Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

"Chị nói dối em."

"Khi nào?". Chị đứng trước gương đưa lưng về phía tôi, đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình mới lười nhác đáp lại.

"Có điểm khá giống em là sao?". Tôi nhắc lại gợi ý của chị và nhìn mặt chị qua tấm gương, tôi thấy chị khẽ liếc liếc mắt một cái rồi ngưng vuốt tóc.

Tại sao chị phải chải chuốt, soi gương trong khi giờ đã là mười giờ tối? Việc chị cần làm bây giờ là xách mông lên giường và đi ngủ thôi!

"Thì giống thật mà."

Chị xoay người trả lời tôi rồi nằm phịch lên giường. Tôi còn kịp nhìn thấy quần lót của chị khi chiếc váy ngủ tiếp xúc với mặt nệm tạo một độ đàn hồi có chút gió khẽ hất chiếc váy lên, thậm chí hiện tại tôi càng nhìn rõ hơn khi chị nằm co một chân phải lên.

"Mục đích nãy giờ chị đứng trước gương chải chuốt để làm gì vậy?". Nhìn mái tóc chị tán loạn trên gối, suy nghĩ trong lòng của tôi theo một cách vô thức phát ra khỏi miệng.

Chị nhướng một bên mày nhìn tôi, khuôn mặt chị hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, tôi nhận ra mình đang lạc đề một cách trầm trọng. Thôi, quên nó đi. Tôi nhanh đáp lời chị bằng một giọng châm biếm:

"Ừ, rồi! Giống quá!"

"Bộ em không thấy Linh giống mình ở điểm nào hả?"

"Không."

"Nhưng chị thấy giống." Chị trượt chân phải xuống rồi co chân trái lên, nhìn tôi mỉm cười.

Tôi dời tầm mắt, lơ đãng suy nghĩ. Tôi thậm chí còn không biết có phải mình đang suy nghĩ hay chỉ là ngẩn người với những đường truyền ngắt quãng trong não. Tôi bò lại nằm xuống bên cạnh chị.

"Ban đầu em cứ nghĩ là chị tomboy."

"Chị biết."

"Sao biết?"

"Chẳng phải khi đó em để ý Giang nhiều nhất sao? Với lại thường ai cũng nghĩ vậy."

Ra là chị ấy tên Giang, mà tôi cũng không quan tâm nhiều lắm nhưng chí ít khi biết tên sẽ thuận tiện hơn cho cuộc trò chuyện với chị tôi. Lúc này tôi mới hiểu được nụ cười đầy ẩn ý của chị khi bắt gặp tôi nhìn chị Giang vào hôm đó, chị đã sớm đoán được tôi sẽ hiểu lầm như vậy.

Mà tôi cảm giác như mình đang bị lọt thỏm vào trò chơi đố vui của chị tôi vậy.

"Sau đó khi chị gợi ý, em lại nghĩ là chị đeo kính nhìn hiền với ít nói."

"Gì???"

Chị tôi bật dậy to mắt nhìn tôi kiểu không tin được sau đó bật cười một tràng giòn giã. Cái khỉ gì vậy? Chị bị động kinh à? Tôi không thấy có gì đáng cười khi tôi hiểu lầm. Bắt gặp tôi nhíu mày, chị tôi không có ý định ngừng lại mà thay vào đó còn cười to hơn.

"Có gì vui mà cười?", tôi thản nhiên nói nhưng thật tâm chỉ muốn ngồi dậy bịp cái loa đang phát những âm thanh vô nghĩa kia lại.

"Thích thì cười", chị híp híp mắt rồi nhích mông tiến lại gần tôi. Chị chống một tay lên giường rồi ngả người nằm sấp xuống, khe ngực chị theo đó hỡ hững phía trong lớp váy áo mỏng, chị đưa tay chỉnh lại nơi cổ áo rồi chống cằm nhìn tôi, khẽ cười một tiếng.

"Ý em là em nghĩ Như là người yêu chị vì hiền và ít nói giống em?"

Tôi lười nhác nhìn chị. Chị nói tiếp một tràng dài ngớ ngẩn:

"Em tự nhận mình hiền?"

"Em ảo tưởng à?"

"Em mà hiền."

"Nghĩ sao vậy trời!"

"Ha ha ha"

Tôi xoay lưng về phía chị, đắp chăn nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Ai đó hãy trả lại đĩa bay cho chị tôi để chị ấy có thể về với hành tinh, nơi có gia đình đang chờ. Tôi mường tượng cảnh chị ấy đáp đĩa bay và một loạt người hành tinh đang đứng nơi đó, chạy lại ôm chầm lấy chị nức nở: "Gia đình mong con lắm".Nhạc nền nổi lên, cảnh xum họp ấm áp rung động lòng người.

Không để tôi yên, chị giật phắt chiếc chăn trên người tôi, vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Nè, sao vậy?", "đang nói chuyện mà". Hôm nay chị uống phải thuốc ngứa hả? Hay uống thuốc điên quá liều? Tôi vẫn tiếp tục nhắm mắt bỏ lơ chị. Ngược lại, chị vẫn tiếp tục quấy nhiễu tôi.

"Dạo này em thấy chị sexy lắm". Tôi nhàn nhạt nói, quay lại nhìn phản ứng của chị.

"..."

Chị ngẩn ra nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau.

"Liên quan", chị tôi nói.

"Ít ra nó làm chị không ồn ào nữa.", tôi ngáp một cái dài. "Nãy chị có nói, thường ai cũng nghĩ chị Giang là người yêu của chị là sao?"

"Hửm? À...." Chị tôi à dài một tiếng. "Đúng mà, thường khi nói về hai đứa con gái yêu nhau, chẳng phải mọi người vẫn hay nghĩ là một trong hai sẽ có người giống con trai sao? Mặc dù Giang không giống con trai..... nhưng theo phong cách tomboy nên cũng có thể gây hiểu lầm lắm."

"Đúng là em có nghĩ vậy."

"Tomboy chỉ là phong cách thời trang, không nói lên xu hướng tính dục của người khác đâu."

Chị lấy ngón tay chỉ chỉ vào vai tôi, đây là hành động của chị mà tôi cho là rất dễ thương. Tôi ngẫm nghĩ một tý, không phải có những người đồng tính nữ nhìn giống con trai đó sao?

"Còn với những người em thấy họ ăn mặc, cư xử như đàn ông hay họ nhìn nhận mình giới tính nam thì đó gọi là trans. Họ không phải là les đâu, là trans"

"?"

"Trans trong LGBT". Chị cười khẽ một tiếng. "Em tự tìm hiểu đi."

Chị ngả lưng nằm xuống giường, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Chờ chị ngủ sâu, tôi mới đứng lên tắt đèn. Chậm rãi tiến đến bàn học, tôi mở ngăn kéo lấy chiếc đèn pin. Đứng ngay đầu giường, tôi mở đèn pin lên, kề sát nó vào cổ mình, thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin nhỏ phả sáng leo lắt trên khuôn mặt tôi, liếc nhìn xuống người nằm trên giường đang thở đều đặn, tôi cố trợn ngược mắt để lộ ra nhiều lòng trắng dã. Đưa một tay còn lại lay lay chị dậy:

"Ngân, Ngâ...n ơi...". Tôi thều thào như sắp chết.

"Ư...m?" Chị khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi dụi dụi mắt, lười nhác hé từng mí mắt như đang bị dính chặt. Tôi thấy chị giật mình một cái rồi trợn mắt hét một tiếng "Á......................!!!!!!!!!!" vang trời.

Giờ thì đến lượt tôi bị giật mình bởi tiếng hét như thú ré ấy, tôi đưa tay lên bịp chặt lấy hai tai của mình, chạy lại mở điện lên rồi thích thú khoanh tay nhìn bộ mặt hoảng hốt của chị. Sau khi hoàn hồn, chị tôi với lấy chiếc gối dùng lực ném về phía tôi, chỉ nhẹ xoay người, tôi dễ dàng né được. Cầm chiếc gối còn lại, chị đến gần và đánh tới tấp lên người tôi.

"Đồ điên, rảnh quá hả."

Tôi bật cười lớn.

Có tiếng gõ gõ cửa: "Có chuyện gì vậy?". Là ba!!!

"Dạ, không có gì." Tôi nhẹ giọng đáp lại.

"Mấy đứa bợm, đêm khuya không ngủ còn bày trò gì.". Tiếng mẹ lèo nhèo đằng sau cánh cửa.

Chị em tôi nhìn nhau rồi suỵt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro