Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng lên toan đi ra mở cửa thì thấy mẹ cùng anh Bằng đã bước vào tới sân nhà, tôi xoay người trở lại ghế thì tôi bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của chị Ngân đang đưa mắt nhìn về phía anh Bằng. Có vẻ chị đang đợi ai khác từ tiếng chuông ấy. Giọng mẹ tôi oang oang: "Làm gì mà mặt ba nó trông căng thẳng vậy?", rồi mẹ quay lại nói với anh Bằng: "Bằng lỡ chở cô về rồi thì vào đây chơi một chút đi cháu". Anh Bằng lúc này mới cởi giày và đi vào nhà chào ba tôi một tiếng. Ba tôi gật đầu, khuôn mặt giãn ra bỏ đi lớp căng thẳng. Còn chị thì nhíu mày lộ liễu không buồn che giấu sự không hài lòng của bản thân. Mẹ vừa đá một cú phản lưới nhà.

"Ngồi ghế chơi đi cháu."

Tiếng chuông cửa lần nữa reo lên. Tôi lại ngoái đầu ra cửa, hơi nhổm người đứng lên.

"Để chị" - Chị gật đầu nhìn tôi rồi bước xuống mấy bậc cầu thang, nói với ba mẹ. "Bạn con tới chơi."

Tôi thấy hai chị đứng ở cổng. Chị Linh hơi khom người ghé tai nghe chị tôi nói gì đó rồi chị Linh chậm rãi kéo khóe miệng dần thành một nụ cười khoe hàm răng trắng đều. Tôi liếc mắt nhìn ba đang ngồi ở ghế, hai khuỷu tay ba chống lên đầu gối và hai bàn tay thì nắm chặt đặt nơi cằm, ánh nhìn xa xăm kết hợp với sườn mặt rắn chắc của ba làm toát lên một vẻ nghiêm nghị cùng oai phong. Một vẻ suy tư rất ưa nghệ thuật khiến ba đẹp trai lên mấy phần, trông ba như tướng sĩ trong trận chiến quyết định. Nếu trong bụng tôi có hai bàn tay thì hẳn nó đang cho một tràng vỗ tay không dứt với vẻ nghệ sĩ ấy của ba. Mà trong bụng mà có hai bàn tay như thế thì dị chết mất, tôi thầm kinh hãi.

"Cháu chào cô chú."

"A Linh đó hả cháu, ngồi chơi đi", mẹ lại tua điệp khúc "ngồi chơi đi". "Mấy đứa ngồi chơi, cô phải ra tiệm may bây giờ, thiệt tình sáng giờ bá cứ hối, cô nghỉ có chút buổi sáng với trưa thôi là coi như mấy việc của cô bá không thể làm thay được, rối hết cả lên". Mẹ lại lải nhải. Mẹ à, việc mẹ nghỉ sáng và trưa là coi như đi tong nửa ngày rồi đó. Mẹ nghĩ mình là bà chủ tiệm may đó hả, bác ấy quá là hiền với mẹ rồi!!!

Ba ngẩng lên nhìn hai chị đứng đó. Chị Ngân ôm lấy cánh tay chị Linh. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Tôi dường như nín thở. Chị tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Anh Bằng, đây là Linh bạn em", rồi chị quay sang chị Linh: "Còn đây là anh Bằng con bác Hai gần nhà em hồi xưa đó Linh."

Hai người bọn họ mỉm cười với nhau một cái. Cả người chị Linh toát lên vẻ sáng ngời, tôi nghĩ nó xuất phát từ sự tự tin nhưng về phần chị ấy tự tin ở điều gì tôi lại không dám chắc. Rồi chị Linh ngồi xuống cạnh anh Bằng, tôi nhổm người đứng dậy để chừa một chỗ trống vì tôi biết chắc tiếp theo chị tôi cũng sẽ ngồi xuống. Như hiểu ý tôi, anh Bằng nhích người qua để lấp đầy khoảng trống tôi vừa tạo ra. Trông chúng tôi như đang kiến tạo đường bóng để ghi bàn thắng, tỏ vẻ am hiểu bóng đá là thế nhưng thật ra tôi còn không hiểu thế nào là việt vị, kiểu như tôi sẽ bật cười vui vẻ khi có cầu thủ ở bất kì đội nào đá phản lưới nhà vì như vậy phần kịch tính của trận đấu sẽ được tăng, đúng chứ?

Tôi ngồi xuống ghế sa-lon đơn đang trống còn lại ở phía đối diện, bên cạnh ba. Khi ngẩng đầu lên tôi bắt gặp ánh mắt của chị, chị nhướng mày nhìn tôi rồi mỉm cười, lúc này chị mới ngồi xuống bên cạnh chị Linh. Ba trầm lặng nhìn về phía đối diện, chị Ngân ôm chặt lấy cánh tay phải của chị Linh, chị khẽ cúi đầu làm tóc dài hơi rũ xuống khiến chị phải đưa tay lên vén chúng ra sau tai. Chị nhìn ba, ánh mắt có điểm chờ mong rồi chị lại rũ mi mắt xuống mang chút vẻ lười biếng tựa đầu vào vai chị Linh, tay vẫn khoác chặt cánh tay của chị ấy. Chị Linh cúi đầu nhìn chị với cái cười mỉm nhẹ nhàng thoáng qua rồi kiên định nhìn ba tôi. Có vẻ như anh Bằng là người duy nhất không hiểu rõ tình hình hiện tại.

Tôi cảm thấy có chút ngột ngạt.

"Bằng này, nhà cháu mới dọn về đây chắc giờ có nhiều việc cần xử lý lắm. Hay thôi cháu về đi rồi bữa khác ghé chơi", ba trầm giọng khiến tôi nao nao, giọng ba nghe sao buồn quá, tôi nhìn sườn mặt rắn chắc của ba rồi quay lại nhìn anh Bằng, anh tính mở miệng nói gì đó nhưng rồi anh chỉ vâng một tiếng. Tôi nhìn anh đi ra khỏi cửa mới hiểu rõ định nghĩa nam phụ trong mấy bộ phim tình cảm là gì. Tôi cảm thán. Rồi chị Linh cũng xin phép ba tôi đi ra gọi điện thoại một chút, một chút của chị mất khoảng mười lăm phút đồng hồ.

Chị Linh quay lại, ngồi xuống vị trí cũ. Chị Ngân giống như con bạch tuộc, khi chị ấy vừa ngồi xuống chị liền bắt lấy cánh tay chị Linh mà ôm thật chặt. Ba tôi từ nãy đến giờ không ngừng nhìn hai người họ, lúc này mới lên tiếng.

"Ngân, buông tay ra!"

Chị tôi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn ba tôi.

"Vậy ý ba là tụi con nên ôm nhau ạ?"

Tôi nén cười còn chị Linh nở nụ cười mà không phát thành tiếng, trông chị ấy đẹp như người mẫu quảng cáo kem đánh răng. Chị ấy vòng tay ôm eo chị tôi rồi chị mỉm cười nhìn ba tôi. Nếu ba tôi có tiền sử bệnh tim, chắc ba sẽ tái phát vì hai người này thật, sẽ giống như mấy bộ phim truyền hình vậy. Mà tại sao nhiều bộ phim truyền hình lại hay có cảnh ông bố vì chút giật gân nhỏ mà lăn đùng ra trong khi ông ấy là thương nhân lăn lộn bao nhiêu năm trên chiến trường hay cuộc đời đã trải qua bao nhiêu thăng trầm nhi? Rất nhiều bộ phim như vậy và tôi thấy đó là điểm dở ẹc nhưng nhiều đạo diễn lại cứ thích dùng.

Ba tôi xoa xoa thái dương. Tôi có điểm cảm thông muốn đứng lên mát-xa đầu cho ba.

"Từ bây giờ con đừng nói gì trong cuộc trò chuyện này, ba muốn nói chuyện với Linh."

Ba tôi ban hành luật cấm nói và áp dụng nó lên chị. Chị nhăn mũi tỏ vẻ không hài lòng. Gặp tôi là ba tôi sẽ dán băng keo vào miệng chị để an toàn cho con tim bản thân, đảm bảo nó đập đúng nhịp. Nhưng thế thì cũng có chút tiếc nuối nhỉ? Nếu vậy tôi dựa vào gì để lấy làm trò cười nữa đây?

"Con có cần đứng lên rời khỏi đây không ạ?", tôi vờ hỏi ý kiến nhưng thật tâm sống chết tôi muốn ngồi lại và tôi sẽ tìm lý do hợp lý để ở lại nếu ba đuổi tôi đi. Nhưng ba lại lắc đầu.

"Chú biết cháu là Linh lâu rồi nhưng vấn đề cháu là... ừm người yêu của con gái chú thì nay chú mới biết." - ba có chút khó nói ở vế sau.

Chị Linh im lặng chờ cho ba tôi nói tiếp nhưng ba tôi lại vẫn im lặng nhìn chị. Tôi không hiểu ý ba, phải chăng ba cũng không biết phải nói như thế nào.

"Gia đình cháu, cả ba má cháu hai người họ đều đã biết từ trước."

"Họ đều đồng ý?", ba tôi ngạc nhiên.

Chị Linh không trả lời cho câu hỏi đó của ba tôi.

"Việc họ biết từ trước là vì trước đó cháu cũng từng quen con gái."

Ba tôi tiếp tục dùng ánh mắt không tin được mà nhìn chị Linh một lượt. Tôi hiểu cảm giác của ba, vẻ ngoài chị ấy không khiến người khác nghĩ chị có xu hướng như vậy. Nhưng thật ra họ đều đã lầm, xu hướng tính dục đâu thể hiện ở vẻ ngoài.

"Ba cháu trước giờ không phản đối, ông ấy cũng không đoái hoài gì đến việc đó vì ba cháu nghĩ cháu chơi bời, đùa giỡn một thời gian rồi thôi.Và sự thật chứng minh là ba cháu đã đúng."

Ba tôi nhíu mày.

"Nhưng riêng lần này", chị ấy hơi ngoảnh đầu nhìn chị tôi. "Cháu trình bày với ba má cháu về Ngân, cháu thực sự nghiêm túc". Chị ấy ngưng một quãng dài. "Đương nhiên ba má cháu đều không đồng ý. Ba thì đánh cháu và đuổi cháu ra khỏi nhà còn mẹ cháu thì...". Chị Linh đột nhiên bỏ lửng câu nói rồi hướng mặt về phía cửa. "Hình như ba cháu đến rồi".

Tất cả chúng tôi đều nhìn ra cửa. Tôi thấy chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa nhà. Đôi khi tôi thấy nhà mình có vẻ nhỏ bé khi chỉ cần ngồi ở trong nhà cũng đủ để gom hết mọi sự ở ngoài vào một tầm nhìn. Một người đàn ông mặc áo vest đứng trước cửa nhà tôi. Tôi nhớ khi anh Bằng về không có ai khóa cổng nhưng ông ấy dường như không có ý định đi vào khi chưa được chủ nhà cho phép. Tôi chạy ra mở cửa, ông ấy nhìn tôi gật đầu. Một người đàn ông cao lớn và lịch lãm.

Ông ấy nhìn chằm chằm chị Linh rồi cùng ba tôi bắt tay.

"Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình anh. Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng tôi muốn nói cho anh rõ là gia đình chúng tôi không chấp nhận. Còn phía gia đình anh nếu như nhà anh đồng ý cho con anh tiếp tục quen nó thì xem như cùng gia đình chúng tôi không có bất kì quan hệ nào vì tôi không có đứa con nào như vậy cả."

Ông ấy nói khá chậm rãi nhưng lại rất đanh thép cùng lạnh lùng, không giống như cách ba tôi nói với chị Ngân, ở ông ấy không có một chút nhượng bộ hay đắn đo. Cách ông ấy từ chối chị Linh là con mình giống như việc ông ấy loại bỏ một dự án mới được đề ra. Tôi nhìn chị Linh, mặt chị ấy chẳng thể hiện cảm xúc gì, vẫn một dáng vẻ tự tin thường thấy ở chị. Còn ba tôi như vừa được củng cố thêm quyết định bản thân, ba tôi khẽ gật đầu. Tôi thở dài, đến nước này tôi nghĩ chị Ngân khó mà được sự đồng ý của ba. Tôi chuyển tầm mắt về phía chị đang ngồi ở ghế sô-pha. À, tôi quên mất thật ra chị cũng không đợi sự đồng ý của ba. Có vẻ như hai người họ đã chắc chắn với sự chọn lựa của họ.

Nhưng thật tâm trong lòng chị vẫn mong chờ sự ủng hộ từ phía ba. Phải không?

"Việc này chính tôi cũng không đồng ý. Tuy nhiên dù thế nào tôi cũng không từ con mình."

Ba kiên định nhìn ông ấy. Này, ba nên nhớ có lần ba từng nói đập cửa rầm rầm và đuổi chị Ngân ra khỏi nhà đó.

Tôi thấy ba chị Linh nhíu mày vì câu nói của ba tôi, ông ấy biết mình vừa bị ba tôi gián tiếp sửa lưng. Chị Ngân nhìn ba rồi lén mỉm cười ngọt ngào, chính tôi cũng bị xúc động bởi câu nói của ba. Đáy lòng tôi lắng một cảm xúc rất bất chợt làm tôi thoang thoảng nhớ về kỉ niệm thuở nhỏ ở dãy phố xưa cũ khi ba nắm tay tôi đi trên đường mòn, hình ảnh mơ hồ được khơi gợi nhưng cảm xúc khó tả lại ngập tràn.

"Đó là việc của gia đình anh. Còn tôi nói đến đây thôi. Tôi xin phép."

"Ba chờ đã, má sắp đến bây giờ. Ba ngồi đi."

Chị Linh lúc này mới lên tiếng, ngẩng đầu nhìn ba mình. Ông ấy im lặng một khắc rồi lạnh lùng nhìn chị Linh.

"Lại đây ngay!"

Ông ấy xoay người về phía chị Linh đang ngồi, lên tiếng gọi chị ấy. Chị Linh đứng lên rồi đi đến đối diện ông ấy, khoảng cách chiều cao giữa hai người họ là không nhiều. Tôi đoán chị ấy cao khoảng 1m74. Thật ra tôi tự tin ở khoản đoán vòng ngực người khác hơn cơ nhưng với sự xuất sắc vốn có về sự đo đạc bằng mắt của mình, tôi nghĩ con số tôi đoán cùng chiều cao thực của chị ấy là một. Và rồi tôi phát hiện khuôn mặt của họ khá nhiều điểm tương đồng.

Khi tôi đang ngắm nhìn hai người họ, bất ngờ tôi thấy ông ấy giơ tay trái lên tát vào má chị Linh không một chút nương tay, tôi khẽ giật mình nhưng không để cho mọi kịp phản ứng, ông ấy lại tiếp tục dùng mu bàn tay bạt ngược lại má còn lại của chị Linh nhưng chị kịp lấy tay đỡ và né mặt sang một bên. Ông ấy giơ tay lên định tiếp tục cái tát thứ ba thì chị Ngân vụt đứng lên ôm lấy cánh tay phải của ông ấy, chị nỉ non:

"Bác ơi, đừng..."

Chị mím môi, lắc lắc đầu, dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn ông ấy. Phía bên kia ba tôi vẫn còn chưa hết sửng sốt, miệng ba tôi cứ khe khẽ mở. Như lo ông ấy sẽ động thủ với con gái mình, ba tôi nhìn chằm chằm ông ấy rồi định bước về phía chị nhưng chỉ thấy ông ấy hạ cánh tay xuống, cúi đầu nhìn chị tôi.

"Cháu không nên quen một đứa như nó."

Tôi kín đáo chắt lưỡi, thật không ngờ trong mắt ba mình chị Linh lại tệ hại đến mức như vậy.

Chị Linh nắm lấy cánh tay chị Ngân, ôm người đẹp về phía mình.

"Con nghĩ chắc hồi đó ông bà ngoại cũng khuyên má câu tương tự."

"Mày..."

"Ba là một người rất gia trưởng, bảo thủ nhưng cuối cùng lại là người sợ vợ một cây. Không phải sao?"

Chị nhếch môi cười, nụ cười như lúc nào cũng trực sẵn trên khuôn mặt chị ấy. Tôi cá là ba chị Linh sẽ không thể nào chịu nổi nụ cười chống đối này. Quả như thế thật, ông ấy siết nắm tay, bước một bước về phía chị Linh nhưng chị ấy đưa tay ra chắn trước ngực ông ấy.

"Ba cũng đừng tức giận như vậy. Thật ra sợ vợ như ba có gì mà không tốt. Chính vì điều này nên ông bà ngoại mới yên tâm giao con gái họ cho ba chứ nếu không cho dù ba có giỏi làm ăn thế nào họ cũng chẳng để trong mắt, họ sợ con gái người ta bị ba chèn ép, động thủ vì họ biết ba đã gia trưởng lại còn thêm nóng nảy, bạo lực. Còn con, đúng là con có ăn chơi nhưng con sẽ điều chỉnh bản thân. Con cũng có khả năng làm trụ cột gia đình, làm nguồn kinh tế chính. Con cũng không phải là người hay động thủ. Những điều nãy giờ con nói ba đều tự biết riêng có điều này ba sẽ không biết được đâu: việc ba cưng mẹ bao nhiêu thì con cưng Ngân gấp năm lần như vậy, có điều con không sợ vợ. Vậy nên ý nghĩa gì khi ba khuyên như vậy."

Chị Linh không kiêng dè đáp trả lại những cái tát ban nãy, mặc dù bề ngoài chị ấy không biểu hiện mình tức giận nhưng thật ra tôi nghĩ chị ấy khá để bụng chuyện mình bị tát giữa nhiều người, hơn hết lại còn là ở một nơi không phải nhà mình. Tôi liếc nhìn ba chị ấy, thật không nghĩ ông ấy lại sợ vợ. Tôi vẽ một viễn cảnh ông ấy khép nép trước vợ mình như con sư tử sợ sệt khúm núm trước chú thỏ nhỏ với đôi mắt long lanh, mà chưa biết chừng bà ấy lại không phải là thỏ mà là dạng sư tử Hà Đông cũng nên, có thể lắm. Quai hàm ông ấy bạnh ra, hai người họ nhìn nhau không chút độ ấm, sự chống đối dành cho ba mình của chị Linh thể hiện rất rõ.

Rồi tiếng chuông cửa reo lên làm giãn nở sự căng thẳng. Tôi chạy ra đón khách. Một người phụ nữ đẹp và sang trọng. Trông bà ấy rất trẻ, nhìn như mới hơn 40 mươi tuổi, thật đúng là sức mạnh của việc có điều kiện để chăm sóc bản thân. Mặc dù tôi thấy ba chị Linh trông trẻ và phong độ hơn so với tuổi của mình nhưng tôi nghĩ vợ chồng hai người họ phải chênh lệch nhau chừng mười tuổi.

Bà ấy nhìn mặt chị Linh rồi quay qua nhìn chồng mình.

"Vuốt mặt còn phải nể mũi."

Bà ấy khẽ nói với hai người rồi mới lên tiếng chào ba tôi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình."

Khi đi ngang qua chị Ngân, bà ấy đưa tay lên vuốt tóc chị một cái. Bà ngồi xuống ghế, ba tôi nãy giờ như một người tàng hình trong thước phim bây giờ mới được cho hiện hình cũng ngồi xuống, đợi bà ấy lên tiếng.

"Gia đình dự định cho cháu Linh đi du học. Cho nên là..."

"Hello cả nhà!"

Một giọng nói lạ thình lình cắt ngang giọng bà ấy. Tim tôi đánh thịch một cái, tôi quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Một chị gái tóc đen quăn dài ngang thắt lưng, mặc áo khoác da đen cùng quần ôm đen phối hợp với đôi bốt đen, toàn thân như toát lên màu đen nếu không có áo thun trắng bên trong. Khuôn mặt mang vẻ đẹp lai của chị ta đang nhếch môi cười. Việc chị ta đi vào mà tôi không chú ý đến đã làm tôi khẽ giật mình.

"Sao con lại ở đây?"

Ba mẹ chị Linh đồng thời lên tiếng. Khuôn mặt họ có điểm không tin được.

"Sao con lại không thể ở đây."

"Chị đến đúng giờ đấy."

Chị Linh mỉm cười, hai người họ đưa tay lên đập tay với nhau một cái giòn giã.

"Cha cha, sao đây? Bị ăn đánh của ba nữa chắc."

"Chuyện thường thôi."

"Ly, má hỏi sao con lại ở đây?"

"Thì con đã trả lời rồi đó!"

"Đó không phải câu trả lời má muôn nghe. Con về nước khi nào?"

"Con về được hai ngày rồi, con ở khách sạn."

"Vậy sao không nói cho ba má biết?"

"Linh nó gọi điện kêu bạn nó sẽ chở con đến đây chứ dự định của con là đi chơi đây đó ở đây hết hai tuần rồi mới về trình ba má đó."

"Bạn gái Linh đây phải không má?"

Chị ta chỉ tay về phía chị Ngân rồi chống hông khom lưng nhìn chằm chằm. Gương mặt kề sát mặt chị tôi, chị tôi hơi ngửa đầu về phía sau.

"Chà chà, em thiệt xinh quá, xinh hơn trong hình nữa."

Chị Linh đẩy chị ta ra, chị ta xì một cái. Rồi chị quay sang tôi.

"Em cũng xinh quá, có bạn gái chưa?"

"Ly!!!"

Bà ấy lên tiếng chặn chị ta lại, bà đứng lên lại gần chị ta, bà trầm giọng.

"Đừng nói với mẹ là con cũng yêu con gái."

"Gì chứ, con có ban trai rồi. Anh ta đang ngồi nhà mình chờ ba má về kìa."

"Sao?"

"Còn nữa, mẹ mà cho Linh qua du học thì không khác gì vẽ đường cho nai chạy đâu."

"Cho hươu chạy", chị Ngân chỉnh lại.

"Sao cũng được. Má mà cho nó qua bên con du học thì nó cũng mang về cho nhà mình đứa con dâu thôi. Bên đó còn thoáng hơn ở đây nữa, thậm chí cho phép kết hôn đồng giới. Hay má tính cho nó đi du học Triều Tiên? Ba má cũng thật là, rõ ràng là người đi du lịch nhiều nơi, sống cũng hiện đại mà sao suy nghĩ cổ lỗ quá. Đằng nào cũng có con dâu thôi thì để Linh nó ở đây kiếm dâu đi chứ bắt nó lặn lội sang đấy kiếm dâu nữa à. Còn việc kiếm con rể thì đã có con với chị hai lo."

"Ăn nói hồ đồ."

Bà ấy lên tiếng trách móc.

"Sao nãy giờ ba im vậy. Hay ba về trước xem mặt bạn trai con đi, anh ấy đang ngồi chờ đó. Anh ấy hơn con cỡ chừng hơn ba mươi tuổi à."

"Sao????"

Ba mẹ hai chị ấy lại đồng thời lên tiếng. Ông ấy khẽ nhíu mày còn bà ấy thì trợn mắt nhìn chị ta, bà che miệng vì quá đỗi kinh ngạc.

"Mẹ không cho phép!"

"Ngớ ngẩn. Mày kêu nó mua vé máy bay trở về đó, không có xem mặt gì ở đây hết."

"Ba má thôi đi. À khoan, con trừ nhầm... bốn mươi lăm trừ hai mươi bốn là... hai mươi hai chứ nhỉ. Vậy hơn con có hơn hai mươi tuổi thôi. À nhầm nữa, trừ đi là còn hai mươi mốt. Nhầm, con tính nhẩm không tốt lắm."

Tôi nghĩ khi tạo ra chị ấy, có lẽ Thượng Đế Ngài đã để quên một số thứ. Cụ thể ở đây là não.

"À, ừm..."

Ba tôi hắng giọng lấy lại sự chú ý. Bà ấy thoáng ngượng ngùng.

"Xin lỗi anh vì sự lộn xộn này."

"Mọi người ngồi đi. Ngồi đi, sao lại đứng hết thế này." - Chị ta huơ huơ tay lên không trung lên tiếng thúc giục mọi người ngồi. "Sao vậy, ngồi xuống dễ nói chuyện."

Tôi thiếu điều muốn bái chị ta làm sư phụ. Tôi thấy chị Ngân mím môi nín cười nhưng sự cố gắng chưa đủ nên nó không thành công, chị đành ngoảng mặt sang một bên giấu mặt đằng sau cánh tay chị Linh, có vẻ để tiếp tục cười. Ngược với chị, ba tôi có chút bối rối nhưng miệng cứ phải phụ họa theo chị ta, nói như một cái máy: "Ngồi đi, mọi người ngồi đi.". Còn phía bên ba mẹ chị Linh cùng chị Linh, họ hoàn toàn ngó lơ chị ta. Kinh nghiệm đã cho họ biết đó là cách tốt nhất để tiếp ứng chị ta.

Hôm nay sao thấy ngày thật dài...



------

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Khi viết chương này mình đã cảm như dài lắm vậy (T^T). Dạo này có chút lười, mọi người ủng hộ nhiệt tình để động viên mình nhé ^^.

Linh đã tính kế với ba mẹ của mình, thật là...

Thật ra chắc mọi người không ngạc nhiên lắm khi biết Linh có tình sử quen con gái đâu nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro