Chương III: Có được coi là đang phát triển?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc mũi cao, môi căng, khuôn mặt tựa đúc cùng với làn da trắng sữa. Làn da đó còn đẹp hơn da của cô nữa. ''Ghen tị thật, cậu ta là con trai mà..." như bị thôi miên, cô bất giác sờ tay véo má cậu. "Chao, mềm mềm như da mặt em bé vậy, cậu ta dưỡng da mặt kinh thật đấy". Dáng cũng đẹp nữa, do chiều cao 1m82 nên cậu được nằm giường VIP nhưng vẫn có cảm giác chiếc giường vẫn chật so với cậu. "Không ngờ vai của cậu ấy cũng rộng đến cỡ đấy" Ừm, mẹ cậu ta cũng dễ tính thật, tốt bụng nữa... Có thể cậu được di truyền điều đó từ cô Sam sao? Cô bất chợt nghĩ đến cảnh cậu lao ra cứu mình vào buổi sáng, tự dưng cô lại cười. Điều đó đã làm cô dao động đôi chút.

3h chiều rồi, đã hơn 7 tiếng trôi qua... Sao cậu vẫn chưa tỉnh? Cô bắt đầu lo lắng, cảm thấy sốt ruột. 

- Không hay rồi, mình phải đi gọi bác sĩ.

Quay người chuẩn bị đi thì cậu nắm lấy cổ tay Hương.

- Ya

Cô bất thần quay người lại..

- Cậu.... cậu... cậu tỉnh rồiiiii

Nói xong cô òa đến ôm cậu.

- Thật là may mắn, tôi còn tưởng cậu bị gì cơ chứ, cậu biết tôi lo cho cậu đến mức nào không???

- Ya.. Nếu cậu cứ ôm mình như này thì mình không phải chết vì tai nạn xe mà chết vì tắc thở mất...

Câu nói của cậu khiến Hương bật ra, bần thần... Cô như lấy lại được ý thức, rồi nhìn Việt không chớp mắt..

- Cậu... cậu đang lo lắng cho tôi đó à? 

- Kh... Không nhé, À mà cũng đúng...

- Hả???

- Nhưng tôi lo chỉ vì sợ bị liên lụy thôi :) Cậu đừng lầm tưởng...

- Oh, cứ cho là thế đi.

Việt nhìn Hương với ánh mắt thích thú. Hương cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt, vội đứng bật dậy 

- Nếu cậu đã tỉnh rồi thì tôi về đây.

- "Này, không biết ai đó vừa năn nỉ mẹ tôi cho ở lại trông mà giờ đã trở mặt rồi. '' Việt liếc nhìn.

- Sa...Sao cậu biết? Chẳng lẽ...cậu đã tỉnh từ lâu?

Cậu cười, giả ngơ. Đáp lại một từ "Yep" với đôi tay giơ hình "hi"

- Cậu... cậu...

Cô giơ tay đánh vào đầu cậu một cái "bốp" rồi đánh nhiều cái vào người cậu.

- Đau... Đau...

- Cho cậu đau nè, tôi đã thấy nghi nghi khi không thấy cậu tỉnh lại sau nhiều tiếng đồng hồ. Ra là cậu đang lừa tôi. Đồ lừa đảooo, tôi sẽ đánh cậu đến lúc cậu phải nằm ở đây cả tháng trời mới thôi. Hừ...

Việt bật dậy nắm lấy hai tay Hương

- Vậy cậu thực sự lo lắng cho tôi rồi. Nhìn mắt cậu kìa, chúng đỏ hoe lên rồi.

Cô hất tay cậu ra. Ngồi xuống ghế, giọng nghiêm chỉnh.

- Giờ cậu thấy sao rồi? Có bị chóng mặt không, tôi gọi bác sĩ qua.

Giơ tay chạm vào mặt, cậu thấy đau vội kêu lên

- Gương... gương... cậu có gương ở đó không?

- Tôi có, làm gì vậy?

- Thì đưa cho tôi...nhanh lên..

Nhanh chóng cho tay vào cặp lấy gương ra đưa cho cậu, cậu vội lấy soi khắp khuôn mặt mình 3,14 lần 

- Ôi không, gương mặt đẹp trai này, sao mày lại bị thương cơ chứ, rồi nhỡ có sẹo không khỏi, mình sẽ phải mang nó cả đời ư?  

Ôi, thật rùng mình. Cậu ta đúng là một người tự luyến. Cô chẹp miệng nghĩ. Nhưng cái bộ dạng hoảng hốt của cậu ta cũng buồn cười đó...

- Chiều nay tôi sẽ ra viện.

- Sao vậy? Cậu đã khỏe chưa mà đòi... Tôi đã nói với cô chủ nhiệm rồi nên cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần đi học ngay đâu.

- Không, tôi ra viện để làm việc khác..

- Việc khác? - Hương ngơ ngác hỏi

- Ừ, tôi phải vào viện thẩm mĩ để chữa vết sẹo này ngay lập tức, không thể có chuyện xuất hiện khuyết điểm trên gương mặt vàng này.

"Thật muốn đánh cho cậu ta một trận" - thiết nghĩ, một vết thương nhỏ trên trán chỉ dài khoảng 1cm mà cậu ta làm quá lên, trời ạ, đúng thật là công tử bột..."

- Ok, tôi sẽ làm giấy xuất viện cho cậu, ngồi dậy chuẩn bị đến viện thẩm mĩ đi. 

Cô lắc đầu bước ra khỏi phòng bệnh, một lúc sau cô quay lại ném vào người cậu bịch thuốc bôi chữa vết thương. 

- Cầm lấy đi này, nhanh chân lên rồi đi về. 

Ra khỏi bệnh viện, cậu đi nhanh đến phía Hương

- Cậu đã hứa với tôi rồi đó, đừng có thất hứa nhé...

- Lời Hứa?

- Đúng vậy, vì thế nên giờ cậu đã là bạn của tôi r  <3 

Hương đứng sững lại...

"Cậu ấy đang nói lời hứa nào vậy? Mình đã hứa gì sao? Sao mình không nhớ gì hết ta? Gượng nhớ lại đi Hương ơi, mày là lớp trưởng của lớp dẫn đầu, thành tích học của mày cao nhất, mày không thể đãng trí như vậy được.."

Khoannnnn... Hình như mình đã nhớ ra điều gì đó rồi. AAAAAA,... phải rồi ha...
______________________________________________________________________________

Vào buổi sáng- sau khi Việt ngất và được đưa vào xe cấp cứu, cô lên xe ngồi cùng. Tay cô nắm lấy tay cậu cầu nguyện

- Mở mắt đi Việt, nếu cậu không mở tôi sẽ chấm cậu ý thức kém đó...

Không biết đó là lời cầu nguyện hay đe dọa, nhưng cậu đã tỉnh lại, có ý thức nhưng vẫn muốn xem cô bạn đang lo lắng cho mình như thế nào nên cậu đã giả vờ...

- Được rồi, nếu cậu tỉnh dậy tôi sẽ chấp nhận lời kết bạn ngày hôm qua, đằng nào thì cậu đã cứu tôi. Tôi sẽ đồng ý . Vậy nên, cậu mau tỉnh lại đi...

Dọc quãng đường di chuyển cô chỉ nói những lời đó với cậu...

____________________________________________________________________________

"bộp"- cậu đánh lên vai Hương một cái.

- Cậu nghĩ gì mà lâu thế? Này, có phải cậu định rút lời không vậy? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu..

- Tôi nhớ.

- Hả, vậy... ậy... cậu đồng ý rồi?

-

- Vậy giờ chúng ta là bạn?

- Đúng vậy.

Việt không giữ được bình tĩnh, cầm lấy tay Hương kéo Hương chạy trên con đường hoa sấu hét to: "Chúng tôi là BF"

Thật may, trên con đường đó có ít người đi lại, nếu không thì mặt Hương sẽ đỏ ửng lên mất.

Đột nhiên, một chiếc xe sang trọng dừng lại, một người đàn ông vạm vỡ bước xuống.

- Cậu chủ, chúng tôi đến đón cậu về.

- Cậu chủ? Là cậu đó ư?

- Đúng vậy, nể tình cậu hôm nay tôi sẽ đưa cậu về. Lên xe đi .

Hương ngần ngại không muốn bước lên. Trong lúc do dự, Việt đã cầm tay cô kéo vào trong xe

- Cậu còn khách sáo gì chứ, giờ ta là bạn rồi mà :)

- Ừ, phải ha...

Cậu đóng cửa xe lại, và bảo tài xế bắt đầu đi...

- Hiện tại tớ là con một của tập đoàn SNOW- tập đoàn sở hữu chuỗi cửa hàng mua sắm, vui chơi sang chảnh, luôn đứng trong top 3 những tập đoàn quyền lực nhất.

- Hả? Sao tự nhiên cậu lại nói về việc đó?

- Cậu cứ coi là giới thiệu lại đi, vậy còn cậu thì sao? Ngoài việc biết cậu là một học sinh giỏi, gương mẫu, tôi chẳng biết gì hơn...

- Ừm, Đúng thật chỉ có kết quả học tập giúp mình nổi bật. Nhà mình có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở thị trấn. Ngoài ra, mình có một người anh trai hiện đang du học ở Úc.

- Quả là bá đạo từ anh đến em, hai anh em cậu đều là học bá...Cũng thật tốt khi cậu có người tâm sự.

-Haha, tâm sự gì chứ, ông anh đó suốt ngày bắt nạt mình à, may mà đi du học rồi. Chiều nay mình có gặp mẹ cậu, nhìn vẫn rất trẻ trung đó.

- Đúng vậy, mẹ tớ còn trẻ, vì thế nên mình sắp có thêm một đứa em. Hi

- Really? Nhớ đối xử với nó tốt nhé. haha

- Phải rồi, cái móc khóa đồng hồ cát của cậu không sao chứ?

- Ừ, nó vẫn nguyên vẹn.

Nói rồi cô lấy ra cho cậu xem.

- Đây là món quà của mẹ tặng mình khi mới được 7 tuổi. Mình không thể làm mất được...

Thoáng cái đã về đến nhà của Hương.

- Nhà mình ở đằng kia, cho mình dừng ở gần chỗ cột điện đi.

Lúc Hương chuẩn bị vào nhà

- Này Hương...

- Sao thế?

- Cậu... Cậu cười lên nhìn rất đẹp, vậy nên... hãy cười nhiều vào nhé.

Nói xong cậu lên xe rồi đi mất còn mình Hương đứng sững trước cửa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro