Chương I: Cánh hoa rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    5 năm trước....

      Nhốn nháo sân trường đã hơn 30 phút mà vẫn chưa hết, hiếm khi thấy một buổi khai giảng nào lại ồn ào thế kia. Hỏi han mấy đứa đang chạy đến mới biết nguyên nhân. A, thì ra nam thần trong lòng tụi nó xuất hiện. Hai chiếc xe màu đen xuất hiện ở cổng trường, bước ra khỏi ô tô đầu tiên không phải là một cậu học sinh mà là... vệ sĩ, anh chàng vệ sĩ cao to mở cửa xe sau, lúc này nam chính mới xuất hiện với một chiều cao được cho là lí tưởng 1m82 với đôi mắt một mí nhưng đầy thu hút, lông mày đậm, khuôn mặt thanh tú cùng với kiểu tóc đầu nấm. Cậu bước xuống đã khiến cho biết bao trái tim phải xôn xao. 

       Vì cậu đã phạm lỗi tại một ngôi trường bên Mĩ nên mới về học tập tại Việt Nam. Sau khi làm xong thủ tục nhập học cậu đi theo giáo viên chủ nhiệm vào lớp.

 ''Cả lớp nghiêm''- Giọng nói được phát ra từ lớp trưởng - Hương. 

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới, em vào đây đi.

Cậu bước vào với vẻ mặt tự tin nhưng không kém phần lạnh lùng. 

- Đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta, em hãy giới thiệu mình đi.

- Hello everyone, mình là Hoàng Việt mình mới chuyển từ Mĩ về, mong các bạn giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay ầm ầm, bao nhiêu con mắt đều hướng về Việt. 

- Được rồi, cả lớp trật tự. Việt, em hãy ngồi ở bàn cuối cùng dãy thứ hai. Có gì thắc mắc em có thể hỏi lớp trưởng ngồi phía trên. 

- Vâng. Cậu nhanh chóng ngồi vào vị trí.

Tiết học môn Anh của cô giáo chủ nhiệm kết thúc sau sự có mặt của Việt.

- Này, tớ là Loan. Tụi mình kết bạn nhé...

- Còn tớ là Thanh...

Tất cả có 38/39 học sinh trong lớp xúm lại chỗ Việt. Có vẻ như cậu cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài, nhìn mặt cậu ngơ ngơ vì có nhiều lời mời kết bạn vây quanh. Cậu mỉm cười và đồng ý. Tự nhiên đám đông tách ra, lớp trưởng xuất hiện với nét mặt nghiêm chỉnh. 

- Chào cậu, tớ là Hương lớp trưởng...

- Được chúng mình làm bạn nhé.

- Ơ, mình đã nói hết đâu mà bạn ngắt lời mình vậy?

- Không phải cậu cũng muốn làm quen à? 

- NO, mình chỉ muốn đưa cho cậu nội quy của lớp còn việc kết bạn mình không quan tâm.

Hương đặt tờ nội quy lên bàn Việt rồi quay về chỗ mở vở ra tiếp tục làm bài.

- Lớp trưởng là thế đó, cậu ý là bộ mặt của lớp chúng ta, luôn đứng đầu trong bảng thành tích của trường, hăng hái tích cực tham gia các hoạt động tập thể...

- Nhưng cậu ấy ít khi cười lắm, lúc nào mặt cũng vô cảm xúc.

Các thành viên trong lớp thi nhau nói về Hương, khiến cho Việt cảm thấy hứng thú.

Tùng... tùng... Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên. Việt chạy theo Hương.

- Hey, giờ cậu về nhà luôn à?

- Cậu nghĩ sao? Đương nhiên rồi. Mà, cậu có chuyện gì sao?

- Ừ, tớ muốn kết bạn với cậu. Cậu đồng ý chứ?

- Tại sao tôi phải đồng ý? Cậu giúp gì được cho tôi?

- Ừm, chẳng lẽ muốn kết bạn với cậu thì phải giúp cậu thứ gì đó mới được ư?

- Đúng vậy, khi cậu có ích đối với tôi, tôi sẽ chấp nhận lời kết bạn. Chào nhé.

Nói xong, Hương quay người đi. Mặc dù thấy khó chịu nhưng Việt lại thích điều đó. Phải chăng Hương chính là mảnh ghép còn thiếu? Không, cậu lắc đầu, tặc lưỡi nói điều đó là điều không thể nào. Đúng lúc đó, một làn gió thổi đến, một cánh hoa phượng đỏ rơi xuống chạm nhẹ vào mũi Việt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro