Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Tôi tựa đầu vào thành ghế im lặng chờ đợi chị trả lời. Chị chăm chú nhìn màn hình điện thoại rồi nhíu mày, thỉnh thoảng chị khó chịu chép miệng một tiếng rồi đưa tay nhấn nhấn màn hình điện thoại liên tục. "Bố mấy thằng điên", chị lẩm bẩm. Tôi lại thấy chị khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới, cắn cắn môi suy nghĩ một chút chị mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi nhướng mày.

"Từ lúc clip đăng lên 2! Idol đến giờ quá trời đứa gửi lời kết bạn với chị, thông báo tràn ngập lượt thích ảnh với bình luận, có mấy thằng còn inbox nữa. Bực mình ở chỗ tụi nó đào mấy tấm hình lên mà bình luận vớ vẩn. 'Ngon quá em ơi', 'vếu kìa', 'chịch xã giao' cái mẹ tụi nó! Mấy thằng chó mà giỡn ngu chỉ thấy vô duyên chứ shit gì ra hồn", chị Ngân mạnh miệng gằn từng tiếng ở câu cuối. Tôi thấy có vẻ tâm trạng hôm nay của chị không tốt lắm, giống như bị chọc trúng ở chỗ nào nên chỉ với vấn đề nhỏ cũng khiến chị điên tiết. Tôi ném cái nhìn "cần phải ức chế vậy không" cho chị tôi. Như tự nhận thấy bản thân có điểm vô lý, chị Ngân quay mặt đi, tay vuốt vuốt tóc ra sau: "Có kinh", chị khẽ nói, tôi ngộ ra.

Mức độ thất thường về tính tình trong những ngày này của chị tôi rất kinh điển. Vào lúc như vậy sự khó chịu ở chị chứa trong trái bong bóng căng như chực nổ nhưng thực tế nó lại chỉ xì ra từng ít một, với những chuyện bình thường không mảy may làm chị tôi xét nét thì nay đủ để chị phải gắt gỏng đến từng điểm nhỏ. Có khi chị Ngân còn bắt bẻ cách dùng từ của tôi khi cả hai đang nói chuyện, chị bĩu môi rất khó ưa nhại lại từ tôi nói sai, đáp lại những lần cáu kỉnh thất thường đó của bà chị thần kinh tôi chỉ hít vào một hơi rồi thở nhè nhẹ ra để xả dần cục tức, cụ thể là lần gần đây nhất "nghe nói phong phanh là vậỵ", chị nhại lại câu nói của tôi và xì một tiếng rõ dài "người ta là nghe nói phong thanh còn phong phanh là nói về ăn mặc, phong thanh là ý là gió làm cho âm thanh bay đi nghe không rõ để dùng cho những khi nghe không chính xác, không rõ ràng đó!". Vậy mà hiện tại tôi lại được thấy chị Ngân ngượng ngùng do tính khí không đúng mực của bản thân. Tôi cười khẽ.

"Tụi nó bình luận như vậy ở tấm nào?", tôi hỏi.

"Tấm bikini"

"Vậy xóa những bình luận đó đi là được."

"Mắc chi!". Nói rồi chị nằm nghiêng xuống giường như chuẩn bị ngủ.

"Có thay băng ban đêm chưa mà đã ngủ rồi?"

"Đã ngủ đâu mà thay."

"Nhìn chị thì chắc mới là ngày thứ hai thôi, đừng để mai có chén nhỏ tiết canh trên giường."

Chị bật cười trở mình nằm thẳng nhìn tôi. Tôi đi đến chiếc giường, bò vào phía bên trong rồi tôi ngồi bó gối tựa lưng vào tường. Tôi không phải người yêu động vật, tôi không thích nuôi chó cũng chẳng thích nuôi mèo cho dù đôi lúc tôi vẫn thích chạm tay vào bộ lông của chúng mà vuốt ve cảm nhận một chút. Nhà này đã có một con mèo, như vậy đã là quá đủ; tôi ngẫm nghĩ, ngắm nhìn chị Ngân đang nằm xoay lưng về phía tôi. Một con mèo lười mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng nhạt, con mèo cuộn tròn người lại rồi lăn qua một bên, không chút suy nghĩ tôi đưa tay ra xoa xoa bụng nó, chú mèo ngưng nghịch ngợm đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn và có lẽ nó chuẩn bị kêu meo~ một tiếng. Nhưng không, một tiếng nói cất lên khiến tôi sực tỉnh.

"Gì vậy?", chị tôi nhướng mày.

"Khô..ng không có gì", tôi nuốt nước bọt. Quỷ quái!!! Tôi vừa đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân đến mức mất kiểm soát. Nhìn chị gái mình ra mèo trên thế giới này chắc chỉ có mình tôi mất! Xem ra Thượng đế cho tôi nhiều chất xám trong não bộ nhưng Ngài lại lấy bớt đi thị lực ở tôi như một dạng cân bằng nhất định. Tôi lấy lại giọng nói điềm tĩnh: "Hình như chị béo ra".

"Chỗ đó làm gì có mỡ. Chỗ này mới nhiều nè", chị Ngân chỉ chỉ ngón tay vào ngực mình rồi chị lần tay xuống nắm lấy tay tôi đang đặt trên bụng chị kéo lên áp vào khối mềm mại. Tôi cảm thán một tiếng khinh bỉ rồi hất tay chị ra.

"Cũng chẳng to hơn trước là bao", tôi xì một tiếng. Chị Ngân cười rộ.

Tôi nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn còn rất sớm, chỉ mới hơn chín giờ. Tôi nằm xuống giường với tay lấy điện thoại chơi game một lúc, cảm nhận được người bên cạnh thỉnh thoảng cười rúc rích, tôi ngoái cổ lại nhìn chị Ngân đang nhắn tin. Cảm thấy chơi game đã chán, tôi vào lại facebook nhấn vào trang cá nhân của chị và liền thấy một trạng thái đăng cách đây hơn bao mươi phút với chế độ công khai: "Những bạn cảm thấy bản thân đã bình luận dơ bẩn trong hình của người khác thì tự biết ngại mà xóa đi, việc gì mình phải dọn rác thay cho các bạn chứ [Biểu tượng cảm xúc giận dữ]. Chỉ vì một vài bình luận mà khiến bạn xấu đi trong mắt người khác như vậy thật không đáng. Có đôi khi bạn nghĩ bình luận đó hài hước nhưng thật ra trong mắt các cô gái nó lại giống như trò quấy rối. Ngu ngốc!"

Tôi nhấn thích và đọc bình luận.

"Khổ chưa em ơi, clip hot quá nên mấy bạn mò tới rồi =))))"

Trả lời

"E bực quá đi mất"

"Đc nổi thích quá còn gì =))"

"Dạ k có đâu, nhưng thiệt là e thích lượt like nhiều kkkk [Cười nhếch mép]"

"Vậy thì hack like cho nhanh [:v]"

"v thì còn gì vui nữa chị"

---


"Sao ức chế vậy gái [:v]

Trả lời

"Mấy thằng cmt vô duyên"

"À. Hồi trước con Nga mặc đồ ngủ quần bó sát thấy rõ chỗ đó bị lên haivl rồi cũng bị mấy thằng mò tới kêu dâm tán loạn đó =))"

"[Biểu tượng cảm xúc giận dữ] Ghét >"<

"=)))))))))), thế chúng nó cmt gì m?"

---


"Linh có bị vậy không bé Ngân? :)))"

Trả lời

"Còn nhiều hơn e nữa"

"=))))) con Linh nó có đăng mấy tấm sexy dữ lắm mà =)))))"

"Nhưng mấy tấm đó chụp nghệ thuật lắm chứ bộ chứ có phải kiểu show hàng đâu. Còn ko khoe, lộ một tý gì nữa"

"Kiểu gì thì kiểu, mấy thằng bựa đâu ra nó cũng vào ghi vớ vẩn à em ơi"

"v nên e mới vào fb Linh chỉnh album đó sang chế độ bạn bè rùi"

"=)))))) @Linh Bảo Đoàn album đó của em đẹp ngời ngời mà giờ Ngân nó không cho nhiều người ngắm nữa =)))))" (Chị ấy nhắc tên chị Linh)

Linh Bảo Đoàn "Ngân sợ e bị cướp đi mất [Biểu tượng cảm xúc Hôn]"

"Khùng" (Chị tôi bình luận)

Trạng thái này của chị tôi rất nhiều lượt bình luận, có cả những người quen lẫn không quen. Đối với những bình luận của người không quen, chị tôi dường như lơ chúng đi. Thậm chí có một vài nick như tự biết nhột mà mò vào ghi vài lời xin lỗi và cố làm cho có phần hài hước nhưng cuối cùng nó lại thành ra nhạt toẹt một cách rất chi ngớ nghểnh, tôi thấu hiểu cho cảm xúc ức chế của chị khi nãy. Tôi có chút tò mò với album ảnh được nhắc đến trong đoạn bình luận nhưng cái là tôi không kết bạn với chị Linh. Ngẫm một lúc, tôi nhổm người dậy đổi vị trí nằm với chị Ngân, trở về chỗ ngủ cũ phía bên ngoài khiến tôi cảm thấy thoải mái mà ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ tôi vẫn không quên nhắc chị tôi nhớ thay băng.

------------------


So với ngày thường, tôi chỉ nghe những tiếng cãi lộn của lũ chim chết tiệt làm tôi không yên giấc khiến mình chỉ muốn làm một món thịt chim ngon lành cho bữa sáng còn ánh nắng hắt vào giống như đèn flash máy ảnh đâm thẳng vào mắt tôi khi về đêm, tôi kéo rèm xuống. Nhưng hôm nay là ngày cuối tuần, tôi cảm thấy có sự khoan khoái trong lòng nên có thể chú tâm lắng nghe tiếng chim hót ríu rít phía bên ngoài khung cửa sổ như một bản đồng dao, và mùi của nắng sớm bay nhảy nơi mũi tôi rất nồng ấm, tôi ngồi trên giường mỉm cười một lúc. Hôm nay có vẻ là một ngày tốt đẹp.

Nằm dài người ra ghế sô-pha đọc sách được một lúc lâu, tôi đứng dậy vươn vai một cái rồi nghe tiếng cười nói ngoài cửa, tôi ngó đầu ra nhìn. Ba cùng một anh trai lạ mắt bước vào nhà, tôi gật đầu chào tính dời đi nhường lại ghế sô-pha cho hai người thì nghe anh ấy nói:

"Bé Hân phải không? Lâu rồi không gặp giờ nhìn em lớn ghê, hồi đó em còn bé xíu", chất giọng Bắc trầm thấp của anh làm tôi lưu ý. "Quen nhau không vậy cha nội", tiếng lòng tôi nói nhưng tôi cá chắc nếu tôi nói ra thành tiếng, tôi sẽ được cảm nhận cú vật kiểu John Cena* của ba ngay lập tức. Nên tôi chỉ im lặng nhìn anh đánh giá. Anh cao ráo, thân hình thư sinh cùng với làn da rám nắng tạo cảm giác rắn chắc. Tôi tìm tòi trong trí nhớ, cảm thấy nụ cười ấy có điểm quen thuộc. Nhưng rồi tôi đành chịu thua.

*John Cena : John Felix Anthony Cena, Jr. là đô vật chuyên nghiệp người Mỹ.

"Chắc em không nhớ anh. Anh Bằng con chú Hai nè. Hồi đó nhà anh chuyển ra Bắc là em mới chừng năm sáu tuổi."

"À vâng, em nhớ rồi."

"Hai đứa ngồi xuống ghế rồi nói chuyện, con bé Ngân nó cũng sắp về học bây giờ", ba tôi rôm rả, một tay đặt sau lưng anh kêu anh ngồi xuống ghế, anh gật đầu lễ phép. "Ngồi chơi nói chuyện với em đi, chú ghé qua nhà con nói chuyện với ba con không ống lại rối hết cả lên", gặp lại cố nhân ba tôi không giấu niềm rạng rỡ trên khuôn mặt. "Bà nó ơi thay đồ nhanh đi", chuyển sang vẻ mặt hối thúc, ba to giọng nói vào nhà trong.

"Cháu ngồi chơi đi Bằng", mẹ tôi hối hả chạy ra.

"Dạ vâng". Anh ấy nhìn hai người đi ra cổng. Lúc này mới quay sang tôi "Em năm nay lên lớp mấy rồi Hân?". Tôi đảo tròng mắt xung quanh, suy nghĩ một lúc. Tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất, anh ta nổi cơn hiếp dâm trẻ vị thành niên. Đương nhiên, cảnh đó chỉ có trên phim huống chi an ninh chỗ tôi ở là rất tốt. Tôi cảm thấy mình có chút loạn.

"Dạ em đang học lớp 11. Nhà anh chuyển về đây sống luôn hay sao ạ?"

"Chỉ có anh thôi chứ ba mẹ anh là về đây chơi một thời gian rồi về lại ra Bắc. Anh thì ở lại đây làm ăn với mấy đứa bạn. Sắp tới là công ăn việc làm ở đây hết."

"Vâng"

"Em vẫn luôn chững chạc hơn so với tuổi. Hồi bé lúc mới năm sáu tuổi gì cũng đã vậy rồi Hân nhỉ." Anh cười, trên khuôn mặt chữ điền rám nắng cùng đôi mắt hiền dịu của anh cho thấy sự trải đời sớm nhưng vẫn giữ được nét chất phác.

"Dạ cũng nhiều người nói em vậy lắm ạ" tôi gật đầu và cảm thấy nể phục bản thân vì qua mặt được biết bao nhiêu người nhưng tiếc là không qua mặt được chị tôi. Có những điều vừa nghĩ tới nó liền xuất hiện, những lúc như vậy tôi chỉ tiếc sao khi nhắc tiền bạc lại không được như vậy.

"Con về rồi đây". Tôi ngẩng đầu nhìn chị Ngân đang tựa tay vào thành cửa cúi người cởi giày. Mãi một lúc chị mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Tầm mắt chị dừng ở anh ấy.

"Ngân....", anh Bằng lên tiếng gọi, tôi thấy trong ánh mắt anh ngập tràn sự dịu dàng có chút ngẩn ngơ. Không phải là thần tình yêu bắn trúng tim rồi chứ, tôi liếc nhìn hai người. Chị quay qua nhìn tôi ngầm trao đổi ánh mắt "ai vậy?". Rồi rất nhanh chị mỉm cười gật đầu chào anh.

"Nhớ anh không?"

"Ah!", ánh mắt chị Ngân sáng rỡ và anh có chút chờ đợi còn tôi biết chắc câu nói tiếp theo là gì. "Em không nhớ". Biết ngay. Tôi mím môi nén cười vì vẻ hụt hẫng của anh.

"Vậy à, không nhớ cũng phải, dù gì cũng đã mười năm."

"Em đùa thôi. Anh Bằng phải không ạ?", chị đặt mông ngồi gần tôi, đối diện với anh. "Nhìn anh cao lớn hơn trước chứ thật ra cũng không khác gì mấy nên chừng lúc là em nhận ra liền à", chị bắt chéo chân ngồi tựa lưng vào thành ghế làm thành bộ dạng sang chảnh của chủ nhà.

"Em thì càng lớn càng đẹp ra"

"Ai cũng nói vậy hết á. Mà ngay từ nhỏ em cũng đã xinh xắn lắm rồi mà.", nghe chị Ngân nói, tôi lén bĩu môi. Chị húc nhẹ cùi chỏ vào hông tôi. Không nghĩ đến như vậy cũng bị chị tôi nhìn ra được. Tôi thấy anh cười rạng rỡ, hàm răng của anh tuy không đều thẳng tắp, tôi nhận ra có mấy chiếc răng nhỏ hơi bị đưa vào trong nhưng nó lại rất trắng. "Về đây chơi hả anh?"

"Anh ở đây luôn. Có công việc làm ăn ở đây."

"Còn hai bác thì sao ạ?", chị tôi hỏi. Tôi có phần mất kiên nhẫn với anh vì kiểu nói nhát gừng.

"Bố mẹ anh thì ở đây chơi chừng tháng lại ra Bắc."

"Vậy chắc ba má em qua nhà anh chơi rồi đúng không", chị tôi mỉm cười, nhận ra sự thiếu vắng của ba mẹ.

"Nhà anh mời cả nhà em qua đó anh cơm. Tý hai em có qua không?", anh nhìn hai chúng tôi.

"Dạ có chứ. Lâu rồi không gặp hai bác mà anh". Chị trả lời, tôi khẽ gật đầu. Đáp lại chúng tôi là nụ cười của anh. "Vậy anh về đó trước đi, tý em chở bé Hân qua sau.", chị tôi nói rồi mò tay vào túi xách cầm lấy điện thoại đang rung, nhổm người rời khỏi. Tôi không nghĩ chị lại đuổi người trắng trợn đến thế nhưng như vậy lại khá hợp ý tôi, thật sự tôi chẳng biết phải nói gì với anh ta. Nếu chị tôi không về kịp lúc chắc cuộc nói chuyện chỉ toàn là cái gật đầu từ phía tôi. Tôi tiễn anh ra cửa, anh chào tôi. Lúc đóng đóng cổng cửa, tôi kịp nhìn thấy anh kín đáo liếc mắt vào trong nhà nhìn chị tôi đang đứng nói chuyện điện thoại.

Tôi xoay người vào nhà. Chị Linh à, đối thủ của chị có lẽ xuất hiện rồi đấy.

----------


Phải đối thủ lớn không đây? Nhưng trước mắt là các bạn có thể thấy ba Ngân ưng đối thủ này lắm. Mọi người chờ xem sao vậy :P



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro