hôm qua hát bài này cũng hay nữa nên chưa biết được", lớp trưởng phân tích. Tôi gật gật đầu xem như đồng ý. Nhận được cái gật của tôi, nhỏ lớp trưởng thoáng chút tự hào vì sự phân tích của mình, hất hàm nhìn nhỏ khi nãy.

"Ồ, ra vậy", nhỏ Chậm Tiêu – ý tôi là Triệu Tâm nói với chất giọng lâng lâng. "Mà ai là bồ thằng Tùng?", nhỏ Tâm lại ngơ ngác hỏi.

"Còn ai nữa, con nhỏ Hà bên B9 chứ ai!", bà tám thứ hai liếc khuôn mặt lơ ngơ đứng bên cạnh mình một cái.

"Hình như hai đứa tụi nó chưa quen nhau mà", thủ quỹ lúc này mới lên tiếng.

"Ừ, theo tao biết thì tụi nó học chung với nhau hồi cấp hai. Chắc bạn thân á mày ơi", lớp trưởng phẩy phẩy tay, "với lại tao cũng đâu nghe đứa nào nói gì về hai đứa nó bồ nhau đâu."

"Bộ mày không thấy tự nhiên đến lớp 11 rồi mà thằng Tùng còn chuyển sang trường mình à. Tao cá là nó vì muốn học chung trường với con Hà", giọng chắc nịch của bà tám như để bảo vệ cho quan điểm của bản thân.

"Nhưng dù sao tụi nó cũng rất đẹp đôi", thủ quỹ đẩy chiếc kính cận rồi cười một cái. Cho dù với bản tính nghiêm túc xem ra thủ quỹ lớp tôi vẫn là dạng con gái điển hình, rất quan tâm tới chủ đề cặp đôi, trai gái.

"Ngày nào tao cũng thấy Hà qua lớp mình", lớp trưởng gật gật đầu.

"Sao thằng Tùng là trai mà không qua tìm Hà mà phải để Hà qua tìm kì vậy?", Chậm Tiêu thắc mắc, ngước đầu nhìn lớp trưởng.

"Gì đâu kì má, bình thường!", lớp trưởng xì một tiếng.

"Cọc đi tìm trâu haha. Không chừng Hà nó là đứa tỏ tình trước cũng nên!", bà tám đứng cạnh lớp trưởng đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm. "Chứ tao thấy thằng Tùng đẹp trai thật đó nhưng cứ công chúa kiểu gì, haha."

"Đẹp trai mà", thủ quỹ nói. Tôi cúi đầu nhìn thủ quỹ đang ngồi, hạ thấp mắt nhìn vào gò má của nhỏ.

"Cô vào", nhỏ lớp trưởng nhấc mông khỏi bàn của thủ quỹ rồi xua tay đuổi chúng tôi về chỗ.

Bắt đầu buổi học khá là tẻ nhạt. Hai mí mắt tôi cứ sụp xuống qua từng lời ru. Tôi lười nhác chống tay lên đầu liếc mắt nhìn qua tên Tùng bên cạnh tôi. Tôi thấy nó nhắm mắt lại rất thanh tĩnh mà ngủ. Tay trái nó chống đỡ trán, tay phải vẫn cầm bút di chuyển chậm rãi trên vở vài đường nguệch ngoạc. Tôi nhếch miệng cười rồi nhoài người lên bàn trên khều thằng Bảo. Thằng Bảo quay xuống ngáp một cái nhìn tôi. Tôi chỉ chỉ. Thằng Bảo liền khe khẽ cầm lấy tay trái thằng Tùng rồi gạt phắt một cái thật mạnh xuống mặt bàn. "Cốp!!!". Mất giá đỡ, cái đầu của thằng Tùng theo lực hút của trái đất rớt xuống mặt bàn tạo thành một thứ âm thanh nghe rất vui tai. Tôi vừa phát hiện bản thân mình dùng từ "rớt" theo cách rất dã man như khi đầu nó lìa khỏi cổ. Tôi mím môi nín cười. Những đứa xung quanh nhìn tên Tùng mà bật cười. Nó ngồi thẳng người lên, lấy tay xoa xoa trán không quên nhăn nhó nhìn thằng Bảo làu bàu vài câu.

"Anh Tùng! Anh đứng lên ra khỏi lớp đi rửa mặt ngay cho tôi. Trong giờ học của tôi mà anh ngủ gật đến nỗi để đầu đập thẳng xuống bàn vậy mà coi được!!", cô Ngà tay cầm sách Ngữ Văn tiến gần lại bàn tôi. "Tôi không hiểu nổi mấy anh con trai sao lại có thù oán với môn Văn đến vậy."

Ôi cô ơi, cô đừng nhầm. Không phải do môn Văn, chỉ là do lời cô giảng ấm áp như tiếng mẹ ru ban trưa giữa những tia nắng hè hắt vào cửa sổ mang mùi nắng ấm hắt lên vai mẹ, nhè nhẹ lấy tay đưa võng mẹ ru bé vào giấc ngủ ngon. Tôi thầm tưởng tưởng cảnh cô ngồi bên võng, lấy tay đu đưa thằng Tùng, trong đầu tôi rất tự nhiên vang lên những khúc hát mượt lòng người. Đây phải là cảnh một bức tranh mẹ ru bé điển hình ở quê mà tranh vẽ vẫn hay thể hiện không nhỉ? Tùng đành miễn cưỡng đứng dậy đi ra khỏi lớp, nó liếc thằng Bảo một cái mà nó không thể nào nghĩ ra được đúng tôi mới là đứa chủ mưu, cho dù nó có biết thì cái liếc kiểu yếu ớt cũng chẳng là gì đối với tôi. Vả lại tôi làm vậy cũng vì mọi người mà thôi, tôi đã làm cho những đứa xung quanh mình tỉnh ngủ hẳn chỉ bởi duy nhất cú hit của thằng Tùng, tôi quả là một người tốt. À, tôi còn giúp trán thằng Tùng dô ra trông rất thông minh nữa mặc dù trông mặt nó rất là ngu.

Buổi học hôm nay xem ra tôi đã làm kha khá việc tốt. Cuối giờ tôi còn đưa giúp cho lớp trưởng cái chổi để nó dí thằng Toàn, bắt thằng này ở lại làm trực nhật nữa chứ. Sao lại có người tốt như tôi tồn tại thế này.

-----

Sau khi cảm thấy bản thân đã học bài, làm bài đủ cho ngày mai. Đúng vậy, chỉ là cảm thấy thôi vì thật ra tôi vẫn chưa học bài môn Sử, đúng là ra tôi giả vờ xem như không có bài để học thì tôi mở laptop lên xem qua các trang thông tin, xem blog một hồi tôi mới lướt facebook. Hiện tại là hơn tám giờ tối, lúc này lượng truy cập facebook rất nhiều. Kéo dòng thời gian xuống chừng mới hơn năm phút, tôi thấy một clip mà hình ảnh đầu clip chính là khuôn mặt chị tôi. Tôi ngạc nhiên kéo lên một chút để nhìn lại như để đính chính cái lướt nhìn sơ ra vừa rồi. Quả nhiên chính xác là trang 2! Idol đã đăng clip chị tôi! Hiện tại đã hơn mười ngàn lượt thích! Cảm giác con ngươi tôi đang giãn nở.

Tôi nhấn xem. Chị tôi ngồi trên giường, đầu clip chị chỉnh chỉnh lại tóc mái của mình rồi cười một cái. Tôi nghe thoáng thoáng tiếng nhạc nền bài 'Mình yêu nhau đi' của Bích Phương, sau đó chị tôi hát một đoạn ngắn bắt đầu bằng phần điệp khúc với chất giọng ngọt ngào tinh nghịch:

"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim mình muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi

1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi

Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi

..."

Khi chị hát đến đây, từ trong clip tôi thấy chị Linh từ phía sau tiến đến ôm chị Ngân vào lòng. Chị Ngân đưa tay lên nắm lấy cánh tay chị Linh đang ôm mình rồi ngẩng đầu nhìn chị Linh. Chị tôi cười rộ lên một tiếng quyến rũ. Chị Linh nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười rồi đưa tay tắt. Đoạn clip gần 40 giây nhưng nó lại dễ thương đến khủng khiếp, tôi nghĩ khá nhiều người tim rung rinh vì clip này mất!

Tôi xem lại thêm vài lần nữa. Cả hai người họ mặc áo sơ mi trắng, chiếc giường gỗ màu trắng, phông nền đằng sau là bức tường trắng, phía xa sau họ là chiếc tủ gỗ cũng màu trắng. Sự trắng tinh hài hòa tạo hiệu ứng dịu nhẹ nhưng lại chói lòa theo cách rất riêng. Nó khiến cho hai người bọn họ thêm phần thu hút. Tôi nhấn vào đọc những bình luận.

"Ơ... Hai em yêu nhau à? Hai em yêu nhau thế này thì mấy anh biết yêu ai giờ [Mặt khóc][Mặt khóc]" - Top bình luận. Tôi nhấn vào xem thử phần trả lời bình luận: "Thì mấy anh quay qua yêu nhau" – Một bạn nữ trả lời với sự đồng tình tính theo lượt thích là khá nhiều. "Gái xinh đã ít chúng nó còn yêu nhau", "Ai có nick facebook hai em này không cho anh mày với" – một trai ế lâu ngày (chắc vậy) với mục đích kiếm gái xinh để ngắm, tiếp sau còn rất nhiều trả lời khác.


"@XXxxX m truy ngay nick hai chị này cho t liền đi" – Thảo Dâu bình luận.

Trả lời

XXxxX: Tao cũng muốn biết mày ơi [Mặt khóc]

Thảo Dâu: Hai chị này eo nhau thiệt không m [Mặt khóc]

XXxxX: Tao thấy đẹp đôi quá mày ơi, không yêu hóa ra uổng [Tim][Tim][Tim]

Thảo Dâu: Truy ngay nick fb hai chị này liền đêêêê

XXxxX: Chị công đẹp dã man mày ơi. Khúc cuối clip cười làm tao mún chớt [Tim][Tim][Tim]

Thảo Dâu: t khoái chị thụ hơn [:3]. Chị thụ nhìn vừa yêu nghiệt vừa dễ thương [Khóc]

XXxxX: Hai chị là của nhau đi mà~ . Này mà mò ra được fb, biết 1 trong 2 chị có ngy rồi thì tan nát fangirl [Khóc]

Tôi cười khẽ vì sự thích thú. Tôi cần phải google để xem những từ "công", "thụ" mà hai gái ấy đang nói ở đây là gì.


"@ZzAA vào xem clip này dễ thương lắm nè"


"Nhìn em ấy cười một cái mà mình yêu luôn rồi [:3]"


"Ai đăng clip người yêu mình lên đây thế này [:3]" – Một thanh niên ảo tưởng cho biết.


"Thấy cũng bình thường mà sao mấy bạn rần rần ghê vậy. Cũng có đẹp lắm đâu"


"Hình như cái bạn ngồi trên giường chỉ mặc mỗi áo sơ mi mà không mặc quần @.@"


"Mjnh thjch co mot tjnh ban than kju nay lam nek".


"Hai em này cùng đẹp chơi với nhau để khi đi ra đường làm nổi bản thân thôi chứ thường mấy kiểu tình bạn này khó bền lắm =)))))"


"Có ai để ý ở giây thứ 32 có em mèo đi ngang qua không [:3]"


Một vài người đăng ảnh cắt ra từ đoạn clip kèm câu cảm thán. Và khá nhiều bình luận xin nick facebook hai chị. Một loạt bình luận rất không liên quan cốt chỉ để câu lượt thích cho bình luận của mình. Kéo xuống đọc thêm một chút phần bình luận, tôi thấy có người nhắc tên chị tôi và chị Linh – gần một trăm lượt thích cho bình luận này.

Nghe tiếng nắm cửa động đậy, tôi nhìn ra phía cửa. Chị Ngân một tay đang cầm khăn tắm lau khô tóc bước vào phòng không thèm nhìn lấy tôi một cái. Chị thả người ngồi lên giường, chân bắt chéo khẽ đung đưa theo nhịp. Vang lên tiếng hát nho nhỏ từ cánh môi khẽ mở rồi lại đóng của chị. Sau khi quăng khăn tắm qua một bên chị mới quay đầu nhìn về phía tôi.

"Nhìn gì?", chị hất cằm hỏi.

Tôi chỉ tay vào màn hình laptop, chị đứng lên đi lại chỗ tôi, khom người nhìn vào màn hình và bật cười một cái.

"Nhiêu like rồi", chị đặt bàn tay lên tay tôi đang để trên con chuột. Chị kéo lăn trỏ chuột. "Nhiều like quá ta". Chị cười khoái chí.

"Sao nhiên được lên đây vậy? Chị gửi qua à?"

"Đâu có. Tự nhiên nãy đi học về thấy bạn chị nó tag vào mới biết đó chứ. Clip này chị đăng từ tối hôm qua rồi đó bé. Sao chưa thấy bé like cho chị mày vậy?"

"Tại không thấy. Tý vào like cho". Ra là chị tôi đã đăng từ tối qua. Tôi tự hỏi clip này hai chị ấy quay từ lúc nào? Và có lẽ đó là phòng chị Linh. "Công nhận clip hot thiệt, hơn mười ngàn like chứ đâu ít."

"Chị cũng không ngờ nhiều like đến vậy."

"Bởi vì nhìn hai người trong clip này đẹp, với cả nhìn cũng đẹp đôi nữa."

Chị quay qua nhìn tôi, mỉm cười một cái. Má chị khẽ ửng hồng.

"Mà bộ bạn bè biết chị với chị Linh yêu nhau rồi à?"

"Không đâu, ai cũng nghĩ là bạn thân thôi. Sao hỏi vậy?"

"Không có gì. Em cứ nghĩ chị hay chị Linh đã nói cho bạn bè biết rồi", chị liếc mắt nhìn tôi một lúc không nói gì rồi chị đứng thẳng người lên trở về chỗ cũ. Tôi nhấn vào trang facebook của chị, nhấn thích cho đoạn clip rồi thoát ra. Bỗng trong đầu tôi lại tưởng tượng đến cảnh chị Linh cầm điện thoại và thấy đoạn clip trên 2! Idol. Chắc hẳn với tính cách chị ta thì điều đầu tiên sẽ là nhếch miệng cười một cái.

"Phiền quá!". Nghe tiếng chị Ngân cằn nhằn, tôi tựa người vào ghế xoay người nhìn chị. Chị tôi cầm điện thoại chăm chú nhìn màn hình với cái nhíu mày.

"Sao vậy?". Tôi lên tiếng quan tâm mà thật ra là vì tò mò nhiều hơn, cằm tựa vào thành ghế chờ chị trả lời.

---

Chương này bắt đầy đã có sự xuất hiện của các bạn gái thích đi soi các chị đẹp mà cong vèo :3. Thật ra vốn dĩ trong mắt mọi người xung quanh Linh với Hân giống như bao cặp bạn gái thân thiết khác vậy, cũng nên để ý là ở thời bây giờ, các bạn nữ hóa ra chỉ là bạn thân cũng có thể hôn nhau. Tuy vậy, khi Linh và Ngân đi cùng nhau lại tạo cho người khác cảm giác rất muốn quay đầu lại nhìn. Cũng có thể là vì họ đều xinh đẹp chăng? Mỗi khi đi ra đường, những bạn nữ xinh xắn cùng nhau cũng rất thu hút. Nhưng mà giữa Linh và Ngân còn vì lý do khác nữa mà họ không thể diễn tả được. Chính mình ở các chương sau khi nói về vấn đề này, mình cũng sẽ không diễn tả cảm giác đó là như thể nào, chỉ để mọi người đọc và tự cảm nhận ra vậy :P


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro