Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


II

Cô cúi đầu chạy thật nhanh, cô va vào những người đi đường. Những lời cằn nhằn của họ chẳng đến được tai cô, cô lên tiếng xin lỗi rồi bỏ mặc họ hiếu kì nhìn mình mà chạy thật nhanh. Cô biết mình sắp không thể nào kìm nổi những giọt nước mắt. Cô nhìn thấy một ngõ nhỏ ẩm thấp u tối, cô chạy vào đó để thoát khỏi dòng người đông đúc. Khi ấy cô liền ngồi sụp xuống chôn mặt vào giữa hai chân, cô bật khóc. Ban đầu tiếng khóc rất nhỏ rồi lại to dần lên, cô nấc thành tiếng. Những người qua đường ở phía hai bên ngoài ngõ cứ như dòng chuyển động vội vàng không có chút thời gian để bận tâm đến sự tồn tại của cô gái bé nhỏ.

Thở những nhịp thở mạnh, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cô thấy mình có chút thanh tỉnh sau trận khóc. Hóa ra con đường nghệ thuật vẫn nghiệt ngã như thế này sao, hay chỉ với cô nó mới như vậy? Cô bỏ con đường đại học, lên thành phố đi theo con đường diễn viên này rốt cuộc cô nhận lại được điều gì đây? Ba năm liền cô nhận được những vai diễn không mấy ấn tượng chẳng thể phát huy năng lực diễn của bản thân. Sự nghiệp chực như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm. Trong đầu cô hiện lại khuôn mặt phì nộn của ông ta, giọng nói ồm ồm của lão cứ văng vẳng nơi tai.

----

"Không có người chống lưng. Một đứa con gái nhà quê như cô lên đây chí ít cũng phải tự biết khôn ngoan để tìm cách mà tồn tại. Ít ra cô cũng biết nên tìm người mà dựa. Tôi nói đến như vậy cô còn không hiểu sao?"

Ông ta đưa bàn tay lên vỗ vỗ vào má cô rồi bàn tay trượt xuống cổ, cô hất ra rồi ngoảnh mặt sang một bên.

"Muốn tự vươn lên bằng thực lực ở thời điểm bây giờ rất đáng buồn cười. Cô nhìn xem, vốn dĩ ở nước ta nào có mấy bộ phim truyền hình được chú trọng đầu tư đâu? Có thì cùng lắm đếm trên đầu ngón tay. Đã vậy giới trẻ bây giờ ưa ngoại. Phim Hàn, phim Trung được chúng đón nhận còn phim truyền hình Việt Nam chỉ để mấy bà cô xem."

Đoạn ông ta đưa tay lên xoa xoa vai của cô rồi vuốt vuốt mái tóc thẳng đen dài của cô.

"Bởi vậy muốn nhanh phổ biến với giới trẻ, thì tốt nhất là nên có một vai chính trong bộ phim điện ảnh rồi tham gia các game show, tiếp đến đá sân sang làm ca sĩ. Chẳng phải trước kia cô được giải nhất cuộc thi tiếng hát nhỏ ở địa phương sao? Như vậy là cũng có chất giọng lắm. Cô lại xinh đẹp và có chút khả năng như vậy thì chỉ cần nghe tôi, sẽ có sẵn đường cho cô chạy. Hiện tại cô đang có cơ hội, được ông bầu Trần Đạo để mắt tới. Không phải ai thằng cha đó cũng ưng, chịu trao đổi với nó một chút, sự nghiệp mới tiến tới. Cô vào nghề cũng đã ba năm rồi còn gì, đừng làm cao. Nghĩ cô sẽ giữ mãi được sự trong trắng, thuần khiết của gái quê chắc. Xin lỗi chứ, để tôi nói cho cô nghe, gái quê nó mà lên đây riết nó cũng thành quỷ đến nơi. Cô đừng nghĩ mình là nữ thần Athena*."

[* Nữ thần trí tuệ trong thần thoại Hy Lạp, là trinh nữ. Athena cũng là nữ thần bảo trợ cho cung Bạch Dương. Cung của cô là Bạch Dương]

Nói rồi lão ta khom người luồn tay vào bóp bóp ngực trái của cô. Cô đứng phắt dậy, lùi lại hai bước, ghê tởm nhìn ông ta. Rồi cô bỏ chạy, ra đến cửa cô đụng phải anh, cô ngẩng lên nhìn anh có chút chờ mong, trước giờ anh vẫn luôn là người tâm sự với cô, động viên cô.

"Em bớt ngây thơ đi."

Nghe lời anh nói, cô không thể tin vào tai mình, to mắt nhìn anh và như nhận được sự khẳng định từ người đối diện, cô sầm mặt xuống. Cô hất người anh ra, bước thẳng về phía trước. Cô tăng dần cước bộ để nhanh bước ra khỏi nơi đó. Nước mắt cô tự nhiên mà rơi, cô đưa tay lên lau đi rồi bỏ chạy thật nhanh hòa vào dòng người.

---

Không biết mình ngồi đây đã bao lâu, cô nhắm mắt lại rồi đứng lên đi ra khỏi ngõ nhỏ. Cô đưa tay lên bịp mũi. Lúc này cô mới nhận ra sự dơ bẩn ở đây. Cô khẽ lắc đầu. Khi ngẩng đầu lên cô thấy một người đứng cách cô không xa, người nọ đang dựa vào tường, một tay đút vào túi quần, đầu hơi cúi làm toàn bộ mái tóc quăn dài rũ xuống. Ánh sáng trong ngõ quá thiếu thốn khiến cô không thể thấy rõ mặt người nọ nhưng dường như người đó đang hút thuốc. Đi ngang qua người đó, cô khẽ nhíu mày nhìn điếu thuốc trên tay. Cô ghét nhất là mùi thuốc lá, huống chi cô luôn quan niệm con gái mà hút thuốc thì hình ảnh sẽ không mấy tốt đẹp.

"Thảm hại."

Vừa đi ngang qua người nọ hai bước, cô nghe người đó nói. Trong ngõ không có ai, chỉ có hai người. Không lẽ từ đó dành cho cô sao? Cô quay lại nhìn người nọ. Thấy cô ấy đang khoanh tay nhìn cô, giữa hai ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc. Lúc này cô mới thấy rõ mặt cô ấy. Cô liền nhận ra đó là ai.

"Thì sao?"

"Ha, thảm hại đến như vậy còn hỏi thì sao?"

Cô im lặng không nói.

"Em chỉ là quan tâm đến chị thôi. Chị không cảm động sao?".

Cô ấy đưa thuốc lên rít một hơi rồi nhếch miệng nhìn cô.

"Rõ ràng là cô đang xúc phạm người khác."

Cô xoay người rời khỏi, trong lòng một trận cười khinh. Miệng nói ra câu quan tâm mà không biết ngượng. Chẳng phải là cô ta đang đứng trên cao cười khẩy mình sao. Nghĩ vậy cô thấy lòng mình chùng xuống, có rất nhiều người cùng tuổi với cô, thậm chí là nhỏ tuổi hơn đang rất thành công, cùng là đi chung con đường với nhau sao lại cách biệt đến như vậy? Đừng nói cô không có khả năng diễn xuất, điều đó rất không đúng.

"Ngọc."

Người đằng sau gọi cô. Cô đứng lại một chút, nhưng rồi không có ý định quay lại. Hiện tại cô rất mệt, cô chỉ muốn về nhà với dì.

"Ngọc."

Cô nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần mình, cô liền tăng nhanh cước bộ.

"Ngọc."

Cô cùng cô ấy quan hệ chẳng mấy thân thiết, mối quan hệ được thiết lập chỉ qua vài câu chào hỏi qua lại kèm những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Lần duy nhất cả hai cùng hợp tác là cùng nhau góp mặt trong một bộ phim điện ảnh chiếu vào mùa Tết. Nhưng cách biệt là rất lớn giữa một người đóng vai chính và một người là vai nhỏ chỉ xuất hiện vài giây ở phần cuối phim. Vai diễn của cô ấy là một vai quan trọng còn sự góp mặt của cô cũng chỉ là củng cố thêm dàn mĩ nhân cho bộ phim.

"Về kết bạn facebook với em."

Cô đứng lại. Cô ấy nắm lấy cánh tay cô. Cô quay đầu mang chút ngạc nhiên nhìn đối phương cao hơn mình một cái đầu, vẻ đẹp có phần hoang dã cùng cá tính, hoàn toàn bất đồng với cô. Nhưng rồi cô nhíu mày, lùi lại hai bước giữ khoảng cách với người nọ, cô ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất khiến cô khó chịu. Nhìn vẻ mặt cô như vậy, đối phương mỉm cười, búng điếu thuốc lá xuống đất, lấy tay vuốt mái tóc quăn dài của mình.

"Xả rác như vậy?", cô nhíu mày nhìn cô ấy.

"Vậy thì chị lượm lên đi", Trân hất hàm về phía điếu thuốc mình vừa vất.

Nhìn Ngọc lấy chân dụi tàn thuốc rồi cúi người lượm bỏ vào bọc rác gần đó, Trân không nghĩ là Ngọc sẽ làm theo lời mình.

"Chị thật biết nghe lời."

"Hừ."

Cô xoay người, rời nhanh khỏi cái ngõ rồi toan cầm điện thoại bấm dãy số taxi thì có bàn tay giật lấy điện thoại của cô.

"Để em chở chị về."

Trân cúi đầu nhìn cô, tay cầm điện thoại giơ giơ lên cao như thể cố trêu tức cô.

"Này, đừng nhìn em như vậy. Em có lòng tốt muốn chở chị về mà."

Ngọc vẫn giữ nguyên ánh nhìn, đăm đăm nhìn Trân. Trân khiêu khích nhìn lại.

"Chị nhìn thì tưởng rất nhu thuận nhưng thật ra khá cứng đầu."

Ngọc nhíu mày khi nghe Trân nhận xét về mình như vậy.

"Đừng nói như mình hiểu người khác lắm."

"Thì cũng được chút chút. Đằng nào thì sau này cũng sẽ hiểu hơn thôi. Mà sao nãy giờ chị nói chuyện với em mà không có lấy chủ ngữ một lần vậy? Bộ gọi tên em hay cho một tiếng 'em' vào đầu câu khó lắm sao. À, không chừng chị còn không thèm nhớ tên em."

"Trân."

"Đúng rồi", Trân tròn mắt giả làm bộ ngạc nhiên, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp thay cho lời tán thưởng. "Nếu chị không trong giới nghệ sĩ đi chăng nữa thì em cũng đủ nổi để chị biết đến cái tên chứ nhỉ?"

"Vâng", cô dùng lời lễ phép để đáp nhưng thái độ hoàn toàn không giống, cô hời hợt nhìn Trân.

"Đi theo em ra kia lấy xe."

Trân lách qua người cô đi thẳng về phía trước. Nhưng dường như nhận ra Ngọc không có ý định đi theo mình, Trân trở ngược lại nắm tay cô kéo đi.

"Sau này chị sẽ còn phải dựa vào em dài dài."

Cô ngẩng đầu lên nhìn Trân, tưởng như mình nghe nhầm chỉ thấy Trân liếc mắt xuống nhìn mình. Cô quá mệt để phản bác, cô cúi đầu lặng lẽ đi theo. Cô thấy mình nhớ mẹ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro