2. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Komi Shousuke

"Ơ...!?"

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức của điện thoại. Vừa mới đứng dậy, mắt tôi liền nổ đom đóm và đầu quay mòng khiến tôi té ngửa lại xuống giường.

Tôi từ từ mở mắt ra, thấy trần nhà xanh đỏ tím vàng đủ thứ màu. Tôi bắt đầu cảm nhận được cơn mệt mỏi lan dần trong cơ thể, tôi đưa tay lên trán và thấy đầu mình nóng bừng, hình như là tôi bị sốt, vì chăm sóc sức khỏe tốt cho nên cũng lâu rồi tôi mới sốt trở lại. Chắc vì vậy nên hôm qua tôi mới thấy đầu mình nặng nề một cách lạ thường.

Cổ họng tôi bây giờ khô rang, có lẽ tôi cứ đợi mẹ lên kêu tôi dậy. Tôi cố gắng lật người mình lại, cảm thấy chóng mặt nên tôi cố bò (chắc nó giống lết hơn) lại chổ cái gối rồi nằm xuống. Có lẽ tôi nên ngủ tiếp. Bỗng có tiếng lạch cạch ngoài cửa ra vào, cánh cửa mở ra và mẹ tôi bước vào như tôi dự đoán lúc nãy.

"Shou-chan dậy đi học nào con yêu~"

"..."

Chap 298

"Shousuke??"

Thấy tôi không đáp lại, bà từ từ tiến lại gần tôi. Bà đặt tay của mình lên tay tôi, tay tôi cũng nóng, bà giật mình rồi đưa tay lên trán tôi.

"Shousuke, con bị sốt rồi!"

Nói rồi bà liền chạy ra khỏi phòng, một lúc sau bà quay trở lại, tay cầm nhiệt kế, theo sau mẹ là bố tôi, dạo gần đây ông quan tâm tôi khá nhiều. Mẹ cho nhiệt kế vào miệng tôi để đo nhiệt độ, được một lúc thì tôi nhả ra.

"39,8 độ!?"

Ôi trời...

"Con sốt cao quá Shousuke!!"

Tôi cũng không nghĩ nó lại nặng đến vậy. Bố tôi đưa tay lên sờ trán tôi rồi rụt lại, chắc ông muốn quan tâm tôi nhưng ngại.

"Hôm nay chắc con phải nghỉ học thôi Shousuke, mẹ sẽ-"

Mẹ đang nói thì chị tôi bước vào.

"S-Shousuke thế nào rồi mẹ?"

Chị tôi hỏi, giọng thỏ thẻ. Chị em tôi trước đây rất ít nói chuyện với nhau, đơn giản là vì tôi không muốn và chị tôi cũng không dám nói. Rõ ràng là chị ấy đang cải thiện rất tốt khi nói được những câu như vậy mà không run rẩy hay ngắt quãng.

"Em sốt 39,8 độ, nặng đấy. Con xin nghỉ cho em dùm mẹ nhé, bây giờ mẹ phải đi mua thuốc và nguyên liệu nấu cháo cho em nữa". Nó rồi mẹ tôi bước ra khỏi phòng.

Chị tôi gật đầu lia lịa. Rút điện thoại ra rồi bắt đầu bấm số, mà chị có số cô giáo tôi khi nào vậy?

Chị cầm điện thoại ra ngoài gọi, rồi mẹ tôi mở cửa bước vào cùng với thau nước và một chai nước, bà vắt khăn nóng đắp lên đầu tôi rồi đưa cho tôi một ly nước, tôi ngồi dậy đón lấy ly nước thì một lần nữa bị cơn đau đầu làm tôi choáng váng, tôi cố uống hết thật nhanh rồi lại nằm xuống, cổ họng tôi đã đỡ khàn hơn.

Bố tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng rồi theo bước mẹ tôi ra khỏi phòng. Chị tôi lại ló đầu vào nói:

"Bây giờ chị đi học nhé Shousuke"

Tại đang nằm nên tôi không có gật đầu cho chị thấy được, chắc chị cũng hiểu ý rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Tôi nằm trên giường, thấy cả người mình nóng ran, đổ mồ hôi khá nhiều, có lẽ tôi nên thay cái áo trong người. Năm phút sau mẹ tôi lại bước vào.

"Bây giờ mẹ sẽ đi mua thuốc cho con, con chịu khó trông nhà tí nhé Shousuke"

Bà nâng đầu tôi lên để túi chườm sau đầu tôi, rồi bà bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại một lần nữa. Chắc là tôi nên ngủ một giấc.

'Tính, tong'

Dưới nhà có tiếng chuông cửa, ai lại đến nhà vào lúc sáng sớm vậy nhỉ. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện dưới nhà phát ra nhưng không nghe rõ, lẽ nào là hàng xóm sang tám chuyện. Có tiếng bước chân ngoài cửa phòng, cánh cửa nhè nhẹ mở ra, người đứng trước cửa phòng khiến tôi bất ngờ.

"Shousuke ông ngủ chưa?"

Thực tình tôi đã bị ốm rồi mà vẫn bị Hitomi ám sao? Nhỏ đang đứng trước cửa phòng tôi trong bộ đồng phục, điều duy nhất ổn ở đây là nhỏ không kêu tôi là em trai. Tôi không muốn tiếp tục nên đành giả ngủ, hôm nay tôi muốn có một ngày thật yên bình.

"Chắc là thằng bé ngủ rồi đấy Hitomi-chan"

"Cháu cũng nghĩ vậy"

Tôi hé mắt thấy Hitomi đã ở ngay cạnh, nhỏ nhẹ từ từ áp tay lên trán tôi.

"Ui, nóng ghê!"

"Thằng bé sốt tới gần 40 độ. Mà sao cháu lại biết mà đến đây thế Hitomi-chan?"

"Chị Shouko muốn xin nghỉ cho Shousuke nhưng lại không có số của giáo viên nên đã gọi cháu vì cháu là lớp trưởng (Mà đúng thật thì Shouko chỉ có mỗi số của Hitomi :'))"

"Ôi, cô cứ quên béng mất rồi cứ nhờ Shouko xin phép, thành thật xin lỗi cháu!"

"Không sao đâu cô, cháu đã xin phép cô giáo chủ nhiệm rồi, vã lại trước sau gì ta lại chả là người nhà còn gì cô nhỉ?"

"Hmm, đúng là vậy thật"

Nói rồi bà đưa tay lên miệng cười, chắc là lại nghĩ về một mai nào đó của chị tôi và anh Tadano, còn tôi thì cảm thấy bó tay với chị tôi.

"Mà... Bây giờ cô phải đi mua thuốc cho Shousuke đây"

"Thuốc sao? Nếu vậy thì cháu đã mua luôn rồi đây"

"Ôi thật á!!"

"Dạ vâng, nghe tin Shousuke bị ốm thì cháu đã mượn xe đạp của anh hai để chạy đến đây, tiện đường cháu tạt ngang qua tiệm thuốc mua luôn"

"Ôi, cảm ơn cháu nhiều lắm! Cháu dễ thương quá, hay là cháu làm con cô luôn đi =))"

Bà liền ôm lấy Hitomi. Chà, tôi khá là bất ngờ trước những điều mà nhỏ nói. Công nhận là nhỏ tâm lí thật, nãy giờ nhỏ cũng cẩn thận nói nhỏ nhẹ cho tôi ngủ mà tại tôi không ngủ nên vẫn nghe được.

"À, còn cái này cảm ơn cháu nhiều nhé, cô sẽ đi nấu nó"

Mẹ tôi cầm một bịch gì đó lên, là thức ăn? Nhỏ mang cả thức ăn đến luôn sao?

"Thôi cô cứ để cháu"

"Ơ, thế cháu không đi học sao Hitomi-chan!?"

"Không sao đâu, cháu đã xin nghỉ rồi. Ở trường cháu thân nhất với Shousuke mà, cháu còn là lớp trưởng nữa, lo cho lớp phó (chồng) là điều hiển nhiên thôi, mà bây giờ sức khỏe của Shousuke quan trọng hơn, nghỉ một bữa [để lo cho em trai] thôi không sao đâu!"

"Cảm ơn cháu, Shousuke thật may mắn khi có một người bạn (vợ) tốt như cháu"

Khônggggg....

"Nội việc Shouko là bạn gái của anh thôi cũng là một vinh dự cho nhà cháu rồi"

Hitomi lấy cái khăn trên đầu tôi xuống vắt lại cái mới ấm hơn rồi đặt lại lên trán tôi. Nhỏ đứng dậy cầm theo thau nước, nhẹ nhàng bước ra ngoài cùng với mẹ tôi. Ngay khi tiếng cửa đóng đánh cạch tôi liền mở mắt ra. Tôi ngẫm lại những hành động vừa của Hitomi, khác hẳn vẻ năng động thường thấy của nhỏ, nhưng tình cách hay quan tâm đến người khác của nhỏ vẫn còn đó, tôi cảm thấy mình nên cảm ơn Hitomi, rồi chìm vào giấc ngủ...

Một lúc sau tôi chợt tỉnh dậy, có tiếng thì thầm bên tai tôi.

"Shousuke, Shousuke!"

Tôi mở mắt ra thấy Hitomi đang lay nhẹ vai tôi. Tôi ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm, nghe quen quen.

"Dậy ăn cháo đi Shousuke"

Có một mâm cháo bên cạnh Hitomi, đã để sẵn nước và thuốc. Hình như túi chườm cũng đã được thay.

"Hitomi?"

Tôi hỏi như thể bất ngờ lắm khi Hitomi ở đây, mặc dù đã biết trước.

"Chị đến để chăm em đó em trai à~. Thấy có bất ngờ hông?"

Tôi tắt nắng ngay khi Hitomi gọi tôi là em trai.

"Nè, ăn đi, là cháo cua đó, ngon lắm!"

Hitomi chìa tô cháo ra trước mặt tôi.

Cháo cua á? Tôi nhớ món này đâu có rẻ đâu, nhỏ mua món này chỉ để thăm bệnh tôi thôi á???

"Cua này ngoài quê tui gửi lên đó, ngon lắm luôn!"

Á thì ra vậy. Nhưng sao ngon mà không để ăn, đem cho tôi làm gì?

"Lúc tui bảo anh hai với mẹ cậu bị sốt là mẹ lo quá trời, bảo tui đem một ít qua cho cậu á, cứ ăn đi, ở dưới nhà vẫn còn"

Hitomi trả lời như đọc được suy nghĩ của tôi. Vậy, giờ tôi có nên ăn không? Nói ra hơi vô duyên nhưng không biết Hitomi có bỏ độc vô không nhỉ? =))

"Sao thế? Không tự ăn được à? Hay phải để chị đút cho?"

"Ăn, ăn!"

Tôi vội nói, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi múc một thìa cháo cho vào miệng.

...

"Nó ngon lắm"

Tôi bất giác mỉm cười.

"Tui nấu tất nhiên là phải ngon rồi, nhỉ!"

"...ừm"

Nó ngon thật, tôi đã từng ăn món cua này một lần khi tôi về quê bà nội tôi, tôi đã nếm thử và nó ngon đến bất ngờ, tôi rất thích nó và sau đó đã ăn thêm khá nhiều. Món cháo mà nhỏ nấu cho tôi cũng rất ngon, cảm giác cứ như lần đầu tôi ăn món này vậy, cũng có thể là do tôi bệnh nên thấy vậy. (mịa anh)

"Cảm ơn chị chưa á~"

Tạm thời thì tôi không quan tâm đến cách xưng hô của nhỏ. Tôi múc từng thìa cháo cho vào miệng. Tôi muốn ăn nhưng cũng muốn nằm, lúc nãy vì ngủ được một giấc nên tôi đã thấy ổn hơn một chút nhưng tôi vẫn thấy mệt và muốn nằm xuống nghỉ.

Hitomi nhìn tôi khi tôi đang ăn miệng cười cười.

"Lúc đầu tui nghĩ là nên nấu cháo cá thu cơ"

"..."

Tôi nhìn chằm chằm vào Hitomi, hình như nhỏ nghĩ tôi là thằng đỗ nghiện cá thu.

"Hmm, nghĩ lại thì lúc nãy là lần đầu tiên ông gọi tên tui nhỉ, Shousuke?"

Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi của Hitomi. Đúng là vậy thật, dù đã gặp và quen biết nhau được hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi tên của nhỏ. Vậy nhỏ là người bạn đầu tiên trong trườn được tôi gọi bằng tên riêng nhỉ. Mặc dù bảo là gọi bằng tên riêng nhưng cũng là vì lí do bất đắc dĩ vì tôi đã gọi anh Tadano bằng họ rồi cho nên tôi gọi Hitomi bằng tên để phân biệt.

Tôi vét hết những miếng cháo còn sót lại trong tô, rồi đưa tô cho Hitomi.

"Cảm ơn nhé, Hitomi"

Tôi cảm ơn nhỏ và gọi tên nhỏ một lần nữa, nhỏ nhìn tôi rồi gật đầu.

"ƯM!"

Nhỏ rút cái khăn giấy bên cạnh rồi đưa cho tôi chùi miệng.

"Giờ thì uống thuốc nhé!"

Tôi cầm lấy ly nước mà nhỏ đưa, bỏ thuốc vào miệng uống. Tôi suýt nữa là phun ngụm nước ra khi thấy nhỏ đi về phía tủ quần áo của tôi và mở nó ra.

"N-...!" (này)

"Thay áo đi Shousuke, mồ hôi đầy người ông luôn kìa"

Vừa nói nhỏ vừa lấy ra một cái áo thun được gấp gọn trong tủ đồ của tôi. Tôi lại bất ngờ nữa rồi...

"Thế nhé em zai yêu, chụy phải đi dọn dẹp hết đống này đây"

Hitomi gom mấy cái vỏ thuốc vào mâm cháo rồi bê đi.

...

Thật là... cơn sốt cũng không thể ngăn cơn "shốck" này của tôi. Người vẫn còn nóng ran, tôi thay cái áo thun đẫm mồ hôi của mình rồi nằm xuống. Tôi đã thấy thoải mái hơn một chút, có lẽ là vì đã ăn no và uống thuốc. Cánh cửa lại mở ra, lần này là mẹ tôi.

"Con thấy đã ổn hơn chưa Shousuke?"

"Dạ rồi, nhờ có Hitomi"

"Ump~, con bé tốt tính thật"

Bà đặt tay lên miệng cười, nhưng lần này chắc chắn không phải về chị và anh Tadano.
[Mà là về đám cưới của anh và Hitomi]

"Bây giờ mẹ phải đi làm việc nhà, con nghỉ ngơi nhé, thật đỡ quá"

Chắc bà đang nói đến Hitomi. Nói rồi bà đóng cửa lại, ra ngoài.

Tôi cảm thấy mắt mình cứ ríu hết lại nên tôi đành nhắm mắt, mong ngủ được một giấc ngon....Trong cơn mê ngủ tôi vẫn cảm thấy được mình đang thở dốc, cơn sốt đang hành hạ tôi. Bỗng, tôi cảm thấy mệt mỏi và đi vào giấc ngủ say...

CỘP!

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, tôi từ từ mở mắt ra, thấy Hitomi đang nhặt một cuốn manga, mà...hình như là của tôi...

"Xin lỗi Shousuke, làm ông thức rồi, tại đọc truyện bằng một tay khó ghê"

Bằng một tay? Sao nhỏ không đọc bằng hai...tôi nhìn theo hướng cánh tay của Hitomi và thấy tay mình đang nắm lấy tay nhỏ. Tôi hoảng hồn giật tay mình ra, ngồi phắt dậy, làm văng cái khăn nóng trên đầu tôi.

"S-sa...!?" (sao)

"Ông ngủ được một lúc rồi đó, người ông cứ run run nên tui chỉnh lại chăn cho ông, lau mồ hôi trên mặt ông, thấy tay ông run dữ quá nên tui thử nắm lại á, thấy ông bớt run nên tui cũng để vậy luôn" (Déjà vu)

Tôi nhìn vào bàn tay trái vừa được Hitomi nắm lấy của mình, nó ẩm mồ hôi hơn vì mới được nắm chặt.

"Tôi ngủ được bao lâu rồi...?"

"Ể, tầm 25-30 phút gì đấy"

Lâu vậy cơ á!? Tôi nắm chặt bàn tay trái của mình lại, lần đầu tiên tôi nắm tay ai đó lâu như vậy.... Tự nhiên tôi thấy ngượng, cúi gầm mặt xuống.

"Hmm, sao vậy Shousuke?

Sao mà nhỏ ngây thơ quá vậy?

"Tôi... ngủ tiếp đây."

Tôi lao người mình xuống giường, úp mặt vào gối. Nếu không phải vì mặt tôi đang đỏ sẵn vì sốt thì chắc Hitomi đã biết rằng tôi đang xấu hổ rồi. Thì ra đây là cảm giác xấu hổ sao, thật là... đáng hate...

"Sao thế? Không thích nắm tay tui hả?"

Nhỏ chồm người lại gần tôi hỏi.

"Kh-không... xích ra đi lây bệnh đấy"

"Ui"

Nhỏ lập tức thụt người lại.

"Sao?"

"T-thì không phải..."

"Vậy hửm..."

Nhỏ chìa tay ra trước mặt tôi.

'Hả'

Chả lẽ...

Tôi đưa tay nắm lấy tay nhỏ...

"Như này ông sẽ thấy ổn hơn nhỉ"

Tôi không biết... và có lẽ cũng không cần biết, bây giờ tôi chỉ biết rằng nắm tay nhỏ như thế này có cảm giác thật mềm mại.... Tay cả hai đã đan vào nhau.

"Hitomi"

"Hả?"

Tôi nghĩ mình nên hỏi ngay bây giờ.

"Tại sao cậu cứ thích lôi kéo tôi vậy? (lôi kéo theo nghĩa đen lun). Tại sao cậu cứ cố giúp tôi (làm những chuyện không cần thiết) vậy? Rốt cuộc mục đích của cậu là gì khi cứ dính lấy tôi, Hitomi?"

Tôi nói ra suy nghĩ của mình (tất nhiên là trừ câu trong ngoặc), nhìn nhỏ chờ câu trả lời.

"Thì-? Ông là bạn tui mà, trong tương lai gần còn là họ hàng của nhau nữa, ông bị rối loạn giao tiếp nữa nên tui phải quan tâm ông nhiều rồi, tui muốn giúp ông kết bạn mà"

Hả...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

HẢ?!!!

"SHOUSUKE-KYUN!"

Katai xuất hiện ngay cửa phòng tôi. Có vẻ đến giờ ra chơi là cô đã đến đây rồi.

"Ô, chào Ai-chan!"

"Hitomi!? Sao cô lại ở đây???"

Katai nhìn về phía tôi, lúc này tôi đã không còn nắm tay Hitomi nữa mà đã đưa tay lên đầu suy ngẫm rồi, chứ không chắc Katai giết Hitomi mất.

'Cậu bị rối loạn giao tiếp mà...'

Chắc tôi ám ảnh câu này cả đời mất.

------------------------------------

Tui viết vậy đủ ngọt chưa mọi ngừi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro