Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngân nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Cô mày mò điện thoại nãy giờ, cô cảm thấy chưa quen lắm với hệ điều hành ios. Sau đó cô liền ngồi dậy thử camera của chiếc điện thoai mới, cô mở một ứng dụng chụp ảnh, rồi nhấn cái tách. Nhìn tấm ảnh một cách hài lòng, cô liền đăng lên facebook, ngay lập tức đã có lượt thích và bình luận nhưng Ngân không vội nhấn vào coi liền, cô thoát facebook rồi lại nằm dài xuống giường, cô thấy em gái mình bước vào phòng.

"Chị mua điện thoại mới rồi hả?"

"Không có, cái cũ của chị Linh đưa chị xài đó. Linh mua cái mới."

Cô thấy em gái mình gật gù rồi ngồi xuống bàn làm bài tập, cô ngồi dậy, đứng phía sau em gái mình. Cô vòng tay, ôm cổ Hân từ phía sau. Cô thấy em gái ngước đầu, trợn mắt nhìn cô như kiểu cô vừa làm một điều gì đó kinh dị. Cô bóp má Hân, yêu cầu em gái mình bỏ ngay bộ măt đó đi.

"Nếu, chị nói nếu thôi nha. Nếu một ngày chị không còn giống như như trước giờ thì bé cảm thấy thế nào?"

"Là sao? Em không hiểu câu hỏi, không còn giống là không còn giống như thế nào?", cô thấy em gái mình dừng bút, cô biết Hân đang cảm thấy hôm nay cô rất lạ, cô siết tay, ôm em gái mình chặt hơn. Cô tựa cằm lên vai Hân.

"Ví dụ như chị không còn vui vẻ, hồn nhiên như lúc trước nữa. Chị không còn cảm thấy yêu cuộc đời này nữa, chị sống trong bóng tối."

Một khoảng im lặng kéo dài, cô không nghe Hân nói gì cả. Cô chỉ thấy Hân hít thở rất mạnh như lồng ngực của em gái cô đang bị bóp nghẹn vậy.

"Chị sao thế?"

"Trả lời câu hỏi của chị đi", cô thấp giọng.

"Vậy thì em sẽ làm cho chị vui vẻ, yêu đời lại. Được không?"

Cô mỉm cười. Chuyện của một tháng trước thực sự đã làm cô ám ảnh rất nhiều, mỗi lần nhớ lại cô đều sợ hãi và đặt ra câu hỏi: "Nếu lúc đó mình thật sự đã bị cưỡng bức, mình sẽ như thế nào?", cô nhớ rằng hôm xảy ra chuyện đó, trong lúc vùng vẫy dưới thân hình ghê tởm của hắn ta, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Linh và theo sau đó là khuôn mặt của em gái cô. Cô thả tay ra, đứng thẳng người dậy, xoa xoa đầu Hân.

"Trả lời hay lắm bé", dường như nhận ra được giọng điệu bình thường của cô, Hân mới quay lại nhìn cô.

"Sao chị hỏi vậy?"

"Không có, chán thì đặt trường hợp hỏi em thử vậy đó", cô quay người lại, lười biếng thả người lên giường, tiếp tục nghịch điện thoại. "Đừng nhìn chị nữa, chị không sao thật", không nhìn em gái, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại nhưng cô vẫn biết Hân nhìn mình chằm chằm. Cô nghe tiếng chân ghế xê dịch nhẹ, cô biết Hân đã quay lại tập trung vào bài học. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ rồi cô tủm tỉm ngồi dậy, gọi "Hân!" một tiếng rồi cô giơ tay nhấn chụp một cái tách. Cô liền thêm tấm hình selfie chụp chung hai chị em mà cô vừa nhanh tay chụp lên facebook. Cô nghe tiếng Hân càu nhàu, nói rằng cô chơi không đẹp khi chụp chung mà cô có sự chuẩn bị trước còn em gái mình còn đang ngơ ngác. Cô đáp lại Hân bằng cái mỉm cười tủm tỉm như kiểu "chị thích thế".

"Công nhận camera iphone đẹp ghê á."

"Nét dễ sợ."

"Làm bé đẹp hẳn luôn á bé ơiiiii."

Hân cố ý bỏ lơ chị gái, cô bé biết Ngân đang cố tình trêu chọc mình. Cô bé tự biết bản thân mình rất xinh xắn, không thể nào có chuyện đẹp nhờ cái camera đó được, cô bé vốn là xinh tự đó giờ!!! Nhưng dường như số phận không cho phép hôm nay Hân được tập trung học. Vừa hết bị chị mình làm phiền, Hân lại bị tên Tùng nhắn tin liên tục, cô bé tính bỏ lơ nhưng nhìn dòng tin nhắn hiển thị có liên quan tới chị mình, cô bé đành mở messenger, đọc những dòng tin nhắn.

Tên Tùng gửi lại tấm hình chị Ngân vừa chụp hai chị em.

"Chị m xinh bá cháy *biểu cảm sáng mắt*"

"Sao t canh me gặp chị m ở ngoài hoài mà k đc *biểu cảm khóc*"

"Mai t ghé nhà m chơi nhá"

Tùng đang nhập tin nhắn

"Hú hú"

Hân nhẹ nhàng nhắn một dòng: "Cút, please"

"Con quỷ"

Hân thoát messenger, cô bé thả tim tấm ảnh chị Ngân vừa đăng rồi tắt wifi. Hân có linh cảm rằng ngày mai mình sẽ kiểm tra miệng môn Ngữ Văn và cô bé biết khả năng của mình ở môn này có hạn nên Hân cần sự tập trung.

--------------------

Ôi trời, mình đúng là nhà tiên tri tài ba, Hân thầm thán phục bản thân khi vừa nghe cô xướng tên mình lên kiểm tra miệng.

"Chết mày rồi con ơi, học bài chưa?"

Nghe tên Tùng khom người rủ rỉ với mình, tôi khẽ nhún vai với biểu cảm chẳng hề gì khiến Tùng tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn chị mày thể hiện này em trai ạ, tuy chị đây không giỏi văn nhưng được cái tiên đoán tài ba đấy nhá. Tôi bước lên bục giảng với phong thái bình tĩnh vốn có. Nhưng khi vừa nghe giáo viên đặt câu hỏi, Hân liền bật thốt trong đầu "Ôi má ơi!", giáo viên đặt câu hỏi của tiết trước nữa, không phải tiết vừa rồi! Tôi là nhà tiên tri tài ba, tiên đoán đúng sương sương, quên mất tiên đoán câu hỏi.

"Sao Hân? Trả lời được không em?"

"Dạ đợi em chút, em nhớ lại."

Tôi cố lục lọi hết ngăn trí nhớ của mình, hôm quá tôi cũng có lướt sơ qua bài này, tôi trả lời theo những gì mình nhớ được và khẽ thở phào với con điểm số Bảy. Ông trời đúng là thử thách mình đây mà. Tôi mỉm cười bước về chỗ. Còn tụi bạn ở cưới đang cắm cúi học sơ qua bài này nhưng khi cô vừa gọi một cái tên khác thay cho tôi, cô lại đổi câu hỏi, tụi bạn dưới lớp lại vội vàng lật bài đó và cặm cụi cố gắng nhồi nhét được gì hay đó. Tôi đủng đỉnh ngồi chống hai khuỷu tay lên bàn phía sau, thì ra đây chính là cảm giác thảnh thơi ngó nhìn người khác hoang mang, Hân thích thú nhìn tên Tùng đang học gạo như tụng kinh. Rất may mắn cho nó, giáo viên kết thúc kiểm tra miệng ở người thứ ba.

Tôi mắt nhắm mắt mở, cố gắng vượt qua được ba tiết Ngữ Văn. Hai tiết Toán ở sau không hề làm khó được tôi chút xíu nào. Tan học, tôi thấy Hà đang đứng ngay đầu cầu thang, thấy tôi nhỏ mỉm cười, có vẻ nhỏ đang đợi tôi đi cùng. Hai chúng tôi rất tự nhiên đi cạnh nhau, cứ như cả hai đã hẹn nhau cùng về chung vậy mặc dù chúng tôi chỉ chung quãng đường đi ra cổng trường, nhà tôi và nhà nhỏ vốn ở hai hướng khác nhau. Nhà tôi rất gần trường còn nhỏ thì hằng ngày vẫn có người đưa đón. Chúng tôi đi được đoạn ngắn thì bỗng nhỏ hỏi tôi:

"Hân chắc có quen biết chị Linh nhỉ?"

Tôi dừng cước bộ, đối mắt với nhỏ. Nhỏ có chút lúng túng, hơi cúi đầu.

"À, hôm qua Hà thấy Hân được gắn thẻ vô tấm ảnh nên Hà có vô facebook chị của Hân, Hà thấy cũng có nhiều ảnh chụp chung với chị Linh. Chị Bảo Linh đó."

"Ừ, có biết," nhỏ ngây thơ dễ sợ, tôi chỉ cần nhìn thôi mà nhỏ khai hết không sót miếng nào. Hai chúng tôi tiếp tục đi cùng nhau ra tới cổng trường.

"Ừm... hai người họ...," nhỏ lấp lửng.

Tôi không biết nhỏ biết được bao nhiêu chuyện giữa chị tôi và chị Linh nhưng cái cách nhỏ tỏ vẻ bí mật như thế này làm tôi khó chịu. Tôi chờ nhỏ nói hết câu. Nhưng trái với sự mong chờ của tôi, nhỏ dừng tới đó.

"Hai người họ sao?". Tôi trả lời, không giấu sự hờ hững trong giọng nói.

"À không, không có gì."

Tôi thấy mình đang nói chuyện sai cách, nếu tôi moi chút thông tin từ nhỏ thì tôi phải tỏ ra mình có quan tâm tới chuyện này mới đúng. Tôi cầm nhẹ cổ tay nhỏ, cười thân thiện.

"Hà cứ nói đi."

"Thôi Hà về nha, ba Hà đón rồi". Nói rồi, nhỏ vẫy tay tạm biệt với tôi rồi đi nhanh ra khỏi cổng trường, trông nhỏ hào hứng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình đang bị nhỏ trả đũa cho những lần nói chuyện thơ ơ của mình. Tôi mím môi, ghi nhận cảm giác bị bỏ rơi lần này.

______________

Hẹn gặp mọi người ở chương 32 vào ngày mai ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro