4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-L?

Jennie bất ngờ vì lần đầu gặp tiến sĩ thiên tài và càng bất ngờ hơn khi Lisa định dẫn cô vào phòng làm việc của Lisa

Mất khoảng 30 giây, cửa thang máy mở ra. Hiện tại, hai người đang ở nơi cao nhất của RL STORE-viện nghiên cứu và phát triển công nghệ kĩ thuật hiện đại RL

Bước vào căn phòng làm việc của Lisa, Jennie mới đầu nghĩ chắc chỉ toàn máy móc với vi tính nhưng mà thật không ngờ, xung quanh đều là sách! Sách ở khắp mọi nơi trong căn phòng không quá rộng rãi nhưng lại rất thoáng và sạch sẽ

- Mời cô ngồi!

Jennie yên vị trên ghế sofa đặt giữa căn phòng, Lisa tiến đến bình nước nóng pha một ấm trà hoa lài thơm nức

- Không ngờ một tiến sĩ thiên tài về công nghệ tương lai lại giản dị như vậy

- Haha..thật ra với tôi công nghệ hiện đại quá cũng không cần thiết, phát minh của tôi là dành cho những người không có thời gian

Lisa ngồi xuống, rót trà vào tách, khói bốc lên nghi ngút và có một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bao trùm khắp căn phòng

- Mời cô

- Cảm ơn

Jennie nhấp một ngụm trà rồi thầm cảm thán. Rất ngon! Thơm, hơi ngăm đắng của trà cuốn trên đầu lưỡi, rồi phảng phất hương hoa lài trong khoang miệng khiến Jennie khá thoải mái

- Về ID 103_Lisa mở lời_ đó là một sản phẩm lỗi của chúng tôi. Do sơ suất trong quá trình lắp đặt và hoàn thiện

- Vậy nên không có bất kì phụ kiện nào liên quan đến 103 sao?

- Phải! Vậy nên chúng tôi sẽ thu hồi lại sản phẩm đó, và bồi thường cho cô vì trải nghiệm không tốt

Jennie mặc dù bề ngoài lặng như tờ nhưng trong lòng lại dạt dào một xúc cảm quái lạ, một nỗi buồn mang mác và một chút gì đó tiếc nuối, xen vào lại là một chút không nỡ

- À... Tôi thấy Ji..à 103 khá ổn định đó chứ? Chỉ là nó không có cảm xúc như con người nhưng sự xuất hiện của nó khiến cuộc sống của tôi có chút dễ thở hơn

Jennie ngập ngừng, dứt lời liền bặm môi, đôi mắt khẽ liếc sang nhìn Lisa, nhưng thấy khuôn mặt của Lisa lại vô cảm

- Tôi không biết bằng cách nào đó sản phẩm chúng tôi đã tiêu hủy lại có thể đến tay người tiêu dùng

- Mục đích của RL là mang đến cho người tiêu dùng tương lai một sản phẩm hoàn hảo, một sản phẩm không một sai sót

- Vậy nên, quý cô, chúng tôi chỉ là thông báo, chúng tôi không xin phép cô cho thu hồi ID 103, vừa là bảo vệ an toàn cho cô, vừa không làm giảm uy tín của chúng tôi

Jennie thở dài, đôi mày nhíu lại đầy căng thẳng. Cô suy xét một hồi, lại táo bạo

Fuck, đ*o có tiền còn sĩ

- Vậy đi. Tôi không có chút bất mãn về sản phẩm. Ngược lại cảm thấy sản phẩm đó rất có ích cho tôi. Tôi không cần nó có cảm xúc của con người đâu. Tôi sẽ mua lại ID 103

Lisa nghe vậy cũng không biểu lộ là bất ngờ hay gì cả, không suy nghĩ trực tiếp đáp lại

- Một robot thành phẩm có giá 10000 Tula*, vậy một sản phẩm lỗi thì nó sẽ đáng giá bao nhiêu?

*Tula là đơn vị tiền tệ tác giả tự suy diễn

- À... Sản phẩm..lỗi thì chắc các cô cũng không cần. Thôi chi bằng tôi bán đồng nát nó được bao nhiêu thì là của các cô ha

Jennie chính thức xỉu ngang sau khi nghe giá của con robot hàng xịn, lương văn phòng của cô có 3500 Tula thôi, trả tiền nhà đã hết hơn 1000, rồi tiền đi lại, tiền ăn, tiền mặc, rồi trích ra một khoản cũng có vài trăm để dành sau này có già nua ốm yếu còn có cái dưỡng lão, thế là thành ra một tháng lương đều dùng hết không sót 1 đồng

Lisa khẽ cười, cũng không rõ ràng lắm, Jennie không biết nên ngay lập tức chỉnh lại trạng thái

- Nhưng nếu người khác nhìn vào, sẽ lại bảo tôi chế tạo đồ đểu

- Không...không tôi có thể bảo rằng tôi sài hao nên nó bị chập mạch được mà

Lisa chính thức nhịn không nổi, phải cúi mặt xuống nén không cười thành tiếng, rồi cuối cùng cũng đầu hàng trước sự cố chấp của Jennie

- Như vậy đi, ID 103 tùy ý cô sử dụng. Tôi sẽ chế tạo một cặp sạc cho 103, cô hãy đưa nó đến đây, tôi chỉ lấy 5000...à thôi 4000 Tula, cô xem?

Jennie nghe vậy hai mắt sáng rực, người ta đồn tiến sĩ L khó gần tính khí càng khó ưa mà cô thấy cũng bình thường, cũng dễ dãi mà

- Được, được... Mai tôi sẽ đưa 103 tới..cảm ơn

Jennie loay hoay cảm ơn rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường đã quá 11h trưa, liền nhớ tới cục sắt đang chờ cơm ở nhà liền vội vã xin phép ra về

Lisa tiễn Jennie đi rồi quay trở lại phòng. Bỗng, tủ sách lớn phía sau bàn làm việc đột nhiên lật một vòng. Một cô gái xuất hiện

- Chị cũng dễ dãi quá nhỉ? My bae?

- Honey? Em đã nghe hết rồi sao?

- Phải, xin lỗi vì nghe lén. Nhưng mà tại sao Bae lại giúp cô ấy?

- Roseanne...

Lisa đón thân ảnh không thân nhiệt đó vào lòng, nhẹ giọng

- Rồi một ngày nào đó tôi sẽ cho em biết. Rosé, my Rose

Roseanne nhìn Lisa đầy khó hiểu, nhưng cũng vì hương thơm toả ra từ mái tóc của Lisa, bông hồng xinh đẹp ấy khép dần hàng mi lại...

HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro