3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, Jennie dặn dò Jisoo rất kĩ, để cái đống sắt vụn vô tri này một mình cô không yên tâm

- Cô nhớ chưa? Tôi sẽ về vào lúc 11h trưa, trước đó cô hãy đi chợ và nấu thức ăn sẵn để đó

Jennie đưa mấy tờ tiền cho Jisoo, chị đưa tay ra nhận thì Jennie phát hiện điện của Jisoo còn khoảng 20%

- Sụt nhanh vậy?

Jisoo thì không để ý cho lắm, chăm chú đưa đôi mắt máy móc quét và ghi nhớ giá trị của những đồng tiền

- Thôi được rồi, tôi đi làm đây. Trông nhà cẩn thận

- Jennie đi làm vui vẻ

Jennie cũng chỉ là nhân viên công sở bình thường thôi. Cô đến trước cửa công ty lấy vân tay để chấm công, sau đó đi thang máy lên văn phòng

Khi cửa thang máy mở ra, Jennie thấy một nhóm người đang xúm vào cái gì đó, cô tò mò bước đến

- Có chuyện gì vậy?

- Jennie à em? Nhìn này, Bumie mang đến một con robot

Jung TaeHo thấy Jennie thì mắt sáng rực, anh vui vẻ giới thiệu cho Jennie

- Anh TaeHo, chào buổi sáng

Mọi người ngắm con robot một hồi đến khi vào giờ làm thì cũng ai về chỗ nấy. Jennie vẫn như bao ngày ngồi xuống chỗ làm của mình và bắt đầu công việc máy tính nhàm chán. Trong khi Bumie bên cạnh có robot làm thay còn cô nàng chỉ việc ngồi nhâm nhi cà phê và nghiệm thu công việc của con robot

- Không tồi đó chứ? 180, ngươi làm việc rất giỏi

Jennie tò mò nhìn qua. Ôi trời nhìn cái tốc độ đánh máy và tính toán của nó kìa, thế này chắc chắn Bumie sẽ sớm hoàn thành KPI và nhận thưởng thôi, nhưng Jennie vừa nghe cô nàng gọi con robot của mình bằng ID à?

- Tên nó là gì vậy?_Jennie ngờ vực

Bumie nghe xong suýt phun ra ngụm cà phê. Cái gì? Đặt tên cho một con robot à? Gọi bằng ID có dễ phân biệt với người thường hơn không?

- Jennie à nó chỉ là một con robot thôi

Jennie nghe xong có chút xấu hổ, ấy vậy mà ở nhà cô lại đang chứa một cục sắt họ Kim đấy, cái công ty này nghe xong chắc mai cô khỏi đi làm. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nhớ ra gì đó, cô lại tiếp tục hỏi

- Bumie, cậu sạc nó như nào vậy?

Bumie vì rảnh rỗi nên không phiền hà gì mấy câu hỏi của Jennie, dù sao họ cũng là bạn mà. Cô nàng lấy trong túi xách một cuộn dây sạc, sau đó chỉ chỉ vào dòng chữ khắc trên vỏ dây

- Nè, mỗi một ID sẽ có dây sạc riêng. Vậy nên nếu để mất thì phiền phức lắm, phải ra tận store của L để mua cái mới

Jennie gật gù, ra là thế, chắc cô cũng phải mua cho Jisoo một cái bởi vì lúc nhặt được chị, Jennie chả thấy một mống dây nào

- Sao cậu hỏi như vậy? Cậu có một con robot à?

Jennie giật mình rồi lập tức xua tay

- Ấy, không. Tiền lương văn phòng không thể đủ mua 1 con robot tiểu thư Bumie à

Sau đó Jennie ngượng ngùng quay đi làm việc tiếp. Nhìn là vậy nhưng cô lại đang suy nghĩ gì đó

Tốn tiền thêm vì một cục sắt à? Dù sao cô cũng là nhặt được thôi, chắc chắn vì là đồ lỗi nên đám người giàu đó mới bỏ xó như vậy. Cô có thể sài cho hết điện rồi vứt đi, trời, cũng không ngờ cô lại đặt tên cho nó. Không có nó, cô vẫn nấu cơm, giặt giũ, rửa bát, đi chợ bình thường...có vẻ như sự tồn tại này không thực sự cần thiết khi cô đã và đang rất ổn khi một mình. Nhưng...có Jisoo, cô cũng cảm thấy bớt cô đơn một chút

Mãi cho đến 2 giờ đồng hồ sau, Jennie mới thoát khỏi suy nghĩ dài dằng dặc của mình, cô thở dài ngã người vào lưng ghế. TaeHo ngồi đối diện thấy vậy lập tức hỏi han

- Jennie em mệt à? Em để công việc đó anh sẽ giúp em, nghỉ ngơi đi em

Jennie thấy có TaeHo quan tâm thì cũng được ấy, nhưng cô cũng không để ý lắm, cô thấy không cần thiết

- Em không sao, em nghĩ em sẽ xin về sớm hôm nay, công việc em sẽ tự giải quyết trong ngày mai được. Cảm ơn anh TaeHo nhé

Dứt lời Jennie thu dọn đồ đạc rồi mang túi ra về. TaeHo nhìn theo bóng lưng cô cũng lắc đầu rồi tiếp tục công việc

Jennie giật giật khoé miệng, cô cũng chả hiểu sao mình lại đứng ở đây nữa, vong dắt hả?

Trước mặt cô là toà nhà đồ sộ, trên có bảng hiệu "RL STORE" được viền quanh bằng những sợi led, về đêm chắc chắn sẽ sáng nổi bật nhất con phố

Cô không nói là cô định sắm bộ sạc mới cho cục sắt tên Jisoo đâu

"Fuck! Thật là điên đầu"

Tự rủa một câu, cuối cùng Jennie cũng bước tới. Cánh cửa cảm biến tự động mở sang hai bên, Jennie lại thở dài rồi ngập ngừng đi vào

"Xin chào quý khách!"

Một nhân viên niềm nở bước tới. Fuck! Là một con robot luôn?

"À tôi muốn...ừm...muốn mua một bộ sạc cho robot...của tôi"

"Mời quý khách theo tôi"

Con robot chỉ tay dẫn đường, Jennie đi theo, chỉ là cái đầu vẫn nghĩ mình đang làm cái quái gì, nhưng mà đôi chân vẫn một mực bước đi

"ID mà quý khách cần tìm là gì?"

Con robot dẫn cô lên lầu 2, khi cánh cửa thanh máy mở ra, bên trong có một tủ kính lớn ghi chi tiết từng dãy số, đúng thật nhiều như này thì con người tìm đến bao giờ?

"ID 103"

Jennie vừa dứt lời, con robot quay mặt vào tủ kính đó, đưa mắt quét một vòng, một làn sóng màu lục lướt qua các hàng số

"Không tồn tại, không tồn tại..."

Con robot liên tục phát ra tín hiệu tít tít, hai mắt nó nháy đỏ khiến Jennie cũng hú hồn một phen, may thay khi hoàn thành quá trình quét được 15 giây, nó cũng ngừng phát tín hiệu

"Xin lỗi quý khách, ID mà quý khách cung cấp là không tồn tại"

Cái gì? Cái cục sắt mã số 103 đang lù lù đi chợ nấu cơm làm việc nhà giúp cô kìa? Nói không tồn tại là không tồn tại thế nào?

"Không phải chứ? Rõ ràng trên vai của cục sắt đó có khắc số ID này mà? Không lẽ bị lỗi hả?

"Sản phẩm được đích thân tôi chế tạo. Đích thân tôi sử dụng không bao giờ có chuyện bị lỗi"

Cánh cửa lần nữa được mở ra, một thiếu nữ khoác áo blouse trắng, thân hình cao gầy bước vào, chậm rãi nói

"Về ID 103, làm phiền cô nói chuyện với tôi vài phút"

HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro