Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tất cả thì lớp tôi chỉ ẵm được hai giải của các phong trào nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, đó là hạng nhất kéo co nam và hạng ba báo tường, tuy chỉ hạng ba nhưng khi nghe cô thông báo được giải lớp tôi đã hú hét như thể chúng tôi nhận tin được nghỉ học một tuần liền. Chính vì lớp tôi không một tiết mục văn nghệ nào đậu nên tôi cũng chẳng hứng thú đi xem nhưng đáng tiếc là tôi lại nằm trong danh sách phải đi dự lễ. Tôi nhớ ngày đó chúng tôi đã uể oải chờ kết thúc buổi lễ đến thế nào nhưng nhờ có những tiết mục văn nghệ đan xen những bài phát biểu dài dằng dặc, mà học sinh chúng tôi mỗi lần như vậy đều cảm thấy như mình được hồi sinh. Tôi nhớ nhất tiết mục của Hà khi nhỏ cùng song ca với nhỏ nào đó bài Người Thầy, khi ấy nhỏ bắt gặp tôi ngồi ngay hàng đầu vả nhỏ mỉm cười với tôi một cái.

Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi đi, song song đó mọi việc vẫn cứ bình bình trôi qua đến mức khiến tôi cảm thấy mình đã bị cắt vé đi xem kịch dài hạn. Như mọi tối, tôi chán chường ngả lưng vào thành ghế và gác chân lên bàn học, với tay cầm quyển sách lên. Khi tôi đang chăm chú đọc thì chị Ngân từ đâu nhảy ra rồi xoè tay ra trước mặt tôi. Tôi gập sách lại và đưa cho chị.

"Ặc," chị ném quyển sách lại lên bàn. "Quà của chị đâu?"

"Quà gì?"

"Quà sinh nhật. Sắp đến rồi đó, chị đòi trước không mốt lấy đâu ra mà có."

"Bây giờ hay mốt gì cũng không có," tôi nói chắc nịch. "Còn cái mạng này nè, thích thì lấy," chị xì một tiếng rõ dài.

Hiện tại đã là tháng Mười hai, phải đến mấy ngày nữa mới là sinh nhật chị Ngân. Khi tôi đang ngẩn ra suy nghĩ một chút thì tôi thấy chị thoát y trước mặt tôi. Nó quá đột ngột khiến tôi khựng một lát, đôi khi tôi chỉ muốn đập cho chị tôi mấy phát để dây thần kinh có thể hoạt động đúng với mức bình thường. Rồi độc với bộ đồ lót trên người, chị Ngân chạy về ngược về phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, chị mặc vào và ngắm nghía bản thân qua gương rồi mới quay về phía tôi.

"Ê, bộ này đẹp không? Chị tính mặc đi ăn sinh nhật á. Thêm đôi guốc bữa vừa mua nữa, đôi đó cả triệu đó. Trùi ui, em đừng nhắc đến nó được không? Mỗi lần nhắc đến làm chị xót tiền quá chừng."

Chị đúng là kiểu bệnh nhân hết thuốc chữa điển hình rồi đó. Và có thể ngưng tự biên đi được không? Rõ ràng chính chị tự nhắc đến. Tôi gầm lên trong lòng. Và tôi hối hận vì đã có lần nghĩ thà bị nhốt chung với chị tôi một trăm năm, thực ra năm mươi năm cũng đủ làm tôi phát rồ.

"Đep," tôi nói không mấy cảm xúc thể hiện rõ thái độ không quan tâm đến vấn đề này. Thời trang của tôi chỉ ở mức tạm và tôi cũng chẳng dành nhiều thời gian đầu tư cho nó. Mỗi lần như vậy chị đều nói sau này tôi sẽ thay đổi lối suy nghĩ khi tôi lớn hơn và tôi không cho đó là đúng. "Chị đi ăn với ai vậy? Hình như nhà mình đâu tổ chức."

"Chị đi với Linh thôi. Em muốn đi chung không? Mà thôi, em đừng đi mắc công đi chỉ tổ làm bóng đèn."

Thấy ghét.

Chị nhìn tôi cười hì hì rồi dí sát vào mặt tôi, "Ở nhà đi, về chị mua đồ ăn cho," chị đứng thẳng người lên và lại lần nữa ngắm nghía chiếc váy. Một chiếc váy trắng ôm, dài qua gối một chút, ở phía trên ngay ngực có một lỗ khoét nhỏ đủ kín đáo nhưng đầy gợi cảm. Còn phía sau hở lưng, tôi thấy mảng lớn da thịt mềm mại trắng trẻo của chị.

"Đằng sau có hở quá không? Chị nên thay bộ nào kín một chút. Hai người đi riêng hay có ai đi cùng?"

"Em yên tâm, tụi chị đi riêng thôi. Với cả có phải ra mắt nhà chồng đâu mà mặc kín chi chứ!"

Chị đi riêng với chị Linh em còn thấy đáng lo hơn cho chị với bộ dạng đó nữa, tôi thầm cảm thán. Rồi chị xoay người cởi bộ đồ ra và thay vào bộ đồ ngủ. Tôi xoay ghế tiếp tục đọc cuốn sách ban nãy còn đang đọc dở. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định nói: "Cho dù có cùng là con gái và là chị em nhưng sau này chị thay đồ cũng ý tứ một chút đi."

Tuy tôi không nhìn chị nhưng tôi biết được trên mặt chị lúc này là sự ngạc nhiên khó tả. Y như rằng, chị Ngân tiến lại gần tôi và đặt tay chị lên trán tôi xem tôi có bị sốt hay không. Tôi hất phăng tay chị ra. "Nay uống nhầm thuốc hả?" vẻ mặt chị cảm thán rất thật và hết sức ngỡ ngàng khiến tôi bị quê một tẹo. Tôi đành tiếp lời: "Ý em là ít ra thay đồ cũng đừng đột ngột quá. Và hơn hết chị cũng phải kiểm tra cửa khoá hay chưa chứ đùng đùng thích cởi là cởi à?", tôi gằn mặt những lời cuối câu.

"Vậy hả?"chị Ngân hỏi mà như không hỏi rồi chị lại đứng bật dậy và lại cởi đồ. "Đừng nhìn chị như vậy. Bộ này nóng quá nên chị thay ra để mặc váy vào thôi. Xì, như cụ non," chị bĩu môi dài thườn thượt. Tôi không rõ chị đang nói thật hay cố trêu tức tôi.

"Chị có vẻ giỏi trong việc cởi," tôi bâng quơ nói khi thấy tốc độ thay và mặc của chị rất nhanh. Nhưng khi nó qua đến tai chị Ngân, nó lại thành một nghĩa rất khác vì tôi nghe tiếng chị cười, điệu cười khiến tôi rùng mình. Tôi trợn mắt nhìn và chị nín bặt một lúc rồi lại cười.

"Chị Linh tổ chức cho chị hả?" tôi hỏi cho có.

"Ừ. Nhưng tụi chị làm đơn giản thôi. Có hot hot thì nó ở màn cuối," chị lại cười.

"???"

"Không có gì."

Tôi thừa hiểu ý chị là gì và tôi cố ngăn không cho mình tưởng tượng ra cảnh đó. Đôi khi đầu óc tôi quá nhạy đến mức ngoài kiểm soát, nó tự đi hình ảnh khi tôi chưa cho phép. Tôi chưa đủ mười tám đâu, tôi còn ngây thơ lắm. Chị Ngân đang huỷ hoại đầu óc như tờ giấy trắng của tôi. Tôi cá nếu tôi nói ra điều này chị tôi sẽ làm bộ dạng nôn oẹ và nói tôi chính xách là tờ giấy than.

"Em méc má đó."

"Ừ. Cần thì chị quay phim cho bé làm bằng chứng nè."

"Trơ trẽn."

"Chị xem đó là lời khen."

Tôi nhăn nhúm mặt lại và tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách. Tôi hy vọng những lời chị vừa nói chỉ là đùa. Không phải tôi không tin tưởng chị Linh, chỉ là tôi cảm nhận chưa phải là lúc này, tôi không thể diễn đạt rõ ý tứ này bằng lời nhưng tôi chắc chắn với cảm nhận ấy. Tôi mong là chị có cùng cảm nhận như tôi.

Chợt nhận ra có điều cần hỏi, tôi bỏ sách xuống đùi và quay qua phía chị Ngân đang nằm trên giường.

"À chị Ngân. Em có cái cần hỏi."

"Hỏi đi."

"Ừm...," tôi cân nhắc lời lẽ, "Les phong trào là sao?"

Chị ngồi dậy nhìn tôi. "Ý em là những người quen con gái chỉ vì ham vui, thích lạ hay vì họ nhầm lẫn xu hướng của mình vì chuyện nào đó?"

"Cả hai. Chị thử nói nghe xem sao."

"Có một số người đồng tính không thích cụm từ "đồng tính theo phong trào" đâu. Với họ không có phong trào nào ở đây cả. Họ cho rằng những người dị tính hiểu sai lệch về họ nên mới xuất hiện cái gọi là "đồng tính theo phong trào". Chị thì lại nghĩ khác, chị cho rằng vẫn có những thành phần như vậy đó thôi. Em biết rồi đó, ở lứa tuổi đang dậy thì hay mấy em nhỏ cấp Hai, là cái lứa tuổi học đòi, thích thể hiện và hiểu sai lệch về nhiều thứ thì từ đó có những nhận định không đúng đắn sẽ cho rằng cái gì mới, lạ là sẽ thu hút và việc khác người sẽ nổi bật nên thay vì cần thời gian và thận trọng để suy xét cho đúng xu hướng tính dục của mình thì lại dễ dàng đến mức xem thường vấn đề đó quá, chị nói xem thường luôn chứ không phải đơn giản hoá vấn đề. Em thử ngẫm lại mình hồi đó cấp Hai hay còn đang ở tuổi thể hiện đi, chẳng phải chính chúng ta cũng làm những trò dại dột điên rồ và cho rằng nó là phong cách, là đáng ngưỡng mộ đó sao, ví như việc tụ tập bè phái đánh nhau, ra oai với mấy em nhỏ hơn hay nhiều việc khác nữa. Cho dù là dị tính hay đồng tính, đã là con người thì vẫn có những thành phần tốt xấu khác nhau thôi. Cái bất bình là con người chúng ta vẫn có xu hướng nghĩ tệ hơn cho những người đồng tính so với những người dị tính trong cùng một hành động xấu."

Chị ngưng một lúc rồi mới nói tiếp: "Chỉ cần em có suy nghĩ, nhận định sai sẽ dẫn đến em có những hành động không đúng. Cái chị đang muốn nói ở đây chính là, vấn đề về xu hướng tính dục thuộc về cảm xúc mà cảm xúc đôi khi rất mông lung cho nên em phải thận trọng. Mà cho dù không tính đến việc em yêu người cùng giới hay không, trong tình yêu thì em nên nghiêm túc với việc suy xét cảm xúc của mình với người đó, em không thể vì một thoáng qua mà làm họ phải đau khổ. Vậy nên em đừng coi nhẹ nó, chị rất không thích việc mấy em nhỏ xem nó như trò đùa đâu, cho nên với chị cái gọi là "phong trào" trong vấn đề này hoàn toàn có."

"Em hiểu rồi. Vậy chị là đồng tính đúng không? Là les?", tôi nhìn chị và thấy chị im lặng. Chị mỉm cười nhìn tôi không có dấu hiệu sẽ trả lời.

"Em nghĩ sao?" chị hỏi ngược lại tôi.

"Em không biết."

"Là Bi."

"Bisexual?"

"Ừ."

"Vậy là chị vẫn sẽ còn rung động với con trai và có thể yêu họ?"

"Chị thì không thích nói về những người Bi như vậy chút nào. Một số người đồng tính họ không thích Bi vì họ nghĩ đến việc họ quen một Bi và sau đó người này lại trở về quen con trai thì họ cảm thấy như mình bị phản bội dữ dội lắm. Chị muốn được nói là việc chị rung động với ai, yêu ai là do chị thuận theo cảm xúc chân thật của bản thân và không màng đến giới tính của họ, dù là nam hay nữ chị vẫn có thể yêu hơn là cách nói là chị yêu gái nhưng rồi vẫn có thể quay qua yêu con trai."

"Chị có nghĩ về việc sau này chị sẽ yêu một anh nào khác không?"

"Gì chứ. Có đời nào em đang yêu người này mà lại đi suy tính việc sau này quen ai không hả?" chị trợn mắt nhìn tôi.

"Hình như em hỏi câu này hơi sai."

"Không phải hơi đâu," chị Ngân nhấn mạnh từng từ.

"Vậy chị Linh cũng là Bi?

"Chị không biết. Chị không nghĩ đến nó. Chị chỉ cần biết Linh yêu chị và không bắt cá hai tay, ngoại tình (cho dù người nọ là trai hay gái) là được. Chị không chấp nhận việc mình bị lừa dối đâu. Chị ghét nhất kẻ lăng nhăng dù với lý do nào đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận."

Tôi gật gật đầu rồi quay trở lại với cuốn sách nhưng đầu óc tôi còn vương vấn đề này nên tôi cảm thấy mình không thể tập trung đọc sách được. Tôi nhíu mày. Chị Ngân đứng lên lấy ngón tay xoa xoa ngay giữa hai hàng chân mày của tôi rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi kịp đóng hết cửa, chị nghiêng đầu nhìn tôi le lưỡi một cái rồi nói: "Chị đi uống nước đây, nói nhiều quá giờ khát chết đi được."

----------

Chương sau chủ yếu tập trung vào Linh và Ngân. Mọi người có muốn có cảnh "thân mật" của hai bạn ấy không :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro