Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Tôi đang ngồi trên giường chơi điện thoại thì chị Ngân bước vào phòng, chị vừa mới tắm xong, tóc chị còn ướt. Chị tôi mở ngăn kéo tủ lấy máy sấy tóc, miệng hối thúc tôi mau xuống tắm, tôi gật đầu thể hiện tôi sẽ lấy đồ đi tắm liền nhưng cả hơn nửa tiếng sau tôi vẫn ngồi chơi điện thoại. Chị tôi lấy tay lay lay vai tôi hối thúc tôi. Tôi nghĩ chắc các bạn hiểu cảm giác muốn đi tắm nhưng cơ thể lại lười di chuyển, chắc các bạn cũng từng như vậy chứ nhỉ? Tôi buông điện thoại bước xuống giường, như sực nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại nhìn chị Ngân đang ngồi đầu giường. Chị nhướng mày nhìn tôi kiểu "Sao đó?".

"À. Chị có biết nhỏ Hà học chung trường với em không?", tôi hỏi.

"Từng qua nhà mình chưa bé? Nhiều khi chị biết mặt mà không nhớ tên đó.", chị lười biếng tựa lưng vào đầu giường, dây áo ngủ của chị rớt xuống vai, chị lấy tay kéo lên lại.

"Chưa qua nhà mình bao giờ. Để em cho chị xem hình", tôi lấy điện thoại, vào facebook của nhỏ, tôi đưa cho chị xem tấm hình mà tôi cho là tả thực với nhỏ ở ngoài đời nhất. Ý tôi là, mấy tấm ảnh trên facebook ấy mà, chúng đều qua chỉnh ảnh hết rồi nên độ tin cậy không được cao lắm, tuy nhỏ cũng không hẳn chỉnh gì nhiều nhưng tôi vẫn thích mấy tấm tự nhiên hơn. Tôi độc ác nhấn vào ảnh nhỏ được gắn thẻ, chọn tấm dìm nhỏ nhất nhưng lương tâm tôi tựa như có con kiến cắn vậy. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi đưa chị xem tấm ảnh đại diện của nhỏ, tấm này cũng được, vừa xinh vừa tự nhiên.

Chị tôi nhoài người qua xem, chị tôi nhìn một hồi. Chị nói:"Xinh đấy chứ."

Tôi nhíu mày."Em không nói chị đánh giá nhan sắc. Em hỏi chị có biết nhỏ này hay không."

Chị lắc đầu. "Sao thế? Sao lại hỏi chị vậy?".

"Biết đâu chị Linh có quen biết đấy". Tôi vào chủ đề chính, thật ra tôi muốn nhờ chị Ngân hỏi chị Linh giúp tôi xem có biết nhỏ Hà không. Nhưng tôi cho rằng hỏi trực tiếp như vậy có điểm không ổn lắm.

"Phải không? Sao em dám chắc thế."

"Tại nhỏ bạn em nó biết chị Linh mà. Còn biết hơi bị rõ nữa", tôi phóng đại sự thật dù rằng Hà chỉ nói vài câu cho tôi hiểu là Hà biết chị Linh, còn biết ở mức độ nào thì tôi không biết.

"Đâu,em đưa lại hình của bé đó cho chị xem lại."

Chị Ngân đứng lên đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Chị nhìn chằm chằm tấm hình, rồi chị yêu cầu tôi cho chị xem tấm khác. "Không quen."

"Biết đâu là em gái của người yêu cũ chị Linh thì sao. Em nghe nói nhỏ có chị gái đẹp lắm." Tôi đùa bằng chất giọng nghiêm túc của mình mà quên mất nhìn sắc mặt của chị. Bỗng chị tát tôi cái bốp vào má. Cái tát nhẹ thôi, không đủ gây đau mà chỉ đủ để vang lên âm thanh nhẹ. Tôi nhìn chị, thấy chị trừng mắt nhìn tôi.

"Em biết mình sai chỗ nào không?"

Tôi trợn mắt nhìn chị chất vấn tại sao lại tát tôi. Em sai ở chỗ có người chị gái như chị á! Tôi hét lên trong đầu nhưng không hé nửa lời.

"Cái sai thứ nhất: Dám đoán bừa. Nếu em đoán bừa mà vô tình trúng thì em có cái sai thứ hai: Dám khen người yêu cũ của chị Linh đẹp trước mặt chị."

Chị phân tích xong em càng không thấy em sai ở điểm gì luôn đó!!! Tôi gào thét trong lòng vì sự vô lý của chị tôi. 

"Được rồi. Chị đẹp nhất! Nhất! Nhất! Nhất", tôi cố tình nhấn mạnh từng từ như dằn mặt chị tôi nhưng trái lại, chị tôi không hề khó chịu mà còn mặt dày coi đó là lời khen thật lòng. Chị nhìn tôi cười hihi.

Chị có cuộc gọi video từ messenger. Chị ngồi lên giường, hai chân đung đưa, bắt máy. Qua cách nói chuyện của chị, tôi biết chị Linh gọi tới. Tôi lấy đồ, xuống tắm. Tôi tắm xong lên phòng, vẫn thấy chị tôi đang hihi haha nói chuyện điện thoại. Rồi tôi sực nhớ ra điều mình muốn hỏi, tôi bò lên giường, ngả lưng vào đầu giường, ngồi bên cạnh chị, giả vờ lướt lướt coi trang cá nhân của nhỏ Hà, cố ý để chị tôi thấy màn hình của mình, để kích thích sự tò mò của chị tôi về cuộc nói chuyện lúc nãy, tôi dám chắc qua câu nói của tôi, chị Ngân cũng rất tò mò muốn biết Hà quen biết như thế nào với chị Linh. Nhưng mà tôi lướt gần chết, đến mức kéo xuống cả 2 năm trước trên trang cá nhân của nhỏ Hà rồi mà chị tôi vẫn mải mê nói chuyện. Chị nói chưa chán nhưng em chán lướt facebook rồi đó. Tôi thiếu điều muốn xin chị chú ý tới tôi. Khi mà tôi sắp bỏ cuộc tới nơi thì tôi nghe chị tôi nói với chị Linh.

"Đúng rồi Linh. Linh có quen bé nào tên Hà không? Học cùng trường N với bé Hân."

"Lớp 11 luôn hả?", tôi nghe tiếng chị Linh từ điện thoại vọng ra. Tôi hơi ngạc nhiên vì chị Linh nhớ là tôi đang học lớp 11. "Nếu vậy chắc Linh không quen đâu em."

Chị đập vai tôi. Tôi hiểu ý, mở hình của nhỏ Hà đưa cho chị Ngân. Chị Ngân giơ điện thoại tôi lên để chị Linh nhìn. Tôi ngó đầu qua nhìn điện thoại chị Ngân, thấy chị Linh đang đưa sát mặt vào màn hình, cố nhìn tấm ảnh qua màn hình điện thoại.

"Linh không biết rồi em. Sao thế?"

Chị tôi trả điện thoại lại cho tôi. "À, tại em nghe bé Hân nói hình như bé đó biết Linh đó."

"Chắc người quen của người quen. Sao em lại bận tâm?"

"Em đâu có bận tâm."

"Em có mà."

"Em không."

Tôi nghe giọng chị tôi như đang hờn dỗi ấy, chẳng lẽ chị tôi để tâm câu đoán bừa của tôi ban nãy.

"Nhưng nhìn cũng có chút quen mắt đấy chứ. Không chừng quen biết đó." Chị Linh dường như đang đùa dai. "Nãy nhìn màn hình gọi video vậy chất lượng không cao nên ảnh không rõ. Em đưa Linh facebook đi, Linh vô coi lại cho."

Chị tôi im lặng. Im lặng kéo dài. Chị nhìn chằm chằm chị Linh qua màn hình.

Ghen trong truyền thuyết là đây hả trời. Tôi chưa yêu bao giờ nên không biết được luôn đó. Tôi nghe tiếng chị Linh bật cười.

"Cho em nói chuyện với chị Linh chút." Tôi nói.

Chị Ngân đưa điện thoại cho tôi. Tôi gật đầu chào chị Linh. Chị Linh cười: "Chào em.". Lần đầu tiên tôi thấy chị Linh như hiện tại, tóc quăn dài xoã ra có chút lộn xộn, khuôn mặt chị Linh không hề trang điểm khiến chị ấy bớt đi phần sắc sảo nhưng tôi lại cảm thấy dễ nói chuyện với chị Linh ở bộ dạng này hơn. Tôi nghĩ vốn dĩ chị ấy cũng đã rất đẹp rồi tại sao còn phải trang điểm để làm người khác ngộp thở thêm làm gì. Nhưng khuôn mặt chị Linh vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo thường trực mà tôi không ưa nổi.

"Chị cho em hỏi là chị có quen biết bạn hôm nãy không chị?", tôi từ tốn nói.

"Không em."

"Vậy có khi nào bạn ấy là em gái của người yêu cũ của chị không chị?", tôi nói xong liếc mắt nhìn chị Ngân, khuỷu tay chị chống lên thành giưỡng, đang chống cằm nhìn tôi chằm chằm. Tôi bủn rủn nhẹ, chị làm ơn đừng nhìn em như vậy, em quả thật không có muốn trêu chọc gì chị đâu.

"Hả?", mặt chị Linh không có vẻ gì là giả vờ ngạc nhiên. Chị ấy ngạc nhiên thật!

"Ừm...", tôi ra chiều ấp úng, tôi không dám nhắc lại.

Chị Linh hiểu ý, chị trả lời mà không để tôi phải nhắc lại. "Vậy thì chị không chắc, mà sao thế. Sao em lại muốn biết điều này?"

"Tại vì bạn này nói biết chị. Em nghĩ là cũng rõ."

"Vậy sao em không hỏi thẳng bạn ấy là tại sao biết chị?", chị Linh hỏi đúng điều cần hỏi.

"Tụi em không thân lắm nên em cũng ngại hỏi. Nhưng bạn này biết chị với chị Ngân...", tôi bỏ lửng. Tôi cố tình bỏ lửng theo đúng cái cách nhỏ Hà nói, tôi không muốn nói tiếp vì tôi cũng chẳng dám chắc điều nhỏ Hà đang nói đến có phải là điều tôi nghĩ không, rằng vế sau chính là nói đến việc hai người họ đang quen nhau. Tôi để chị Linh tự hiểu. Tôi nhìn chị Ngân, vẫn thấy chị lười biếng chống đầu nhìn tôi, chị Ngân mỉm cười đầy ẩn ý.

"À. Vậy chị không chắc, tại chị cũng không nhớ là người yêu cũ của chị có đứa em vậy đâu. Hay chị liệt kê người yêu cũ của chị ra, em tự điều tra nhé." Chị Linh biết cách đùa thật, tôi thấy chị Linh cười kiểu trêu chọc. Đương nhiên tôi biết là chị Linh đang trêu chị tôi. Như tôi thấy, theo phản ứng của họ, dường như không ai bận tâm chuyện người khác biết hai người họ quen nhau vậy. Nhưng biết đâu chính phản ứng dửng dưng này của họ mà mọi người mới nghĩ hai người họ chắc chỉ là kiểu bạn gái thân thiết, nhiều khi càng phản ứng mạnh mọi người mới càng nghi ngờ.

"Dạ...", tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào cho vừa.

"My Phạm."

Một tay cầm điện thoại chị Ngân, một tay tôi với lấy điện thoại mình, tìm tên rồi đưa chị Linh xác nhận. Tôi không thấy có bạn chung là nhỏ Hà. Tôi thoát. Nhưng tôi nghĩ làm vậy hơi lâu. Tôi vô facebook của Hà, nhấn vô danh sách bạn bè của nhỏ. Chị Linh đọc tên đến đâu tôi chỉ việc nhấn vào tìm trong danh sách bạn bè của nhỏ là được.

"Nguyễn Tường Vy, viết không dấu."

Tôi tìm không có kết quả.

"Minh Thư."

Trong danh sách bạn bè của nhỏ Hà, có một nick tên Minh Thư. Tôi nhấn vô, đưa chị Linh xác nhận qua ảnh đại diện. Chị Linh lắc đầu.

"Hết rồi."

Mặt tôi tỏ vẻ không tin. Tôi thấy chị Linh cười khẽ.

"Ừ. Hết rồi."

"Em cảm ơn." Tôi dám cá là người yêu cũ của chị Linh không phải chỉ có ba người đó nhưng có vẻ chị Linh đang muốn nhìn vẻ mặt của chị Ngân rồi nên mới dừng. Tôi trả điện thoại lại cho chị Ngân.

"Liệt kê tiếp đi." Chị Ngân nói.

Tôi nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm, tôi xuống để lại chị ở trên phòng nói chuyện điện thoại. Tôi ngồi ăn cơm nhưng hồn tôi lại dạt về nơi đâu, tôi không ngừng thắc mắc không biết nhỏ Hà có thật là biết được chị tôi đang quen chị Linh, còn việc tại sao nhỏ biết chị Linh thì tôi thật không quan tâm lắm, mối quan hệ xã hội của chị Linh vốn rộng. Tôi thầm rủa nhỏ làm tôi ăn mất ngon. Khi tôi ăn gần xong, chị Ngân mới ngồi vào bàn ăn. Tôi dọn dẹp chén rồi lên phòng học bài, tôi cần phải tập trung vào điều gì đó để quên phắt đi sự tò mò mãi vấn vương. Nếu tôi cứ nghĩ mãi về điều đó thì tôi đang mắc vào cái bẫy của nhỏ rồi, tôi không thể để nhỏ đắc ý được. Tôi tự vẽ viễn cảnh nhỏ Hà đang cố gài bẫy tôi. Tôi mang sách vở Toán ra học, tôi cặm cụi học mà không hề biết chị Ngân lên phòng từ lúc nào, đến khi tôi làm xong hết bài tập cũng đã gần mười giờ. Tôi thấy chị Ngân lim dim ngủ, tôi tắt điện, mở đèn ngủ lên. Có lẽ chị Ngân ngủ chưa sâu, tôi nhẹ nhàng bò lên giường, tay tôi chạm vào cánh tay chị, tính đẩy nhẹ chị tôi sang để lấy chỗ nằm, bỗng nhiên chị Ngân ngồi phắt dậy, đẩy tay tôi ra, chị hô lên một tiếng nhỏ. Chị bàng hoàng nhìn tôi. Tôi bị giật mình bởi phản ứng của chị. Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Khi biết là tôi vừa chạm vào chị, chị mới thở nhẹ một tiếng, chị mệt mỏi một tay chống lên giường, một tay chị xoa xoa trán. Chị khẽ nói xin lỗi rồi kêu tôi ngủ đi. Tôi nằm xuống nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Tôi cảm nhận được chị tôi khẽ dịch người sát lại tôi, rồi thở đều đều. Đây không phải là đêm đầu tiên chị tôi phản ứng như vậy. Cách đây hai tuần, chị cũng bật dậy khi tôi vô tình chạm vào người chị lúc chị còn đang lim dim ngủ. Tôi tự hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với chị tôi vậy? 

-----------------

Để đền bù vì sự chậm trễ, mình xin up 2 chương liền  ^A^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro