Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ngân vừa mở cánh cửa, cô thấy cô ấy đang cầm bó hoa hồng đỏ rực mỉm cười nhìn cô. Cô chạy tới, sà vào vòng tay của Linh, cô tựa đầu rồi nhẹ cọ đầu vào vai Linh, sự ma sát của mái tóc cô với bờ vai Linh lan toả đến má mình làm cô cảm thấy nhồn nhột nhưng sự nhột nơi lưng cô mới khiến Ngân đánh cái run rẩy nhẹ. Bàn tay của Linh đang không ngừng vuốt ve khoảng lưng trần của cô. Với nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của mình, cô ngẩng lên nhìn Linh rồi yếu ớt dùng nắm đấm đánh vào vai Linh như lời cảnh cáo.

"Happy birthday!". Khi cúi đầu nói khẽ vào tai cô, Linh cố ý để cánh môi mình chạm vài vành tai cô, Linh nhếch môi cười khi phát hiện Ngân hơi nghiêng đầu né. Theo nhịp chuyển đầu của cô, Linh cũng dần dần tiến sát lại cốt cho môi mình cùng khoảng cách với tai Ngân không tăng dần. Biết mình bị trêu ghẹo, cô hất Linh ra rồi vỗ vào mặt Linh một cái. Ngân đứng lùi về sau một bước. Cô ngoảnh nhìn về phía cửa rồi đưa tay kéo sập cánh cửa theo phong cách Nhật Bản lại.

"Đừng có mà làm liều, em không muốn bị thấy đâu," Ngân cảm thấy mình phải nhắc nhở Linh rằng lộ liễu đến như vậy là điều không tốt.

"Linh tính bao cả tiệm nhưng phát hiện bản thân chưa đủ đại gia đến mức vậy nên đành để em chịu khó."

"Chịu khó gì? Chịu khó đưa tay đóng cửa lại hả? Hay chịu khó ngó tới ngó lui canh người?"

"Chịu khó kìm tiếng rên chẳng hạn và cũng có thể chịu khó bị gián đoạn."

"Đừng có mơ. Em đến đây là để ăn, chỉ ăn và ăn," cô đưa tay nhẹ hất mái tóc mình ra sau vai đồng thời giành lấy bó hoa trong tay Linh, cô ôm nó vào lòng mình rồi mới đi về phía bàn ngồi kiểu Seiza trên chiếc đệm ngồi màu nâu đỏ trang trí bằng những đường chỉ hoa văn mảnh uốn lượn màu vàng sẫm. Hai tay cầm bó hoa, cô nâng tay lên làm những bông hoa lướt nhẹ đầu mũi mình và cô mỉm cười. Cô đặt bó hoa lên bàn.

"Ừ. Linh đến đây cũng để 'ăn' mà," Linh nở nụ cười khoe hàm răng trắng đẹp rồi đi đến ngồi phía sau Ngân. Thân thể hai cô ép sát vào nhau.

Tiếng gõ cửa làm cả hai đồng thời ngẩng nhìn về phía cửa. Nhân viên phục vụ quán kéo cửa tiến vào và đem thức ăn đặt lên bàn, không bận tâm đến sự kì lạ của hai người bọn họ. Đến khi thấy hoàn tất nhiệm vụ của mình, cậu nhân viên nọ mới nhìn hai người và cúi đầu nói lời chúc ngon miệng với những vị khách, rồi lặng lẽ cậu kéo cửa rời khỏi. Hai cô nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa với vài phút im lặng sau đó hai cô mới phì cười.

"Em ăn đây."

"Ừ. Đút Linh đi em."

Ngân hơi xoay người, đưa ly nước lọc lên miệng Linh. Linh nhướng mày nhìn cô, có vẻ ánh mắt Linh dừng ở món tempura.

"Linh sợ lên kí nha. Mấy món này nhiều calo lắm vậy nên uống nước đi nha lại còn đẹp da," cô lên giọng, trong giọng nói cố tỏ vẻ quan tâm nhưng không quên đệm vào giọng điệu trêu ghẹo.

Cô dí sát ly vào cằm Linh. Linh hơi nghênh đầu liếc nhìn xuống Ngân chỉ thấy cô nhoẻn nụ cười đắc ý nhìn mình. Linh đoạt lấy chiếc ly, đặt nó xuống bàn nhưng cũng không quên uống một ngụm như để nuốt trôi sự chọc quê từ cô. Ngân đưa một miếng maki sushi vào miệng, phóng đại sự tận hưởng trên khuôn mặt mình khiến Linh cười khẽ. Linh đành mạnh bạo đưa tay bắt lấy cằm Ngân mà cúi xuống đặt một nụ hôn sâu trên môi Ngân, Linh dùng lưỡi tách hai hàm răng Ngân ra, vào bên trong Linh liền nhận được vị ngon của sushi. Ngân không vùng vẫy mà trái lại cô đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ cô ấy kéo sát về phía mình một lúc lâu cô mới hơi ngửa đầu ra sau để kết thúc nụ hôn. Đã có lần cô thắc mắc không hiểu sao các cặp đôi lại có thể mớm đồ ăn bằng miệng cho nhau được, như thế quá là kinh khủng nhưng hiện tại, cô lại đi ngược với nhận định trước đó, quá hơn vậy cô còn nghĩ là mình có thể sẽ vượt xa những điều mà trước đó cô cho là "kinh khủng" nữa. Rồi cô lại tiếp tục chạm vào cánh môi Linh rồi tách ra, rồi lại chạm vào, cứ như vậy đến mấy lần cô mới chịu ngưng. Linh vòng tay ôm eo cô, thân hình bất động hơi cúi đầu mặc ý để Ngân dây dưa.

"Vậy là đủ rồi. Để em ăn đi, em đói rồi."

"Em muốn Linh ngồi đây hay qua bên kia ngồi?"

"Ngồi đây đi. Em thích ngồi trong lòng Linh."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, má Ngân khẽ ửng hồng và rồi những sợi tóc rũ xuống mặt cô, cô đưa tay vén vào sau vành tai. Khi cô ngẩng đầu lên, cô bắt ánh mắt của Linh. Mặt cô đỏ bừng, sự đỏ lan đến tận tai. Cô bối rối né tránh ánh mắt của cô ấy. Cô hiểu ánh mắt ấy muốn gì.

"Ăn đi," Linh dịu dàng nói.

Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Linh vẽ một đường cười mỉm.

Không phụ lời mời "ăn đi" của Linh, Ngân khiến Linh phải nhìn cô với vẻ thán phục đến mức bất động nhìn Ngân, bao tử của Ngân vẫn chưa chịu thua kể cả sau mấy món mì. Linh cảm thấy mình đã bị Ngân cho ra rìa khi món lẩu được mang lên, sự ra rìa trước tiên thể hiện ở cái phất tay, ý chỉ Linh hãy qua đối diện ngồi, sự ra rìa tiếp theo kéo dài cho đến khi đáy nồi lẩu xuất hiện. Lúc này cô mới chịu ngẩng lên nhìn Linh cùng với lời thông báo ngắn gọn.

"Em no rồi."

"Tại sao em ăn bao nhiêu cũng không mập nổi, còn Linh chỉ uống nước thôi cũng sợ mập," Linh chắt lưỡi "công bằng ở đâu vậy? Hay em cho lãi ăn hết rồi?"

"Nói mới nhớ, em cũng không nhớ bao lâu rồi mình chưa sổ giun nữa. Hay mai Linh mua cho em liều thuốc sổ giun đi."

"Kinh dị."

Ngân trưng vẻ mặt không hề gì.

Sau bữa ăn thịnh soạn, họ rời tiệm ăn. Mùi gỗ thơm ấm cúng của tiệm ăn được thay thế bởi mùi tự nhiên của gió khi hai cô bước ra ngoài. Ngân khoái chí cảm thán một tiếng khi bụng mình đã được lấp đầy những món ngon. Cô đang suy nghĩ đến bất ngờ mà Linh nói sẽ dành cho cô khi đến bar X của anh Quốc. Mặc dù cô là người thích náo nhiệt nhưng chốn ồn ào như bar X cô lại không mấy thích, cô có cảm giác khi bước vào đó đầu cô giần giật theo tiếng nhạc ầm ĩ và phía bên trong cơ thể mình như bị từng dùi trống thoi bùm bụp, rất khó chịu. Số lần Ngân vào bar chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng khác với mọi khi, lần này cô đến đó bằng tâm trạng đầy hứng khởi. Cô nghe Linh nói, nếu hôm nay vào đó Linh sẽ cho cô sự bất ngờ. Và cô chấn vất lại Linh rằng nếu cô không đến đó tức là cô sẽ không có được sự bất ngờ nào? Linh kêu chỗ nào cũng có chỉ là chúng khác nhau, tuy nhiên Linh vẫn hy vọng cô dành sự ưu tiên cho bar X và thế là cô đồng ý.

Vào trong bar, Ngân có phần ngạc nhiên vì bar hôm nay không quá đông người như thứ Bảy mọi khi và những âm thanh mà cô cho là ầm ĩ vốn có của nó hôm nay cũng không tồn tại, tuy nhiên nó vẫn gọi là ồn ào. Cô đi theo cái nắm tay của Linh lách qua những khuôn mặt xa lạ đến khi dừng lại thì chung quanh các cô là những chàng trai, cô gái trông rất đỏm dáng. Ngân tính ngẩng đầu lên hỏi Linh thì chợt một bóng người nhào tới ôm sầm lấy Linh và mặt người nọ chôn vào vai Linh khiến Ngân không kịp nhìn mặt đối phương, cô chỉ kịp nghe được mùi nước hoa nồng đậm đến nỗi như thể chúng cốt cho người khác nhìn được chúng bằng mắt dù chúng chỉ tồn tại ở dạng hương thơm. Ngân có chút ngạc nhiên, cô thốt lên một tiếng thắc mắc nho nhỏ.

"Em biết là Linh có đến mà," cô nàng nói với giọng cao vút, cố phô diễn sự hạnh phúc ẩn trong lời nói, "Từ đầu buổi đến giờ em cứ ngó quanh tìm Linh". Cô nàng lúc này mới đưa mắt nhìn Ngân chiếu lệ và mỉm cười điệu cười điển hình chất xã giao, "Còn đây là...?", cô nàng nghiêng đầu làm điệu bộ dễ thương khéo léo khoe chiếc cổ trắng ngần được lộ ra nhờ kiểu tóc búi cuộn tròn, tóc mái hơi quăn dài rũ xuống. Một kiểu tóc mà Ngân cho là cực kì phù hợp với chiếc đầm màu tím giản đơn nhưng sang trọng. Nếu theo thói quen vốn có, Ngân sẽ đánh giá chiếc váy và nếu ưng nó, cô sẽ đoán giá cả của nó để dự tính đến khả năng cô rước nó về tủ đồ của mình nhưng lúc này, cô lại không mảy may bận tâm.

"Mình là Ngân," Ngân trả lời với cái mỉm cười xinh đẹp và Ngân phát hiện cô nàng đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thích thú, mắt cô nàng liếc nhìn vào khoảng sát rạt giữa cô và Linh.

"Mình là Thư," cô nàng im một hồi như để giằng co suy nghĩ và rồi cô nàng cất tiếng cụt lủn: "Người yêu của Linh."

Ngân quá đỗi sửng sốt đến nỗi cô không thể giấu được vẻ mặt không tin được cho dù cô đã cố gắng.

----------

Chương 24 thì mình đang sửa nhưng trễ nhất là ngày mai có ^^.

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro