Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



IV

Cô ôm lấy cánh tay đứng ở hậu trường nhìn vai diễn đã từng là của mình. Cô gái kia dựa vào cái gì lại có thể dễ dàng giành lấy vai của cô như vậy. Cô khẽ nhíu mày khi cô gái kia không ngừng mắc sai sót nhưng đạo diễn không có dấu hiệu cho diễn lại. Mặc dù những sai sót ấy không lớn nhưng cứ như vậy sẽ khiến cho diễn xuất thiếu tự nhiên, hơn hết đó chẳng phải là vai chính sao. Cô bấu chặt những ngón tay lên cánh tay, để lại nơi đó những vết hằn nhỏ.

"Chán chết."

Người bên cạnh cô ngáp dài một cái kèm câu ca thán. Cô nhìn người vừa bước tới bên cạnh mình một chốc rồi lại tập trung vào cảnh diễn. Khi nhận vai diễn, cô đã biết mình cùng Trân tái hợp tác trong bộ phim truyền hình lần này. Ban đầu cô có chút ngạc nhiên vì cô biết Trân thiên về mảng điện ảnh cùng âm nhạc hơn, nhưng khi nhìn nhân vật Trân thủ vai, cô cảm thấy có vẻ đạo diễn đã tìm đúng người. Một vai diễn cá tính mạnh, xuất hiện không nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện là mỗi lần làm người ta hứng thú. Khán giả vẫn luôn thích những nhân vật như vậy.

"Kịch bản cũng gọi là tạm ổn đi. Điểm nhấn là ở sự biến chuyển của nhân vật nữ chính. Mà mụ già kia diễn làm hỏng cả vai. Thật uổng."

Người nọ chắt lưỡi. Cô không lên tiếng đáp lại nhưng trong lòng rất đồng tình. Nhân vật chính vốn tính tình ngây thơ, hoạt bát nhưng bị người yêu phản bội và đẩy vào tình cảnh trớ trêu, bị ép bán dâm. Cuộc sống cơ cực tủi nhục nhưng đề cao tình bạn của những cô gái chung số phận làm nghề mại dâm. Diễn biến tâm lý nhân vật chính rất hợp lý, chậm rãi người xem sẽ thấy được từng bước thay đổi của nữ chính từ một cô gái ngây thơ khi mang đậm thù hận cùng dòng đẩy số phận khiến cô trở nên tàn nhẫn, nuôi ý chí trả thù. Kịch bản không mấy lạ nhưng khiến người xem đồng cảm với diễn biến tâm lý nhân vật và cảm động bởi tình bạn giữa các cô gái xuất phát từ vũng lầy của xã hội.

"Chị diễn vai này nhất định sẽ hay. Chị nhìn mụ già kia xem, thiếu điều cầm cái kịch bản trên tay nữa thôi."

[*Ý bạn ấy là chị gái kia diễn giống như đọc bài.]

"Mụ già gì. Chị ta mới hai mươi lăm tuổi thôi."

Mình hiện tại cũng đã hai mươi ba tuổi. Cô có vai diễn đầu tiên ở tuổi hai mươi, cô phát hiện mình đã bỏ lỡ mất hai năm khoảng thời gian trước đó. 

"Em thích gọi thế."

Cô nhìn người bên cạnh tràn ngập sức sống. Thật ra cô vẫn luôn có chút hâm mộ cùng ghen tỵ với Trân. Ở độ tuổi bằng với Trân hiện tại, cô chỉ mới có vai diễn đầu tiên còn cô ấy lại nắm trong tay rất nhiều thứ.

"Hẳn là nhìn vai diễn của mình bị cướp đi như vậy chị khó chịu lắm đúng không. Hơn nữa lại còn lọt vào một tay mơ như chị ta. Thật đúng là khó mà cam lòng nổi."

Cô không đáp vì Trân hoàn toàn nói đúng.

"Không phải chị không có năng lực. Chỉ là do chị ta có quen biết."

Trân nói bằng chất giọng nhỏ, trầm ấm khiến câu nói nghe rất dịu dàng nhưng lại đủ sức thuyết phục.

"Đang an ủi chị sao?"

"Cũng không hẳn, em đang nói sự thật thôi."

Cô cảm thấy có chút vui từ tận đáy lòng. Cô mỉm cười với cô ấy.

"Sắp đến cảnh của em rồi. Sẽ có điều thú vị cho chị xem đừng bỏ lỡ."

Trân nở nụ cười ranh mãnh, nháy mắt với cô một cái. Cô nhướng mày nhìn vẻ không tin nhưng linh tính mách rằng cô có thể trông chờ những điều thí vị sẽ xuất phát ở Trân. Cô thấy Trân vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy, bỗng Trân kéo cánh tay cô, kêu cô ngồi xuống ghế. Quả thật đứng nãy giờ khiến cô cũng có chút mỏi.

---

Phân cảnh hiện tại là bạn thân của nhân vật Lan khuyên Lan đừng lún quá sâu. Và khi biết bạn thân mình là Nhi bị nhiễm HIV, Lan quyết định nhờ bạn thân hãy giúp đỡ mình, lợi dụng điều đó để ngủ với ông Hoàng, mặc cho hậu quả của việc này đem lại cho Nhi là rất nguy hiểm về sau. Một cảnh diễn hay trong phim bởi cảnh nhấn mạnh việc diễn tả cảm xúc của các nhân vật, hai nhân vật khóc thương cho số phận của mình cũng như sự thay đổi của nhân vật Lan mỗi lúc một rõ.

Ngọc nhìn Trân, cô thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Trân, giọng nói như bị tắc nghẹn, muôn vàn chua xót thể hiện trên khuôn mặt. Rồi cô nhìn qua chị ta, diễn xuất của chị ta lại chưa đủ sâu.

Bốp. Một âm thanh khá to bởi sự va chạm của bàn tay với khuôn mặt. Ngọc ngạc nhiên nhìn một bên má của chị ta đỏ ửng. Cô thấy chị ta sững người, phản ứng rất thật, không giống như diễn xuất. Cô cũng không thấy đạo diễn lên tiếng cho ngừng.

"Nhi, mày dám đánh tao!", con quỷ cái này. Cảnh này rõ ràng không có trong phim. Chẳng phải chỉ hất tay ra rồi lạnh lùng nhìn nữ chính mà bỏ đi thôi sao.

"Đến lúc này tao không còn gì để nói với mày nữa", đúng rồi đó bitch! Tôi đây là cố tình đó. Đau phải biết.

"Mày còn xem tao là bạn nữa không?", để tao đánh trả lại mày. Chị ta tiến về phía Trân, giơ tay lên định đánh một cái đáp trả.

Trân đưa tay lên đỡ, hất tay chị ta ra kèm một cái tát lần nữa ở cùng một bên má. Rồi Trân bật khóc.

"Lan... mày làm tao thất vọng quá. Đừng như vậy nữa", Trân nói trong tiếng nấc.

"Nh...i"

"Cắt! Diễn tốt lắm."

Trân xoay người, tính bước về phía Ngọc đang ngồi thì tiếng người phía sau làm cô ấy dừng bước.

"Không ngờ em dám tự biên lại kịch bản", mày thật quá tùy tiện rồi đó.

"Em nghĩ như vậy sẽ kịch tính hơn", tôi chỉ muốn tát chị vài cái cho bõ ghét thôi.

"Không nghĩ đạo diễn lại để yên cho cảnh diễn tiếp tục chứ thật sự em làm chị không biết làm sao", ông ta nghĩ cái gì vậy chứ, nó đâu thể nào thẳng tay tát thật như vậy được. Ông ta không sợ sẽ làm ảnh hưởng đến khuôn mặt của mình trong những cảnh sau sao!!!

"Chắc là vì diễn theo cảm xúc như vậy sẽ rất thật nên đạo diễn mới cho tiếp tục", còn chẳng phải vì tôi diễn hay sao, chị còn thắc mắc. Cũng đừng lo cho khuôn mặt của chị, vốn dĩ cũng chẳng xuất sắc gì, nó chỉ là một đống phấn.

Hai người nở nụ cười hòa nhã với nhau.

Trân xoay lưng bỏ lại chị ta đứng đó, Trân ngó nghiêng tìm Ngọc. Không phải là bỏ về trước rồi chứ. Trân có chút thất vọng.

"Cảnh thú vị mà em nói đó hả?"

Trân quay qua nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên cùng mong chờ. Cô mỉm cười đáp lại. Rồi cô bị bất ngờ khi Trân vòng lấy tay ra sau ôm lấy cô kéo về lòng cô ấy. Trân cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai cô như đang thì thầm những lời ngọt ngào.

"Em tát chị ta hai cái dùm chị rồi đó. Thích không?"

Ngọc nhớ lại cảnh ban nãy. Cô thấy ưu điểm ở Trân là rất linh hoạt nhưng điểm mạnh nhất mà Trân có ở diễn xuất đó chính là lôi kéo bạn diễn hòa cùng nhịp điệu với mình. Trân khiến chị ta cảm nhận được sự giận dữ của người bạn thân qua cái tát và rồi qua những tiếng nấc sau cái tát, Trân làm cho đối phương biết niềm đau xót của mình, tiếng "Nhi" chị ta thốt ra cuối cảnh rất vô thức mà không chút tính toán. Cô nghĩ Trân là làm cho cảnh diễn thêm thành công. Cô phát hiện mình có chút ghen tỵ.

Ngọc nhìn Trân đang cười hì hì. Cô kín đáo gỡ tay Trân ra khỏi eo mình, cô dịch sang hai bước, tách nhau ra một chút.

"Chị đâu có muốn vậy, rõ ràng là tự em muốn đó chứ."

Trân nhìn cô. Trân biết chị ta trước đây ở hậu trường đều lên tiếng móc mỉa, hạ thấp Ngọc. Chị ta hoàn toàn xem thường Ngọc, chế giễu cô là gái quê thì tốt nhất về nhà phụ mẹ cấy lúa. Lần này Trân tát chị ta hai cái như trút cái tức cho chính bản thân mình nhưng Trân ngẫm lại xét cho cùng nguyên nhân sâu xa chẳng phải xuất phát từ Ngọc sao. Trân rõ ràng là vì Ngọc.

"Em rõ ràng là vì chị mà làm. À phải rồi, đi ăn chút gì đi. Em biết chỗ này ngon lắm."

"Chị phải về."

"Giờ mới chiều, còn rất sớm. Chị bận gì sao?"

"Chị muốn về."

"Được rồi. Ăn xong em chở chị về."

"Ý chị là muốn về ngay."

"Thì ăn xong chúng ta về ngay. Đi, theo em lên xe."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro