2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đưa con robot về nhà, cô đã lấy tạm tấm vải ngoài bãi rác đó quấn tạm cho nó, tránh người khác nhìn thấy có chút không hay

- Tôi lấy cho cô một bộ đồ

Thật ra Jennie định xưng hô bằng cái gì đó cho ra chủ tớ một chút, nhưng nhìn hình hài thiếu nữ xinh đẹp này có chút không nỡ, dù có là robot không cảm xúc thì cũng cần có chút tôn trọng

- Cảm ơn chủ nhân

- Không cần gọi như vậy, gọi tôi là Jennie

Con robot im lặng nhận lấy bộ quần áo từ chủ nhân của mình, trong mắt nó cái đống này chỉ là một đống vải nào đó. Nó bị lỗi mà, không có nhận thức, Jennie vẫn chưa biết điều đó

- Cô lấy mặc vào? Không biết mặc?

Jennie khó hiểu, rõ là mấy cái đống sắt vụn này được giới thiệu là hiện đại lắm như một con người thực sự cơ mà? Đến cả quần áo còn không biết nữa thì có khác gì là một đống sắt vụn biết đi, biết nói thôi không?

- Fuck, tưởng kiếm được đồ hời ai dè càng thêm phiền

Cô giựt lại quần áo trong tay con robot, giúp nó mặc, còn trò chuyện với nó

- Tên cô là gì vậy? Cứ xưng cô cô hoài thấy ngượng mỏ

- Tên?

Con robot chui qua cái cổ áo, nghi hoặc nhắc lại

- Ừ, là tên. Là cái để gọi, để phân biệt với người khác, một cái tên hay sẽ để lại rất nhiều ấn tượng

Con robot gật gù, cô thấy cũng đáng yêu đấy chứ, thiết nghĩ, cô sẽ đặt tên cho nó vậy

- Để tôi đặt tên cho cô, bộ chủ nhân trước không đặt cho cô sao? Ừm... Vậy đi.. vì tôi cũng họ Kim nên cô cũng phải họ Kim, tên Jisoo nhé?

- Jisoo?

- Ừ, từ giờ ai hỏi tên của cô, thì cô hãy bảo với bọn họ tên cô là Kim Jisoo

Thoáng cái đã đến giờ cơm trưa, Jennie chạy tụt vào bếp, cô đói meo cả bụng rồi, hôm nay là ngày nghỉ nên cô không đến công ty ăn ké đồ ăn sáng của đồng nghiệp được

- Giật mình hà

Cô vừa bước vào bếp đã thấy một mống lù lù trước mặt. Có vẻ cô chưa quen với sự hiện diện này

- Jisoo, cô biết nấu ăn hả?

- Đây là công việc mà?

Jennie cũng cạn lời, cô đến gần xem Jisoo nấu món gì

- Với mấy cái nguyên liệu rẻ tiền mà cô nấu trông ngon mắt vậy ư? Cô là robot gia đình à?

Jennie xem giới thiệu, robot cũng chia ra làm nhiều lĩnh vực, robot gia đình hay còn là robot làm việc nội trợ ấy, loại này sẽ thiên về tình cảm nè. Robot kinh tế, mấy loại này biết làm việc, giao tiếp nè làm việc công sở, tính cứng nhắc đúng y robot luôn, cô không thích. Rồi robot giáo dục, robot bảo mẫu, robot giải trí.... Nhiều lắm, mà cô thích robot như Jisoo nè, giọng ấm, xinh đẹp, nấu ăn ngon, chứ cô cần gì mấy cái kia, cô thích Jisoo

Một lúc sau, đồ ăn được dọn ra trước mắt, khói nghi ngút, hương thơm toả ra khiến bụng cô càng thêm cồn cào. Jisoo lấy bát đũa, giấy ăn xếp gọn gàng trước mặt Jennie, còn mình thì đứng sang bên cạnh

- Cô không ăn à?

Jennie ngây thơ hỏi, Jisoo nghe được vậy thì vén tay áo lên, có máy sọc đen ở tay, hình giống cục pin ở điện thoại, bên cạnh còn có số

- 50%

Jennie lẩm nhẩm đọc theo, rồi tá hoả. Vậy là sắp hết điện đó

- Sạc cô như nào vậy?

- Đồ ăn có ngon không?

- Sạc điện ý, sạc để lên 100 ý

- Đồ ăn có ngon không?

Jennie thật bất lực với con robot ngốc nghếch này, sao cô thấy cứ sai sai thế nào ấy, trên mạng bảo nó sẽ có cảm xúc như con người, mà sao cái cục sắt này cứ như là cục sắt. Mà phần giới thiệu bảo pin trâu lắm, 1 tháng sạc 1 lần, bao tiết kiệm điện nên thôi cô chẳng lo nữa, gắp thức ăn bỏ vào miệng

- Ừ. Ngon lắm!

Ăn xong, Jennie thở dài đầy mãn nguyện, thức ăn trên bàn hết sạch đủ hiểu trình bếp núc của Jisoo ha. Song, Jisoo cũng tự giác dọn bát đĩa, rồi rửa sạch sẽ, xếp gọi lên giá để hong khô

Khi Jisoo đi ra phòng khách lại, thấy Jennie đã ngủ say, cô là căng da bụng trùng da mắt rồi. Jisoo mặt vẫn vô cảm, đứng gọn gọn ngay dưới chân Jennie

Jennie đánh một giấc cho tới chiều, mở mắt ra ngay lập tức bị Jisoo doạ cho hết hồn. Đồ cô cho Jisoo mặc đã đen xì thì chớ, còn đứng dưới chân cô làm cô tưởng Hắc vô thường dẫn cô đến quỷ môn quan

- Đứng hoài không mỏi hay sao? À quên, cô thực không biết mỏi

Jennie ngồi dậy vươn vai, rồi nhìn ra cửa sổ thấy trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ cam chiếu qua khung cửa kính như muốn thiêu đốt một khoảng trên sàn, tiếng quạ ảm đạm vang vẳng trong không trung. Jennie đứng dậy mò đến công tắc đèn, cả căn nhà nhỏ phụt sáng

- Đi thôi, tôi muốn đi dạo và mua chút đồ làm bữa tối

Jennie sửa soạn một chút rồi dắt tay Jisoo ra ngoài, Jisoo cũng theo lực đạo bị kéo đi vậy chứ cũng không biết phải làm sao

Jennie dẫn chị đi qua những con phố, ánh đèn đường màu vàng nhạt dần thắp sáng từng cung đường, thành phố sầm uất dần náo nhiệt về đêm

Đang đi trên đường, bỗng họ bắt gặp một con robot bảo mẫu, số ID khắc trên cổ đã nói cho họ như vậy, đang đẩy chiếc nôi cùng với một người phụ nữ trung niên. Con robot ấy nói cười, cầm con gấu bông quơ trước mặt đứa nhỏ,  nó tíu tít, nó cười rất tươi, sẽ chẳng ai bảo nó là robot nếu không thấy dòng ID của nó

Jennie đứng khựng lại, nhìn sang Jisoo, Jisoo cũng đang nhìn con robot đó, chị bị cuốn vào đôi môi đang nhếch hình vòng cung, chị không biết cái hành động đó gọi là gì, nhưng chị cũng không thắc mắc vì sao chị không thể, bởi vì ngay từ khi tồn tại, cái định nghĩa đó đã không hề xuất hiện trong tâm trí

- Jisoo

Jennie ôm má Jisoo kéo xuống, cái lành lạnh của kim loại truyền tới, nhưng sao robot mà lại xinh đẹp như thế? Jennie dùng hai ngón cái kéo xếch khoé môi Jisoo lên, vẽ ra nụ cười gượng gạo, một nụ cười không hoàn hảo

- Sao cô khác bọn chúng quá vậy?

- Jennie, cái đó gọi là gì thế?

- Môi của bọn họ nhếch lên, tôi không hiểu

- Đó là cười

- Cười?

- Ừ. Nếu cô thấy vui, thấy hạnh phúc, cô hãy cười, như này này

Jennie quay qua, chỉ ngón tay lên cái má bánh bao phúng phính, nở nụ cười tươi nhìn Jisoo. Jisoo ngay tức khắc đứng đơ người, lại thêm một xúc cảm làm chị khó hiểu, như hàng vạn con bướm bay rộn ràng làm chị không thể kiểm soát, chị vô thức lấy tay nhéo nhéo hai cái má của Jennie

- Bánh bao...

- Vô duyên quá, cái tên sắt vụn

Jennie đánh thùm thụp vào người Jisoo, Jisoo cứ lắc lư theo lực đánh như vậy, chứ thực sự chị chả cảm thấy đau, chị càng không biết đau là gì, ngược lại Jennie lại đau điếng tay. Cũng phải thôi, chả ai điên mà lấy tay không đập sắt

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro