Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26


Ngân chỉ vừa nhìn biểu tượng facebook liền thoáng nhướng mày, trên biểu tượng facebook xuất hiện con số năm mươi màu đỏ. Cô chạm nhẹ tay vào biểu tượng màu xanh đó, nhấn vào xem thông báo.

"Linh Bảo Đoàn thích ảnh của bạn"

"Linh Bảo Đoàn đã bày tỏ cảm xúc..."

"Linh Bảo Đoàn đã bình luận..."

"..."

Hầu như toàn bộ thông báo đều xuất hiện từ nick Linh Bảo Đoàn, Ngân khẽ nhíu mày. Cô nhấn vào những thông báo về bình luận bài viết và đọc.

Linh Bảo Đoàn "Em xinh quá"

Linh Bảo Đoàn: "Em ơi đẹp". Có hai người thích bình luận này và một trả lời bình luận: "Vãi Linh =))"*

Kì lạ một điều, những ảnh nào có Linh Bảo Đoàn bình luận thì lượt thích đều tăng khoảng năm đến mười lượt, trong số đó có một số người cô không hề kết bạn. Cô nhấn vào xem trang cá nhân của Linh Bảo Đoàn, cô biết người này chính là người mà cô vừa gặp ở tiệc sinh Nhật anh Quốc vào ngày hôm trước. Mặc dù đã gặp Linh ở ngoài và ấn tượng bởi vẻ ngoài của Linh nhưng khi nhìn những ảnh Linh đăng lên facebook, Ngân đều phải thầm cảm thán "thật sự rất đẹp". Ảnh đại diện hiện tại của Linh là tấm cô ấy ôm con mèo trắng muốt lông dài, mái tóc quăn dài của Linh được cột cao và Linh cười tươi khoe hàm răng trắng đều, nụ cười có thể coi là toả nắng, Ngân dù không thích nhưng cũng phải miễn cưỡng mà thừa nhận sự thật. Ngân thoát ra khỏi trang cá nhân của Linh và nhấn vào lượt những lượt kết bạn mới nhất của mình, cô đồng ý một số lời mời kết bạn nhưng không nhấn chấp nhận lời kết bạn của Linh. Cô thực sự khá ghét Linh.

Ngân thay đổi ảnh đại diện và gần như ngay lập tức, cô đã thấy hiện lên bình luận của Linh.

Linh Bảo Đoàn: "[Biểu tượng tim]"

Sau đó mới xuất hiện những bình luận của bạn bè cô. Cô nhấn thích và trả lời tất cả bình luận, trừ bình luận của Linh. Ngân thoát facebook.

Cô cảm thấy có chút kì lạ từ Linh, cô đã nghĩ không lẽ Linh có hứng thú với con gái. Dù vậy, Ngân vẫn chưa thể khẳng định điều đó vì khi cô lướt một lượt facebook của Linh, cô không thấy điều gì thể hiện cho suy nghĩ của mình và cô cũng chẳng biết nhiều về Linh. Cô cho rằng những cử chỉ, hành động ít ỏi của Linh với mình vẫn chưa khẳng định được gì mà chỉ thể hiện Linh đang muốn đùa giỡn với mình, đó cũng chính là điểm khiến cô hơi khó chịu. Nếu Linh thật sự thích con gái và tìm người muốn đùa giỡn hay bắt đầu mối quan hệ, Linh đã tìm sai người, Ngân đinh ninh một trăm phần trăm mình không có hứng thú với con gái mà trái lại Ngân chính là kiểu con gái điển hình vô tình hay bị bạn cùng giới ghen ghét.

Linh vẫn kiên trì đều đặn bình luận và thích bài viết của Ngân mỗi ngày. Đương nhiên, Ngân vẫn mặc kệ.

----------------------

"Aaaaaaaa, tao đói quá điiii", Ngân gục đầu xuống bàn thở dài.

"Sáng mày không ăn sáng hả?", Giang ngồi ngay đầu bàn gần cửa sổ lớp học nghiêng đầu nhìn qua Ngân.

"Tao không có kịp ăn, sáng nay tao nhớ nhầm là bắt đầu học từ tiết hai nên đi trễ không kịp ăn sáng."

"Vậy tí nghỉ giữa giờ trốn đi ra cổng trường ăn sáng không mày? Tao ăn sáng rồi nhưng chuồn ra đó ngồi chơi uống nước", Giang thích thú đề nghị.

Ngân vụt dậy, mặt bừng sáng đồng ý với Giang nhưng rồi nghĩ nghĩ một lúc, cô lại nói: "Không được, môn này cô điểm danh giữa giờ đó, mày quên rồi hả?"

"Ừ nhỉ..."

Ngân định nói tiếp với Giang nhưng cô bắt gặp Linh đang đứng ngoài cửa sổ lớp học và nở nụ cười với cô. Giang quay đầu lại nhìn theo ánh nhìn của Ngân.

"Hey, Ngân. Chào em", Linh đưa tay lên nắm khung cửa sổ lớp học.

Ngân quay đầu đi, tập trung nhìn về hướng giảng viên đang thao thao bất tuyệt. Giang nhìn Ngân rồi lại quay lại nhìn Linh vẫn duy trì nét cười, mắt không rời Ngân phải đến một lúc dài mới gật nhẹ đầu chào Giang, Giang gật đầu chào lại. Linh mỉm cười liếc mắt nhìn qua Ngân rồi mới rời đi.

"Ê, mày quen chị đó hả?"

"Sao? Có gì không?"

"Sao chị ấy chào mày mà mày lơ đi vậy?"

"Đừng tò mò", Ngân hờ hững trả lời.

"Mà chị đó nổi lắm đó mày!"

"Nổi như thế nào sao trước giờ tao không biết?"

"Mày thì có bao giờ thèm để ý đến ai. Tao làm bên đoàn, tham gia nhiều hoạt động tao biết nhiều người đó mày."

"Mày đang khoe mày xã giao rộng đó hả?", Ngân chống cằm nhìn Giang.

"Không, tao chỉ đang nói sự thật."

"Mà nổi về gì?"

"Thì đẹp."

"Vậy thôi á? Tao cũng đẹp vậy", Ngân vẫn giữ động tác chống cằm nhưng hơi rướn người lại gần Giang, cốt để Giang ngắm nhìn.

"Theo kiểu khác nhau. À, còn vì có điều kiện nữa."

"Ờ."

"Và giỏi nữa mày."

"Giỏi? Bộ được nhận học bổng hả?"

"Không, học thì tao không rõ, tao chỉ biết học trên mình một khoá nhưng giỏi anh văn nè, giao tiếp như gió và biết chơi Violin đó mày."

Ngân ngạc nhiên nhưng cô gật đầu cho qua.

"Mà cũng có tiếng xấu."

"Ví dụ?", Ngân đáp lại nhưng mắt lại chăm chú nhìn bảng và ghi chép.

"Bồ bịch lung tung rồi ăn chơi. Tao còn nghe anh Bí thư trường kể 'chơi ba' đó mày?

Ngân dừng bút.

"Chơi bar? Đi bar?"

"Không, đi bar là bình thường. Làm chuyện đó mà ấy ấy ba người đó mày."

"Ủa? Bộ ông bí thư đó 'tham gia' hay sao rành như núp gầm giường người ta vậy?"

"Theo tao biết là ổng nghe người ta nói lại."

"Vậy mà cũng đi kể lung tung. Nhảm nhí," Ngân nhíu mày. Cho dù cô không thích ai đó nhưng vốn cô ghét nhất hạng người chỉ nghe tin đồn rồi mang đi kể lung tung, cô chỉnh luôn Giang, "mà mày nữa, lần sau cái gì thuộc dạng tin đồn đừng mang đi kể lung tung".

"Thì con gái vốn nhiều chuyện mà mày mà tao có kể cho ai đâu, mỗi mình mày thân nên tao mới kể đó. Tại đẹp nè, giàu nè, giỏi nè, hoàn hảo như vậy chắc cũng có mặt gì đó trái chứ. Nhưng tao ngưỡng mộ chị đó thiệt chứ ba tin đồn thì hóng hớt cho biết vậy thôi."

Giảng viên nói cho lớp nghỉ giải lao mười lăm phút. Giang nằm dài ra bàn, nghiêng đầu nhìn Ngân. Ngân đưa tay ra vuốt vuốt tóc mái của Giang.

"Tóc mái hơi dài rồi đó, qua mắt rồi, cắt đi."

"Ừ, thứ bảy tao đi, sẵn tỉa lại tóc sau luôn", Giang vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mái tóc ngắn của mình.

Cả hai cùng lúc quay qua phía cửa sổ khi nghe có tiếng gọi Ngân. Linh đứng ngay đó, cười tươi, thò tay qua ô cửa sổ đưa vào một cái bánh mì kẹp và một chai nước suối.

"Của em nè Ngân."

Ngân im lặng không đáp, cũng không vươn tay ra cầm, cô chỉ lẳng lặng nhìn Linh chằm chằm. Linh không hề e ngại, trực điện đối mắt với Ngân, vẫy duy trì nụ cười mỉm kiêu ngạo đặc trưng.

Giang hơi ngửa người ra sau nhằm thu nhỏ bản thân không trở thành vật cản tầm nhìn của hai người.

Biết Ngân không có ý định lấy, Linh ra hiệu cho Giang cầm lấy đưa cho Ngân. Giang liếc mắt thăm dò ý kiến của Ngân thấy cô mặt không cảm xúc nhìn mình nhưng Giang lại e ngại ánh mắt của Linh hơn, Giang đành rụt rè cầm lấy.

"Đi nhé", Linh vẫy tay rời đi.

Rốt cuộc hai người này có cái gì với nhau vậy, Giang thầm nghĩ.

Giang đặt cái bánh và chai nước lên bàn ngay chỗ Ngân. Ngân không đụng lấy dù chỉ một cái chạm tay.

"Ăn đi mày, đang đói mà. Chị Linh lỡ mua rồi, không ăn bỏ uổng sao, giận dỗi gì nhau rồi tự hành bản thân vậy không biết."

Ngân phì cười vì câu nói của Giang. Rồi cô bắt gặp anh bạn cùng lớp đang đi từ cửa vào, tay ôm năm, sáu ổ bánh mì ngọt, khi anh bạn đến gần bàn của cô, Ngân liền vẫy vẫy ra hiệu. Anh bạn cùng lớp liền khom người xuống nghe Ngân nói.

"Ủa? Tài mua chi nhiều bánh mì ngọt vậy?"

"Mua cho Ngân."

"Nói thật đi", Ngân cười và cầm quyển vở vỗ nhẹ lên đầu anh bạn.

"Tụi bạn lớp bên cho đó, nhóm tụi nó có con nhỏ chơi trò share bài trúng thưởng được đôi giày nên mua bánh lên khao. Tài mang về cho tụi mình ăn. Ngân lấy đi."

"Ok nhaaa. Nhưng Ngân không lấy không mà Ngân đổi với Tài nha. Ngân đổi cái bánh kẹp của Ngân lấy hai cái bánh ngọt."

"Ok luôn! Ngân muốn đổi hết Tài cũng cho!"

Ngân cười đấm nhẹ vào vai anh bạn. Ngước cổ lên nhìn vào mặt anh bạn rồi nói lời cảm ơn. Ngân cầm lấy hai cái bánh ngọt, đưa qua cho Giang một cái. Giang miệng nhai nhai nhưng mắt không ngừng nhìn Ngân đánh giá.

"Mày biết một trong những lý do vì sao mày hay bị con gái ghét không Ngân?"

"Nói? Mà 'những' lận á? Có nhiều quá không?"

"Tao phát hiện lâu rồi mà giờ mới nói đó. Mày có thấy khi mày nói chuyện với con trai, giọng nói và cử chỉ mày khác lắm không?"

"Cái đó cũng là một loại kĩ năng đó," Ngân tủm tỉm với Giang, "nếu mày muốn, tao có thể nói chuyện như thế với mày". Ngân nghiêng người lại gần Giang,quá gần đến mức mùi nước hoa ngọt ngọt của cô thoang thoảng và chạm nhẹ vào mũi Giang khiến cô bạn hơi co người lại.

"Đừng. Đừng thính tao! Tao không phải con trai!"

Cả hai bật cười.

----------------------------------

Ngân thề là Ngân ghét nhất môn Thể dục, cái môn mà Ngân cảm tưởng như mình bị hành cả thể chất lẫn tinh thần. Ai có thể cười nhạo khi nghe có người học lại Thể dục chứ Ngân thì hoàn toàn thấu hiểu được điều đó! Đã mấy học kì cô còn luôn e ngại có thể mình phải bị học lại môn này! Nhưng thật may mắn lần nào cô cũng đủ điểm qua môn. Trời ơi! Trời đã sinh Bảo Ngân sao còn sinh Thể dục! Vừa chạy xong một vòng quanh sân vận động của trường, Ngân chống hông đứng thở dốc, từng giọt mồ hôi thi nhau rớt hai bên thái dương của cô và trượt xuống cằm, mặt cô đỏ ửng. Cô mở túi quần thể dục lấy ra khăn giấy ra lau, tiện thể quăng qua cho Giang một tờ. Giang nhận lấy và cảm thấy thương cho Ngân. Khi cả lớp nghỉ ngơi được một lúc, tiếng còi tập hợp của thầy phát lên. Cả lớp tập trung, làm một số động tác giãn cơ rồi giải tán.

"Giải tán!"

"Khoẻ!"

Ngân vẫy tay tạm biệt Giang. Giang đi về hướng kí túc xá còn cô đi về hướng nhà xe. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u có dấu hiệu sắp mưa, cô không lo lắng lắm vì lúc nào trong cốp xe cô cũng có áo mưa. Khi cô đang lơ đãng đi đường thì một thân hình đang ngồi ghế đá dọc bên đường đi đứng dậy rồi đi đến trước mặt cô, thân hình dong dỏng cao dường như có ý chắn đường cô đi. Lúc này, Ngân mới ngẩng đầu nhìn người nọ. Đối phương mỉm cười. Người nọ mặc áo sơ mi trắng, quần dài ôm và đi đôi giày trắng, túi balo đeo một bên vai, tóc quăn dài xoã. Bộ dạng thoải mái nhưng thanh lịch, đẹp mắt. Ngân liếc nhìn một lúc rồi bước sang ngang, né người nọ và tiếp tục đi. Đối phương nắm cánh tay cô, kéo cô vào lòng mình.

"A", Ngân bị kéo đột ngột, cô thốt nhẹ sau đó vùng vẫy xoay người để không đối mặt với người nọ, cố thoát khỏi cái ôm nhưng đối phương không để Ngân được như ý. Ngân giơ chân phải lên, giẫm vào mũi giày của người nọ. Đối phương bị đau, buông hờ cô ra.

"Đau quá", Linh xuýt xoa, "em luôn bạo lực vậy à?"

Ngân bỏ đi, Linh vẫn như một cái đuôi bám theo sau cô, thỉnh thoảng cô còn nghe Linh khẽ hát vài câu hát, Ngân quay đầu lại nhìn thấy Linh một tay đút túi, thủng thẳng nhìn cô.

"Em mới học thể dục xong, uống nước chưa?", Linh có ý với tay lấy chai nước đựng trong ngăn nước của balo mà đưa cho Ngân. Linh nghĩ Ngân sẽ chối từ nhưng trái lại không hề có lời nói phản đối từ Ngân. Linh mới lấy chai nước ra, Ngân nhận bằng hai tay.

Ngân xoay người lại tiếp tục đi về phía nhà xe, cô mở chai nước ra uống một hơi hết nửa chai còn lại. Nhờ được tiếp thêm nước đúng lúc, cơ thể Ngân cảm thấy bên trong như được tắm mát. Vì giờ học thể dục hôm nay hoạt động quá nhiều, Ngân và mấy đứa bạn đều uống hết nước mang theo trong khi mới giữa giờ học. Khi đến xe của mình, Ngân thấy Linh vẫn tiếp tục đi theo cô và dừng lại đứng cạnh cô. Ngân trả lại chai nước cho Linh.

"Cảm ơn."

"Hết sạch nước rồi mà."

"Thì sao?"

"Cũng đâu cần trả lại chai làm gì?", Linh nhướng mày.

"Em thấy chị theo em hoài, em tưởng chị đòi lại cái chai", Ngân đùa.

"Em không hỏi vì sao Linh biết em học thể dục mà chờ em ở ghế đá hả?"

"Chị học xong môn gì và vô tình thấy em học thể dục, biết sắp hết giờ nên tiện thể ngồi ghế đá chờ", Ngân đáp nhưng không nhìn Linh mà cặm cụi mặc áo khoác, bộ dạng chuẩn bị leo lên xe đi về.

"Sao biết?", Linh cười tươi.

"Đoán", Ngân lên xe, "Bái bai", nói xong cô rồ ga chạy một mạch.

Tối hôm đó, khi vừa tắm xong Ngân cầm điện thoại và thấy tin nhắn từ messenger từ Linh.

"Sao em vẫn chưa đồng ý kết bạn vậy?"

Ngân đã xem.

"Heyyyy. Linh kết bạn với em hơn một tháng rồi đó."

Ngân vẫn đã xem.

Sau những chuyện xảy ra gần đây, Ngân vẫn không có ý định làm thân với Linh. Nếu như là người khác, Ngân sẽ không lạnh nhạt mà bắt đầu kết thân với người đó nhưng đổi lại là Linh, cô vẫn không hiểu rõ ý định của Linh với mình là gì, cô biết cách Linh tiếp cận cô không như cách biểu đạt của tình bạn giữa hai đứa con gái với nhau nhưng cũng không quá giống như cách một thằng con trai cưa cẩm một đứa con gái. Linh tạo cho Ngân cảm giác như Linh đang muốn vờn cô, muốn đùa vui theo cách mà bản thân hứng thú khi mới phát hiện được món đồ chơi hay một niềm vui mới lạ lẫm và thông thường những mối quan hệ kiểu này thường không bền vững và không rõ ràng. Cái quan trọng, nếu như Linh thật sự có xu hướng kia, Ngân càng phải rõ ràng vạch ra ranh giới, cô không muốn cả hai tốn thời gian vì bản thân cô không có xu hướng như vậy.

"Heyyyyyyy", Linh vẫn tiếp tục nhắn tin.

Sau đó, một loạt thông báo Linh bình luận ảnh của Ngân hiện lên.

Linh Bảo Đoàn: Em ơi, đồng ý kết bạn.

Linh Bảo Đoàn: Em ơiiiii, sao không đồng ý lời kết bạn.

Linh Bảo Đoàn: Em ơi, nhấn đồng ý.

Linh Bảo Đoàn: Em ơi,...

Linh Bảo Đoàn: Em ơi,...

Ngân bực mình tính nhấn chặn Linh thì cô thấy có bạn bè trả lời bình luận của Linh

"Vãi =))), mất mặt vậy m?"

Và cả anh Quốc cũng bình luận: "Gì vậy L??? [biểu tượng ngạc nhiên tròn mắt]

Giang nhắn tin cho cô là một tin nhắn chụp màn hình toàn bộ bình luận của Linh.

Giang: Cái qq gì vậy?

Ngân: M có thể lơ đi

Giang: chị Linh tia m hả =))))))), t không ngờ chị Linh lầy vậy đó, nhây vc

Giang chỉ vốn nói đùa Linh tia Ngân và cô bạn không hề biết sự thật là Linh tia Ngân theo kiểu đó. Ai nhìn vào cũng nghĩ Linh chỉ đùa dai. Linh là kiểu mọi người nhìn vào đều nghĩ trái đất có thể cong nhưng Linh thì hoàn toàn không và những tin đồn về chuyện tình cảm phóng túng trai gái của Linh là bước đệm cho suy nghĩ đó được hình thành trong đầu những người quen biết.

Ngân gửi biểu tượng cảm xúc ốm.

Ngân nhắn tin cho Linh.

Ngân: Chị ngừng đi, đừng để bị block

Linh: thay vì block, em chỉ cần đồng ý kết bạn

Ngân: Dai như đỉa

Linh: Thành Rome không được xây trong một ngày**

Ngân đã xem.

Và cô chặn Linh thật. Chặn xong cô ngủ rất ngon mà không hề áy náy!

---------------------------------







* Thời điểm này là tháng Năm của năm 2016, khi đó facebook chỉ mới có tính năng bày tỏ cảm xúc cho bài đăng chứ chưa có bày tỏ cảm xúc cho bình luận. Vốn dĩ Linh không thuộc loại bình luận dạo nên bạn bè Linh thấy Linh bình luận như vậy và thấy buồn cười nhưng chưa thể bày tỏ cảm xúc bình luận được nên đành trả lời bình luận như vậy.

**Ý Linh là việc gì công phu cần phải tốn nhiều thời gian, nói một cách khác, ý Linh là muốn cua gái phải kiên trì =)).

Chữ in nghiêng nên chương này mọi người hiểu là đang quay ngược lại quãng thời gian lúc Linh và Ngân còn chưa quen nhau. Hành trình mặt dày của Linh vẫn còn dài.

P.s: Mọi người chăm chỉ bình luận, tác giả cũng sẽ chăm chỉ đăng chương mới :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro