Chương II: Nụ cười...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Haizzz... khó chịu thật.'' 

Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại mà chẳng thể ngủ được. Cậu trằn trọc nhớ đến cảnh Hương từ chối lời kết bạn. Cũng đúng mà, cậu luôn là tâm điểm của mọi người, bất kì ai cũng muốn kết bạn với cậu. Ấy vậy, Hương lại không hề màng đến. ''Liệu có phải Hương chưa biết chuyện mình là con một của tập đoàn SNOW không? Hay vốn dĩ cậu ấy không thích những người như mình?'' Đó là câu hỏi cậu nghĩ nhiều nhất vào đêm hôm đó. 

Hơn 3h sáng cậu vẫn chưa ngủ được...

- Cậu chủ, cậu chủ...Đã đến giờ  dậy chuẩn bị đến trường rồi...

Từ từ mở mắt, chợt nhớ đến chuyện hôm qua làm cậu tự nhiên bật dậy. Cậu đã quyết tâm rồi. Phải làm cho Hương trở thành bạn của mình. Nghĩ vậy, Việt sắm sửa quần áo rồi ăn sáng cấp tốc. Hôm nay, không đi xe tài xế lái, cậu dùng chiếc xe đạp 9000$ đến trường.

Không ngờ ở Việt Nam không khí lại dễ chịu thế này. Tự nhiên, cậu cảm thấy có hứng thú về đất nước mình. ''Kítttttt....'' Tưởng như mình nhìn nhầm, cậu lấy hai tay dụi mắt nhìn ra ngoài đường. Thì ra cậu nhìn thấy Hương, Hương đang giúp một bà cụ nhặt đồ bị rơi khi đang qua đường.

- Cảm ơn cháu nhiều nhé, thật là một cô bé tốt bụng!

- Dạ, không có gì đâu bà, việc cháu nên làm mà, bà đi đường cẩn thận ạ!

Nụ cười nở trên gương mặt Hương làm Việt thất thần, không thể ngờ được cô bạn hiếm cười lại có thể cười tươi như vậy. Sau khi đưa bà cụ qua bên đường, có vẻ như Hương đã làm mất một vật gì đó... Việt đạp xe đến.

- Hello, chào buổi sáng Hương.

- Chào.

Hương chào lại cậu trong vô thức, có khi cô còn không biết mình vừa nói chuyện với ai vì tâm trí của cô đang tập chung tìm móm đồ bị mất.

- Cậu đang tìm gì vậy? Cậu mất đồ à?

- Ừ, hình như tôi làm rơi chiếc móc treo cặp.

- Hình dáng của nó thế nào? Mình có thể giúp cậu tìm. 

- Ừm, nó là một chiếc đồng hồ cát, bên cạnh có...

Chưa nói hết cô đã chạy vụt ra ngoài đường. Nguy hiểm quá, đằng sau có một chiếc xe ô tô con đi đến. Việt không nghĩ suy vội chạy theo Hương. Cô vẫn không biết mình đang gặp nguy hiểm, chạy ra và nhặt chiếc móc khóa lên.

''bíp...bíppppppp...'' tiếng còi xe làm cô giật mình, cô ngẩng đầu lên rồi đứng lặng im...

Kéo được tay cô rồi cả hai nằm nhoài ở giữa đường, mọi người xung quanh chạy đến. Hương ngã nhưng ngã vào người Việt, sợ hãi nên sau hơn một phút cô mới dám mở mắt. 

- Ôi không... Việt....Việt...Cậu tỉnh lại đi, Này....

Cô sợ hãi, gọi tên cậu nhiều lần nhưng cậu không tỉnh lại, mắt cô đã đỏ lên rồi, nước mắt đã lưng tròng, rồi một giọt rơi vào khuôn mặt Việt. Tiếng xe cứu thương đến, Việt được đặt vào cáng và đưa đến bệnh viện. 

- Cháu có quan hệ gì với bệnh nhân?

- Dạ... cháu với cậu ấy là ''bạn bè''. Tình hình của cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?

- Được rồi, trước mắt cậu bé chỉ bị trấn thương não nhẹ. Có thể là do khi kéo cháu và ngã xuống người cậu ấy đã bị mất thăng bằng, khi ngã đầu đạp mạnh xuống đất gây bất tỉnh. Cậu bé sẽ tỉnh nhanh thôi, cháu không cần lo lắng quá..

- Cháu cảm ơn bác sĩ...

Nói rồi cô đi đến giường Việt nằm, và không quên gọi điện thông báo với giáo viên việc mình và Việt gặp tai nạn.

'' Xoạch'' chiếc cửa bật ra, một người phụ nữ trong độ tuổi trung niên, ăn mặc sang trọng bước tới...Cô đoán, đây là mẹ của Việt.

Quả đúng vậy, người phụ nữ ngồi cạnh giường Việt nói: 

- Ôi... Con tôi, sao thằng bé lại ra nông nỗi này? Nó mới về đây chưa đầy 1 tuần mà...

- Cháu xin lỗi... Vì cháu mà cậu ấy bị thương...

- Cháu là....

- Dạ... cháu là Hương, bạn học của Việt, lúc cháu không chú ý khi qua đường, một chiếc xe đang đi đến và...

- Cô hiểu rồi, vậy cháu có sao không?

- Dạ không...Cháu không sao cả!

- Cô đã hỏi qua tình hình thằng bé với bác sĩ rồi, có vẻ nó chỉ bị thương nhẹ thôi. Cháu về trường đi, cô sẽ kêu người qua trông.

''Cậu ấy vì mình nên mới bị thương mà, giờ mình đồng ý đi về liệu có bị coi là vô tâm, ích kỉ không?'' Cô đã nghĩ ngợi trong một khoảng...

- Dạ, thôi cô ạ, cháu sẽ ngồi đây trông đến khi cậu ấy tỉnh lại. Dù sao cũng vì cháu nên Việt mới bị thương, giờ cũng đã quá nửa buổi học rồi nên cháu sẽ nghỉ luôn...

Giọng nói nhẹ nhàng cùng với tấm lòng chân thành đã khiến mẹ Việt mềm lòng...

- Được rồi, nếu cháu đã nói vậy thì làm phiền cháu nhé...

- Dạ!

- Sau này cứ gọi cô là cô Sam nhé cô bé.

Nụ cười mỉm trên gương mặt mẹ Việt cùng với cặp mắt một mí biết cười...

Nói rồi, cô Sam đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hương ngồi bên giường cậu, nhìn ra ánh nắng phía ngoài cửa sổ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro