Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Trên chiếc bàn tròn lớn đủ rộng cho bảy người bày những món ăn đậm đà hương vị xứ Bắc, tôi thưởng thức từng món một. Phải nói là hiếm khi tôi tìm được hương vị xứ Bắc giữa lòng Sài Gòn một cách thân thuộc như thế này, có lẽ là vì không khí bữa ăn gia đình ấm cúng cùng những kỉ niệm thân tình xưa cũ được khơi gợi luôn tạo cho con người ta cảm giác nao nao trong lòng, những kỉ niệm đã xa xăm mà khi nhắc lại tưởng chừng như mới vừa xảy ra hôm qua. Tôi ngắm nhìn những khuôn mặt nơi bàn tròn: Ai rồi cũng lớn lên, ai rồi cũng khác. Kỉ niệm là quá khứ, việc gói ghém chúng vào ngăn tủ gỗ rồi khi có dịp ta mang chúng ra ngắm nhìn lại, cảm giác rất giống như việc chúng ta tận hưởng những gia vị còn sót lại nơi đầu lưỡi khi đã nuốt gọn thức ăn. Tôi nghiền ngẫm. Rồi chất nghệ sĩ hiếm hoi trong người tôi bị ngắt quãng bởi việc người bên cạnh cứ thoăn thoắt gắp đồ ăn vào chén cơm của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn người nọ. Người nọ mỉm cười dịu dàng với tôi một cái.

"Tình cảm hai chị em cháu tốt quá. Chắc cháu cưng chiều em dữ lắm phải không? Ngân đã như vậy không biết anh cả còn cưng chiều đến mức nào nữa. Tiếc là hôm nay anh trai cháu* không qua đây được chứ bác cũng muốn nhìn qua xem anh cháu thế nào rồi. Nghe ba cháu nói thì anh cháu đã có một đứa con trai rồi. Nhanh thật. Bác cũng muốn có con dâu sớm mà thằng Bằng nhà bác mãi mà chưa có ai", tôi nghe bác Hai gái lên tiếng. Chất giọng của bác vẫn còn giữ được một ít gốc gác miền Nam.

"Dạ vâng, cháu nhìn sao cũng thấy em ấy còn nhỏ lắm", chị tôi đáp lại bằng cái mỉm cười.

Cắt. Diễn tốt lắm! Qua cảnh tiếp theo. Tôi khẽ liếc mắt nhìn chị tôi đang cười ngọt ngào. Cứ đúng dịp, chế độ diễn xuất của chị tôi cứ "auto-on" rất xuất thần.

"Ăn nữa đi bé. Hợp khẩu vị phải không?", chị chăm chú nhìn tôi.

Tôi cảm thấy như mình đang đắp những miếng da gà lên tay bản thân. Tôi nhìn ba. Ba à, có phải ba đang thầm thán phục chị phải không? Chẳng phải bình thường mệnh đứa nào đứa đó ăn hay sao. Không những thế chị Ngân còn thường xuyên chiếm đoạt đồ ăn của con nữa, thậm chí là khi con đã gắp đồ ăn tới chén mình thì chị vẫn còn thó đũa qua đoạt về với lý do lười gắp xa, trơ trẽn đến vậy cơ mà. Thế mà ba chỉ cười hiền từ với chị tôi. Không phải chứ, sao có thể phối hợp diễn sâu như vậy được!

"Chị gắp cho em nhiều quá. Chị cũng ăn thử món nem này đi, nhà bác làm ngon lắm."

Tôi đưa vào chén chị miếng nem. Đồng thời cùng nhau khẽ trao đổi ánh mắt "diễn vừa thôi má, cũng không cần gắp nhiều như vậy", và chị tôi ném lại tôi cái liếc nhìn "gắp cũng còn ngu, chị mày không biết ăn nem chua". Xin lỗi chứ, nếu em đây không gắp nem cho chị thì mới là ngu, việc chị không biết ăn nem chua em còn lạ chắc. Tôi cười trong lòng.

"Cháu đang học năm ba đại học rồi đúng không Ngân?", bác gái hỏi.

"Dạ vâng"

"Cháu học ngành gì?", lần này đến phiên bác trai hỏi.

"Dạ cháu học Marketing."

"Học thấy được không cháu?", bác trai tiếp tục.

"Dạ được lắm ạ. Dù gì cũng là ngành cháu thích. Với cả vào năm ba là bắt đầu đi vào kiến thức chuyên ngành."

"Vậy thì tốt rồi. Bằng nhà bác thì hồi đó học kinh doanh, ban đầu anh còn bảo không thích việc kinh doanh tính thi lại vào kiến trúc đó cháu nhưng cuối cùng anh nó lại quyết vẫn là nên học tiếp. Giờ thì ra trường cũng được hai năm rồi, chuẩn bị cùng mấy đứa bạn mở công ty trên đây", bác gái hơi ngả người về phía trước nói với hai chị em tôi. "Bằng nhà bác tính tình hiền lành, chất phác. Tụi cháu chơi với anh nó hồi nhỏ chắc cũng đã biết. Giờ lại thêm bắt đầu sự nghiệp trên đây nữa, hiện tại chưa có gì nhưng tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều". Chúng tôi lễ phép gật đầu đáp lời bác. Tính ra tôi luôn kiên nhẫn hơn chị Ngân rất nhiều, hiện tại nếu tôi cảm thấy có điểm mất kiên nhẫn với lời của bác thì chắc chắn chị Ngân phải phải nhân đôi điểm đó lên. Thật là... tại sao cách bác nói lại tạo cảm giác giống như đang dụ dỗ người khác mua món hàng vậy chứ.

"Thôi mà mẹ, chỉ là cái văn phòng nhỏ thôi", anh Bằng lên tiếng rồi quay qua nhìn chị Ngân. "Nếu sau này em ra trường mà chưa tìm được công việc thích hợp thì em có thể liên hệ với bọn anh cũng được. Đãi ngộ hay mức lương so với mấy chỗ khác tuy không bằng đâu nhưng anh sẽ đảm bảo ở mức cao nhất có thể."

Ở chất giọng trầm của anh chan chứa sự chân thành, chị Ngân chậm rãi gật đầu mỉm cười với anh như một sự tiếp nhận sẽ suy nghĩ sau nhưng theo cách nhìn của tôi nó lại giống như một lời từ chối kín đáo.

"Cháu có người yêu chưa Ngân?"

Sau quãng ngưng của cuộc đối thoại liên tục giữa chúng tôi, bác gái bỗng lên tiếng hỏi. Giống như bị chạm vào chỗ nhạy cảm, sự im lặng dường như bao trùm lên các thành viên trong gia đình tôi một khắc. Tôi nhộn nhạo trong lòng như sự háo hức của đứa trẻ sắp được đi xem phim ở rạp. Tôi nhìn bác ấy rồi dời ánh nhìn sang anh Bằng và tôi dừng ở ba chúng tôi. Tôi thấy cổ họng ba giần giật, ba nhìn chị chằm chằm. Chị tôi ngưng đũa, bỏ lơ ánh nhìn của ba. Chị tính mở miệng nói thì ba tôi lại hấp tấp cướp lời:

"Cháu nó chưa có người yêu đâu." - Ba tôi thở gấp.

Mẹ cùng chị nhìn ba không chớp mắt. Khuôn mặt ba lộ rõ vẻ lúng túng còn tôi chỉ muốn phì cười. Trông ba cứ như diễn viên hài kịch nghiệp dư không biết xử lý kịch bản vậy đó! Ba à nếu vẻ mặt có thể nắn được thì tốt nhất ba nên làm vậy vào lúc này đi. Tôi nghĩ mình đã thấy rèm đỏ sân khấu hạ xuống như để kết thúc cho sự nghiệp diễn xuất của ba tôi.

"Vậy sao?", trong giọng bác gái không giấu tia vui mừng nho nhỏ. Còn ánh mắt anh Bằng nhìn chị tôi khấp khởi hy vọng.

"Ba nói kì quá à. Người yêu còn nghe được buồn chết mất", chị tôi nhìn ba cười rộ. "Rõ ràng người yêu con đến nhà mình chơi mấy lần rồi mà". Đoạn chị tôi quay qua nhìn gia đình bác Hai, "chắc ba con nghe lầm bác hỏi bé Hân có người yêu chưa nên mới vậy. Tại em ấy còn nhỏ mà."

"À... Tụi cháu quen nhau lâu chưa?", bác gái tiếp tục hỏi.

"Dạ, cũng được một năm rồi bác."

"Hai đứa cùng tuổi hay sao?"

"Dạ không, người yêu cháu hơn cháu hai tuổi nhưng học trên cháu có một khóa thôi ạ."

"Hai cháu có dự tính gì lâu dài không?"

Tôi thấy có điểm lạ ở câu hỏi này. Và có lẽ, chị tôi cũng cảm nhận được điều đó.

"Cũng có chứ Bác. Nhưng dự tính trước tiên tụi cháu muốn ổn định sự nghiệp trước. Thời bây giờ thì con gái cũng đâu cần kết hôn sớm quá đâu ạ. Với cả tụi cháu đều là...", chị bỏ lửng câu nói ngẩng đầu nhìn ba tôi. Tôi thấy mặt ba lộ vẻ căng thẳng, trái cổ ba di chuyển liên tục.

"...sinh viên, vẫn là nên tập trung vào việc học cho xong." - Chị tôi chậm rãi nói tiếp, tay đưa chén canh lên uống cốt để lấp đi nụ cười không sao kìm nổi.

Tôi mím môi nhìn chị và tôi hơi nhoài người ra đằng trước, hai tay nâng ly nước lọc đưa cho ba đang ngồi chéo tôi phía bên kia bàn. Nhìn ba nuốt nước bọt không con thật không đành lòng, hiện tại cũng chưa đến mức thiếu nước như sa mạc khô cằn đâu ạ. Nhưng đúng là mỗi người dân vẫn nên ý thức hơn trong việc sử dụng nguồn nước, nước là nguồn tài nguyên có hạn càng là với nước ngọt, thậm chí nhu cầu nước đã vượt cung ở một vài nơi trên thế giới. Quả là ý thức tiết kiệm nước của ba mới đang khen làm sao! Ba vô thức nhận lấy ly nước, ánh mắt ba có chút ngơ ngác nhìn tôi. Ba đừng làm con phải cười nữa, con nín cười cũng muốn nội thương.

"Cũng đúng." - Bác gái gật gật đầu. "Còn Hân cháu mới đang học lớp 11 thôi phải không?"

Bác gái chuyển qua tôi. Tôi biết mình sắp phải trả lời những câu hỏi quen thuộc như bản tấu đã soạn trước. Những kiểu câu hỏi trong những trường hợp họp mặt không phải là có gì khó trả lời, chỉ là độ hứng thú với câu chuyện một chút cũng không có. Chị em tôi lễ phép trả lời từng vấn đề thỉnh thoảng ba mẹ phụ họa cho câu chuyện của chúng tôi. Chốc, đề tài cũng được nhường lại cho bề trên, chúng tôi lẳng lặng lắng nghe. Bữa cơm cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Giờ thì tôi có thể hiểu sơ sơ cảm giác của những anh chị lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu bị bức hỏi đến mức nào rồi.

.

.

Vừa về đến nhà, chị tôi thả người nằm trên ghế sô-pha. Tôi ngồi xuống bên cạnh, được thể chị Ngân thoải mái gác chân lên đùi tôi. Ba bước vào nhà nhìn hai chị em chúng tôi rồi chỉ tay vào chị Ngân, lớn tiếng quát.

"Chia tay với nó ngay lập tức rồi được thì liệu sao mà quen với thằng Bằng con bác Hai còn không ít nhất cũng phải đưa một thằng rể về đây, không có chuyện con gái ai đời lại đi rước con dâu về nhà!"

"Nó là ai ạ?", chị tôi hai tay chống người nhìn ba, nhẹ nhàng trả lời.

"Người yêu con" - Được làm dịu bởi giọng nói nhẹ nhàng của chị, ba tôi hạ thấp giọng.

"Là ai ạ?"

"Là con bé Giang", ba nhíu mày.

"Tụi con có yêu nhau đâu."

"Chứ khi nãy nói đưa về cho ba mẹ xem mặt rồi vậy thì là đứa nào?", ba tôi mất kiên nhẫn.

"Tính từ năm ngoái đến năm nay, bao nhiêu đứa bạn con đến nhà mình chơi ba thấy ai ưu tú nhất thì là người đó đó. Loại mấy thằng con trai ra thôi". Chị nhổm dậy, uể oải tựa người vào tôi.

"Dẹp ngay! Không cần phải đánh đố ba mày. Đứa nào đi nữa, ưu tú thế nào đi nữa thì cũng cấm tiệt", ba tôi khoanh tay quát. Chị nhìn ba, rồi chậm rãi đứng dậy bỏ đi lên cầu thang.

"Mày đi đâu đó?"

"Được rồi, con nghe lời ba. Không có rước con dâu về", chị đứng ở nấc thang thứ ba xoay người nói với ba tôi.

Ba chăm chú nhìn chị một lúc lâu rồi mới hài lòng gật đầu.

"Vì dù gì cũng là nhà bên đó rước con về làm dâu. Như vậy tính ra ba vẫn có con rể."

Nghe dứt lời của chị, ba tôi liền tiến nhanh về phía cầu thang. Chị tôi vừa nhanh chân chạy thêm mấy bậc thang vừa cao giọng nói:

"Ba mà dí con nữa là con chạy về phòng đóng cửa không nói chuyện với ba nữa đâu!"

Ba tôi ngừng cước bộ. Lúc này thì ba đành bật chế độ nhượng bộ còn chị chắc hẳn đang ở thế thượng phong. Chị nói đúng đó ba à, chị ấy mà bỏ chạy về phòng đóng sầm cửa thì ba lại đau tay đập cửa rầm rầm như trước đó, còn chưa kể đến trường hợp cửa bị hư nữa dù gì nó cũng không còn mới. Tôi ngước đầu nhìn chị đứng trên cầu thang, xoay nửa người về phía ba.

"Sao ba có thể vô lý vậy được chứ! Con không biết ba với hai bác nói chuyện như thế nào với nhau nhưng sao lại đùng một cái ba kêu con quen anh Bằng. Hiện tại con còn chưa biết gì về anh ấy nữa, từ đó đến giờ cũng đã cả chục năm không tiếp xúc. Ngộ nhỡ có vấn đề gì thì sao? Quan trọng là một chút tình cảm với anh ấy con còn không có thì yêu đương chuyện gì ở đây. Người yêu con theo đuổi con cả hơn một năm trời con mới chịu thì ba nghĩ chỉ vài giây lời nói của ba làm con nhắm mắt ôm đại được chắc." – Chị tôi cương quyết.

"Ba mày chỉ thấy với một năm thôi mà nó làm mày quay qua yêu con gái được thì nó cũng hay quá đi đấy!", ba kiên nhẫn kìm giọng để không to tiếng với chị.

"Woa! Ba đang nhận thức đúng vấn đề rồi đó. Vậy nên ba phải hiểu là người đó tốt đẹp đến mức có thể khiến con bất chấp cả giới tính để yêu." – Chị tròn mắt nhìn ba, nở nụ cười. "Ba có thể an tâm về người yêu con."

Ba tôi buông thõng hai tay đang chống hông. Ba cúi đầu trầm mặc một lúc.

"Đứa đó là ai?"

"Linh" - Chị nhẹ nhàng nói, ánh mắt kiên định nhìn ba.

Cùng lúc tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên.


-------


*Đúng vậy, nhà Hân có cả thảy ba anh em. Anh hai của Hân cũng đã dọn ra ở riêng nên chỉ là chưa có dịp xuất hiện. Mọi người cũng không cần quá bận tâm tới nhân vật này vì thật ra anh hai vốn rất mờ nhạt, không phải do tác giả xây dựng mờ nhạt mà là vì tính nhân vật này là như vậy :3

Qua chương này mọi người cũng được biết, không ngờ nhìn Linh như vậy mà kiên trì theo đuổi Ngân đến một năm trời. Khiến Linh như vậy thì chắc chỉ có Ngân mới làm được thôi ^__^. Linh quả thật cũng rất cao tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro