Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mắt nhiều người chúng ta đã là một đôi

I

Cô ngồi trên taxi ngó ra ngoài, ngắm nhìn những hạt mưa lất phất đáp trên mặt kính. Sài Gòn về chiều tối lung linh những ánh đèn nhưng những hạt mưa lại làm cho khung cảnh có chút hiu quạnh. Cô khẽ thở dài, quay đầu thẳng lại rồi nhắm mắt tĩnh tâm. Với tâm trạng hiện tại của bản thân, cô thiết nghĩ việc tận hưởng từng vẻ xinh đẹp nho nhỏ của phố phường dường như quá xa xỉ, trong mắt cô lúc này chỉ toàn một mảnh mờ mịt.

"Đến nơi rồi cháu ơi."

Tiếng của chú tài xế đứng tuổi làm cô sực tỉnh. Cô mỉm cười trả tiền rồi bước xuống xe. Những hạt mưa liên tục đánh vào người cô, cô khẽ nhíu mày, dường như mưa mỗi lúc một lớn, cô muốn ra sức chạy thật nhanh nhưng đôi khi lại chùn bước bởi con đường trơn trợt. Đến cái ngõ nhỏ quen thuộc, cô rẽ vào đó rồi nhanh chạy qua ba căn nhà. Đến nơi, cô hắt xì một cái, đưa tay chạm lên mái tóc đã bị nước mưa làm ướt một nửa rồi mới mở cánh cửa ra.

"Cháu về rồi đây."

Không có tiếng nói đáp lại lời cô, nhưng cô nghe âm thanh từ phía nhà bếp vẳng lên. Căn nhà rất nhỏ, tổng diện tích sử dụng chỉ vỏn vẹn 54m vuông có gác gỗ nhỏ. Cô bước vào nhà, bỏ giỏ xách lên chiếc bàn gỗ gần đó, rồi đi qua hướng bên phải về phía nhà bếp. Khu nhà bếp chỉ chừng đủ chỗ cho bốn người đứng được xây cách với phòng khách bởi một bức tường có ô cửa sổ. Cô đứng nhìn qua ô cửa sổ ấy, thấy dì đang lúi cúi thái rau. Cô gọi dì một tiếng. Dì ngẩng đầu lên nhìn cô qua ô cửa. Cô bước vài bước, đi qua khúc quằn rồi bước qua cửa chính để vào nhà bếp. Nói là cửa, thực chất chỉ là khung chữ nhật, không có cánh cửa cũng chẳng có rèm hay vách ngăn.

"Về rồi đó hả? Bị mắc mưa phải không? Dạo này trời hay mưa, có đi ra ngoài cũng nên mang theo dù bên cạnh."

Dì bị lãng tai nên giọng dì lúc nào cũng như đang to tiếng. Tiếng nói của dì to là vậy nhưng cũng chẳng thể át được tiếng lộp độp của những hạt mưa liên tục đập vào lớp tôn.

"Dạ vâng. Hôm qua cháu nghe dự báo thời tiết thì thấy nói là không có mưa nên cũng chẳng mang theo, đâu ngờ đi giữa đường lại bị mắc. Nhưng cháu đi taxi về nên cũng không bị ướt mấy."

Cô xắn tay áo, chuẩn bị hâm lại đồ ăn.

"Ôi dào, ba cái dự báo thời tiết có khi nào là chính xác đâu. Dì là không bao giờ xem dự báo, cứ đến mùa mưa là lúc nào cũng thủ sẵn cái áo mưa bên mình."

Dì thái xong rau, đứng lên nhìn cô rồi dì khẽ nhăn mặt. Dì để hai tay lên lưng cô, đẩy đẩy cô ra khỏi nhà bếp.

"Thôi! Đi thay đồ ngay, ướt đến như vậy. Còn nhiêu đây để dì làm là được. Nhớ tắm qua luôn đi, không để tý tắm thì trễ quá không tốt cho sức khỏe."

Cô ngoái nửa đầu lại đằng sau nhìn dì, cười tươi rồi đưa tay lên trán chào kiểu quân đội, đáp lại dì bằng giọng điệu tinh nghịch.

"Dạ vâng."

Cô đứng im dưới vòi sen, cúi đầu nhìn sàn nhà, lặng yên để những giọt nước gột rửa bản thân như thể như vậy nó sẽ cuốn trôi nỗi buồn của cô đi mất. Mấy ngày trước, khi nhận được tin mình đóng vai chính cho một bộ phim truyền hình dài tập, cô đã vui đến mức không thể ngủ được, cô nằm lăn qua lăn lại với nụ cười trên môi, cô thấy lúc ấy mình giống như người hạnh phúc nhất thế gian. Để rồi hôm nay khi đến gặp đạo diễn, cô lại được tin vai của mình đã bị chuyển qua cho người khác, đúng hơn là bị giành mất. Nghĩ đến đây, cô khẽ cắn môi. Cô không hài lòng, quyết đi theo hỏi cho bằng được lý do, chỉ nhận được cái xua tay từ hết người này đến người nọ ngay cả phía quản lí của cô cũng chỉ kêu cô nên chấp nhận. Họ cho cô lời giải thích lấy lệ rồi xoa dịu cô bằng cách nói về vai phụ cô được nhận thật ra tần số xuất hiện trong phim cũng rất cao, không thua vai chính là bao. Rồi cô nhìn lại ba năm qua của mình trên con đường diễn viên, cô thấy lòng mình chua xót. Nhưng rồi cô siết chặt hai nắm tay, lắc đầu thật mạnh để củng cố ý chí, cô không cho phép mình chịu nản lòng quá sớm. Đang triền miên trong suy nghĩ cô nghe tiếng đập cửa.

"Dạ vâng?"

"Cháu tắm lâu quá rồi. Nhanh lên còn ăn cơm."

"Dạ."

Cô phát hiện mình đã ở trong nhà tắm gần tiếng đồng hồ. Cô thấy người mình rét run.

----

Cô bước lên gác, cô muốn hôm nay mình ngủ sớm một chút để có sức cho ngày mai. Cả ngày hôm nay mặc dù không làm gì nhiều nhưng cô thấy mình dường như đã cạn kiệt sức lực, cô mệt không chịu nổi. Thả người xuống chiếc nệm đặt sát tường, cô kéo chăn lên che kín người chỉ chừa lại đôi mắt. Cô nhìn mông lung qua chiếc tủ gỗ trắng kê sát tường đối diện, cô thấy tấm ảnh mình dán phía trên chiếc tủ. Cô đang cười rạng rỡ - một cảnh cô cắt từ bộ phim đầu tiên mình đóng, rồi đem đi rửa. Tuy chất lượng ảnh không mấy tốt nhưng cô lại rất thích tấm này, nó làm cô nhớ đến nhiệt huyết của mình thuở ban đầu. Cô thấy người mình nóng ran, cô khẽ chợp mắt dần chìm sâu vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro