Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


III

Cô biết Trân đang nhìn mình qua kính chiếu hậu. Cô quyết định ngồi băng ghế sau thay vì ngồi ghế phụ khiến Trân cằn nhằn một hồi, cô cũng chẳng để tâm. Sài Gòn hôm nay không mưa nhưng cô lại chẳng thấy được sự nhộn nhịp, sống động nào. Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Khi cô đang tính nhắm mắt lại thì người phía trên chợt nói.

"Nhà chị đi khúc nào?"

"Cứ chạy một đoạn nữa đi, đến khúc quằn tô.. chị sẽ nói."

"Vụ thằng cha Đạo sao rồi?"

Sự chuyển đề tại đột ngột của Trân không khiến cô ngạc nhiên nhưng nội dung lại làm cô tiếp ứng không kịp. Cô không tính trả lời, một phần vì cô không muốn một phần vì chính cô còn chưa biết phải làm như thế nào.

"Cha đó rất mát tay. Chỉ cần vào tay ông ta rồi chị sẽ nhanh lên thôi."

"Ai nói cho cô nghe vậy?"

"Ha! Việc này có gì mà em không biết được. Mà này ông ta làm tình cũng giỏi lắm đấy. Chị có lo về việc đó không? Chỉ cần chị không đến mức đơ như khúc gỗ là được."

Trân cười khẩy, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Trân thấy cô lộ rõ vẻ khó chịu.

"Biết rõ như vậy, chắc hẳn là cô đã được trải nghiệm."

"Haha. Em chỉ là nghe qua nhiều người nói thôi".

"Quằn về phía tay phải."

"Oh."

"Và ngưng đề tài này đi"

Cô ngoảnh mặt ra phía cửa. Thời gian ngồi trên xe cũng không còn nhiều, cô muốn mình tịnh tâm một chút. Khi đến ngay đầu ngõ nhà cô. Cô thấy Trân bước xuống xe mở cửa cho mình.

"Cảm ơn."

"Chờ một chút."

Cô đứng im nhìn Trân.

"Chị nghe em nói. Tuyệt đối đừng nghe theo lão mặt heo mà đi theo ông Đạo. Một khi đã theo ông ta, ống sẽ khiến chị hoàn toàn phụ thuộc vào ống. Vợ của ông ta hiện nay là một ví dụ."

Cô nhìn ánh mắt kiên định của đối phương, cô gật đầu.

"Ừm, việc em nói vừa rồi chỉ là một phần mười về ông Đạo thôi."

"Chị biết rồi."

Việc Trân đối xử tốt với cô khiến cô cảm thấy xa lạ, cô không hiểu hết thảy những việc xảy ra của cô với Trân hôm nay là vì lý do gì. Cô rút cánh tay mình ra khỏi cái nắm của Trân.

"Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm. Bái bai"

Cô vẫy vẫy tay với Trân rồi xoay người rời khỏi. Trân đứng tựa vào xe nhìn dáng người của cô.

"Này!"

Nghe tiếng Trân gọi, cô quay lại.

"Em là nữ thần may mắn của chị đấy. Chị nên vui vì có em bên cạnh."

Cô đáp lại Trân bằng cái nhìn thế hả. Trân cười tươi như sự khẳng định chắc nịch.

"Không có gì nữa thì bi bi."

"À còn nữa. Thật ra thì em cũng giỏi về chuyện đó lắm."

Cô nhăn nhúm mặt nhìn cô ấy. Trân ngại ngùng đưa tay lên khịt khịt mũi. Có bệnh. Cô trợn mắt rồi xoay người tăng nhanh cước bộ.

Về đến nhà là đã chín giờ. Cô thấy dì đang ngồi trên ghế xem tivi, một bộ phim đã lâu nay được chiếu lại. Cô có chút ngẩn người, bộ phim đầu tiên của cô. Dì quay lại, lấy đập đập vào ghế ý kêu cô ngồi xuống.

"Phim này có cháu đóng nè, vậy mà bây giờ dì mới xem."

"Dạ, phim đầu tiên của cháu."

"Diễn tự nhiên đấy chớ. Nè, nè khúc này nè. Cháu khóc cứ như thật vậy."

Dì chỉ chỉ tay vào màn hình, cô chú ý vào nó. Tình tiết phim rất bình thường nói về những đứa trẻ khi xưa cùng ở trại mồ côi gặp lại nhau lúc lớn trong tình huống hiểu lầm. Đan xen là tình cảm tay ba giữa hai nhân vật chính với nhân vật cô đóng, cô đóng vai một cô gái chân chất, hiền lành. Phim không được đầu tư nhiều về cả nội dung lẫn quy trình, ngay cả cái kết cũng rất qua loa. Đúng như lão ta nói có rất nhiều phim dường như chỉ có mấy bà cô mới xem. Cô thở dài.

"Dì xem tiếp đi ạ, cháu lên ngủ sớm."

"Ừ, nhớ mắc mùng cho khỏi muỗi. Dạo này muỗi nhiều lắm."

"Vâng, cháu biết rồi", cô mỉm cười.

Cô ngồi tựa lưng vào tường, ngẫm nghĩ những lời của lão ta. Trước giờ cô đóng một số vai trong vài bộ phim truyền hình, những vai xuất hiện không gọi là nhiều nhưng cũng không đến mức ít, đủ để khán giả thấy được dấu ấn của vai diễn. Nhưng đáng tiếc những phim đó lượng người xem lại không nhiều, hầu như giới trẻ còn chẳng biết đến. Mình phải làm sao đây? Cô lui người về góc, ngồi bó gối, đưa hai tay ôm lấy chân. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại mãi, cô sẽ không thể đảm bảo mức sống của mình, cô còn phải gửi tiền về cho mẹ ở quê. Cô nghĩ mình sẽ tìm một công việc khác. Nghĩ đến đây, cô thấy sóng mũi mình cay cay. Cô gục đầu xuống. Cô lắng nghe được nhịp tim mình, tiếng kim đồng hồ tích tắc trong không gian tăm tối yên tĩnh của căn phòng làm tâm cô phiền nhiễu, khiến cô cảm thấy không lúc nào lòng mình được tĩnh.

Cô suy nghĩ về việc ông Đạo. Cô biết Trân nói hoàn toàn đúng sự thật. Việc ông ta đưa mình lên nhanh nhưng chỉ cần mình phật ý ông ta, ông ta có thể kéo mình xuống còn nhanh hơn khi đưa mình lên. Vụ ca sĩ K hồi năm năm trước là điển hình, ông ta không cần gì nhiều mà khiến anh ta mất tăm khỏi showbiz. Và còn vài người khác nữa, công chúng tưởng họ tự rút lui khỏi showbiz để làm kinh doanh nhưng thực chất không phải vậy. Người vợ hiện tại của ông ta, phụ thuộc đến mức phải kết hôn mà không có chút tình yêu. Cô không muốn bán mình cho quỷ dữ. Nhưng cô vẫn muốn theo đuổi ước mơ, sự nghiệp diễn xuất, thỏa mãn bản thân bởi niềm say mê lớn lao với những vai diễn khó.

Mình phải làm sao đây...?

Nếu là một người khác không phải ông Đạo, kêu cô trao đổi có lẽ cô nghĩ mình sẽ cân nhắc. Cô nghĩ về người mẹ đang ở quê, nghĩ về tương lai mình sau này. Mẹ ơi...

Cô ngã mình xuống nệm, ngay cả độ êm cô cũng không thấy.

Chuông điện thoại reo khiến cô có chút giật mình. Nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, cô không muốn bắt máy. Nhưng số lạ đó lại gọi lại cho cô lần nữa.

"Alo?"

"Là em."

Cô không có chút tâm tình trả lời.

"Nhớ lời em nói, đừng theo ông Đạo. Đó sẽ là quyết định sai lầm. Chị không giống mấy người kia, ông ta nhắm chị là vì ông ta thật sự để ý đến chị."

"..."

"Dạ? Chị vừa nói gì?"

"Không có gì."

"Ráng đợi một thời gian nữa đi."

Cô thiếp ngủ trên tay vẫn cầm điện thoại.

"Ngọc..."

"Ngọc?"

"Ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro