1. Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Komi Shousuke

Vào một ngày hè oi bức giữa tháng sáu, tôi đang đi đến trường như thường lệ. Gần đến cổng trường, tôi chợt dừng bước, điều này đối với tôi dường như đã trở thành thói quen, không, nó giống một bản năng hơn và đúng như dự đoán, ngay khi vừa dừng lại, tôi cảm nhận được sức nặng của một cơ thể quàng lấy cổ tôi khiến người tôi hơi ngã về phía trước.

"Chào buổi sáng, Shousuke~y!"

Chap 344
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)))

Tôi hơi loạng choạng rồi đứng vững lại. Người vừa ôm lấy cổ tôi là Hitomi, tôi đã quá quen nên không còn thấy bất ngờ nữa.

Tôi thẳng người lên nhìn lướt qua nhỏ chưa tới ba giây, rồi cất bước đi tiếp đến phía cổng trường, nhỏ đi ngay sau lưng tôi.

Tôi đưa tay lên xoa xoa chỗ sau gáy của mình, Hitomi nhỏ con nhưng khi nhỏ câu cổ tôi làm tôi đau phát khiếp, hình như nhỏ có học võ, tôi đoán là Judo vì hồi mới vào học, lúc tôi từ chối lời mời rủ đi đá bóng của tôi mà thực chất là do nhỏ giả giọng tôi mời, khi tôi liên tục gạt tay nhỏ ra thì đột nhiên nhỏ tóm lấy cổ áo tôi, vật tôi xuống sàn, lúc đó vì quá bất ngờ nên tôi cứ để nhỏ xách đi vậy, tôi khiếp nhỏ từ đó đến giờ, nghĩ lại vẫn thấy đau.

Chap 143

Tôi không biết Hitomi làm vậy để làm gì, nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác gì một nỗi phiền toái. Chả lẻ là muốn thu hút sự chú ý? Không, tự bản thân và tính cách của nhỏ đã đủ để khiến nhỏ nổi bật rồi chứ không cần đến tôi. Lợi dụng chăng? Cái đó lại càng không, trông Hitomi không có vẻ gì là như vậy cả, nhỏ quá ngây thơ và thật thà còn thích giúp đỡ người khác nên tôi không nghĩ nhỏ là kiểu người như vậy.

Hay là nhỏ thích tôi??? Hơ, tôi chả biết cái này có khả thi hay không nữa, kể từ khi tôi còn học mẫu giáo cho đến bây giờ số người phải lòng tôi là không hề ít, kể cả nữ lẫn nam, có thể là từ ngay cái nhìn đầu tiên hay sau khi thấy được những khả năng mà tôi thể hiện nhưng Hitomi không có vẻ gì như vậy, tiếp xúc với nhỏ hơn một năm trời tôi cũng đã ít nhiều hiểu về nhỏ, hồn nhiên lắm, như con nít vậy, không biết có biết yêu là gì không nữa, nhỏ thích giúp đỡ người khác và bạn bè của mình, có lẽ tôi cũng được tính là bạn của nhỏ, nhưng mà tôi có cần được giúp đỡ làm gì đâu chứ, từ nhỏ tôi đã có thể tự mình làm mọi thứ nên tôi không cần bạn và cũng không cần mở miệng. Tôi chỉ không cần giao tiếp chứ không có sợ giao tiếp như chị tôi, tôi không gặp khó khăn khi nói nhưng quen im lặng rồi tôi cũng lười mở miệng.

"Này Shousuke yêu dấu, sắp hè rồi đó em có thấy cô đơn không~? Có muốn chị đây dẫn đi đâu chơi không~?"

Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu. Ngẫm lấy câu hỏi của Hitomi. Nhỏ lại gọi tôi là em trai và không có kính ngữ khi kêu tên tôi, lí do là vì nhỏ bắt đầu coi tôi là em trai ngay khi biết chị tôi, chị Shouko và anh của nhỏ là Tadano Hitohito bắt đầu hẹn hò. Tôi có thể hiểu lý do vì sao chị Shouko lại chọn anh Tadano khi chị ấy có thể chọn cho mình nhiều chàng trai tốt hơn nhiều, có lẽ đối với chị ấy, anh Tadano là tốt nhất rồi, anh ấy tuy là một người con trai trông hết sức bình thường không có tài cán gì đặc biệt nhưng lại rất dịu dàng và rất giỏi thấu hiểu người khác, chắc anh là người đã giúp chị ấy kết bạn, với chứng khó giao tiếp của chị ấy điều đó hẳn rất tuyệt vời, tôi mong Hitomi có thể hiểu thấu tôi như anh trai nhỏ và đừng làm xáo trộn cuộc sống của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn không thích cái kiểu nhỏ nghĩ xa như vậy, theo vai vế tôi với nhỏ ngang hàng chứ có hơn gì nhau.

Với lại hè này tôi muốn ở nhà, không muốn đi đâu hết nhưng tôi có nói ra với nhỏ thì cũng bằng không, kiểu gì thì hè nhỏ cũng đến nhà tôi và xách tôi đi đâu đó cho nên tôi tiếp tục ngậm miệng đi tiếp mà không trả lời.

"Hmp, không trả lời tức là không đi đâu đúng không?"

Không... đâu ra cái định lí đó vậy...

"Được rồi vậy thì-" "HITOMI!"

Hitomi đang nói dở thì một tiếng thét lớn vang lên cắt ngang, làm vang vọng cả hành lang.

Tôi ngoái nhìn ra sau thấy Katai Ai đang bước đến với những bước chân dậm uỳnh uỳnh, chắc cô là chủ nhân của tiếng thét ban nãy.

Katai bước nhanh hơn khi đến gần tôi và Hitomi, cô lườm nhỏ một cái sắc lẹm.

"Chào buổi sáng, Ai~chan!"

Katai nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn tức giận, cũng đúng thôi, có ai vừa bị hét tên như thế mà mặt vẫn tỉnh bơ như Hitomi đâu, chắc có mình tôi =))).

"Chào..."

Katai đáp một kiểu hờ hững, chắc cô đã vứt hết những gì mình định nói với Hitomi sau tiếng hét kia.

"Chào buổi sáng Shousuke-ky...kun!"

Kykun??? Kính ngữ thân thiện kiểu mới hả???

Tôi bước đi tiếp mà không đáp lại câu chào hỏi của Katai, cô bước đi ngay sau tôi và sau nữa là Hitomi, lúc này nhỏ đã vọt lên đi ngang tôi, làm Katai trông hơi khó chịu.

"Nè, nè, Ai-chan, hè này cùng nhau đi biển không!?"

"Hả? Biển? Mà tại sao tôi lại phải đi cùng cô?"

"Cả Shousuke cũng đi chung nữa đó!"

Tôi đồng ý đi cùng hồi nào vậy...

"Cả-cả Shousuke-kyu... cũng đi sao...?"

Kyu?...?

"C-cũng được, vậy tôi sẽ đ-đi"

Đầu Katai hơi cúi xuống, hình như cô thấy ngại còn Hitomi thì hí hửng, thế tôi thì có quyền được từ chối không vậy?

"Vậy thì tớ sẽ rủ thêm Juguro*-kun nữa nhé!" (*Juugurou: số 15)

Thực ra tên của cậu ta là Sanjurokuro* nhưng thôi kệ đi, tôi có bao giờ gọi tên cậu ta làm gì đâu. (*số 36, riêng tên của Sanjuurokurou mình sẽ lược bỏ âm u đi nha tại tên ẻm dài vl)

Nói xong Hitomi chạy vọt vào lớp để lại Katai đi bẽn lẽn sau lưng tôi. Người ngoài nhìn vào thì chắc cũng đủ biết là Katai thích tôi, từ sau vụ một nhóm côn đồ nữ đến trường để tìm Katai gây sự thì hẳn cô đã tưởng tôi là người đã cứu cô sau khi cô bị đánh bất tỉnh, trong vụ đó thì tôi chỉ đứng để Hitomi nhái giọng dọa bọn đó thôi, còn lại thì Hitomi xử lí hết.

Chap 182

Nếu biết rõ chuyện này thì hẳn Katai đã không thích tôi đến vậy, và có lẽ cô cũng sẽ quý Hitomi hơn chăng? Nhưng tôi lại chẳng có ý định nói cho cô biết, tôi không cần phải quan tâm đến cảm xúc của người khác làm gì, và Hitomi, anh hùng thật sự của Katai có lẽ cũng không có ý định nói, mặc dù nhỏ biết rõ mọi chuyện trong trận này, nhỏ nhường công cho tôi luôn và hình như còn hài lòng với chuyện này nữa.

Tôi ngoái nhìn lên phía trên, tự nhiên thấy đầu hơi nặng (đau đầu nhẹ), mắt mờ đi, từ sáng tôi đã cảm thấy như vậy, chắc là do hôm qua tôi thức khuya.

Bước tới trước cửa lớp, tôi thầm nghĩ: học lẹ rồi về.

-------------------------------------------
Chào mọi người, mình là Reyna đây! Chắc là mọi người đã biết hoặc chưa biết thì đây là cái fic đầu tay của mình, mình còn non tay và văn phong lủng củng lắm, mình sẽ cố gắng cải thiện dần.
Còn về phần chương 1 của con fic này thì đây mới là phần mở nên mình tạm thời viết nó nhẹ nhàng vậy thôi, mình đã cố gắng viết cho giống tính cách của các nhân vật nhất có thể, và mong nó không bị OOC quá. Ở phần lời thoại và tính cách của Ai mình đã cố gắng viết cho giống ẻm rồi, không biết nếu có hoàn cảnh tương tự thì ẻm sẽ xử xự thế nào. Nếu các bạn có ý kiến gì về cách viết của mình thì mong các bạn có thể nói cho mình biết và góp ý cho mình thay đổi.
LƯU Ý: ở đây không anti Katai Ai hay bất cứ nhân vật nào. Không mong những bình luận tục tĩu, xúc phạm char.
-Reyna-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro