Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25


"Chờ chút... Để Linh giải thích cho em."

Linh giơ hai tay đầu hàng hướng về phía Ngân đang khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt đầy chất vấn cùng sự tức giận. Linh biết bộ dạng rụt rè của mình lúc này có chút sợ vợ. Nghĩ vậy, Linh khôi phục dáng vẻ thường trực của mình. Linh mỉm cười tiến lại gần ôm cô rồi Linh lấy tay phải xoa xoa mảnh lưng trần của Ngân.

"Thôi mà. Em cũng biết chắc đây không phải là ý của Linh. Anh Quốc có sự hiểu lầm thôi. Mà tính ra những việc làm này của anh Quốc đều xuất phát từ lòng tốt cả có điều...," vô tình đốt nhà, dù nghĩ vậy nhưng Linh lại tiếp: "đặt sai chỗ."

Ngân hất nhẹ cánh tay của Linh đang đặt sau lưng cô. Cô vẫn nhìn Linh chằm chằm rồi cô mỉm cười nhẹ, cô đặt bàn tay mình bên hông của Linh rồi ra sức nhéo, mặc cho Linh khẽ rên rỉ vì đau, cô vẫn không giảm lực nơi đầu ngón tay.

"Cái em muốn biết là Linh đã làm gì để anh Quốc phải hiểu lầm đến mức này, hiểu lầm đến mức chuẩn bị mọi việc chu đáo để mừng ngày Linh và Thư quay lại với nhau". Cô nhấn mạnh một cách cố ý từng tiếng "quay lại với nhau".

"A, đau. Linh khẳng định với em là giữa Linh và Thư không còn gì. Còn em muốn biết vì sao anh Quốc lại hiểu lầm trầm trọng như vậy thì Linh sẽ hỏi anh Quốc và cho em đáp án chính xác."

Ngân hài lòng với đáp án, cô mới chịu thu cánh tay về. Lúc này cô mới tiếp tục quan sát xung quanh, ngoài bức tường gắn đầy ảnh Thư thì cuối con hẻm nhỏ của hầm rượu này còn được trang trí bởi cánh hoa hồng tươi rải dưới sàn thành hình trái tim. Ngân bước đến nơi đó, ngắm nhìn. Linh chậm rãi bước phía sau Ngân, Linh vòng cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô: "Em còn giận không đấy?", đáp lại Linh là cái lắc đầu nhẹ. Ngân chỉ tay xuống trái tim, cô bỏ lơ qua những tiểu tiết sến rện là bốn chiếc bảng gỗ nhỏ như những khung hình được điêu khắc tỉ mỉ những dòng chữ "Người yêu ơi, yêu thì có gì sai?", "Đâu có sai đâu...", hai bảng còn lại gắn hình Linh và Thư. Ngoài chất liệu của bảng gỗ và cách điêu khắc đầy chuyên nghiệp, cô không đánh giá cao cách bố trí này lắm.

"Sao?", Linh hỏi.

"Để rải được trái tim to đầy cánh hoa như vầy, em không biết anh Quốc phải tốn bao nhiêu bông hoa hồng, hơn nữa hoa vẫn còn tươi lắm."

Dù Ngân không nói ý tiếp theo nhưng qua nét mặt của cô, Linh hiểu được. "Ừ, anh Quốc như anh trai của Linh vậy. Vốn dĩ trước giờ việc gì Linh nhờ anh Quốc một, anh Quốc đều chuẩn bị cho Linh đến mười, rất chu đáo và kì công. Đôi khi một số tình huống dở khóc dở cười phát sinh cũng là vì vậy nhưng lần nào nghĩ lại cũng đều rất vui vẻ. Mà có điều lần này anh Quốc trang trí sến. Quá sến."

Ngân bật cười: "Ừ, em cũng thấy vậy đó."

Rồi Ngân phát hiện Linh có ý định tiến lại gần lấy đi các khung hình, cô liền ngăn cản.

"Để nguyên hiện trạng cho em. Linh chỉ lấy tấm của Linh ra và trên tường có tấm nào của Linh, Linh gỡ hết cho em."

"Em tính làm gì?"

"Trả đũa anh Quốc một chút. Đưa điện thoại của Linh đây."

Trở lại gian chính của hầm rượu, Linh đặt Ngân ngồi lên ghế rồi rót cho cô một ít rượu. Sau đó Linh mới tiến tới chỗ cất đàn violin và bắt đầu kéo bài Perfect của Ed Sheeran. Ngân đưa ly rượu lên nhấp môi rồi chống cằm nhìn Linh. Cô hưởng thụ tiếng đàn du dương vang lên kết hợp với không gian tràn ngập màu vàng nắng trong ánh đèn vàng nơi hầm rượu. Bản nhạc kết thúc, cô đứng lên tiến tới chỗ Linh và kiễng chân hôn cô ấy. Nụ hôn thoang thoảng vị thơm của rượu vang.

"Em cảm ơn. Em vui lắm."

Cô cười, ánh mắt dịu dàng cong thành một đường. Ánh đèn vàng phả lên sườn mặt cô. Linh nhìn cô không rời. Ánh nhìn của Linh dường như biết vuốt ve, mỗi lần Linh đặt tầm nhìn ở đâu, nơi đó của cô dường như cảm nhận được sự đụng chạm và trở nên ấm nóng. Linh nhìn mắt cô, rồi môi cô, lại di chuyển xuống cổ và dừng ở nơi khe ngực lấp ló sau chiếc váy trắng. Cô hiểu ánh nhìn của Linh và cô lắc đầu.

"Cho em thêm thời gian nhé?"

Linh gật đầu, hôn lên chóp mũi của Ngân.

"Chúng ta ra ngoài đi". Ngân nói.

---------------------------------

"Thư ơiii."

Ngân khều vai Thư thì thầm vào tai Thư.

"Gì?

Thư đột ngột quay lại khiến mặt cô ta sát với mặt Ngân. Nhờ vậy Ngân mới phát hiện có vẻ cô ta chỉ mới sửa mũi và cằm gần đây vì đường nét có vẻ chưa được tự nhiên lắm, nói cách khác là hơi đơ. Dường như do quá chú tâm phân tích nét mặt của cô ta mà Ngân không hề có ý định gia tăng khoảng cách. Linh thấy vậy đành ôm eo cô kéo nhẹ ra đằng sau, cùng lúc đó Thư cũng thô bạo đẩy Ngân ra xa mình.

"Tao không có hứng với thụ? Ok?"

Linh nín cười không được, bật cười khẽ. Ngân húc khuỷu tay vào bụng Linh, lườm một cái rõ sắc bén.

"Tào lao!", Ngân gắt nhẹ với Thư. Cô trợn mắt tỏ ý không hiểu vì lý do gì cô ta có thể hiểu theo ý mình đang quyến rũ nó.

Cô ta bỏ lơ Ngân, không ngừng nhìn Linh, có vẻ vẫn không chấp nhận sự thật là mình với Linh đã hoàn toàn chấm dứt mặc dù một khoảng thời gian dài trước đó vốn dĩ hai người cũng chẳng liên lạc gì. Nhưng khi chính thức biết Linh có người mới, cô ta mới thật sự hết hy vọng. Thật tâm cô ta dành nhiều phần tiếc nuối vì mình đã ngu ngốc để mất một người có điều kiện như Linh chứ không phải nuối tiếc đoạn tình cảm đã qua.

"Anh Quốc có món quà nhỏ cho Thư nè, lấy không?", Ngân dịu giọng kèm nụ cười mỉm chi đầy ẩn ý. Cô đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Thư và nhấn play đoạn video trên màn hình điện thoại. Đoạn video chỉ vỏn vẹn gần hai phút được phát trên nền nhạc không lời, quay lại tất cả những thứ anh Quốc đã chuẩn bị ở hầm rượu. Nổi bật nhất đoạn video là trái tim đỏ rực rỡ xếp bằng cánh hoa hồng tươi và hai khung gỗ khắc dòng chữ xếp gần đó: "Người yêu ơi, yêu thì có gì sai?", "Đâu có sai đâu...".

Thư bị cuốn hút bởi sự chuẩn bị ấy. Cô ta xúc động và lia ánh nhìn xung quanh để tìm anh Quốc. Khi thấy anh Quốc, cô ta tiến lại gần anh, đặt tay lên má anh.

"Anh làm em bất ngờ quá. Em không nghĩ anh đối với em như vậy. Biết sao giờ đây, trước giờ em không có cảm xúc gì đặc biệt với anh nên tiếc là em phải nói lời xin lỗi với anh rồi."

Anh Quốc thầm hoảng hốt và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cứng người và nhìn về phía sau thấy Linh và Ngân đang bật cười nắc nẻ. Anh hiểu rằng mình vừa bị trả đũa nhưng trả đũa bằng cách gì anh chưa biết nhựng trước mắt anh đã thấy được kết quả của sự trả đũa ấy. Anh nuốt nước bọt, nhìn Thư. Cô ta vẫn không ngừng xoa má anh.

"Ch...ờ chút."

Anh gỡ bàn tay Thư đang xoa má mình rồi tức tốc đi đến chỗ Linh và Ngân.

"Hai cái đứa này! Chúng bay làm gì rồi?"

Ngân lặp lại hành động nhấp play đoạn video. Anh Quốc trố mắt nhìn rồi chắp hai tay trước mặt, nói với Ngân: "Anh lạy em Ngân ơi, cái này sao anh thấy giống gậy ông đập lưng ông quá."

Ngân bật cười rồi le lưỡi tinh nghịch.

"Hên là nó từ chối anh đấy nhá. Lỡ may nó đồng ý cái anh chết cho bay xem!"

"Hahaha. Nhưng anh để ý đoạn video đi, đâu có gì thể hiện là của anh làm cho nó đâu? Anh có thể tìm cách giải thích mà. Em còn biết nghĩ cho anh một con đường lui đấy. Với lại em nghĩ nó đơn giản chỉ lấy điều này làm vui vì được chú ý thôi. Mà anh bị từ chối thiệt hả?"

Anh Quốc nhướng mày nhìn Ngân đầy thích thú. Anh biết Ngân rất ranh mãnh và thông minh. Khi anh định nói gì đó thì Thư đã đến chỗ ba người và nói:

"Anh Quốc, hay anh phát đoạn clip này lên màn hình chính cho mọi người coi đi!"

"...", anh Quốc đen mặt.

Linh và Ngân bật cười.

-------------------------------

"Về rồi đâyyyyy."

Cô thấy em mình liếc nhìn đồng hồ. Đồng hồ lúc này chỉ 23 giờ.

"Về sớm hơn em nghĩ."

"Hôm nay vui cực kì. À chị có mua đồ ăn về cho bé đó, đồ ăn Nhật. Chị để tủ lạnh, mai bé lấy ăn."

"Tuyệt! Cảm ơn!"

"À lại đây chị cho bé coi cái này," Ngân cúi đầu lấy ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Cô quỳ gối dưới giường và đưa cho Hân coi những bức ảnh cô và Linh chụp khi đi ăn và nhiều nhất vẫn là những tấm hình chụp nơi hầm rượu.

"Chà, chỗ này ở đâu mà đẹp vậy?"

"Hầm rượu của nhà Linh đó, nay Linh còn đàn cho chị một bài nữa."

"Ghê vậy? Chị Linh biết chơi đàn? Đàn gì?"

"Đàn bà."

"..." Hân trợn mắt nhìn chị gái mình vẻ không tưởng nổi.

"Chị đùa xíu, chi mà căng vậy", Ngân phẩy tay bỏ lơ ánh nhìn xem cô như bệnh của Hân.

"Guitar hả?"

"Không. Violin á."

"Giỏi vậy á? Chị có quay lại không?"



"Không có. Mà bé không biết hả? Thời gian còn đang cua chị, Linh kéo chochị nghe bài Thinkingout loud của Ed Sheeran á. Lúc cua chị Linh phải đầu tư dữlắm mới cua nổi đó," Ngân cười khẽ, "chị nhớ lúc đó chị nghe mà như nín thởluôn vậy". Nói đến đây, hai gò má Ngân ửng hồng, cô khẽ nghiêng đầu về bên phảivà liếc mắt nhìn xuống tấm nệm.


"Chị Linh lãng mạn hơn em nghĩ đấy chứ," Hân nói thật suy nghĩ của mình.

"Ừ. Nhưng mà lúc đầu gây chú ý kiểu tệ lắm". Ngân khẽ nhăn mặt.

"À, em nhớ có lần chị kể rồi. Lần đầu gặp ở sinh nhật anh Quốc gì đúng không?"

"Trí nhớ em tốt đấy."

"Chuyện! Em mà!", nhưng thật ra Hân nhớ bởi vì vốn dĩ chị Ngân cũng mới kể gần đây, mình không thể nào dạng não tôm mà quên nhanh vậy được. Mình thông minh, nhớ lâu vốn sẵn tính trời!

"Không, cái đó tệ không nói rồi. Thời gian đầu cua chị kìa. Vẫn kiểu gây chú ý theo ấn tượng xấu lắm. Khó chịu cực kì."

Ngân đứng lên thay đồ và cô nhớ lại quãng thời gian lúc đó...

----------------------------------------

Cảm ơn những bạn vẫn luôn đợi chương mới của mình dù nó đã bị đóng băng mất 1 năm trời. Vì có những bạn nhắn tin ủng hộ và hỏi chương mới nên mình đã quyết định chăm chỉ lên để hoàn thành câu chuyện này. Chương tới là quay lại thời gian đầu giữa Linh và Ngân. 

Mọi người nghe thử hai bài mình nói đến trong truyện nha ^^, rất hay.

https://www.youtube.com/watch?v=b9v96HD_3_U Perfect

https://www.youtube.com/watch?v=LfD2HtSS-dQ Thinking out loud

Mọi người có góp ý gì hay cảm nhận gì về chương này thì tích cực bình luận để thêm động lực cho mình nha ^^. Chương này thực sự để mọi người đợi quá lâu. Nếu mọi người không nhớ mạch truyện thì ráng đọc lại từ đầu nhé, vốn dĩ mỗi chương cũng ngắn. Cảm ơn nhiều, hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro